Giận
Vào một buổi livestream bình thường, đó là với Bảo Minh thôi chứ live 1 2 giờ sáng, toàn live giờ Mĩ không thì chưa tới 500 mắt cũng là điều hiển nhiên. Bởi thế mà đa số bình luận nào cậu cũng đọc qua.
Bỗng có nhiều bình luận bảo Phát vào xem live cậu. Nhưng cậu đáp lại fan chắc nịch rằng Phát ngủ rồi. May cậu dừng kịp chứ nói ra việc mình ngủ chung với anh. Anh ngủ rồi cậu mới ngồi đây live được, đâu ra cái chuyện anh xem live.
"Này nhá các bạn đừng troll tôi. Tôi cá chắc bro Phát ngủ say lắm rồi"
"Sao tôi biết á? Thì ngủ...à nãy tôi nghe thầy Quân nói Phát nó ngủ say lắm gọi mãi không dậy"
"Anh thử thả vài cái thính xem hả? Hmm...chờ tôi load tí"
"Các em có muốn ăn chè không nhờ? Chè em nồng"
"À ưm... tuy số lần tôi gặp các bạn thưa và ít nhưng hình như các bạn tạo cho tôi cảm giác ưa và thít rồi"
"Tôi cứ thấy các bạn là rất ương và thiu...thấy rất iu và thương. Hahaha sao nó sến quá à"
Không ngờ live nói chuyện khuya vậy mà cậu live tới tận 2 tiếng mới chịu tắt live đi ngủ. Mà cũng phải do buồn ngủ đâu, mọi người bình luận bảo đi ngủ mới chịu tắt để ngủ đó thôi.
Lúc ra phòng làm nhạc, vào phòng vệ sinh cá nhân chút, cậu nhìn bản thân trong gương song lại thở dài. Ôi trời quầng thâm mắt đen sì, nhìn vào thấy rõ luôn ấy. Bởi mấy nay làm nhạc nên hôm nào cũng thâu đêm suốt sáng. Được bữa ngủ sớm nhưng thức nhiều riết rồi quen, ngủ không được mới lén đi live nói chuyện cho đỡ chán. Cậu tự thề với lòng là từ mai phải quyết tâm thay đổi, nhưng để coi rồi đâu cũng vào đó à:))
Đứng trước cửa phòng ngủ, cậu dường như quá mệt, không thèm đi nhẹ nói khẽ như lúc trốn Phát livestream nữa, mở rồi đóng mạnh muốn rớt cái cửa. Một tiếng rầm xé tan màn đêm yên tĩnh, còn cái cửa như muốn biểu tình rằng nó có tội tình gì đâu trời. Nhưng Bảo Minh nào để ý mình đã làm anh tỉnh giấc, nằm xuống bên cạnh anh, lấy tay anh ôm eo mình xong lăn ra khò khò ngay.
Chỉ tội Phát, anh mơ màng tỉnh dậy chả biết gì, tưởng trời sập tới nơi không đó. Nghĩ bé kẹo mút nhà mình quạu quọ chuyện gì đó nên cũng hôn vài cái an ủi. Ấy vậy mà cậu nằm ngủ ngon ơ còn anh không chợp mắt được nữa, sợ bé nó gặp ác mộng các kiểu rồi không ai dỗ.
Hôm sau vẫn là một ngày bình thường, nhưng đó là đối với mọi người trừ Bảo Minh. Mới sáng thức dậy cậu đã thấy mặt anh người yêu căng đét, tay cầm điện thoại và trên màn hình là cậu cùng cái live đêm qua. Anh bực rõ ra, hỏi cậu với giọng trầm trầm chứ không còn ấm áp, dịu dàng.
"Đêm qua bạn live mấy giờ?"
"Sao lại là 'bạn'?"
"Trả lời tôi"
"Dạ 1 giờ 14 phút"
"Lâu không?"
"Hì hì gần 2 tiếng thuii, cỡ 3 giờ là em vô ngủ rồi"
"Người thì nhỏ, không miếng sức nào được hôm ngủ sớm với tôi mà bạn cũng trốn. Ý bạn chê không muốn ngủ cùng à?"
"Không phại đâu. Em không ngủ được mà"
"Thế sao không nói chuyện với tôi này. Còn lên live thả thính nữa chứ, bro Minh Su ghê đấy"
"Thồi, em xin lỗi chuyện thức đêm. Nhưng fan bình luận mà không đọc thì tội bạn lắm"
"Còn biết tội? Tôi thì sao nhì? Đêm qua tôi còn sợ bạn làm sao, nằm thức canh bạn ngủ đó"
Chẳng chờ cậu nói thêm, anh quay người đi ra khỏi nhà. Anh giận đúng chứ chả sai. Minh đã gầy rồi còn hay thức khuya, anh lo lắng cực nhưng cậu thì cứ phá hết công sức anh bồi bổ, săn sóc cậu. Nói không nghe, lên live còn đi rắc thính tùm lum trong khi người cần thính là anh thì không nghe cậu thả.
Tính anh đó giờ hay hờn lắm song vì cậu nên Nhật Phát mới trưởng thành hơn. Nhưng lần này anh phá lệ, giận cậu lâu chút cho cậu nhớ. Người trưởng thành nghĩ là làm, anh phóng xe tới nhà thầy Quân xin tá túc 2 ngày. Định sang nhà Quang Anh cơ mà người anh trai không rảnh tiếp, bận chơi với người yêu rồi.
Thầy Quân nhìn ra là ai đang hờn ai ngay. Cứ mỗi lần người này tức người kia cái gì lại qua nhà thầy xin ở nhờ. Lâu dần tưởng cái phòng trọ muốn đi là đi muốn về là về vậy đó. Ai giúp Bảo Minh dỗ Nhật Phát về nhà đi, thầy Quân mệt mỏi quá rồi. Giải cứu thầy khỏi cái đám báo này đi trời!
________________________________________________________________________________
Hiluu các tình yêuuuu, Lue đây
tớ vừa tải app 1111 trên tiktok chỉ mà máy tớ hết dung lượng nên tớ xóa một vài ảnh và video của Su, Phát, thầy Quân,... mà tiếc vãiii nhe trong khi xóa gần hết ảnh, video của bản thân=))
tớ cũng mới tải Mangatoon, đương nhiên là tớ phải trả phí = video edit về Su với Phát:(( nhưng không sao tớ sẽ thường xuyên quậy bên đó nhiều hơnn nhe do mỗi lần bật app 1111 lên để vào bên này viết là nó lag dữ lắm í
tớ sẽ bưng "Thế giới à, nhẹ nhàng chút đi...!" sang Mangatoon luôn nhé vì đôi lúc máy hết dung lượng thì tớ qua bên đó đăng chap trước
Mong các b thông cảm và mãi ủng hộ tớ nhe. Cho tớ xin ý kiến chứ bí ý tưởng thấy viết xàm xàm quá:))
Thanks
Chúc mng đọc vui vẻ
Lovee uuuuuu 💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co