Truyen3h.Co

Giận hờn

- Ignoring Him -

sakiraayumi99

Trong căn hộ tối giản nhưng đầy sang trọng của 'vị vua' Kaito, bầu không khí đang cô đặc lại đến mức đáng sợ. Kazuraba Kouta, chàng trai vốn nổi tiếng với sự lạc quan tếu táo, lúc này đang ngồi thu mình trên ghế sofa, đôi mắt lén lút quan sát bóng lưng của người đối diện.

Kaito đang đứng ở bệ bếp, pha một tách cà phê. Từng động tác của cậu ta chuẩn xác, lại dứt khoát và mang theo một luồng áp lực vô hình. Tiếng lách tách của tách sứ chạm vào mặt bàn đá nghe như tiếng sấm nổ giữa trời quang trong lòng Kouta.

"Kaito… mùi cà phê thơm thật đấy. " Cậu chỉ gượng cười, cố gắng phá vỡ tảng băng trôi.

Kaito không đáp. Cậu ta chỉ đặt một tách trà đã pha sẵng trước đó và để xuống trước mặt của Kouta, tuyệt nhiên không nhìn vào mắt đối phương dù chỉ một giây. Sau đó, Kaito ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện, mở một cuốn sách ra và bắt đầu đọc.

À không, nói đúng hơn là cậu ta đang trừng mắt nhìn vào trang sách, vì suốt mười phút qua, Kouta nhận ra Kaito chưa hề lật sang trang mới.

Bộ đòi nuốt luôn cuốn sách hay gì mà trừng mắt thấy ghê quá vậy. 

Kouta thở dài, tự hỏi bản thân đã làm gì sai.

Có thể mọi chuyện bắt nguồn từ buổi chiều nay tại công viên. Kaito and Kouta đang trong buổi hẹn hò hiếm hoi vì cả hai ít khi có thời gian rảnh để đi chơi còn chưa nói đến việc Kaito lúc nào cũng từ chối. Không phải vì Kaito xấu hổ khi phải đi cùng Kouta, nghe như muốn chia tay tới nơi vậy. 

Chẳng qua Kaito không quen thuộc với việc hành xử như nào trong một mối quan hệ như thế này, và người thương lại chính là người Kaito luôn xem như đối thủ và cầm kiếm lên để chém mới ghê! Kouta cũng chỉ đành chiều theo ý cuat Kaito thôu vậy, ai cũng có lần đầu tiên mà. 

Khoan, hình như hơi lạc đề. Quay lại, quay lại. 

À thì cả hai bọn họ đang đi dạo thì vô tình gặp Mai. Vốn là bạn thanh mai trúc mã, Kouta đã vô cùng phấn khích khi nghe Mai kể về dự án nhảy múa mới của cô ấy để biểu diễn vào tuần tới trên sân khấu. Hai người đã mải mê trò chuyện, bàn bạc về âm nhạc và các bước nhảy suốt gần một tiếng đồng hồ.

Trong lúc đó, Kaito chỉ đứng khoanh tay, tựa lưng vào gốc cây với vẻ mặt lãnh đạm thường thấy. Bộ hắn tàn hình rồi à? 

Lúc đó Kouta không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ, khi nhìn thấy cái bản mặt "khó ở" cấp độ tối đa này, cậu mới muộn màng nhận ra bản thân đã vô tình bỏ rơi "anh người yêu" kiêu ngạo của mình.

"Kaito, cậu… vẫn còn giận chuyện lúc chiều sao? " Kouta rón rén hỏi.

Kaito khẽ nhướng mày, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Giận? Tại sao tôi lại phải giận? Cậu muốn nói chuyện với ai là quyền của cậu. Tôi không quan tâm. "

Câu trả lời đậm chất "Tsundere" này không làm Kouta nản lòng. Càng ở bên Kaito lâu, Kouta càng hiểu rằng "không quan tâm" của Kaito đồng nghĩa với việc "tôi đang cực kỳ để tâm và cậu mau dỗ dành tôi đi".

Làm như bản thân có giá lắm vậy đó. 

Thì ổng có giá nên ông cam mới hốt one chuối về được nè. 

Kouta đứng dậy, bước vòng qua bàn và ngồi xuống cạnh Kaito trên chiếc ghế đơn – một hành động khá mạo hiểm vì chiếc ghế vốn không quá rộng. Kaito hơi nhích người ra, định đứng lên nhưng Kouta đã nhanh tay giữ lấy cánh tay cậu ta.

