Truyen3h.Co

[Giản Linh] 🐶🌹

Full

mir_mengai001

Nguồn: https://hellowland.com/w/view/BPtW2lHBp9LL4fT

---

Chết tiệt, Trần Linh nhớ rõ quan hệ của hai người căn bản chưa đến mức này, nhưng dáng vẻ như đói như khát này của Giản Trường Sinh là thế nào?

Cậu giơ tay đẩy cái đầu đang vùi vào hõm cổ mình ra, đối phương lại không chịu buông tha mà cọ ngược trở lại, thậm chí còn siết chặt cánh tay đang vòng quanh eo cậu.

Ánh mắt truyền đến từ bốn phương tám hướng thực sự khó mà ngó lơ, cho dù tố chất tâm lý của Trần Linh không tồi, cũng không cách nào chấp nhận việc ôm ôm ấp ấp với người khác giữa thanh thiên bạch nhật. Cậu là hí tử không sai, nhưng không có nghĩa là cậu có thể thản nhiên chấp nhận mọi ánh nhìn, thân mật ở nơi công cộng và hét lớn "tất cả ánh mắt hãy nhìn về phía ta" thì có gì khác nhau chứ, cho dù đối phương là Giản Trường Sinh cũng không được.

Giản Trường Sinh đau đớn hô lên một tiếng, cổ tay tê dại, lực bóp vào gân mạch của Trần Linh không hề nhẹ, khoảnh khắc đó hắn có một dự cảm cực kỳ mãnh liệt, nếu sau lần cảnh cáo này mình còn không buông tay, bước tiếp theo e rằng Trần Linh sẽ trực tiếp rút dao mổ ra.

Tên này mà nổi giận thì không dễ chọc vào đâu.

"Về nhà rồi tính sổ."

Bóng người mặc chiếc áo khoác màu nâu tiến về phía trước vài bước, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt Giản Trường Sinh, bên tai chỉ còn lại lời nói lãnh đạm của đối phương, cậu thậm chí không thèm quay đầu nhìn hắn lấy một cái.

Xong đời rồi.

Mùi hương nồng nàn vương vấn nơi đầu mũi nhanh chóng nhạt đi theo sự rời đi của chủ nhân, Giản Trường Sinh giơ tay, đưa mũi lại gần cổ tay, một luồng hương hoa cực nhạt xỏ xuyên vào khoang mũi, câu dẫn đám sâu háu ăn trong bụng.
Đây là hương hoa hồng.

Cuộc sống nô bộc trước kia dù tự nguyện hay bị ép buộc cũng đã khiến Giản Trường Sinh mở mang kiến thức không ít, dù là ở Cực Quang Thành, Diêm gia vẫn có cách để những đóa hoa tươi kiều diễm nở rộ ở vùng đất cực hàn. Diêm thiếu gia từng ôm một bó hoa hồng đi theo đuổi quý cô mình thích, sau khi thất bại lại thẹn quá hóa giận mà ném bó hoa đỏ đáng giá ngàn vàng lên đầu Giản Trường Sinh.

Một bó hoa lớn cắm trên miếng mút giữ ẩm rơi trúng đầu tự nhiên là đau, nhưng Giản Trường Sinh có tư cách gì để nói đau chứ?

Diêm thiếu gia lệnh cho hắn ném thứ xui xẻo này ra ngoài cửa, Giản Trường Sinh liền cung kính cúi người bưng nó lên, khi mũi ghé sát lại gần cư nhiên ngửi thấy mùi hương thơm ngát chưa từng thấy bao giờ, nhưng hắn không dám bày tỏ thái độ, đồ của Diêm thiếu gia cho dù là rác rưởi bị vứt bỏ cũng không phải là thứ hạng nô bộc như hắn có thể tơ tưởng.

Những đóa hồng kiều diễm được gói tinh tế mọng nước, thậm chí còn có những giọt sương long lanh đọng trên cánh hoa, vẻ ngoài đặc biệt xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy lại nhanh chóng đông cứng và héo tàn khi vừa rời khỏi phòng, đối mặt trực tiếp với gió lạnh thấu xương, hương thơm nồng nàn tan biến hết sạch, chỉ để lại một mặt đất đầy cánh hoa rụng.

Thật là yếu ớt.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Giản Trường Sinh âm thầm nhặt một cánh hoa, giấu vào túi áo.

Trở lại hiện tại, trong đầu liên tục hiện ra khoảnh khắc thất thố đó của Trần Linh, Giản Trường Sinh lúc này mới muộn màng nhận ra động tác vừa rồi của mình đáng kinh ngạc đến mức nào.

Tổ tiên dạy rằng phải tuần tự nhi tiến, nước chảy thành sông. Trước đó quan hệ của hai người luôn duy trì trạng thái bề ngoài không nóng không lạnh, mặc dù thông qua miệng Phương Lương Dạ ngoài ý muốn biết được ở chỗ Trần Linh, bản thân hắn cư nhiên được cậu phân vào mức độ có thể để trong lòng, sau cơn kinh hỉ thì sự tự tri lại trỗi dậy trong tâm trí, loại quan tâm mức độ này nếu không nói rõ, cùng lắm chỉ đủ ngồi chung bàn bạn bè, thứ Giản Trường Sinh muốn còn hơn thế nhiều.

Tiếc là kế hoạch không đuổi kịp sự thay đổi, hai người vốn chỉ đang đi dạo bình thường trên phố, Trần Linh nhận việc ra ngoài mua sắm cho gánh hát, Giản Trường Sinh vừa lẩm bẩm lo lắng Hồng Tâm 6 chỉ mua những thứ mình muốn ăn, vừa sải bước đuổi theo chiếc áo khoác nâu.

Chỉ tiếc là cái ôm này của Giản Trường Sinh e rằng đã khiến thanh tiến độ thiện cảm của Trần Linh lùi về sau rồi.

Nhưng mà, nhưng mà, Trần Linh thật sự rất thơm... Hắn nhìn quanh bốn phía, đám người xem náo nhiệt đã tản đi quá nửa, môi trường cũng mọi thứ như thường, đây chỉ là một con phố thương mại bình thường. Nhưng mùi hương hoa hồng đột nhiên bùng nổ trên người Trần Linh vừa nãy là thế nào?

Ùng ục ùng ục——

Giữa những suy nghĩ hỗn loạn, cảm giác đói bị phớt lờ đã phá vỡ sự áp chế, sự hiện diện ngày càng mãnh liệt, Giản Trường Sinh nghi hoặc đưa ngón tay cái ấn chặt vào vị trí dạ dày, túi dạ dày nặng trịch kịp thời phản hồi cho chủ nhân sự no căng.

Trước khi ra ngoài hắn rõ ràng đã ăn rồi, tại sao lại đói?

Giản Trường Sinh trăm phương ngàn kế cũng không hiểu nổi.

"Fork, trước Đại Tai Biến từng có ghi chép." Sở Mục Vân đẩy gọng kính bạc, ánh mắt rơi trên khuôn mặt lộ vẻ mê mang của Giản Trường Sinh, nhìn thoáng qua có một loại vẻ đẹp chưa từng bị kiến thức làm vấy bẩn.

"Fork? Ý là gì?"

"Chỉ có thể cảm nhận được khứu giác và vị giác trên người một số người đặc định. Cái này, ngươi có ngửi ra là gì không?"

Sở Mục Vân tiện tay cầm một lọ chất lỏng trong suốt mở ra đưa vào tay Giản Trường Sinh, lại bẻ cho hắn một viên vitamin để ngậm.

