Truyen3h.Co

"Giam mình"

"Lời nói"

PhamAnhTuoc

"Con chó đẻ, đĩ điếm, cái thứ vô ơn bất hiếu, mày cút, cút ra khỏi nhà tao ngày, biết vậy ngày trước tao giết mày quách đi cho rồi" Mẹ vừa nói vừa liên tục đánh tôi. Mẹ không dùng roi, không dùng chổi mà thay vào đó mẹ lấy chân đạp vào đầu tôi liên tiếp. Tôi đau cả về thể xác lẫn tinh thần, đôi lúc tôi tự hỏi mình có thực sự là con của mẹ hay không. Tại sao mẹ lại luôn trút giận lên người tôi như vậy? Tôi làm gì sai sao? Tôi đã cố rồi chỉ là sự cố gắng của tôi vẫn bị bỏ lại phía sau bạn bè thôi mà. Tại sao mẹ lại trách móc và ghét bỏ tôi đến vậy chứ. Tôi vừa ôm đầu vừa khóc, trong đầu cứ vang vảng câu nói "Mày chết đi cho tao đỡ khổ". Tôi từ từ rút ra con giao đã thủ sẵn ở trong túi, nước mắt ngấn lệ ngẩng lên nhìn mẹ nói:
-Nếu vậy sao mẹ không giết con ngay từ đầu đi? Tại sao mẹ vẫn còn để con sống tới bây giờ? Mẹ ghét bỏ con đến như vậy thì sao khi con còn là một bào thai mẹ lại không phá quách đi cho rồi? Mẹ cầm lấy con dao này mà giết con đi, con xin mẹ hãy tha cho con. Cuộc sống của con giờ chẳng khác gì cái địa ngục trần gian rồi. Mẹ ơi? Nếu mẹ còn có lương tâm thì con xin mẹ hãy giết con đi, hãy coi đó là mong ước của con và là việc tốt cuối cùng mẹ được làm cho con đi. Mẹ từng dạy còn rằng phải suy nghĩ trước khi nói và hành động mà. Giờ con nghĩ kĩ rồi, nó chả phải bất chợt lóe lên trong đầu con nữa, con đã nghĩ rất kĩ ngày qua ngày. Giờ con chỉ chờ mẹ thực hiện việc đó giúp con thôi mà. Thực hiện cái việc mà mẹ luôn muốn được làm với con ấy. Giết con, giết con đi mẹ ơi, nếu mẹ giết con mẹ sẽ không còn phải thấy cái thứ nghiệp chướng này nữa. Con xin mẹ đó.
Mẹ nhìn tôi rồi gào lên: "Mày có câm mồm lại ngay cho tao không hả cái con súc sinh, mày tưởng chết là hết à. Nếu mày chết thì kiếp sau tao vẫn sẽ tiếp tục làm mẹ của mày và hành hạ mày. Mày vĩnh viễn không thoát khỏi tao đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co