𝙠𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤𝙤𝙣 // Giám đốc Ahn đã chịu đổ em chưa?
.𖥔 ݁ ˖ 𝗖𝗵𝗮𝗽 𝟵
Sáng hôm sau, Keonho tỉnh dậy khi tiếng báo thức reo inh ỏi, anh khẽ cau mày tìm Juhoon, người đầu tiên anh nghĩ tới khi tỉnh giấc vào mỗi sáng. Nếu như thường lệ, Juhoon sẽ là người dậy trước và tắt báo thức. Nhưng hôm nay khi chuông báo thức đã reo đến lần thứ 3, cho đến lúc Keonho mở mắt vẫn chưa thấy Juhoon tắt. Anh với tay ngắt tiếng kêu inh ỏi và nhìn sang Juhoon.
Juhoon vẫn vậy, vẫn mặc chiếc áo sơ mi rộng của Keonho và luôn thức dậy với gương mặt trắng hồng và đôi mắt lấp lánh. Nhưng hôm nay Juhoon chỉ ngồi tĩnh lặng như thế, không biết đã ngồi thế được bao lâu và từ bao giờ mà đến chuông báo thức cũng không tắt. Cậu quay lưng về phía Keonho, anh nhoài người dậy ôm Juhoon từ phía sau, cằm tựa vào vai cậu
"Em yêu của anh, sao hôm nay dậy mà không gọi anh? còn để tiếng chuông kêu mãi nữa, nhức đầu quá"
Juhoon bật cười trước sự nhõng nhẽo của anh, cậu với tay ra sau xoa nhẹ má Keonho rồi xoay người lại ngồi đối diện anh, đôi mắt long lanh khẽ nheo lại, nhẹ nhàng
"Em muốn hôm nay người tắt là anh, để xem nhỡ sau này ko có em, anh có biết tự dậy mà tắt báo thức hong?"
Keonho đặt tay lên eo Juhoon, anh siết chặt, mỗi bĩu lại và dùng vẻ mặt cún con
"Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ phải tự làm gì luôn ấy, anh có em rồi mà"
"Vậy em hỏi cái này nhé Keonho, anh có sẵn sàng trả lời không?"
"Sao em yêu hôm nay căng thẳng thế này? hỏi đi nào"
"Anh có người yêu cũ không? một người cũ anh từng yêu hay là một ai đó anh từng yêu?"
Keonho im lặng một lúc lâu rồi nhìn Juhoon, đối với cậu mà nói, sự im lặng lúc này của Keonho chính là liều thuốc độc nhất mà cậu đang uống phải, nó sẽ ngấm độc dần dần, sẽ đau âm ỉ sau đó gục ngã hoàn toàn, và sự im lặng này chính là câu trả lời. Juhoon đã ước gì Keonho chối cũng được, nói dối cũng được, nhưng anh lại chọn im lặng...
"Vậy nếu... một ngày em bỗng nhiên rời xa anh... thì anh sẽ hạnh phúc chứ?"
"Nếu một ngày em biến mất, anh sẽ đi tìm em tới chết, anh sẽ mãi mãi để em phải ở bên anh"
"..."
"Mỗi bước chân của em, mỗi nơi em chạy đến, sẽ luôn có dấu chân anh ở sau. Hãy nhớ điều đó, cho nên hãy ở cạnh anh, mãi mãi..."
Keonho trả lời nhanh và dứt khoát, tay càng siết chặt eo Juhoon và ánh mắt kiên định, đanh thép giống như một lời tuyên thệ, lời cảnh cáo và mang theo tình yêu mãnh liệt. Juhoon nghẹn lời, người cậu run lên nhẹ... Keonho kể cả có tìm được cậu thì có ích gì chứ? Sự im lặng trước đó không phải câu trả lời sao? Cậu sao có thể sống chỉ như một cái bóng, lầm lũi phía sau Keonho, là nơi để sưởi ấm cho Keonho, để Keonho ôm ấp và điều khiển, và sống mãi dưới cái danh người tình... Juhoon làm sao có thể?
"Em chỉ hỏi vui thôi, đừng căng thẳng thế mà... bây giờ hai đứa mình đi làm nhé, tối em sẽ nấu thật ngon cho anh, anh thích ăn gì?"
"Có thật không? sao hôm nay em yêu của anh ngoan thế này? muốn xin xỏ gì à?"
"Anh toàn nghĩ xấu cho em"
Cậu phụng phịu quay người đi, Keonho thích thú ôm chặt Juhoon vỗ về rồi hôn rải rác lên mắt, mũi, môi Juhoon rồi lội ngược lên mái tóc mềm. Cậu cũng nép người vào Keonho, khẽ nhắm mắt lại tận hưởng để Keonho ôm ấp và cưng chiều mình, cậu cũng có thể được ích kỉ chút chứ? chỉ một chút thôi mà...
༘⋆✿ Group "Những doanh nhân trẻ" Keonho, Martin, James
Keonho bật cười rồi tắt điện thoại, James là một thiếu gia sinh ra trong một gia đình giàu có, kiểu giàu có của James chính là giàu có 3 đời, thuộc tầng lớp tinh hoa chứ không phải đơn thuần là những doanh nhân đi lên từ hai bàn tay trắng nên cách nói chuyện sẽ có chút trịch thượng và lém lỉnh. Tuy nhiên một khi đã thân, James chơi rất đẹp, sòng phẳng và nhiệt tình, đó là lý do vì sao một người kĩ tính và cẩn thận như Keonho lại không bao giờ đề phòng trước James.
