chap 2
Tối hôm đó sau bữa cơm, Jimin dọn dẹp bát đũa rồi lên phòng học bài. Namjoon gọi vợ mình ra phòng khách để nói chuyện
"Em à, sao em lại tự quyết định mọi chuyện vậy hả"
"Em làm gì sai sao. Em đã nói nhất định sẽ để Jimin sang nhà Cậu mà" Jin mắt không thèm nhìn Namjoon, vẫn tiếp tục ngồi ăn hoa quả
"Nhưng ít ra phải bàn với anh trước đã chứ, jimin đâu phải chỉ là con của em thôi"
Seokjin nghe vậy liền bỏ miếng táo định cho lên miệng rồi xổ một tràng
"Nói vậy mà nghe được à, thử hỏi ai là người chăm lo từng li từng tí một cho nó. Rồi những lúc ốm đau ai là người luôn túc trực bên giường thằng bé. Còn chưa kể lúc nhỏ ai là người đưa đi đón về những buổi đi học, ai dỗ dành lúc nó khóc."
"Appa đừng làm khó baba của con nữa. Con như vậy cũng đâu phải quá béo. Appa nhìn xem quần từ năm ngoái mà con vẫn còn vừa đây này" Jimin dù ngồi trên phòng học bài nhưng nghe thấy baba đang bị appa bắt nạt liền phi xuống nhà giải nguy.
Ai dè nói xong vừa đặt mông xuống chiếc ghế sofa đối diện với hai người thì...
*Roẹt**phụt*
Đũng quần cậu rách một lỗ rõ to, cúc quần bung ra thiếu chút nữa là trúng mắt trái của Jin. Một sự bàng hoàng đến sững sờ xuất hiện trên gương mặt của cả ba người. Đặc biệt là Jimin, mặt cậu đỏ lừ như quả gấc vì ngượng, cậu tối nay chính là cố tình mặc chiếc quần bò được Jin tặng từ năm ngoái để chứng tỏ mình lên không được bao cân.
"Lên phòng thay quần nhanh đi con trai" Namjoon nói khẽ vào tai Jimin rồi quay ra nhìn Seokjin vẫn còn đang chưa hết sốc
Jimin nghe theo lời baba nhanh chóng chạy lên phòng thay quần. Còn Seokjin ngồi đó tức đến đỏ cả mặt, chỉ thiếu điều không thể bùng cháy
"Như vậy mà còn bảo là không béo hả, cái cúc quần của mày suýt chút là gây án mạng rồi đấy. Cũng may ta tốt số làm nhiều việc thiện tích đức không thì có khi xe cứu thương nó đang đỗ sẵn ở trước cửa nhà rồi"
"Là sự cố ngoài ý muốn thôi appa" Jimin sau khi thay quần liền tiếp tục chạy xuống nhà"Hơn nữa cũng là do appa chăm con quá nên con mới béo thế này chứ"
"Jimin nói đúng đó em, chẳng phải em hay pha sữa làm các bữa ăn phụ cho con hay sao. Giờ con béo còn trách ai chứ"Namjoon ngồi kế bên tán thành.
Còn nhớ lúc Jimin còn nhỏ, bữa cơm nào người làm cha này cũng chỉ được ăn rau luộc, bao nhiêu đồ ngon vợ ông đều gắp vào bát của Jimin làm khoảng thời gian đó mọi người trong công ty ai cũng hỏi ông có phải định đi đăng kí tham gia "Next top model" không nữa chứ.
"Giờ có phải hai bố con muốn đổ lỗi vì tôi mà Jimin mới béo phì đúng không?" Seokjin đứng bật dậy quát to
"A, con không có ý đó nha, con biết appa thương con nên mới chăm sóc cho con tận tình như vậy a, trên đời này làm gì còn ai thương con như appa với baba chứ! Nào, appa đừng giận nữa, nếu giận nhất định sẽ xuất hiện nếp nhăn. Như vậy không hợp với gương mặt điển trai này của appa đâu"Jimin thấy appa tức đến đỏ cả mặt liền chạy tới xu nịnh
"Vậy thì con phải biết nghe lời appa một chút" Jin nghe vậy lòng cũng vơi dần cơn tức
"Nhưng con không hiểu, tại sao appa cứ đuổi con sang nhà ông Cậu vậy chứ"
"Chỉ là appa thấy Cậu lớn tuổi vậy rồi mà chỉ có một mình, chắc chắn sẽ rất buồn, con tới đó sẽ giúp Cậu vui hơn"Jin vừa bắt đầu giải thích vừa kéo Jimin ngồi xuống cạnh mình
"Con nhớ appa rất ghét ông Cậu mà, mỗi lần hai người gặp nhau là gãi nhau, sao giờ appa lại quan tâm tới ông Cậu vậy hả"
"Ai da, con lớn mà sao ngố thế. Ông Cậu con là người đơn thân..."
