Truyen3h.Co

𝙠𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤𝙤𝙣 // Giám đốc Ahn đã chịu đổ em chưa?

.𖥔 ݁ ˖ 𝗖𝗵𝗮𝗽 𝟭𝟴

ngmnijju


༘⋆✿ Seonghyeon -> Martin

༘⋆✿ Keonho -> Juhoon

Juhoon ấm ức bước lên phòng của Keonho. Cậu cũng chẳng rõ đâu mới thật sự là phòng mình, bởi tần suất cậu bị "triệu tập" lên phòng anh còn nhiều hơn cả thời gian ở phòng riêng. Juhoon tự hỏi bản thân đã làm gì nên tội mà khi bị bắt về lại bị đối xử thế này? Rõ ràng cậu là nạn nhân, là người bị cuốn vào vòng xoáy rắc rối bất đắc dĩ do Katty và chính Keonho tạo ra.

"Đến rồi à? Lại đây!"

Juhoon tiến lại gần bàn làm việc của Keonho, gương mặt lạnh tanh không chút gợn sóng. Keonho quan sát cậu một lúc rồi đẩy sấp hồ sơ về phía trước

"Đây là tài liệu cho cuộc gặp đối tác vào ngày mai. Em mang xuống phòng chuẩn bị nhé, từ mai chúng ta bắt đầu đi gặp họ rồi."

Juhoon gật đầu, định cầm sấp tài liệu rời đi thì Keonho bất ngờ rời khỏi ghế, nhanh chân bước đến chắn ngay trước mặt cậu. Chẳng nói chẳng rằng, anh ôm lấy hông Juhoon rồi nhấc bổng lên khiến cậu hoảng hốt. Theo bản năng, Juhoon quặp chặt hai chân vào hông Keonho, đôi tay vòng ra sau ôm lấy cổ anh để giữ thăng bằng.

"Anh... anh bị điên à? Thả tôi xuống!"

"Giờ anh mà thả tay thì em ngã chắc, nghe lời một chút không phải tốt hơn sao?"

Juhoon mím chặt môi, dù trong lòng đầy phản kháng nhưng vẫn phải ôm chặt cổ Keonho để anh bế đặt lên bàn làm việc. Juhoon ghét cảm giác này, ghét cả những sự đụng chạm vô cớ dù mọi chuyện giữa hai người vốn đã kết thúc. Những nỗi đau âm ỉ và những khúc mắc chưa lời giải cứ bám riết lấy cậu không buông. Nhưng lạ thay, dù hận là thế, mỗi khi Keonho đụng chạm hay vỗ về, Juhoon lại vô thức nương theo. Cậu ghét chính sự nhu nhược và những phản kháng yếu ớt của bản thân mình.

"Này, anh làm gì đó?"

Juhoon giật mình hét lên khi thấy Keonho kéo lệch một bên áo sơ mi, để lộ bờ vai trần của cậu. Cậu vô thức muốn lùi lại để đẩy anh ra, nhưng giữa cái bàn làm việc này, cậu còn có thể thoái lui đi đâu? Keonho im lặng, lấy tuýp thuốc để sẵn bên cạnh, nhẹ nhàng thoa lên vùng cổ và xương quai xanh của Juhoon. Hóa ra, những vết bầm tím từ đêm hôm đó vẫn chưa tan hết, dù chỉ còn là những vệt mờ nhạt , là dấu ấn mà Keonho đã cố tình để lại. Vì quá mệt mỏi với những suy nghĩ ngổn ngang, Juhoon cũng chẳng mảy may để ý đến việc thoa thuốc, cậu chỉ mặc áo kín cổ để che đậy qua loa, vậy mà Keonho vẫn tinh ý nhận ra.

"Nếu em ngoan một chút, có phải đỡ khổ hơn
không?"