Giản Trường Sinh ngửi một cái rồi nhai một cái, lông mày nhíu lại, hai giây sau nhìn nồng độ cồn 75% và vitamin vị cam ghi trên lọ mà thất sắc kinh hoàng.

"Mẹ kiếp, mũi ta mù rồi, không phải, lưỡi ta câm rồi... không không, sao ta không cảm nhận được gì nữa!"

"Vậy là đúng rồi, phần lớn Fork là hình thành sau này, trước đó họ không khác gì người bình thường. Sau khi trở thành Fork, hai cảm quan lớn là khứu giác và vị giác sẽ tập trung trên người Cake, sẽ nảy sinh ham muốn ăn uống mãnh liệt đối với đối phương."

Nói đến đây, Sở Mục Vân dừng lại vài giây, ánh mắt quét qua ngoài cửa, tiếp tục nói: "Trong mắt Fork, Cake là người độc nhất vô nhị. Nếu ta không đoán sai, Cake này là Trần Linh nhỉ."

Im lặng là vàng, tiếc là sự im lặng của Giản Trường Sinh ở chỗ Sở Mục Vân không đáng tiền, vị bác sĩ sau khi bổ sung thêm một số lưu ý liền bất đắc dĩ xua tay, ra hiệu cho Giản Trường Sinh cút đi.

Giản Trường Sinh như được đại xá, như bôi mỡ dưới chân mà chuồn mất, vừa mở cửa ra lại ngẩn người tại chỗ, hắn hít hít mũi, một lần nữa ngửi thấy một luồng hương lạ.

"Hồng Tâm, sao ngươi lại ở đây!?"

"Đợi ngươi đấy."

Khóe miệng hí tử nhếch lên nụ cười, Giản Trường Sinh giằng co với cậu đã lâu, dĩ nhiên hiểu rõ đây là tín hiệu tâm trạng Trần Linh không tốt, khi chạm ánh mắt, sự không vui nơi đáy mắt đối phương cư nhiên khiến Giản Trường Sinh nảy sinh sự bực bội vô cớ.

Hai người vừa nói chuyện, Trần Linh vừa đưa tay kéo cánh cửa văn phòng sau lưng hắn lại, khoảnh khắc khoảng cách lại gần, ý thức Giản Trường Sinh khựng lại, hương hoa mang tính xâm lược cực mạnh ập đến từ bốn phương tám hướng, đầu óc giống như bị ai đó vỗ mạnh một cái, Giản Trường Sinh như bị kinh động mà lùi lại một bước, sống lưng lại đập mạnh vào cánh cửa, tiếng động rất lớn.

"Có chuyện gì vậy?"

Lời nói nghi hoặc của Sở Mục Vân từ trong phòng truyền ra, Giản Trường Sinh lắp bắp vài tiếng, hai chữ "không sao" đảo quanh miệng mấy vòng mà thế nào cũng không nói ra được, hắn đành phải hướng ánh mắt cầu cứu về phía vị hí tử vẫn luôn giữ nụ cười trên mặt.

Một giây, hai giây, thời gian im lặng sao mà dài đằng dằng, Trần Linh vẫn mỉm cười không nói, Giản Trường Sinh gần như sắp phát ngượng đến hỏng rồi, sợ giây sau Sở Mục Vân mở cửa ra, phát hiện hắn và Trần Linh đang đối mặt trước cửa văn phòng.

"Không có gì." Giọng nói của Trần Linh như tiếng nhạc trời.

May quá... Giản Trường Sinh vỗ vỗ ngực, thở hắt ra một hơi dài. Không biết từ bao giờ, từ khi đến Hoàng Hôn Xã, thể diện đối với hắn ngày càng quan trọng, rõ ràng lúc trước lăn lộn trong bùn đất chưa từng bận tâm cái này, giờ lại vì chút chuyện không thể gọi tên mà thấy ngượng ngùng.

May mà, Trần Linh vẫn còn chút lương tâm.

Sau khi thầm cảm thán lương tâm của Trần Linh, Giản Trường Sinh ngước mắt nhìn quanh, chỉ là không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Linh. Sau khi khoảng cách nới rộng, luồng hương hoa hồng kia cư nhiên dịu lại một cách bất ngờ, dường như mùi hương nồng đậm vừa tung cho hắn một đấm lúc nãy chỉ là ảo giác, hắn không nhịn được lại khịt khịt mũi, đóa hồng dịu dàng hơi ngọt dường như ở ngay không xa, đang câu dẫn hắn tiến đến hái lượm.

Giản Trường Sinh nuốt nước miếng một cái.

Không, không thể ở lại đây nữa.

Trần Linh muốn tính sổ, tình huống vừa rồi cũng tiện thể phải giải thích, bất luận thế nào địa điểm cũng không nên là cửa văn phòng Sở Mục Vân.

"Vừa nãy, cửa này không đóng kỹ."

Trần Linh khoanh tay, ngón tay thon dài đặt trên khuỷu tay, từng cái một, nhẹ nhàng gõ nhịp.

Thật đẹp. Yết hầu lăn lộn lên xuống, đôi môi mỏng không ngừng đóng mở, ngón tay trắng nõn thon dài... Giản Trường Sinh không dời được mắt, trước khi thức tỉnh Fork hắn chưa từng nhận ra sự tồn tại của Trần Linh câu dẫn đến mức nào. Giờ đây Trần Linh chỉ đứng trước mặt nói chuyện hắn đã mất hồn, Giản Trường Sinh không dám nghĩ, nếu Trần Linh làm chuyện khác...

"Ngươi có nghe ta nói không?"

Hỏng rồi.

Ý thức đang du ngoạn lập tức về vị trí, trong tầm mắt xuất hiện một bàn tay rõ khớp xương, đầu ngón tay chạm vào cằm hắn, sau đó bóp lấy nâng lên. Những lời bị phớt lờ trở nên mơ hồ, nụ cười của Trần Linh vẫn hoàn hảo không chút tì vết, một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào hắn.

Thật áp lực.

Trần Linh vừa nói gì ấy nhỉ? Giản Trường Sinh khổ sở suy nghĩ, cho dù ngày thường đi làm nhiệm vụ cái não này của hắn cũng chưa từng quay nhanh như thế.

Hơn nữa, trong không khí còn thoang thoảng hương hoa thanh ngọt dễ ngửi, thật sự là quá ảnh hưởng đến việc suy nghĩ của hắn! Tên Trần Linh này rốt cuộc có biết bản thân mình thơm thế nào không hả!

Hắn nói... Hắn nói... cửa không đóng kỹ?
!!!

Giản Trường Sinh như bị sét đánh.

Cửa không đóng kỹ nghĩa là——vừa rồi cuộc đối thoại giữa hắn và bác sĩ Sở đều bị Trần Linh ở ngoài cửa nghe thấy hết rồi sao!

Khoảng lặng cuối cùng đó có khác gì một lời tỏ tình đâu!

Nhận ra điều này, Giản Trường Sinh ngước mắt, lại chạm phải đôi mắt cười ôn hòa của Trần Linh.

Mẹ kiếp! Trần Linh sử dụng tấn công bằng sắc đẹp, phạm quy! Trọng tài mau rút thẻ vàng cảnh cáo hắn ta đi!

Giản Trường Sinh rất ngượng, nếu không nói gì đó để dịu bầu không khí lại, ngón chân hắn sắp đào ra ba tầng hầm dưới căn cứ rồi!

Hắn lộ vẻ khẩn cầu, "Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện có được không..."

Những người đi trên Hí Thần Đạo đa số thân thủ linh hoạt mềm mại, có cái là do Thần Đạo gia trì vốn dĩ đã vậy. Thân thủ Trần Linh tự nhiên không cần phải bàn cãi, dưới sự trêu chọc cố ý của đối phương Giản Trường Sinh thậm chí đã từng ra tay chạm vào vài lần, dẻo dai mạnh mẽ, từ "đẹp" dùng để hình dung Trần Linh đúng là nói đến phát chán rồi.