Juhoon đã thản nhiên vào phòng Keonho từ lúc nào, từ khi thành người yêu bé nhỏ của Keonho, cái quy tắc 3 phút và việc giữ ý tứ hay khoảng cách đã mất hoàn toàn. cậu chạy đến ngồi lên đùi Keonho như một thói quen, anh mỉm cười vòng tay qua eo Juhoon
"Em lên tìm anh có gì không?"
"Em muốn đưa anh cái này, với cả muốn hôn anh một cái rồi xin anh cho em về trước mua thức ăn để nấu, ko tan ca muộn với anh hôm nay được"
"Đúng là chỉ có xin xỏ mới ngoan thế này, nhưng vì nấu cho anh nên anh đồng ý, em muốn đưa anh cái gì nào?"
Keonho nhéo mũi Juhoon yêu chiều hỏi, Juhoon lôi từ trong túi ra 2 chiếc mô hình cậu mua từ đợt đi Nhật
"Em tặng anh, quà hụt đó, hôm đó anh tệ với người ta quá trời"
Rồi sau đó Juhoon lại nép vào người Keonho, cậu chu môi kể rằng cậu đã ấm ức ra sao và nguồn gốc của món quà này thế nào. Keonho yêu chiều cậu, anh yêu cái sự trẻ con đến ngây dại này của Juhoon, anh yêu mọi thứ của Juhoon từ bề ngoài đến tâm hồn và anh luôn nghĩ rằng, phải giữ chặt lấy cậu như một bảo vật và không bao giờ được phép rời xa anh nửa bước. Keonho một tay ôm Juhoon, một tay cầm chắc mô hình mà người yêu nhỏ tặng như báu vật, rồi lại thơm lên cổ, cằm, mũi và trán cậu. Juhoon cứ ngồi trong lòng anh mà líu lo, cười tít mắt. Chỉ đến khi cậu rời khỏi phòng Keonho, nụ cười mới biến mất mà thay vào đó là một nốt trầm, một nốt trầm mà Juhoon không hề biết nó là mấu chốt của cả một cơn giông kéo đến phía sau.
**
Juhoon đến điểm hẹn đúng theo người phụ nữa kia nhắn, cậu mang theo một trái tim vụn vỡ và cảm giác nó sẽ hoá thành tro ngay lúc này. Vì người cậu rất yêu đang đợi cậu trở về, đợi những cái ôm và tiếng nói của cậu, nhưng phải làm sao đây? đã không thể trở về nữa rồi vì vốn dĩ mọi thứ đã sai lầm từ khi bắt đầu.
Đúng 19h00, cánh cửa quán cafe mở ra, một cô gái mang theo khí chất được mài dũa bởi nhung lụa và phú quý bước vào. Juhoon đã có cảm nhận như vậy ngay khi cô gái ấy đứng trước mặt cậu, với đôi mắt sắc sảo và điềm tĩnh, trong ánh mắt chưa từng bộc lộ chút sự bối rối nào, cô nhìn Juhoon từ trên xuống dưới rồi mới nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện
"Em là Kim Juhoon đúng chứ?"
"Vâng ạ"
"Chị là Katty Park, vợ của Ahn Keonho, giám đốc của em"
Juhoon im lặng, cậu đan chặt hai tay vào nhau như để che dấu một chút sự run nhẹ đến từ bản thân, cô gái này khí chất quá áp đảo khiến Juhoon căng thẳng vài phần
"Chị vào thẳng vấn đề cho em nhé, em diễn đủ rồi, chị sẽ chuyển cho em tiền đủ để sang nước ngoài bắt đầu cuộc sống mới, còn bây giờ, chồng chị là chồng chị và em có nghĩa vụ phải trả chồng cho chị"
"Em chưa từng cướp chồng của chị? chưa từng thì tại sao phải trả trong khi vốn dĩ chị nhờ em?"
"Chị nhờ em tán tỉnh, chị có nhờ em ở với chồng chị và ngủ với chồng chị không thế?"
Katty không đợi Juhoon nói, cô ghé sát mặt gần hơn, tay chống cằm và cười nửa miệng bỡn cợt
"Juhoon này, em làm gì với chồng chị, chị luôn nắm rõ trong lòng bàn tay, chính vì thế đừng cãi cọ làm gì cho mất thời gian. Hãy cứ nhận tiền và ngoan ngoãn cao chạy xa bay nha"
Katty ngửa người ra ghế, cô lại nhìn Juhoon một lượt rồi nói thêm
"Trẻ, xinh, trắng trẻo và ngọt ngào, lý do tiểu tam có thể quyến rũ được chồng người khác đây"
"Em vẫn còn giữ tin nhắn với chị, chị nói chuyện tử tế đừng vu khống, từ đầu là em giúp chị chứ không phải em tự nhảy bổ vào Keonho mà giờ chị nói khó nghe thế à?"
"Ai sẽ tin đoạn tin nhắn đấy? 1 cái acc ảo nhắn tin dắt em, ai sẽ tin?"
"Chị..."
"Chồng chị có đánh chị có sỉ nhục chị vẫn là chồng chị, chị có kề dao vào cổ bắt em sống chung, ăn ngủ với Keonho không? em đang ăn nằm với chồng người khác, về mặt pháp lý nó là thế đấy"
Katty tráo trở một cách phũ phàng, Juhoon không hiểu? tại sao người đòi giải thoát là chị ta, người ngu xuẩn giúp đỡ là Juhoon và rơi vào lưới tình cũng là Juhoon mà giờ cậu lại rơi vào tình huống này? mụ đàn bà điên này vì ghen tức nên giờ mới thế này với cậu sao?
༘⋆✿ Keonho -> Juhoon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co