Truyen3h.Co

Giam cầm

Chương 8

HoangThuongNgoc

Hàn Phong trở về dinh thự vào lúc đêm đã khuya.

Suốt nhiều ngày liên tục xử lý công việc ở nước ngoài, đáy mắt hắn hiện rõ vẻ mệt mỏi cùng lạnh lẽo. Chiếc áo vest đen phủ đầy hơi sương đêm, cả người toát ra khí tức áp bức khiến kẻ khác không dám đến gần.

Nhưng ngay khoảnh khắc bước qua cánh cửa phòng ngủ

Ánh mắt hắn liền dịu xuống.

Thiên Di đang ngồi bên bàn học.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, thiếu niên cúi đầu chăm chú nhìn tập đề toán nâng cao trải đầy trên bàn. Một tay cậu cầm bút viết nháp liên tục, tay còn lại chống nhẹ lên má.

Mái tóc nâu mềm mại khẽ rủ xuống bên gương mặt trắng trẻo tinh xảo.

Khung cảnh yên bình ấy khiến trái tim vốn căng cứng của Hàn Phong bất giác mềm đi vài phần.

Hắn chậm rãi bước tới phía sau.

Rồi bất ngờ ôm lấy cậu.

Thiên Di hơi cứng người trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã ép bản thân thả lỏng.

Hàn Phong vùi mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương bạc hà dịu nhẹ quen thuộc.

Chỉ cần ôm người này vào lòng...

Mọi áp lực và hỗn loạn trong hắn dường như đều được xoa dịu.

Giọng Thiên Di khẽ vang lên:

— Mừng anh về nhà.

Thanh âm mềm mại ấy khiến khóe môi Hàn Phong khẽ cong lên.

— Anh ăn tối chưa ạ?

Hắn lười biếng cọ nhẹ chóp mũi lên gáy cậu thêm vài cái rồi thấp giọng đáp:

— Tôi ăn trên máy bay rồi.

Dừng một chút, hắn khẽ cười.

— Chỉ mới xa em vài ngày thôi...

— Mà tôi đã nhớ em đến phát điên rồi.

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên má thiếu niên.

Rồi đặt ly sữa nóng trong tay xuống bàn.

— Uống sữa rồi nghỉ ngơi đi.

Thiên Di nhìn ly sữa trước mặt, đầu ngón tay vô thức siết chặt.

Từ sau chuyện ly rượu hôm ấy...

Cậu gần như sinh ra bóng ma tâm lý với mọi thứ do Hàn Phong đưa tới.

Nhưng cậu không thể để hắn nghi ngờ.

Cho nên cuối cùng, Thiên Di vẫn ngoan ngoãn cầm ly lên uống cạn.

Ánh mắt Hàn Phong tối xuống vài phần khi nhìn yết hầu trắng nõn của cậu khẽ chuyển động theo từng ngụm sữa.

Hắn thích dáng vẻ nghe lời này của Thiên Di đến mức gần như nghiện.

Sau đó, Hàn Phong kéo cậu vào phòng tắm.

Hơi nước mờ ảo phủ kín gương kính.

Hắn đứng phía sau, cẩn thận lau khô khuôn mặt mềm mại của Thiên Di bằng khăn sạch.

Rồi bất ngờ nhéo nhẹ má cậu.

— Gầy đi rồi.

Dứt lời, hắn cúi đầu hôn xuống.

Nụ hôn lần này không còn dịu dàng như ban nãy.

Hàn Phong mạnh mẽ chiếm lấy hơi thở của cậu, một tay giữ chặt gáy không cho người trong lòng né tránh.

Thiên Di bị ép đến mức hô hấp rối loạn.

Mãi đến khi cậu khó chịu đưa tay đẩy nhẹ lên vai hắn, Hàn Phong mới lưu luyến buông ra.

Thiên Di cúi đầu thở dốc.

Gương mặt trắng nõn phủ một tầng đỏ nhạt vì thiếu dưỡng khí.

Mà Hàn Phong chỉ càng nhìn càng thấy dục vọng trong lòng sôi trào.

Không để cậu kịp phản ứng, hắn đã cúi người bế ngang Thiên Di lên.

— A...

Thiên Di khẽ giật mình theo bản năng.