Sau khi xác định tâm tư của mình, Trần Linh làm gì trong mắt Giản Trường Sinh cũng đều là cực tốt, huống hồ họ cũng không phải đang diễn vở kịch Tương Vương hữu ý, Thần Nữ vô tâm, Trần Thần Nữ kiêu kỳ lắm, Giản Tương Vương dụng tâm lương khổ cũng chỉ có thể nắm lấy vạt áo rực rỡ tựa bướm đỏ của cậu.

Nhưng ai nói cho hắn biết, Trần Linh hiện tại là thế nào đây?!

Họ không phải đến để giải thích nguyên nhân hành động kỳ lạ của mình sao, hay là Trần Linh không muốn nghe mà định trực tiếp tính sổ bóp chết hắn??

Trần Linh thân trên cúi xuống, những sợi tóc đen che nửa đồng tử ánh đỏ, khóe miệng vẫn treo nụ cười thanh khiết, ai nhìn vào cũng phải khen một câu chàng trai tỏa nắng, với điều kiện là hai tay cậu không đặt trên cổ Giản Trường Sinh.

Thanh ngọt chỉ là lớp ngụy trang của đóa hồng dưới khoảng cách, lật mở vẻ ngoài kiều diễm nồng nàn sẽ bị gai nhọn đầy cành đâm cho máu chảy đầm đìa. Mùi vị trên người Trần Linh đúng là thơm ngọt, thực chất lại là cái bẫy mật ngọt câu người, sau khi ngửi thấy sự ấm áp ngọt ngào chính là hương thơm nồng đậm đến sặc mũi, cuối cùng dường như còn vang vọng chút đắng chát.

Nhưng đây đều không phải là nan đề, hương hoa ngọt ngào liên tục lọt vào khoang mũi Giản Trường Sinh, cho dù bị bóp cổ, trên mặt hắn cũng không có lấy một chút sợ hãi, ngược lại còn siết chặt nắm đấm, áp sát mặt đất, trong căn phòng đầy hương thơm chậm rãi điều chỉnh nhịp thở, nỗ lực khiến bản thân trông không bị động đến thế, để tránh rò rỉ cảm xúc thật sự trong lòng mình lúc này.

Thơm quá. Đói quá.

Giản Trường Sinh lại âm thầm nuốt nước miếng.

"Trần Linh..."

Khi hai người ở riêng, cách xưng hô trong miệng Giản Trường Sinh từ quân bài đổi thành tên thật. Hồng Tâm là cộng sự, còn Trần Linh... cái tên này đặt thực sự quá hay, mỗi lần Giản Trường Sinh thốt ra hai chữ này từ môi răng đều có thể cảm nhận được nhịp tim mình đột nhiên tăng tốc trong khoảnh khắc đó.

"Hửm?" Hí tử hừ ra một âm tiết nghi vấn, dưới lòng bàn tay là huyết quản đang đập và yết hầu đang lăn lộn của thanh niên đuôi sói, cảm xúc mà Giản Trường Sinh tự cho là che giấu cực tốt thực chất đều bại lộ trong nhịp mạch đập sát dưới ngón tay thon dài của Trần Linh đang luồn vào trong tóc.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Nụ cười nơi khóe môi hí tử càng thêm đoạt hồn đoạt phách.

Cậu đột nhiên cúi người, nhịp mạch dưới đầu ngón tay lập tức đập với một tốc độ cực kỳ kinh khủng, cậu thấy đồng tử của Giản Trường Sinh co rụt lại trong nháy mắt, cậu nghe thấy hơi thở của người kia đột ngột tạm dừng.

Trần Linh chậm rãi buông bàn tay đang áp sát trên cổ Giản Trường Sinh ra, rời khỏi sự trói buộc, yết hầu của thanh niên lăn lộn hai cái. Hai ánh mắt đối nhau, Giản Trường Sinh lúc này mới phát hiện đôi mắt Trần Linh không biết từ lúc nào đã nheo lại một nửa, rất đẹp, cũng rất... nguy hiểm.

Những sợi xích bạc ma sát vào nhau, đầu ngón tay hí tử móc lấy sợi xích rơi trên ngực Giản Trường Sinh, hướng xuống dưới, nắm lấy vỏ kiếm bạc cùng với xích bạc bị giữ chặt lấy. Giản Trường Sinh cứ nhìn chằm chằm bàn tay đó, lật lại, quấn quanh, vòng này qua vòng khác, sợi xích áp sát bàn tay trắng nõn, khoảng cách đồng thời kéo gần, cuối cùng dừng lại trước cằm mình.

"Hít thở đi."

Giản Trường Sinh theo bản năng làm theo, không khí lưu thông cuốn theo hương hoa nồng đậm lập tức tràn vào khoang mũi, ngọt lịm, đắng chát... Cảm giác đói bị kích thích bành trướng, cuộn trào như dã thú leo lên đại não, nước bọt không ngừng tiết ra, túi dạ dày trống rỗng, sinh lý và tâm lý đạt được sự đồng thuận vào khoảnh khắc này, Giản Trường Sinh há miệng nuốt lấy không khí thấm đẫm hơi thở của Trần Linh, nhưng đó chỉ là gãi ngứa ngoài giày, không cách nào thực sự giải quyết được dục vọng ăn uống đang bành trướng.

Nhưng kẻ thủ ác đang ngồi trên người mình.

Bước ngoặt chỉ là chuyện trong chớp mắt.

Căn cứ của Hoàng Hôn Xã luôn có biện pháp bảo hộ đầy đủ, cách âm tự nhiên không cần phải nói, trừ phi hai người họ dùng đến Thần Đạo liều mạng một mất một còn, bằng không chỉ là đấm đá thông thường sẽ không ảnh hưởng đến bên ngoài.

Chân Giản Trường Sinh đột ngột phát lực, tay phải áp sát eo lưng Trần Linh nhấn xuống, tay trái đồng thời chống đất lộn người, trong thoáng mắt dường như công thủ đổi vị trí. Trần Linh dĩ nhiên không chịu thua, sau khi tiếp đất cậu phản ứng cực nhanh nâng đầu gối thúc vào bụng Giản Trường Sinh một cái, đồng thời siết chặt xích bạc trong lòng bàn tay hạn chế tự do, Giản Trường Sinh nhất thời không thoát được xích bạc, tránh né không kịp, chịu đựng trọn vẹn một cú thúc gối này.

"Ưm——!"

Thật đau, lại thật đói, cơn đau âm ỉ nơi bụng eo hòa lẫn với cảm giác đói cùng lúc tác động vào ý thức Giản Trường Sinh. Hai loại cảm giác quen thuộc khiến Giản Trường Sinh trong phút chốc ngỡ như mình đã trở lại Diêm gia tăm tối bị người nhục mạ áp bức kia, nhưng thứ đến nhanh hơn sợ hãi và cháy mãnh liệt hơn chính là dục vọng vẫn luôn bị đè nén.

Hắn ngửi mùi hương ngọt ngào khắp phòng này, cơn đói dường như muốn nhảy ra khỏi túi dạ dày, leo lên dây thần kinh, sai khiến hắn nhào về phía Trần Linh.

Không, không được, vẫn chưa đủ, hắn cần nhiều hơn nữa.

