Truyen3h.Co

Giam cầm

Hối hận

NgocNhiTran498

Màn đêm buông xuống dần ,ánh đèn vàng nhạt hắt qua ô cửa kính phủ đầy hơi sương. Theo thói quen, hắn châm một điếu thuốc, hít thật sâu rồi ngồi lặng trên chiếc ghế cũ đã mòn dần theo năm tháng. Mỗi lần cựa mình, tiếng lẹt kẹt lại vang lên trong căn phòng vắng.

Bên ngoài phố xá vẫn đông đúc, nhưng ánh mắt hắn chỉ lặng lẽ hướng về khoảng không vô định như thể đã lạc trong thế giới của chính mình từ rất lâu.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.

Hắn giật mình, vội chụp lấy chiếc điện thoại.

"Jungkook... em nghe máy đi. Chỉ cần nói với anh một câu thôi..."

Đầu dây bên kia vẫn chỉ là những tiếng tút dài vô tận.

Đó đã là số điện thoại thứ mười mấy hắn gọi trong ngày.

Từ khi cô đổi số, hắn vẫn chưa từng bỏ cuộc.

Hắn yêu cô,

Hay đúng hơn...

Hắn muốn giữ cô cho riêng mình.

Lần đầu gặp, cô gái với nụ cười trong trẻo như ánh nắng đầu mùa đã khiến hắn đứng lặng rất lâu.

Đôi mắt biết cười.

Làn da trắng.

Mái tóc đen mềm khẽ bay trong gió.

Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi cũng đủ khiến trái tim hắn đánh mất lý trí.

Hắn tự nhủ:

"Nhất định mình sẽ bảo vệ cô ấy."

Nhưng rồi theo thời gian...

Sự bảo vệ dần biến thành sự chiếm hữu.

Trong căn nhà nhỏ cũ kỹ, hắn chăm cô như một báu vật.

Từng bữa cơm đều được chuẩn bị tỉ mỉ.

Món ăn quá nguội, hắn bỏ.

Quá nóng, hắn làm lại.

Chỉ cần cô nhíu mày, hắn sẵn sàng làm lại từ đầu.

Mỗi tối, hắn ôm cô thật chặt.

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng như dỗ dành một chú mèo nhỏ.

"Có anh ở đây rồi."

Cả thế giới ngoài kia không ai thương em bằng anh."

Ban đầu, cô thấy ấm áp.

Nhưng rồi...

Cái ôm ấy ngày càng chặt. Đến mức cô không còn thở nổi. Cô từng nhiều lần nói:

"Em muốn đi học."

"Em muốn có bạn."

"Em muốn được bước ra ngoài."

Mỗi lần như vậy, hắn đều lắc đầu.

"Thế giới ngoài kia nguy hiểm lâm."

"Họ sẽ làm em tổn thương."

"Ở đây với anh là đủ."

Cánh cửa vẫn luôn khóa.

Còn cô... Ngày một lặng im. Cho đến một ngày... Sự chịu đựng vỡ òa. Cô tự làm đau chính mình. Máu đỏ thấm ướt chiếc váy trắng. Hắn hoảng loạn ôm lấy cô.

Đừng... xin em..."

"Anh đồng ý."

"Em muốn đi đâu cũng được."

Lần đầu tiên trong đời, hắn nhượng bộ.

Nhưng hẳn vẫn không thể buông bỏ nỗi sợ mất cô

Ít lâu sau, cô quen một người bạn.

Một người chỉ đơn giản biết lắng nghe.

Biết để cô được cười.

Biết tôn trọng khoảng trời riêng của cô.

Điều đó khiến hắn phát điên.

Trong cơn ghen mù quáng, hắn gây ra một bi kịch

không thể cứu vãn.

Đến khi mọi chuyện kết thúc...

Hắn mới nhận ra...

Không ai thẳng cả.

Chỉ còn lại những người bị tổn thương.

Máu trên nền nhà đã khô từ lúc nào.

Hắn ngồi bất động ngoài hành lang bệnh viện.

Hai bàn tay vẫn còn run.

Lần đầu tiên trong đời, hẳn biết sợ.

Không phải sơ pháp luật.

Không phải sợ mất tất cả.

Mà là sợ...

Cô sẽ không bao giờ mở mắt nhìn mình nữa.

Suốt bao năm qua, hắn vẫn luôn tin rằng mình
đang yêu.

Cho cô một mái nhà.

Cho cô những bữa cơm nóng.

Cho cô tất cả những điều tốt đẹp nhất.

Hắn tưởng như vậy là đủ.

Cho đến khi nhìn thấy những vết thương trên cổ
tay cô.

Hắn mới hiểu...

Người khiến cô đau nhất...

Lại chính là mình.

Ngày cô tỉnh lại.

Cô không trách móc.

Không oán hận.

Chỉ nhẹ nhàng nói:

"Em muốn rời khỏi đây."

Hắn cúi đầu.

Lần này...

Hắn không níu kéo.

Không khóa cửa.

Không viện cớ rằng thế giới ngoài kia đầy nguy hiểm.

Hắn chỉ khẽ gật đầu.

Một tiếng "ừ" rất nhỏ.

Nhưng phải đánh đổi cả tuổi trẻ hắn mới học được cách nói ra.

Cô bước ra khỏi căn nhà đã giam cầm mình suốt nhiều năm.

Lần đầu tiên, cô hít một hơi thật sâu.

Bầu trời vẫn xanh.

Gió vẫn mát.

Thế giới hóa ra chẳng đáng sợ như hắn từng nói.

Điều đáng sợ nhất...

Là nỗi sợ trong chính trái tim hắn.

Từ ngày ấy, hắn không còn tìm cô nữa.

Hắn học cách chữa lành chính mình.

Học cách kiểm soát nỗi bất an.

Học cách yêu mà không sở hữu.

Mỗi tối, hắn vẫn ngồi bên cửa sổ

Điếu thuốc vẫn cháy.

Nhưng hắn không còn gọi hàng chục cuộc điện thoại.

Chỉ lặng lẽ ngước nhìn bầu trời.

Thầm mong...

Ở một nơi nào đó.

Cô đang sống cuộc đời mà mình luôn khao khát.

Một năm sau.

Họ vô tình gặp lại.

Cô mỉm cười.

"Anh khỏe không?"

Hẳn cũng mỉm cười.

"Anh khỏe."

Không còn ánh mắt chiếm hữu.

Không còn những cái ôm nghẹt thở.

Chỉ còn hai con người đã trưởng thành sau những mất mát.

Hắn nhìn theo bóng lưng cô khuất dần giữa dòng
người.

Lần đầu tiên...

Hắn không chạy theo.

Bởi cuối cùng, hắn cũng hiểu:

Tình yêu không phải là chiếc lồng được dát bằng sự quan tâm. Nếu một người phải đánh đổi tự do để ở lại, thì đó không còn là tình yêu, mà là sự giam cầm. Người yêu thật sự không giữ người mình thương bằng nỗi sợ, mà bằng sự tôn trọng.

Và đôi khi, yêu nhất chính là học cách buông tay để người ấy được tự do sống cuộc đời họ lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co