"Dạ"
"Hơn nữa Cậu rất giàu có, nếu con được lòng Cậu chắc chắn sau này con sẽ là người hưởng trọn chỗ gia tài ấy"
"Vậy thì con không đồng ý, con sẽ không tới nhà Cậu đâu, con không muốn lợi dụng tình thương để cướp đoạt tài sản"Jimin đứng bật dậy
"Sao con là nói là cướp đoạt tài sản chứ!"
"Không phải cướp đoạt thì là gì"
"Jimin nói đúng đấy em, sao em có thể tham lam vậy chứ, dù gì thì người đó cũng là Cậu em mà"Namjoon ngồi bên cạnh lên tiếng
"Anh không có quyền lên tiếng mau về phòng. Còn con nữa Jimin, nhất định con sẽ phải tới nhà Cậu, nếu không thì đừng trách appa này"
"Appa ghét con đến vậy sao, sao lúc nào appa cũng muốn đuổi con đi vậy chứ" Jimin tức giận, vơ đại cái áo treo trên mắc rồi bỏ ra ngoài
"Em thật quá đáng" Namjoon tức giận bỏ vào phòng.
*Hắt xì**hắt xì*
"Ai da bên ngoài thật lạnh, ban đầu còn định giảm cân vì appa, bây giờ thì... bỏ đi, thật bực mình mà"Jimin vừa làu bàu vừa cho cả xiên chả cá nóng hổi vào miệng
Càng ăn Jimin càng chán vậy là cậu quyết định tính tiền rồi về nhà( cái càng ăn càng chán ấy là 30 xiên chả cá đấy ạ). Lúc về đến nhà cũng đã hơn 12h, cũng may mai cậu được nghỉ nếu không chắc chắn mai lại phải chui lỗ chó để vào trường
Sáng hôm sau, mới 8h sáng Jin đã dựng Jimin và Namjoon dậy, còn nói sẽ dẫn hai người đi mua sắm coi như chuộc lỗi.
"Appa, có chuyện gì vui sao, sao appa cứ cười mãi thế?"
"Đúng đó, từ lúc ở nhà đến giờ em cứ cười suốt, có âm mưu gì chăng?"
"Nghĩ tầm bậy nào, chỉ là hôm nay tâm trạng em rất tốt. Được rồi nói ít một chút, anh mau tập trung lái xe đi."
Ban đầu khi vừa tới khu thương mại Jimin cảm thấy chán ghét vô cùng nhưng ngay sau đó thấy được một soái ca gương mặt tuấn tú, dáng người cao ngạo thân hình tựa siêu mẫu mái tóc màu cam nổi bật bước vào thang mái cậu nhất quyết đuổi theo
"Appa, chúng ta dùng thang máy cho tiện"
"Được tùy con thôi"
Vậy là cả ba người vào chung một thang máy có soái ca. Tuy hơi đông người và chật chội một chút nhưng vì soái ca, Jimin bất chấp tất cả. Buồn thay người tính đâu bằng con au này tính, Jimin vừa bước chân vào thang máy thì...
*tít**tít* thang máy báo quá tải
"Thang máy chật rồi cậu đi chuyến sau được không?"Người phụ nữ đứng bên cạnh cậu huých vai với cậu, mặt tỏ rõ sự khó chịu
"Đúng đó, có thấy thang máy này đông người không, mau xuống đi"Người đàn ông phía sau cậu quát
"Này, tại sao con tôi phải xuống, các người quá đáng vừa thôi, tại sao các người không bước xuống, có khi một trong số các người bước xuống thang máy sẽ không kêu đó." Thấy con mình bị bắt nạt thân làm appa đâu thể ngồi yên
"Ơ, người này vô lí hết sức, cũng tại con ông bước vào thang máy mới kêu tại sao chúng tôi lại phải ra chứ"
"Được rồi, tôi ra" cậu con trai có mái tóc màu cam nhàn nhạt lên tiếng rồi lách người ra khỏi thang máy, lúc bước ra còn cố tình nở nụ cười nửa miệng cười như không cười với Jimin, làm cậu đỏ cả mặt
Theo sau cậu thanh niên tóc cam đó là một mỹ nam gương mặt dễ thương, cơ thể săn chắc, mái tóc màu nâu đen, ánh mắt trầm ấm.
Sau khi cửa thang máy đóng lại, cậu thanh niên tóc nâu mới quay ra hỏi
"J-hope huynh, tại sao lại bước xuống vậy. Bình thường, anh không đá người ta ra thì cũng xỏ xiên đến khi người ta xấu hổ phải chui ra. Sao hôm nay lại hiền vậy "
"Jungkook, anh mày trong mắt mày chính là loại người đê tiện vậy sao?" Cậu thanh niên tóc cam liếc xéo
"A, là anh tự nghĩ vậy không phải em nói nha" Jungkook cười đểu rồi chạy mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co