Trần Linh động tác linh hoạt, thừa dịp Giản Trường Sinh ôm bụng liền một lần nữa đẩy ngã hắn, đè người lên trên. Hí tử nhìn xuống từ trên cao, khuôn mặt thanh tú nhuốm một tầng đỏ nhạt, cậu vẫn nắm chặt vỏ kiếm bạc, khác với vừa nãy là, mũi kiếm lúc này đang tựa vào bên cổ Giản Trường Sinh, nếu Trần Linh muốn, cậu hiện tại có thể lấy đi cái mạng chó này của Giản Trường Sinh.

"Thích chơi kiểu này?"

Trước ngực dán lên một bàn tay ấm áp, hương hoa hồng tràn ngập trời đất ập đến. Giản Trường Sinh thở dốc một hơi, cưỡng ép nhịn lại xung động kéo đối phương xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay Trần Linh đang áp trên ngực mình, vỏ kiếm bên cổ đồng thời thúc vào trong một chút.

So với đấm đá lúc nãy, cái này trái lại chẳng đau chút nào, ngược lại khiến sự đe dọa như trò chơi đồ hàng của Trần Linh đáng yêu hơn không ít.

Giản Trường Sinh nghĩ vẩn vơ, không phản hồi ngay lập tức, Cake tươi mới đối với loại Fork vừa thức tỉnh như hắn mà nói, chẳng khác nào bày một bàn sơn hào hải vị trước mặt kẻ chết đói ba ngày ba đêm chưa được ăn cơm.

Cái này chẳng phải nên suy nghĩ xem bắt đầu ăn từ đâu sao.

Sự im lặng này trong mắt Trần Linh biến thành sự mặc định, cậu thoát khỏi tay Giản Trường Sinh, thấy hắn nhìn chằm chằm vào mình, lạnh cười một tiếng, "Sao, muốn ăn thịt ta?"

Hí tử dứt khoát cởi khuy áo cổ, xương quai xanh tinh tế bằng phẳng lộ ra trong không khí, những chiếc cúc tròn trịa nhẵn nhụi trượt khỏi đầu ngón tay cậu, đẹp vô cùng. Giản Trường Sinh dĩ nhiên là bị mê hoặc, bụng dưới dâng lên một luồng nhiệt run rẩy, hắn nóng nảy cắn cắn môi, bàn tay thăm dò đặt lên eo Trần Linh, kết quả bị người ta tát cho một phát văng ra.

Tiếng tát vang dội, nhưng không vượt qua được dục vọng đang không ngừng gào thét trong lòng Giản Trường Sinh.

Hắn nhìn Trần Linh với ánh mắt ngày càng si mê, khuôn mặt tuấn tú này dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, thực sự là quá khiến người ta mê đắm.

"Phải, có thể cho ta cắn một miếng không?"

Đáp lại Giản Trường Sinh là đôi tay phát lực áp chế động mạch cổ của Trần Linh, hí tử cưỡi trên người thanh niên đuôi sói, hai tay chồng lên nhau, cái cổ dưới lòng bàn tay không khác gì những cái cổ cậu từng vặn gãy trước đây, nhưng đãi ngộ của hai bên thì khác biệt một trời một vực.

Khi sợi tóc của Trần Linh lướt qua gò má, đại não của Giản Trường Sinh đã ở trạng thái đình trệ, môi đối phương nhẹ nhàng dán lên môi mình, hai cánh môi đỏ tươi và mềm mại, từ đó phả ra hơi thở ngọt ngào ẩm ướt, khó có thể diễn tả bằng lời.

"Ưm...!"

Cảm giác ngạt thở đồng thời tràn lên đại não, bàn tay rõ khớp xương của hí tử vốn luôn là thứ Giản Trường Sinh yêu thích nhất. Bàn tay này từng nắm chặt súng lục, đập tan mọi hy vọng của hắn, cũng chính bàn tay này, trước mắt bao người đã giao phó khí vận nhân loại cho hắn. Hắn từng ảo tưởng bàn tay này xuất hiện trong lòng bàn tay mình, mười ngón đan xen, càng muốn nó đặt trên vai mình mà nhấp nhô lên xuống.

Tình huống hiện tại là ngoài ý muốn. Người bình thường bị ấn vào xoang động mạch cổ hai bên cùng lúc trong 3 giây sẽ xuất hiện hôn mê, tiếc là Giản Trường Sinh là một kẻ hack có [Huyết Y].

Cảm giác ngạt thở và chóng mặt đúng là khó chịu đựng, nhưng người hôn mình là Trần Linh cơ mà!

Trần Linh biết mình có sức hút đối với Giản Trường Sinh, điều này không chỉ tính độc nhất giữa Cake và Fork, trước đó họ đã sớm nảy sinh tình cảm với nhau, chẳng qua vì sự so kè tâm lý trẻ con nên chưa từng nói rõ.

Trần Linh rất muốn biết, dưới sự gia trì của Cake, Giản Trường Sinh có thể làm đến mức nào.

Kỹ thuật hôn đúng là tệ thật đấy, đây là ý nghĩ đầu tiên của Trần Linh khi bị ấn sau gáy. Tiếp xúc nhẹ nhàng đã không còn thỏa mãn được Fork bị áp chế bấy lâu, răng chạm lên vành môi, lại bị người ta nhẹ nhàng liếm láp, giống như an ủi, lại giống như đang tuyên cáo tiếp tục.

​Đầu tiên là vị máu nhạt tràn ngập khoang miệng hai người, theo sau đó là một luồng mùi vị giống như nước ép hoa hồng bị nghiền nát bùng nổ giữa môi lưỡi, trong phút chốc Giản Trường Sinh ngỡ như mình đang nhai một đóa hoa tươi, hắn cắn đứt cành hoa, nhai nát cánh hoa, liếm láp nhụy hoa, giữa môi lưỡi giao triền bộc phát ra hương hoa hồng đắng chát hơn nhưng cũng dày dặn hơn.

​Hai tay Trần Linh vẫn ấn trên cổ Giản Trường Sinh, tên điên này cư nhiên bất chấp tất cả, nhịn cả ngạt thở cũng phải hôn đáp lại Trần Linh.

​Mùi vị của Cake chỉ có người từng nếm qua mới hiểu được, điều này rốt cuộc khiến người ta điên cuồng đến dường nào, dường nào, dường nào.

​Tố chất cơ thể phi nhân của Binh Thần Đạo lúc này hiển hiện ra, Trần Linh muốn thoát khỏi cái hôn lộn xộn này, lại bất ngờ phát hiện eo lưng không biết từ lúc nào đã bị Giản Trường Sinh giữ chặt, khoảng cách quá gần cũng khiến cậu khó lòng phát lực, thủ đoạn chế ước đối phương vừa rồi lúc này lại trở thành xiềng xích của chính mình.

​"Ngươi... buông... ra..."

​Mệnh lệnh kèm theo hơi thở hỗn loạn bị nghiền nát giữa môi lưỡi, nụ hôn này xuống khiến Giản Trường Sinh giải tỏa được chút thèm khát, liền nới lỏng lực đạo. Cơm phải ăn từng miếng, hắn lúc này đã xem Trần Linh như vật trong túi mình, con mồi chủ động đưa tới cửa thì không có đạo lý để cậu chạy thoát.

​Khoảnh khắc hít được không khí tươi mới Trần Linh như được tái sinh, cậu chống tay lên ngực Giản Trường Sinh chậm rãi chống người dậy. Trần Linh đã lâu không chật vật như thế này, cánh môi hơi sưng dường như vẫn còn lưu lại cảm giác tê dại khi bị mút mát vừa rồi, bên khóe môi thậm chí còn có một vết nứt rỉ máu——chết tiệt, kỹ thuật hôn của Giản Trường Sinh cũng tệ quá đi!