Keonho xoa nhẹ lên cổ cậu, bàn tay anh hơi run rẩy, cử chỉ nhẹ nhàng như thể sợ Juhoon sẽ vỡ tan. Hành động tuy có chút vụng về nhưng lại chứa đựng sự ân cần và dịu dàng đến lạ. Cứ chốc chốc anh lại thổi nhẹ lên vết thương khiến Juhoon đỏ mặt, cảm giác nhột nhạt làm cậu càng thêm khó xử.

"Tôi không muốn liên quan đến các người nữa, tôi chỉ muốn sống một cuộc đời khác thôi."

Keonho đóng nắp tuýp thuốc, bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên bả vai Juhoon trước khi kéo lại cổ áo cho cậu. Hành động đường đột này khiến Juhoon đứng hình, cậu lắp bắp không thành lời, đôi gò má phiếm hồng đầy bối rối. Mỗi khi thấy Juhoon như vậy, Keonho lại thực sự muốn ôm lấy cậu, hôn lên đôi môi ấy để thỏa lòng mong nhớ bấy lâu.

"Thật ra thì... người ta hay nói nếu thực sự yêu một người, hãy biết cách tôn trọng và buông bỏ để người đó được hạnh phúc."

"..."

"Nhưng với anh, anh thừa sức khiến em hạnh phúc khi ở cạnh anh mà không cần phải buông tay. Và cái gì đã là của anh, anh tuyệt đối không nhường cho kẻ khác."

Keonho nhìn thẳng vào mắt Juhoon, từng chữ thốt ra như một lời tuyên ngôn đanh thép khiến cậu sững sờ. Ý tứ đã quá rõ ràng: Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Keonho cũng nhất quyết trói buộc Juhoon bên mình, vĩnh viễn không buông rời.

"Ahn Keonho, anh biết không... 10 tháng trước, tôi đã nhận tiền của Katty để tiếp cận anh. Tôi chưa bao giờ tán tỉnh anh bằng tình cảm thật lòng... Tôi..."

"Vậy thì bây giờ em có thể tiếp cận trực tiếp anh để lấy tiền. Tiền của anh đủ để giữ em lại bên cạnh cả đời."

Juhoon sốc đến mức không thốt nên lời. Mười tháng không gặp, tên này rốt cuộc đã bị gì vậy? Sao anh ta có thể bình thản chấp nhận một người tiếp cận mình vì mục đích xấu cơ chứ?

"Vô liêm sỉ!"

Juhoon cau mày, đẩy mạnh Keonho ra rồi nhảy xuống khỏi bàn, ôm sấp tài liệu bước nhanh ra cửa. Keonho nhìn theo bóng dáng cậu rồi mỉm cười nhẹ. Chỉ cần Juhoon còn hiện diện nơi này, tâm trí anh mới thực sự tìm thấy sự bình yên.

༘⋆✿

"Thưa cô chủ... Giám đốc Ahn nói không gặp ạ."

Đây đã là lần thứ sáu trong tuần Keonho từ chối gặp Katty. Mỗi khi có cuộc gọi từ phía công ty báo về, Katty lại như muốn nổ tung. Cô phát điên, đập phá mọi thứ xung quanh, cơ thể không ngừng run rẩy vì uất hận. Cô đã phải dùng đến thuốc an thần nhiều lần nhưng vẫn chẳng thể chấp nhận nổi sự thật này. Những tin nhắn, cuộc gọi, hay thậm chí là tìm đến tận nhà, Katty đều bị chặn đứng bởi dàn vệ sĩ của anh.

Ahn Keonho... anh nhất quyết đối xử với em như vậy sao? Anh tuyệt tình đến thế sao...? Chỉ cần nghĩ đến việc Keonho đang ở bên cạnh Juhoon, lồng ngực Katty lại thắt lại đến mức không thở nổi. Căn phòng của cô ngày nào cũng vang lên tiếng hét và những âm thanh đổ vỡ. Người làm chỉ biết lặng lẽ đứng ngoài, đợi đến khi mọi thứ im ắng mới dám vào dọn dẹp, một vòng tuần hoàn không hồi kết.