"Thôi mà, tôi xin lỗi. Lúc đó tôi hơi quá phấn khích vì ý tưởng của Mai, tôi không cố ý lơ cậu đâu. "

Kaito hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác. "Phấn khích đến mức quên mất tôi đang đứng ngay cạnh à? Hai người trông tâm đầu ý hợp lắm mà. Nào là 'Mai này, đoạn đó cậu nên xoay người', 'Kouta, cậu đúng là hiểu ý tớ nhất'. Hừ. "

Kouta tròn mắt nhìn Kaito. Cậu ta vừa mới… nhại lại lời nói của cậu và Mai sao? Và cái âm thanh "hừ" đó, nó không giống như tiếng hừ khinh bỉ thường ngày, mà nghe giống như một tiếng dậm chân dỗi hờn của một đứa trẻ bị cướp mất kẹo.

Kouta đột nhiên thấy tim mình đập lệch một nhịp. Không phải vì sợ, mà vì… Kaito lúc này trông lạ quá.

"Kaito-san… cậu đang nhõng nhẽo đấy à? "

Câu nói của Kouta như chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của Kaito. Vị "vua" kiêu hãnh của giới kinh doanh (hình như sai sai), lập tức đỏ bừng mặt, nhưng cậu ta vẫn cố giữ vẻ mặt sắt đá.

"Ai nhõng nhẽo? Ngươi nói cái quái gì thế hả, Kazuraba? "

Rồi xong phim, Kaito đổi cách xưng hô luôn. Chắc chắn là có mùi, không phải hôi, mùi điềm chuẩn bị tới. 

"Thì nhìn cậu kìa. " Kouta bật cười, đột nhiên bạo dạn vòng tay ôm lấy eo Kaito, kéo cậu ta sát lại gần mình. "Môi thì trễ xuống, mắt thì không thèm nhìn tôi, lại còn nhớ kỹ từng câu tôi nói với Mai nữa. Nếu đây không phải là đang hờn dỗi vì bị bỏ rơi, thiếu sự chú ý thì là gì? "

"Buông ra! " Kaito vùng vằng. Cậu ta giống như một con mèo lớn đang xù lông để che giấu sự thẹn thùng, cũng có chút đáng yêu. 

Kouta không buông, trái lại còn tựa cằm lên vai Kaito, nhìn nghiêng vào khuôn mặt đang đỏ lựng của người lớn hơn mình một tuổi. Ở khoảng cách gần thế này, cậu có thể thấy rõ hàng mi dài của Kaito đang rung rinh và hơi thở của cậu ta có chút dồn dập.

"Thừa nhận đi, Kaito. Cậu muốn tôi chỉ nhìn mình cậu thôi đúng không? "  Cậu thì thầm nói, giọng nói trở nên trầm ấm và đầy từ tính.

Kaito im lặng. Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, nhưng lần này không còn sự lạnh lẽo nữa mà là một sự ngọt ngào nồng đậm. Kaito khẽ mím môi, đôi vai vốn đang căng cứng dần thả lỏng trong vòng tay của Kouta.

Ê, có MÙI nè! 

"Cậu… lúc nào cũng vậy. " Kaito lầm bầm, âm lượng nhỏ đến mức nếu không ở sát bên, Kouta sẽ không nghe thấy. "Lúc nào cũng quan tâm đến tất cả mọi người, cười nói với tất cả mọi người… Còn tôi, tôi chỉ có mình cậu. "

Trái tim Kouta run rẩy, muốn ngạt thở luôn ý. 

Đây chính là điều mà cậu không bao giờ ngờ tới từ một Kumon Kaito luôn tôn thờ sức mạnh và sự độc lập. Người đàn ông này, người luôn tỏ ra mình là một pháo đài bất khả xâm phạm, hoá ra lại có một góc khuất cô đơn và mong manh đến thế.

Kouta thừa nhận một điều: nhìn Kaito làm nũng – theo cách riêng biệt của cậu ta – thực sự rất dễ thương. Một sự dễ thương khiến Kouta chỉ muốn giấu nhẹm người này đi, không cho ai nhìn thấy phiên bản này của Kaito cả và chỉ đúng mình cậu được thấy. 

"Tôi xin lỗi, Kaito. " Kouta xoay người Kaito lại để cả hai đối diện với nhau. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má đang nóng bừng của người kia. "Tôi đúng là đồ ngốc. Từ giờ tôi hứa, dù có chuyện gì đi nữa, tôi cũng sẽ nắm tay cậu thật chặt để cậu biết tôi vẫn luôn ở đó. "

Kaito nhìn thẳng vào mắt Kouta, chưa gì mà cái mặt "khó ở" quay lại rồi. Lật mặt nhanh vậy. 

"Cậu mà quên thì... " Kouta nghe thấy tiếng rắc rắc khi Kaito bẻ những đốt ngón tay cũng mình còn hơn là tiếng xương thật gãy. "... Biết tay đó. "

Ê, hơi bạo lực rồi đó cha. 

Kouta đành đồng ý cho qua chuyện chứ không lát cải nhau quas. Mà nhờ chuyện hồi chiều nên Kouta mới có thể thấy được hinh thái nhõng nhẽo của Kaito. Coi như cũng xứng đáng đi, hah! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co