​Trần Linh lườm một cái thật sắc vào thanh niên rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn dưới thân.

​"Đừng nhìn ta như vậy, ta sợ..."

​Sợ cái gì? Trần Linh lạnh cười, tâm tư Giản Trường Sinh ôm ấp đã rõ rành rành.

​Cậu giơ tay lau đi vệt nước trên môi, dưới mí mắt vương một tầng hồng nhạt, nối liền với đuôi mắt màu đỏ hạnh của cậu, không nhịn được mắng:

​"Sợ? Đã vậy thì ta đi đây."

​Giây tiếp theo, vòng eo lại thắt chặt, hai cổ tay Trần Linh đồng thời bị thứ gì đó quấn chặt lấy, giữa lúc trời đất quay cuồng, công thủ lại đổi vị trí.

​Trần Linh nhìn sợi xích bạc quấn quanh cổ tay im lặng không nói, Giản Trường Sinh trái lại biết chọn đấy, sợi xích này hồi đó cậu e ngại vận đen của Giản Trường Sinh nên đặc biệt [Tái Tạo] thành vật liệu có độ cứng và chất lượng cực tốt, chỉ sợ khí vận lấy được rồi lại vì xui xẻo mà đánh mất, kết quả không ngờ có ngày cư nhiên lại dùng trên người mình.

​"Buông ra." Giọng Trần Linh lạnh cứng, sống lưng còn dán trên đất, mặt đất lạnh lẽo ngăn cách thật khó chịu, chiêu này của Giản Trường Sinh khiến trong lòng cậu ẩn ẩn có loại dự cảm không lành.
​Một lần nữa nghe thấy mệnh lệnh hai chữ này, Giản Trường Sinh lại không làm theo nữa, mà là đưa tay xuyên qua khoeo chân Trần Linh, bất chấp sự giằng co mà đỡ lấy eo cậu bế người đặt lên giường, sau đó cúi người, hai tay chống ở hai bên Trần Linh.

​"Ta nghĩ kỹ rồi, Trần Linh, ta biết thực ra ngươi không để ý đâu."

​Nụ hôn ẩm ướt lại rơi xuống, có kinh nghiệm lần đầu, Giản Trường Sinh thu liễm hơn nhiều, hắn cố gắng xoa dịu đóa hồng cứng rắn này, không còn giống như vừa nãy hôn đến mức khóe môi hai người đều là một mảnh ướt át, mà là nhẹ nhàng hôn lên cánh hoa, thuận theo đường môi nhẹ nhàng phác họa hình dáng đôi môi mỏng của Trần Linh.

​Nếm qua mùi vị của Cake, cảm giác đói vốn dĩ còn có thể nhịn được nay giống như lửa gặp rơm, lập tức tràn ngập đại não Giản Trường Sinh, hí tử dưới thân đang hôn mình không biết từ lúc nào đã nhắm mắt, giống như mặc định những lời Giản Trường Sinh vừa nói.

​Có những thứ thực ra không nên xuất hiện trong phòng Giản Trường Sinh, nhưng vấn đề là, tòa nhà dùng làm căn cứ Hoàng Hôn Xã này, bề ngoài là một khách sạn cao cấp. Đã là khách sạn, vậy thì trong phòng trang bị đồ dùng người lớn cũng không phải là chuyện gì khó hiểu.

​Nói thật, nếu không phải Giản Trường Sinh mò từ tủ đầu giường ra gel bôi trơn, Trần Linh e rằng cả đời này cũng không biết trong tủ phòng mình cũng nằm những thứ tương tự.

​Giản Trường Sinh rất thích hôn cậu, giữa những lần cởi bỏ xiêm y xoay chuyển thân mình trên môi đã không biết rơi xuống bao nhiêu nụ hôn, lọn tóc hơi dài của hí tử được đối phương nhẹ nhàng vuốt sang một bên, lộ ra đôi lông mày thanh tú của cậu.

​Trần Linh dĩ nhiên là đẹp, điểm này Giản Trường Sinh chưa từng phủ nhận, nhất là khi cậu nửa híp mắt theo bản năng cắn lấy khóe môi, sắc nước mông lung lan tỏa trong mắt cậu, tựa như quả táo tươi non mọng nước, từng bước từng bước dụ dỗ Eve nhai nát nuốt chửng nó.

​"Đừng... Tiểu Giản, đừng!"

​Quần áo tùy ý chất đống trên đất, hai tay Trần Linh bị trói giơ cao quá đỉnh đầu, đôi chân thon dài dưới sự áp chế của người kia bị buộc phải dạng ra. Cho dù là Trần Linh vốn luôn trấn định cũng không khỏi hoảng hốt, nguyên nhân chính là cái người đang vùi đầu dưới thân cậu kia, thứ đồ chơi trí mạng bị người ta nắm lấy thì thôi, cậu chỉ coi đó là dạo đầu, nhưng Giản Trường Sinh cư nhiên trực tiếp... chết tiệt, con chó này rốt cuộc đã mưu tính bao lâu rồi!

​Cơ thể hí tử run rẩy, một số hành động giằng co đạp chân theo bản năng đều bị Giản Trường Sinh lần lượt áp chế xuống. Đây là khoái cảm không thể dùng ngôn từ để hình dung, Giản Trường Sinh ngậm lấy đỉnh đầu, dùng lưỡi chặn lấy lỗ tiểu nhẹ nhàng cào xát, động tác nhỏ này thôi cũng đủ dẫn dắt vòng eo đối phương nảy lên run rẩy, gợi cảm cực kỳ.

​Mỗi một tấc da thịt của Trần Linh đều giống như trái cây khô ngâm trong mật hoa nồng đậm, món trân tu mỹ vị như vậy, Giản Trường Sinh chỉ muốn từng chút, từng chút một liếm láp cậu, nuốt chửng cậu.

​Khoang miệng ẩm ướt và mềm mại, tính khí đang cương một nửa dưới sự kích thích của Giản Trường Sinh đã hoàn toàn phấn chấn hẳn lên, Trần Linh vốn định đến đây là dừng lại, lời từ chối còn chưa kịp thốt ra đã bị một đợt sóng khoái cảm mãnh liệt lật nhào, thay vào đó là tiếng kinh khiếu thở dốc không thể ức chế.

​"Ư... Ha... Tiểu Giản, đừng, đừng như vậy..."

Phải làm sao đây, hoàn toàn không nhịn được, mỹ vị, còn muốn nhiều hơn nữa... Giản Trường Sinh tóm lấy vòng eo đang trườn lên trên của Trần Linh kéo ngược trở lại, thu răng lại, tiếp tục nuốt nhả xuống dưới, cho đến khi quy đầu chạm vào cổ họng. Cảm ơn sự gia trì của [Huyết Y], động tác đầy cảm giác ngạt thở này khiến Giản Trường Sinh làm mà không có chút gánh nặng nào, khiến trong lòng trong mắt hắn lúc này đều là tiếng thở dốc ngày càng hỗn loạn phía trên.

Trần Linh lúc này đã không nói nên lời, bàn tay bị trói buộc chỉ có thể bất lực túm lấy drap giường, sợi xích này quá chắc chắn, khi cảm giác xấu hổ ập đến cậu thậm chí không thể làm được việc che lấy mặt mình. Lửa tình tới tấp, gần như muốn thiêu cháy mỗi một tấc da thịt trên người Trần Linh. Những lời chất vấn Giản Trường Sinh trong đầu cũng dần lạc lối trong khoái cảm mà đối phương mang lại cho mình, sau một lần thâm hầu nữa, trước mắt Trần Linh bỗng nổ ra một mảnh ánh sáng trắng, ý thức đột nhiên mờ mịt, khoái cảm như dời non lấp biển nhấn chìm cậu.