Nhưng hôm nay, sau khi làm vỡ những chiếc ly thủy tinh cuối cùng, Katty đột ngột ngồi lặng thinh trên giường. Gương mặt cô bình thản đến đáng sợ. Cô nhìn trân trân vào màn hình điện thoại ,bức ảnh Juhoon đứng cạnh Keonho trong cuộc họp ,rồi bất chợt nở một nụ cười khó đoán

"Cứ tận hưởng thời gian bên nhau đi... Tôi sẽ giúp hai người được toại nguyện."

Hôm nay, Juhoon cùng Keonho đi gặp gỡ nhóm khách hàng tại tập đoàn nhà họ Lee ,một đế chế chuyên sản xuất và kinh doanh các chuỗi trung tâm thương mại, mua sắm. Thật ra đã từ rất lâu rồi, kể từ khi sang Canada làm việc, cậu chỉ quẩn quanh trong phòng máy để phân tích dữ liệu, thi thoảng mới có vài cuộc gặp nhỏ với các đối tác. Juhoon biết rõ, để đề phòng triệt để, Katty đã dùng mọi cách hạn chế cậu tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhằm ngăn chặn việc Keonho có thể tìm thấy hay bắt gặp cậu sớm chừng nào hay chừng ấy.

Chính vì lẽ đó, sau một khoảng thời gian dài không phải tiếp khách qua những buổi tiệc tùng, cậu lo rằng tửu lượng của mình đã giảm sút và sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Dù lòng còn mang nặng uất hận, nhưng một khi đã được giao trọng trách, Juhoon luôn cố gắng hoàn thành một cách toàn vẹn và chỉn chu. Suy cho cùng, sự phản kháng vào thời điểm này cũng chẳng có ích gì, cậu đành nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ thích hợp để tính kế sau.

Nơi Keonho và Juhoon đặt chân đến là một nhà hàng hiện đại mang tông màu ấm áp, thoang thoảng mùi hương hoa thạch thảo. Đây cũng là một trong những nhà hàng thuộc chuỗi dịch vụ của gia tộc họ Lee. Phía khách hàng hôm nay gồm một thư ký, một giám đốc và một quản lý. Điều khiến Juhoon chú ý ngay khi vừa ngồi xuống là một gói bột màu trắng nhỏ đặt ngay trên mặt bàn, đúng vị trí của cậu. Nhận thấy ánh mắt tò mò của Juhoon, người đàn ông mang dáng vẻ bảnh bao, phảng phất nét lai Châu Âu lên tiếng

"Đó là gói men vi sinh, hỗ trợ cho việc uống quá nhiều gây cồn cào hoặc nếu tửu lượng kém thì nên dùng... Tôi chuẩn bị đề phòng một chút, không phiền chứ?"

Người đàn ông dịu dàng giải thích rồi mỉm cười với Juhoon, một nụ cười tinh nghịch mang đậm sức trẻ. Điều này khiến Juhoon khá bất ngờ và ấn tượng, bởi đây là một trong những đối tác đầu tiên quan tâm đến sức khỏe đối phương chu đáo đến vậy. Nhưng người này là thư ký hay quản lý nhỉ? Gương mặt anh ta rất đẹp, mang dòng máu lai cuốn hút, trẻ tuổi thế này mà đã ngồi ở vị trí này, chắc hẳn không phải dạng tầm thường.

"Cảm ơn giám đốc Lee nhé. Thư ký của tôi đúng là tửu lượng không được cao, cậu thật chu đáo."