Hàn Phong ôm cậu trở về giường lớn.

Vừa đặt người xuống nệm, hắn đã lập tức kéo cậu vào lòng.

Bàn tay không an phận chậm rãi luồn vào trong lớp áo ngủ mỏng manh, vuốt ve làn da mềm mại kia như đang thưởng thức một món bảo vật quý giá.

Môi hắn dọc theo cần cổ trắng nõn mà hôn xuống.

Những dấu hôn cũ đã nhạt đi không ít.

Cho nên hắn muốn lưu lại dấu vết mới.

Dấu vết thuộc về riêng mình.

Không lâu sau, dược tính trong ly sữa bắt đầu phát huy tác dụng.

Thiên Di dần cảm thấy mí mắt nặng trĩu.

Ý thức cũng mơ hồ hơn.

Cậu cố gắng chống cự vài phút rồi cuối cùng vẫn chìm vào giấc ngủ sâu.

Hàn Phong ôm cậu trong lòng, ánh mắt u tối mà dịu dàng.

Trong ly sữa vừa rồi, hắn đã bỏ một lượng nhỏ thuốc ngủ.

Chỉ như vậy...

Hắn mới có thể yên tâm rằng cậu sẽ ngoan ngoãn ở cạnh mình.

Đúng lúc ấy

Tiếng chuông điện thoại chói tai đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Sắc mặt Hàn Phong lập tức lạnh xuống.

Hắn cau mày bắt máy.

Chỉ vài giây sau, ánh mắt hắn đã hoàn toàn thay đổi.

— Tôi biết rồi.

Hắn cúp máy, nhanh chóng đứng dậy thay quần áo.

Trước khi rời đi, Hàn Phong còn cúi xuống hôn nhẹ lên trán Thiên Di đang ngủ say.

Ánh mắt lưu luyến đến đáng sợ.

— Ngoan ngoãn chờ tôi về.

Căn cứ phụ của "Phong Thiên" vừa bị tập kích.

Tuy thiệt hại không quá lớn, nhưng một số tài liệu mật đã bị đánh cắp.

Điều đáng nói là

Kho vũ khí gần như không hề bị động tới.

Nói cách khác...

Mục tiêu của đối phương ngay từ đầu chính là thông tin.

Ngồi trong xe, sắc mặt Hàn Phong âm trầm đến đáng sợ.

Đây là lần đầu tiên sau hai năm có kẻ dám công khai động vào địa bàn của hắn.

— Điều tra cho tôi.

Giọng hắn lạnh như băng.

— Tôi muốn biết kẻ nào có lá gan lớn như vậy.

Người đàn ông ngồi phía trước lập tức cúi đầu:

— Vâng, Hàn tổng.

— La Pháp.

Hàn Phong tiếp tục lên tiếng.

— Rà soát toàn bộ dữ liệu bị mất.

— Tôi muốn kết quả trước sáng mai.

Không khí trong xe lập tức trở nên ngột ngạt.

Nhưng phiền phức vẫn chưa dừng lại ở đó.

Chưa đầy nửa tiếng sau, thư ký lại gọi tới báo tin chi nhánh nước ngoài xảy ra vấn đề khẩn cấp.

Hàn Phong buộc phải lập tức bay sang xử lý.

Ngồi trong khoang máy bay tư nhân, hắn day nhẹ mi tâm đầy mệt mỏi.

Trong đầu lại vô thức hiện lên gương mặt của Thiên Di.

Khóe môi hắn khẽ cong lên đầy lưu luyến.

— Lại phải xa cục bông nhỏ rồi...

— Khi trở về... nhất định sẽ bù đắp cho em.

-------//-------

Trong khi đó

Thiên Di cuối cùng cũng nhận ra đây là cơ hội duy nhất của mình.

Hắn sẽ ở nước ngoài ít nhất một tuần.

Nếu bỏ lỡ lần này...

Có lẽ cậu sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội trốn thoát nữa.

Thiên Di lặng lẽ cất giấy tờ tuỳ thân vào cặp.

Nhưng thứ khiến cậu đau đầu nhất...

Là tiền mặt.

Hàn Phong chưa từng đưa tiền trực tiếp cho cậu.

Mọi khoản chi tiêu đều thông qua thẻ ngân hàng do hắn kiểm soát.

