Truyen3h.Co

Giam Cầm

Lăng loàn

shuwibooxinh

Hôm nay anh trai của cô đã tìm đến công ty của Trần gia để nói lý lẽ, không hiểu muôn vàn lý do gì mà Trần gia lại cứ nhắm vào Phạm gia.

Cổ phiếu của công ty luôn tụt dốc không phanh, các dự án đầu tư đã được bàn bạc xong với đối tác cũng bị hủy bỏ? Còn phải đền bù tổn thất hợp đồng với một con số không hề nhỏ.

Phạm Mạc Vũ đến nhưng không nói cho em gái mình biết, người anh trai này biết đứa em của mình mạnh mẽ can đảm nhưng đứng trước tình cảnh này cũng sẽ lo lắng mà dẫn đến mệt mỏi.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím của Trần Nhật Minh, ngoài ra không còn một thứ tạp âm nào khác.

/ Tít tít /

“Trần tổng, có Phạm tổng muốn gặp anh?" Thư ký thông qua điện thoại bàn mà thông báo.

“Cho anh ta vào!" Trần Nhật Minh nhướm mày ấn nghe và dừng công việc đi lại bàn trà.

Phạm Mạc Vũ bước vào hùng hổ mà quát mắng: “Trần tổng, cậu với tôi đâu có mắc oán mắc nợ gì? Sao cậu lại chặn hết đường làm ăn của chúng tôi?"

Trần Nhật Minh như giả điếc, anh rót xong trà mới từ tốn trả lời: “Tôi thích!"

Đúng, hai chữ này đã tồn tại từ khi anh đang trong bụng mẹ thì làm sao đổi được? Một kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng thì lấy đâu ra tình cảm thương xót.

“Cậu thích? Cái điều cậu thích làm cho chúng tôi bị tổn thất, biết bao nhiêu người công nhân làm việc ở ngoài kia cũng chỉ vì câu ‘tôi thích’ của cậu làm cho thiếu thốn không?" Phạm Mạc Vũ không thể nào chịu nổi một con người ngông cuồng như vậy, công nhân của Phạm gia cũng phải nuôi gia đình, một câu thích cũng sẽ lấy đi của họ biết bao nhiêu hy vọng.

“Những điều đó liên quan gì tới tôi? Bọn họ có chết đứng ở đó nhiều tấp thành đống cũng không liên quan đến tôi!" Anh bắt chéo chân tay chống cằm mà nói.

“Xem như tôi xin cậu đấy, cậu nói cho tôi biết Phạm gia chúng tôi đã đắc tội gì với cậu?"

Nếu không đắc tội thì hà tất anh ta phải săn lùng hủy hoại Phạm gia đến như vậy? “Các người tự biết đã đắc tội gì với tôi, Trần Nhật Minh tôi chưa bao giờ tìm sai người?"

Trước giờ Phạm gia luôn làm ăn đàng hoàng chưa bao giờ làm phiền lòng hay có xung đột với xung quanh, đặc biệt là Trần gia.

Phạm Mạc Vũ về công ty đầu đau như búa bổ, phải lo hết những chuyện mà Trần Nhật Minh đã bày ra. Nhìn hình ảnh đứa em bé nhỏ trên bàn anh cũng phần nào yên lòng.

Chỉ cần Thanh Hằng không bị làm sao thì những thứ này cũng không đáng.

Trần Nhật Minh đang làm việc thì tiếng tin nhắn lại vang lên dồn dập, anh liền mở lên xem không ngờ cậu bạn thân của anh gửi ảnh Thanh Hằng, lông mày anh khẽ nhíu lại.

“Lưu Thẩm Vạn, cậu gửi ảnh cô ta cho tôi làm gì?" Anh trả lời tin nhắn của cậu bạn.

“Cậu không thấy vợ cậu trang điểm và cải trang lên rất xinh đẹp sao?"

Trần Nhật Minh kẽ hừ một tiếng tay nhấn vào xem, ánh mắt anh quan sát xung quanh tấm ảnh rồi dừng lại trước đôi mắt của cô, đôi mắt này làm anh nhớ đến một người.

“Cậu làm gì ở chỗ đó?"

“ Tôi là người đầu tư vào bộ phim này, là ông chủ lớn đương nhiên là phải có mặt rồi. Mà nói đi cũng phải nói lại vợ cậu đúng thật rất xinh!"

Đầu dây phía kia nghe có người khen vợ mình xinh đẹp ánh mắt anh nhíu lại, trực tiếp ấn gọi điện.

“Cô ta là người của tôi!"

“Thôi thôi, tôi không đụng vào vợ cậu nữa được chưa!" Lưu Thẩm Vạn đành phải lắc đầu nếu dính vào người phụ nữ của Trần Nhật Minh thì có khác gì nhảy sông tự tử.

“Cô ta chỉ được phép một mình tôi hành hạ!"

“Cậu đây không phải là chiếm hữu quá đấy chứ? Đóng phim thì phải có đàn ông rồi!"

“Đừng để tôi thấy trên người cô ta có mùi của người khác nếu không cậu đừng trách!"

Nói xong Trần Nhật Minh lập tức tắt máy vứt sang một bên.

Anh rất ghét người của mình phải dính bất cứ thứ gì dơ bẩn ở bên ngoài, anh không cho phép.

[ … ]

Thanh Hằng sau một ngày mệt mỏi đã trở về, cô uể oải đi vào trong nhà, vừa vào đến cửa đã bị một chiếc cốc bay đến may cô kịp phản ứng mà né tránh. Nhìn lại thì ra Trần Nhật Minh đang nổi điên.

“Anh có bị điên không? Nếu vào đầu em thì sao?" Thanh Hằng bức mình, đi làm đã mệt rồi về nhà còn nhìn mặt anh cáu gắt thà ở lại phim trường qua đêm thì tốt hơn.

“ Tôi đây còn muốn lấy mảnh kính kia mà cứa rách khuôn mặt xinh đẹp này, để cô không thể lông loàn với kẻ khác!" Mặt Trần Nhật Minh không cảm xúc, lạnh lùng điềm đạm làm người đối diện phải phát sợ, nếu người yếu tim mà đứng bên cạnh anh có khi ngất lúc nào không hay.

Thanh Hằng bị hai chữ “lông loàn” làm đứng hình, cô nuốt nước mắt vào trong cố gắng bình tĩnh. Cô cố chấn áp bản thân không sụp đổ, bước về cầu thang.

“Nếu anh không thể sống được với kẻ lông loàn này thì ly hôn đi, đường ai nấy đi!"

Trần Nhật Minh nhướm mày tức giận: “Cô muốn ly hôn với tôi? Còn lâu, tôi muốn cả đời này của cô đều phải gắn bó với tên này!"

“Anh không chịu ký thì em sẽ tìm cách để anh đồng ý ly hôn với em!"

“Cô dám?"

“Có gì không dám, em còn đi lăng loàn ở bên ngoài được mà, huống hồ gì chuyện làm cho anh ly hôn!"

Nếu Trần Nhật Minh đã nói cô lông loàn ở bên ngoài thì Thanh Hằng sẽ cho anh thấy, lông loàn thật sự!

Cô đã sai một lần không thể sai đến lần thứ hai, đời người không thể tắm chung một dòng sông ô nhiễm được, cô có phải quá ngu ngốc mới bị anh lừa vào trong trò chơi mà anh bày sẵn ra mà không hề hay biết.

Ngày đó bố cô không nên đồng ý chuyện liên gia với Trần gia thì cũng chẳng có chuyện cô phải động lòng, cũng chẳng phải rơi vào tình cảnh đau xót như vậy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co