Gì cơ? Giám đốc sao? Vậy người trẻ tuổi trước mặt chính là người nắm giữ đế chế nhà họ Lee? Juhoon thán phục, khẽ thốt lên một tiếng "ồ" rất nhẹ. Tuy nhiên, vị giám đốc họ Lee này lại nhạy bén hơn cậu tưởng. Tiếng động nhỏ ấy không lọt qua được tai hắn, hắn quay sang phía Juhoon cười

"Thư ký Kim bất ngờ lắm hả? Trông vậy thôi chứ tôi bằng tuổi Keonho đó."

"À vâng, giám đốc giỏi quá ạ."

Juhoon mỉm cười, đáp lại bằng một câu khen xã giao. Cậu thực sự ngạc nhiên vì ngoại hình của người này trông rất trẻ trung, phong thái lại tự tin và tinh tế.

"Cứ gọi tôi là Nick nhé, đó là tên nước ngoài của tôi. Còn không thì cứ gọi giám đốc Lee, vì tôi nghĩ giám đốc Ahn và thư ký Kim đều muốn thế."

Nick đưa Juhoon đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Hắn quá thông minh và sắc sảo, dường như có thể nhìn thấu mọi nhu cầu và tâm tư của đối phương, điều này khiến Juhoon thầm thán phục. Keonho liếc qua, không muốn Juhoon tập trung vào Nick quá nhiều, anh giả vờ vòng tay ra sau như một hành động vô thức rồi chạm nhẹ vào gáy Juhoon. Cậu giật mình quay lại nhìn, anh chỉ mỉm cười nhẹ như một lời nhắc nhở và sự chiếm hữu thầm lặng.

"Chúng ta bắt đầu bàn về hợp đồng nhé, giám đốc Lee."

Juhoon cất lời phá tan bầu không khí ngột ngạt. Trong suốt quá trình đàm phán, họ không uống quá nhiều. Nick cũng rất tâm lý khi nhận ra những cử chỉ mờ ám giữa Keonho và Juhoon, bằng chứng là mỗi lần đối tác mời rượu, Keonho đều khéo léo cầm lấy ly của Juhoon để uống hộ. Hành động đó nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng nếu tinh ý, ai cũng có thể nhận thấy sự mập mờ đang được giấu kín trong mối quan hệ của cả hai.

"Mọi người cứ ngồi nhé, tôi đi vệ sinh một chút rồi quay lại."

Keonho đứng dậy bước ra khỏi phòng, không quên để lại cho Juhoon một cái liếc nhìn. Juhoon dõi theo bóng lưng anh rồi quay lại tiếp tục bàn công việc. Mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ nếu như Keonho không đi quá lâu, đã 15 phút trôi qua mà chưa thấy anh trở lại. Nỗi bất an dâng lên trong lòng Juhoon. Nãy giờ Keonho đã uống khá nhiều, dù chưa rõ dấu hiệu say xỉn nhưng có thể anh đã bắt đầu mất tỉnh táo. Mặc dù lúc này cậu rất ghét sự áp bức và kiểm soát của anh, nhưng sâu thẳm trong lòng, yêu vẫn là yêu, thương vẫn là thương. Juhoon nhìn đồng hồ rồi đứng lên

"Xin phép mọi người, tôi ra gọi giám đốc vào. Anh ấy nhắn có cuộc điện thoại quan trọng nên đứng ngoài nghe, chắc mải việc nên không để ý thời gian. Thật làm phiền mọi người quá."

Juhoon lịch sự đưa ra một cái cớ rồi bước ra ngoài. Cậu đi dọc hành lang, nhìn quanh để xác định vị trí nhà vệ sinh, mà không hề hay biết Nick đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.

"Nghĩ cho cảm xúc của bản thân trước đã, đừng đặt nặng việc người khác nghĩ gì."

Juhoon giật mình quay lại, thấy Nick đang đút hai tay vào túi quần, mỉm cười đầy ẩn ý. Hắn bước đến trước mặt Juhoon, quan sát một lượt rồi dừng lại ở cổ cậu,nơi đang lấp ló vài vết tím đỏ. Juhoon nhìn theo hướng mắt của Nick, vội vàng lấy tay che lại khiến hắn bật cười

"Sao thế? Có gì đâu mà phải hốt hoảng, muỗi đốt thôi mà, đúng chứ?"