"Khụ khụ——!"

Giản Trường Sinh sặc khụ hai tiếng, nuốt hết chất lỏng trong miệng xuống, giống như uống một bình tinh chất hoa hồng, hương ngọt nồng nàn nở rộ giữa môi răng, còn muốn nhiều hơn... Giản Trường Sinh lại cúi đầu, ngậm lấy quy đầu, mổ hôn thân trụ, liếm sạch từng chút chất lỏng hỗn loạn ở thân dưới của Trần Linh.

Khi tầm mắt dời lên trên, vừa vặn đâm sầm vào đôi mắt mang theo vẻ trống rỗng của Trần Linh, Giản Trường Sinh liếm liếm môi, không nhịn được lại bò lên trên hôn hôn cậu.

Không ngờ vừa hôn một cái đã bị nghiêng đầu tránh ra, Trần Linh hoàn hồn, vẻ mặt ghét bỏ thè lưỡi một cái, "Mùi vị thật kỳ quái..."

Chạm phải biểu cảm hơi mang vẻ ủy khuất của Giản Trường Sinh lúc này cậu mới phản ứng lại, không thể tin nổi, "Khoan đã, ngươi không phải là đã nuốt xuống rồi chứ?"

Cún con gật đầu.

Ngay sau đó nhận được một Trần Linh đỏ bừng mặt.

"Ngươi...!"

Lòng xấu hổ muộn màng xông vào đại não, Trần Linh theo bản năng nâng chân đá vào ngực Giản Trường Sinh, lại bị đối phương nắm lấy cổ chân gác lên vai, được đằng chân lân đằng đầu bày ra tư thế nguy hiểm này.

"Ngươi thật sự rất thơm, tại sao bản thân ngươi lại không ngửi thấy chứ... thật sự quá thơm——"

"Câm miệng!" Trần Linh nghe đến đỏ bừng mặt, vội vàng đưa tay che miệng hắn lại, loại lời này sao có thể thốt ra từ miệng kẻ mạnh mồm như Giản Trường Sinh chứ!

Giản Trường Sinh bị cưỡng chế ngậm miệng rất là ủy khuất, được rồi được rồi, lời thật lòng không ai muốn nghe, vậy hắn đành dùng hành động để bày tỏ tình cảm.

Cảm giác của gel bôi trơn lạnh lẽo nhớp nháp, khi ngón tay tách ra còn dính sợi tơ, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta liên tưởng không thôi. Giản Trường Sinh lần đầu dùng nên không đoán được liều lượng, sau khi thử trên tay liền trút hết nửa lọ vào giữa chân Trần Linh, khiến đối phương lại đá mạnh cho Giản Trường Sinh một cước nữa.

Ngón tay tiến vào đùi Trần Linh lập tức căng cứng mưu toan phát lực đá bay người trên thân, lại bị tay trái đối phương đè chết gốc đùi, đầu gối phải tì vào khoeo chân, phản kháng và áp chế chỉ diễn ra trong nháy mắt. Trần Linh xấu hổ phẫn nộ đến cực điểm, cảm giác dị vật dưới tác dụng của thần kinh căng thẳng bị phóng đại phóng đại rồi lại phóng đại, cậu có thể cảm nhận được trong tình huống này ngón tay của Giản Trường Sinh còn đang chọc sâu vào trong, có một vẻ như mặc cho mình giằng co phản kháng thế nào, tối nay cái chuyện này là chắc chắn rồi.

Quan trọng hơn là, cái tên khốn Giản Trường Sinh này vẫn chưa cởi trói cho cậu, tư thế mở toang cửa ngõ này thực sự là quá thiếu cảm giác an toàn, nghĩ đến đây, dự cảm không lành vừa bị khoái cảm nhấn chìm lại xuất hiện, Giản Trường Sinh chẳng lẽ định trói mình mà làm hết toàn bộ sao?!

"Cởi tay cho ta."

"Không." Giản Trường Sinh từ chối một cách dứt khoát.

Thấy quỷ rồi, ngày thường không thấy tính nết này, hôm nay trái lại cứng rắn lắm.

Trần Linh ngước mắt, tầm mắt từ dưới lên trên, thanh niên nửa quỳ giữa chân cậu vẫn áo quần chỉnh tề, trừ bỏ một đống lồi lõm giữa háng, hắn sạch sẽ đến mức chỉ cần đứng dậy là có thể thoát ly khỏi bầu không khí ái muội đầy phòng này. Nhìn lên trên, yết hầu của hắn lăn lộn lên xuống, Trần Linh nheo nheo mắt, cảm thấy trống trải, sau đó nhận ra sợi xích bạc vốn nên nằm trên cổ đối phương nay đang quấn chặt trên cổ tay mình. Nhìn lên nữa, đôi môi mỏng mím lại, chiếc mũi thẳng tắp, còn có một đôi kim đồng sắc lẹm, Trần Linh đâm sầm vào vực sâu hoàng kim, đôi kim đồng đó đang nhìn chằm chằm vào cậu, bị phần tóc mái rủ xuống che đi một nửa.

Trần Linh nhìn rõ rồi, trong vực sâu hoàng kim đó, là thực dục, cũng là ái dục.

Hắn thực sự muốn ăn tươi nuốt sống ta.

Khoảnh khắc nhận ra điều này, luồng điện đột ngột xẹt qua toàn thân làm tê liệt thần kinh, cơ thể vốn dĩ đã nhạy cảm sau khi bắn tinh không chịu nổi quá nhiều kích thích, hiềm nỗi Giản Trường Sinh lại là kẻ có khả năng học tập mạnh, nhận thấy hơi thở rò rỉ từ vành môi Trần Linh trong khoảnh khắc đó, cũng như hương hoa hồng một lần nữa bộc phát, ngón tay vùi trong cơ thể cậu tìm theo ký ức, một lần nữa nghiền mạnh qua phần thịt mềm vừa đi qua.

"A...!"

Đoạn eo trơn nhẵn tinh tế, đẫm mồ hôi mỏng nảy lên trước mắt, kèm theo tiếng rên rỉ bị nuốt xuống loạn xạ chẳng mấy chốc lại vô lực rơi trở lại giường. Đây là khoái cảm hoàn toàn khác với việc bắn tinh mang lại, xa lạ mà kích thích. Nhận ra phản ứng của mình quá đà, Trần Linh trong lòng dùng dao mổ đâm chết mười tên Giản Trường Sinh mới miễn cưỡng đè xuống lòng xấu hổ. Cậu vẫn không cách nào làm được việc che mặt mình, đành cố hết sức nghiêng đầu qua một bên, như con đà điểu giấu mình vào khuỷu tay.

Gò má đỏ bừng có lẽ giấu được, nhưng giọng nói thì không.

Cậu nghe thấy bạn học Giản có khả năng học tập rất mạnh cười khẽ thành tiếng, lại cúi người, bên tai truyền đến cảm giác ẩm ướt ấm nóng, Trần Linh muộn màng nhận ra đối phương đã ngậm lấy thùy tai mình, cậu nghe thấy Giản Trường Sinh nói:

"Chuẩn bị tốt."

Ngón tay trong cơ thể rút ra, Trần Linh cảm thấy người nhẹ bẫng, cậu theo bản năng muốn co chân ngồi dậy thoát khỏi cảnh tượng chật vật này, lại bị tiếng tháo thắt lưng cực kỳ vang dội cắt đứt.

Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng sớm đã một lần nữa phủ lên, lần này là tiếp xúc da thịt thực sự, thanh niên đuôi sói quỳ lại vị trí cũ, mắt nhìn mình, động tác trên tay lại không dừng một chút nào, chân phải bị nâng lên gác trên vai đối phương, Trần Linh bản năng kháng cự, lại bị cưỡng ép banh gốc đùi ra.

Giây tiếp theo, một trụ thể nóng bỏng tì vào thân dưới mình, không thèm chào hỏi lấy một tiếng đã chen vào trong.

Trần Linh hít ngược một hơi khí lạnh, tri giác truyền đến trước mắt lập tức choáng ra một mảnh mông lung, vòng eo nảy lên lại bị bóp chặt kéo về, sự lẩn tránh này trái lại khiến Giản Trường Sinh vào sâu hơn. Cậu chỉ cảm thấy thân dưới rất căng, rất mỏi, còn có một số cơn đau không thể tránh khỏi, cảm giác cơ thể bị phá vỡ dần dần chẳng hề dễ chịu, chưa kể Giản Trường Sinh chẳng nói chẳng rằng đã trực tiếp tiến vào.

Trần Linh đầu óc choáng váng, chỉ kịp cảm thấy may mắn vì cái tên khốn này chưa đến mức tinh trùng lên não mà đâm vào hết toàn bộ một lượt.

"Nhịn một chút, nhanh thôi sẽ ổn."

Căn bản là không nhịn nổi một chút nào, nghe lời nói gió bay Trần Linh rất muốn bảo hay là đổi ngươi đến đây, nhưng vừa mở miệng ra đã là tiếng thở dốc hỗn loạn mà chính mình cũng không chịu nổi, cậu đành nâng chân trái lên định cho Giản Trường Sinh một cước, lại bị đối phương thành thục tóm lấy cổ chân, thậm chí còn cắn nhẹ một cái vào phần thịt mềm nhiều nhất trên bắp chân cậu.

Thực sự là quá sâu rồi... Toàn bộ tâm trí Trần Linh đều bị cái thứ đồ chơi ở thân dưới kia làm loạn, vẫn chưa vào hết sao? Thực sự là sắp không chịu nổi rồi, nơi sâu thẳm mà ngón tay không chạm tới được cũng bị cùng lúc mở rộng, cùng với sự căng chướng tê dại xuất hiện còn có khoái cảm sắc sảo xa lạ vừa rồi, hòa trộn không ngừng ùa vào đại não, Trần Linh cắn chặt môi dưới, trong tâm trí hỗn loạn ý nghĩ muốn băm vằn Giản Trường Sinh càng thêm mãnh liệt.

Tiếc là vị hí tử đang đằng đằng sát khí lúc này chẳng làm được gì, chỉ có thể nằm trên chiếc giường tràn ngập hơi thở của một người khác, bị áp chế xâm nhập. Đám người Binh Thần Đạo đúng là một thân sức trâu dùng không hết, vừa nãy Trần Linh còn có thể phản kháng một hai, giờ đây dưới sự áp chế của Giản Trường Sinh hành động lớn nhất Trần Linh có thể làm chính là khi hắn cúi người hôn mình thì cắn đứt lưỡi hắn một cách tàn nhẫn.

Khoảnh khắc này Trần Linh hận tại sao mình không phải là Fork, Giản Trường Sinh mà là Cake thì Trần Linh nhất định phải gặm hắn đến mẩu xương cũng không còn.

Chi thể bị trói buộc, ngay cả lý trí cũng dần tan biến trong cơ thể đang không ngừng thâm nhập giao hòa. Bỗng nhiên, trong một trận tê liệt thần kinh căng chướng đau đớn cư nhiên bộc phát ra luồng điện kích thích không thể diễn tả bằng lời, tính khoái cảm như một tia sét tê tê dại dại đánh vào dây thần kinh đang tán loạn của Trần Linh.

"Ưm——! Ư, đừng, đừng thúc...!"

Giản Trường Sinh không đáp lời, hắn chỉ đưa toàn bộ bản thân vào trong cơ thể Trần Linh, lại không ngờ vừa vặn chạm trúng điểm nhạy cảm của Trần Linh. Thanh niên khoác đuôi sói một lần nữa cúi người, đôi chân Trần Linh theo động tác bị cơ thể hắn ép mở ra, tính khí trong cơ thể tiến vào một độ sâu chưa từng có, đâm thẳng vào nơi Trần Linh không chịu nổi.

"Ư a... Tiểu Giản... sâu quá, Tiểu Giản..."

Vẫn như cũ không đoái hoài đến tiếng gọi tựa chim oanh của hí tử, Giản Trường Sinh nhẹ nhàng nâng lấy mặt Trần Linh, nhìn gò má trắng nõn kia phủ đầy mây đỏ, nhìn đôi mắt phượng câu người kia dâng lên làn nước sóng sánh, nhìn vị hí tử xa rời nhân thế kia bị hắn kéo xuống khỏi sân khấu, lộ ra thần tình mê đắm chỉ có mình hắn mới nhìn thấy được.

"Đẹp quá..."

Hắn cảm thán.

Bản năng Fork lại đang gào thét, có lẽ là đã nếm được vị ngọt, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cảm giác đói một lần nữa bành trướng đến mức độ cực kỳ kinh khủng. Nước bọt không ngừng tiết ra, Giản Trường Sinh chỉ có thể liên tục nuốt xuống mới có thể đảm bảo mình không chảy nước miếng trước mặt Trần Linh, hắn liếm liếm hàm răng đang như phát ngứa, cúi đầu in nụ hôn lên xương quai xanh ửng hồng của hí tử.

"Ta đánh chén đây."

Đau, chướng, tê, sướng... Trần Linh đã không phân biệt được bản thân hiện tại rốt cuộc là cảm giác gì, trong đó mỗi một loại lôi ra Trần Linh đều có thể ứng phó tự nhiên, nhưng hiềm nỗi bốn loại này cứ nhào trộn lắc đều rồi cùng nhau chen vào đại não cậu. Những cú va chạm ở thân dưới từng cái tiếp từng cái, ý thức Trần Linh dường như sắp bị cái thứ hừng hực lửa của Giản Trường Sinh đâm bay ra ngoài.

Lúc đầu Giản Trường Sinh còn kiêng dè cái gì đó, động tác thúc đẩy không dám quá nhanh, nhưng theo khoái cảm khi bị huyệt đạo ẩm ướt mút chặt từng đợt từng đợt tích tụ lên, cũng như tiếng thở dốc gấp gáp của Trần Linh vang vọng bên tai——thấy quỷ rồi, cái này mà nhịn được mới là có quỷ!

Không còn nghi ngờ gì nữa, Giản Trường Sinh là một tên khốn, Trần Linh đã không còn sức lực để phân biệt chó điên, súc sinh hay cầm thú cái nào có lực sát thương mạnh hơn đối với Giản Trường Sinh, khi bị đâm đến mức thở dốc không ngừng không nén nổi tiếng rên rỉ thì cứ tùy tiện chọn một cái mà ném ra.

Nếu Trần Linh bây giờ đầu óc còn tỉnh táo, cậu sẽ phát hiện ra rằng, với tình trạng hiện tại mà xem, những cách xưng hô này Giản Trường Sinh nghe còn thấy khá hưởng thụ. Trần Linh mắng càng dơ Giản Trường Sinh càng hưng phấn, cái tên này là vậy đấy, mình đầy phản cốt, sinh ra đã thèm mắng.

"Tiểu Giản, a——ngươi là đồ chó điên, ưm! Đừng cắn bừa..."