Mỗi giao dịch đều lập tức gửi thông báo đến điện thoại hắn.

Thậm chí sau khi trở về, hắn còn tra hỏi rất kỹ cậu đã mua gì, dùng vào mục đích nào.

Sự kiểm soát ấy ngột ngạt đến mức khiến Thiên Di đôi khi cảm thấy mình không phải con người.

Mà chỉ là món đồ được nuôi nhốt.

-------//-------

Cậu bất giác nhớ tới chuyện năm cấp hai.

Hôm sinh nhật, bạn cùng bàn từng tặng cậu một chiếc áo phông trắng rất đơn giản.

Thiên Di thật sự rất thích nó.

Nhưng ngay ngày hôm sau

Hàn Phong đã phát hiện.

Hắn cầm chiếc áo lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cậu.

— Ai tặng em?

— Hôm qua tôi không hề thấy một thông báo giao dịch nào cả.

Thiên Di bị hắn hỏi đến mức cúi gằm mặt.

Hai tay bất an siết chặt vào nhau.

— Là... bạn cùng bàn tặng sinh nhật cho em ạ.

Ngay sau đó

Hàn Phong bật chiếc bật lửa trong tay.

Ngọn lửa đỏ rực nhanh chóng nuốt trọn chiếc áo trắng ngay trước mặt cậu.

Thiên Di sững sờ mở to mắt.

Mà Hàn Phong chỉ lạnh lùng nhìn cậu.

— Em là của tôi.

— Cho nên tất cả mọi món đồ của em...

— Chỉ có thể do tôi ban cho.

Hắn siết chặt cằm Thiên Di, giọng nói âm trầm đầy nguy hiểm:

— Đừng để tôi nhìn thấy em quan tâm kẻ khác.

— Nếu không...

— Em sẽ không chịu nổi hậu quả đâu, bảo bối nhỏ.

Ngày hôm sau, bạn cùng bàn của Thiên Di chuyển trường.

Không ai biết lý do.

Nhưng Thiên Di hiểu rất rõ

Là vì mình.

-------//-------

Cắt ngang dòng hồi tưởng lạnh buốt ấy, Thiên Di siết chặt bàn tay.

Cậu phải có tiền.

Phải rời khỏi nơi này.

May mắn thay, gần đây trong trường đang âm thầm xuất hiện một nhóm học sinh chuyên giao dịch tiền mặt trái phép.

Đa số đều là con nhà giàu bị gia đình kiểm soát tài chính giống cậu.

Họ lợi dụng hóa đơn giả để rút thêm tiền từ thẻ mà không bị phát hiện.

Ví dụ mua món đồ giá mười đồng...

Hóa đơn sẽ bị chỉnh thành hai mươi đồng.

Khoản chênh lệch kia sẽ được đổi thành tiền mặt bí mật đưa cho người mua.

Một lỗ hổng cực kỳ nguy hiểm.

Nhưng cũng là cơ hội duy nhất của Thiên Di.

Suốt mấy ngày liền, cậu âm thầm mua những bộ dụng cụ vẽ đắt tiền để qua mắt Hàn Phong.

Phần tiền dư ra đều được đổi thành tiền mặt.

Từng chút một.

Từng chút một.

Cho đến khi cuối cùng, cậu cũng tích góp được một khoản đủ để bỏ trốn.

Số tiền ấy hiện đang được giấu kín trong cặp sách.

Bởi Thiên Di biết rõ

Phòng ngủ này có camera.

Ngay từ lần vô tình ngã trong phòng, cậu đã nhận ra điều bất thường.

Khi ấy, Hàn Phong đang làm việc ở thư phòng.

Nhưng chỉ vài giây sau khi cậu ngã

Hắn đã lập tức xuất hiện.

Giống như từ đầu đến cuối đều đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Khoảnh khắc hiểu ra sự thật, toàn thân Thiên Di lạnh toát.

Hắn đang giám sát cậu.

Mọi lúc.

Mọi nơi.

Từ rất lâu rồi.

Nghĩ đến đó, Thiên Di chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chậm rãi bò dọc sống lưng.

Càng lúc càng siết chặt lấy trái tim cậu.

_______________

Cả nhà cho mình xin một sao và cmt để có động lực nghen

Good night cả nhà ;333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co