Sự nhạy bén và tinh tế của hắn làm Juhoon thầm chửi trong lòng. Muỗi gì mà cao 1m80, nặng 70kg chứ? Cái tên giám đốc họ Lee này trước đây học tâm lý học hay sao mà lại dễ dàng nhìn thấu tâm can người khác đến thế? Nick vuốt mũi, vỗ nhẹ lên vai Juhoon trước khi vẫy tay quay về phòng

"Chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại, thư ký Kim. Hãy nhớ thông điệp ngày hôm nay nhé."

Juhoon nhìn theo bóng Nick khuất dần, ngẩn ngơ một lúc rồi mới tiếp tục đi tìm Keonho.

༘⋆✿ Juhoon -> Keonho

Khi Keonho bước ra, Juhoon quan sát kỹ một lượt. Thấy anh vẫn còn đổ mồ hôi, tay khẽ chạm vào vùng bụng. Cậu định lách qua chỗ Keonho đang chắn để kiểm tra bên trong thì bị anh giữ tay lại. Cảm nhận được điều bất ổn, Juhoon nhất quyết gạt mạnh tay anh ra rồi xông vào nhà vệ sinh. Trong chiếc thùng rác nhỏ, một gói thuốc màu xanh vẫn còn nằm đó ,là thuốc dạ dày...
Juhoon chết sững nhìn anh. Keonho bối rối, nhất thời không biết giải thích thế nào, chỉ biết gãi đầu

"Chúng ta vào thôi, đối tác đang đợi rồi."

"Anh bị đau dạ dày đúng không?"

"Anh bình thường mà."

"Gói thuốc trong thùng rác là gì?"

"Chắc gì đã là của anh..."

"Anh lừa trẻ con đấy à? Anh vẫn còn đang đổ mồ hôi lạnh kìa! Đã thế này sao còn uống rượu hộ tôi? Anh bị lâu chưa?"

"Chỉ là đau nhẹ thôi, không sao cả Juhoon, chúng ta ra ngoài đi."

Keonho định nắm tay kéo cậu đi nhưng Juhoon giằng ra. Anh quay lại, bắt gặp đôi mắt cậu đã rưng rưng, long lanh đầy ấm ức, bờ môi cắn chặt... Keonho thở dài đầy xót xa, anh đưa tay xoa nhẹ đôi má bầu bĩnh của cậu

"Sao em lại khóc rồi?"

"Không tiếp đối tác nữa, tôi muốn về. Tôi không muốn anh uống rượu nữa!"

"Juhoon ngoan, lau nước mắt rồi ra ngồi thêm một chút nữa được không? Anh hứa sẽ không uống thêm ly nào nữa, được chứ?"

Keonho nắm lấy hai bả vai cậu, nhẹ nhàng dỗ dành. Tên ngốc này, tên xấu xa này... rời xa cậu chắc chắn là ăn uống không đàng hoàng, lại còn uống nhiều rượu nên mới thành ra thế này. Juhoon ghét Keonho, ghét cả cái cảm giác muốn rời đi nhưng lại chẳng thể buông bỏ được. Cậu khẽ gật đầu, gạt tay anh ra rồi lầm lũi bỏ đi trước.

Trở lại bàn tiệc, dự định ban đầu của Keonho và Juhoon là bàn nốt điều khoản cuối cùng của hợp đồng rồi xin phép ra về. Thế nhưng, dường như Nick đã nhìn thấu điều gì đó. Hắn thong dong rót thêm rượu vào ly, lắc nhẹ chất lỏng sóng sánh rồi mỉm cười đầy ẩn ý với Keonho

"Sức khỏe của giám đốc Ahn có vẻ không được tốt lắm nhỉ? Tôi vốn chẳng phải người thích ép uổng ai, nếu lần sau thấy bản thân không ổn, anh cứ thoải mái nói nhé. Có vẻ để lấy lòng người đẹp như thư ký Kim đây, giám đốc Ahn đã phải vất vả hơi quá sức rồi."

Câu nói ấy chẳng khác nào đòn giáng mạnh vào lòng tự trọng của một người đàn ông, nhất là với kẻ có cái tôi cao ngút trời như Keonho. Anh cảm nhận rõ cuộc gặp gỡ hôm nay tuy bề ngoài nhẹ nhàng, không ồn ào, nhưng trong sự thoải mái ấy luôn ẩn chứa một điều gì đó khiến anh khó chịu khôn tả. Cảm giác này xuất phát từ chính Nick , hắn giống như một kẻ đang điều khiển những quân cờ trên bàn tiệc, vui thì giật dây nhẹ nhàng, không hài lòng sẽ giật mạnh tay. Trò mèo vờn chuột nửa đùa nửa thật suốt cả buổi tối của Nick khiến Keonho nóng mặt, hơn nữa, Nick dường như đang dành một sự hứng thú thái quá đối với Juhoon và mối quan hệ mập mờ của cả hai.

"Hợp đồng dù sao cũng đã bàn xong, hay là chúng ta thử uống thêm một chút nhỉ, giám đốc Lee? Để xem thực chất 'sức khỏe' của chúng ta đến đâu."

Juhoon trợn tròn mắt quay sang nhìn Keonho. Tên khốn này bị làm sao vậy? Ban nãy anh ta vừa hứa với cậu cái gì? Định uống đến chết mới vừa lòng sao? Cậu vội quay sang nhìn Nick với hy vọng hắn sẽ từ chối, nhưng trái với sự tâm lý và ga lăng thường thấy, lần này Nick lại nở nụ cười lớn

"Hay đấy chứ! Chúng ta cùng thử xem sao."

Thế là suốt hai tiếng đồng hồ sau đó, Keonho và Nick hết ly này đến ly khác, uống như không có điểm dừng. Cứ mỗi lần Ahn Keonho nâng ly uống cạn rồi hạ xuống, lòng Juhoon lại nóng như lửa đốt. Đang ở trước mặt đối tác, với tư cách là thư ký, cậu không thể hét lên hay thô bạo ngăn cản sếp của mình. Cứ đà này, cái dạ dày của anh ta chắc chắn sẽ nát bấy mất... Gương mặt Keonho đã đỏ bừng, ánh mắt bắt đầu lờ đờ, việc anh uống mấy chục ly mà vẫn chưa gục ngã đã là một kỳ tích. Nick cũng chẳng khá khẩm hơn, hắn bắt đầu mất tỉnh táo, tuy nhiên khi nhìn thấy ánh mắt như đang cầu xin của Juhoon, hắn bỗng bật cười. Nick vuốt mặt một cái rồi giơ hai tay lên

"Được rồi, được rồi, tôi chịu thua nhé giám đốc Ahn. Quả thực sức bền của anh tốt hơn tôi tưởng."

Keonho không nói thêm lời nào, anh buông ly xuống với vẻ mặt đắc ý của kẻ thắng cuộc. Juhoon bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, cậu lịch sự đưa tay về phía Nick chủ động bắt tay để kết thúc buổi tiệc

"Cảm ơn vì buổi gặp mặt hôm nay. Mong rằng trong tương lai chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."

Thư ký của Nick lúc này mới đứng dậy thu dọn đồ đạc, đồng thời ra hiệu cho quản lý đỡ Nick dậy. Anh ta lịch sự bắt tay Juhoon

"Cảm ơn thư ký Kim và giám đốc Ahn. Rất mong chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau."

༘⋆✿

Warn: Chap này hơi nhiều chữ mọi người chịu khó nhé 😭 bù cho mọi người 2 chap luôn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co