Một cơ thể hoàn mỹ biết bao, không có lấy một vết sẹo, dưới lớp da trắng nõn là khối cơ bắp hình dáng vừa vặn, thêm một phần thì thô kệch thiếu một phần thì thanh mảnh. Kèm theo hương hoa nồng nàn bùng nổ, vị ngọt của cánh hoa và vị đắng của cành lá kết hợp hài hòa, thể hiện hoàn hảo trên người Trần Linh, cậu giống như một bức họa trắng nhợt trải rộng ra, tĩnh lặng đợi Giản Trường Sinh cầm bút để lại dấu vết.

Giản Trường Sinh gần như yêu chết Trần Linh, sâu háu ăn chiếm ưu thế trước, hắn ngậm lấy phần da thịt trên xương quai xanh của hí tử, dùng răng nhọn nhẹ nhàng nghiền nát, mút mát. Cho đến khi từ bên cổ hí tử đến xương quai xanh bằng phẳng phủ đầy những vết đỏ do mình để lại từng cái từng cái một, dục vọng chiếm hữu vào khoảnh khắc này nhận được sự thỏa mãn chưa từng có.

Giữa những cú thúc eo thao túng, một vệt đỏ tươi lọt vào tầm mắt, ánh mắt Giản Trường Sinh dường như bị đóng đinh tại chỗ, trong mắt lúc này chỉ có vệt đỏ tươi kia. Hắn chậm lại động tác, cúi người ghé sát vết thương mới ra lò trên vai Trần Linh, tiếng thở dốc của hí tử ngày càng gần, lại đình trệ trong khoảnh khắc hắn thò lưỡi liếm đi vết máu. Nước hoa hồng nhuộm đỏ cánh môi, chất lỏng tanh ngọt cuộn vào khoang miệng hòa vào tân dịch, sâu háu ăn trong bụng đang gầm thét, bản năng thúc giục Giản Trường Sinh còn muốn nhiều hơn nữa, tầm mắt dời lên trên rơi trên cổ Trần Linh, nơi đó chảy xuôi nhiều máu thơm ngọt hơn.

Nhưng không được, liếm liếm cắn cắn cùng lắm được coi là tình thú, hắn không làm được việc xé xác da thịt Trần Linh, nhai nát xương cốt cậu, uống cạn máu tươi của cậu, điều này có khác gì cầm thú. Bản năng Fork thì sao chứ, một thứ xuất hiện còn chưa đầy năm tiếng đồng hồ thì làm sao có thể địch lại được những ngày hắn thành thành thật thật, bổn bổn phận phận theo đuổi Trần Linh.

Tâm lý săn mồi không thể thỏa mãn, dưới sự lệch hướng như vậy, tính dục dâng cao đến mức độ chưa từng có. Giản Trường Sinh thở ra một hơi, men theo cổ Trần Linh hôn lên trên, yết hầu, cằm, môi mỏng, mũi, mắt, cuối cùng là trán.
Trần Linh hơi đổ chút mồ hôi, lọn tóc đen dính trên trán được vén lên, trong lúc mơ màng lại bị in một nụ hôn nóng bỏng.

Chạm vào rồi thu lại ngay, chưa đợi Trần Linh phản ứng lại, Giản Trường Sinh liền chống thân trên dậy, lòng bàn tay thuận theo lồng ngực mình vuốt xuống phía dưới, lướt qua bụng nhỏ và tính khí đang dựng đứng, cuối cùng bóp chặt gốc đùi, tiếp tục thúc eo đâm rút.

Sóng khoái cảm lại ập đến, trong trạng thái hỗn loạn này, một luồng tình cảm mông lung dâng lên từ đáy lòng Trần Linh, lấp đầy lồng ngực trống rỗng của cậu.

Cậu mơ hồ nhận ra rằng, đây là cảm xúc cảm nhận được mình được yêu.

Cao trào cứ thế mà đến, đột ngột và không kịp đề phòng hơn cả lần trước. Trần Linh há miệng thở dốc, thần tình vừa đau đớn vừa hoan lạc, tiếng thở dốc rên rỉ tràn ra giữa môi nhẹ nhàng yếu ớt, bàn tay vươn ra loạn xạ cố gắng nắm lấy thứ gì đó, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi sự trói buộc của xích bạc, đôi chân theo bản năng muốn khép lại nhưng vì vướng Giản Trường Sinh nên chỉ có thể căng thẳng trong lòng hắn, run rẩy, giống như một con rối dây bị tháo rời dây nhợ đang thực hiện sự giằng co cuối cùng.

Tràng huyệt co thắt cũng co rút mút chặt kẻ xâm nhập, Giản Trường Sinh gần như sắp bị hút đến ngất đi, xử nam rốt cuộc không chống đỡ nổi áp lực mà bắn ra, tinh dịch đậm đặc đánh mạnh lên điểm nhạy cảm, lấp đầy cả huyệt đạo, ép Trần Linh không chịu nổi mà vặn eo, nhưng thế nào cũng không trốn thoát được trận cao trào dài đằng đẵng.

Lúc này Trần Linh toàn thân mềm nhũn, Giản Trường Sinh với tư cách là kẻ thủ ác đồng thời hạ cảnh giác xuống mức thấp nhất, hắn giơ tay tháo xích bạc xuống, vết hằn đỏ bừng rách da trên cổ tay Trần Linh không còn gì che chắn đập vào mắt, lương tâm vẫn còn của hắn khiến nơi đáy mắt lộ ra chút tự trách.

Nào ngờ giây tiếp theo, Trần Linh sau khi có được tự do, việc đầu tiên là vung tay tát cho Giản Trường Sinh một bạt tai. Hai người còn giữ tư thế kết nối, Giản Trường Sinh một tay chống bên cạnh Trần Linh, tay kia bịt lấy khuôn mặt đang nhanh chóng trở nên nóng bừng đau đớn, mắt đầy kinh ngạc.

"Ha ha ha ha ha..."

Trần Linh cười thành tiếng, thản nhiên thả lỏng, không mang theo một chút ngụy trang che đậy nào mà cười thành tiếng, trong mắt cậu còn mang theo sự mềm mại quyến rũ lưu lại từ cuộc mây mưa, nhưng nụ cười lúc này lại chân thực tốt đẹp đến thế, tràn đầy cảm giác của người sống đến thế.

Dưới nụ cười như vậy, bao nhiêu đau đớn không thoải mái cũng không còn quan trọng nữa, Giản Trường Sinh xoa xoa gò má, tâm trạng bị Trần Linh lây nhiễm, khóe miệng bất giác cũng mang theo một vệt cười. Hắn hì hì một tiếng, suýt chút nữa chảy nước miếng, đem xích bạc quàng lại lên cổ, vỏ kiếm bạc đập trên ngực, lại theo động tác của chủ nhân mà rủ xuống rơi trước ngực Trần Linh.

"Đánh ta một bạt tai, vậy ta không còn gánh nặng gì mà tiếp tục cắn ngươi nữa." Giản Trường Sinh ghé vào tai Trần Linh, khẽ mở miệng, đoạn cuối còn liếm liếm thùy tai cậu.

Ngọt ngọt, thơm thơm, thật muốn cắn một miếng.

Trần Linh nghe xong lại câm nín cười, cái tát này rõ ràng là trừng phạt hành vi không thèm chào hỏi đã đâm vào rồi cuối cùng còn bắn vào bên trong của Giản Trường Sinh, sao đến miệng Giản Trường Sinh, lại biến thành sự tồn tại giống như kim bài miễn tử vậy.

Cậu còn định nói gì đó, lại phát hiện cái thứ trong mông kia lại có tinh thần rồi, Trần Linh không nhịn được nhíu mày, trước đó hai lần cao trào khiến tinh thần căng thẳng của cậu không thể tránh khỏi nhuốm vẻ mệt mỏi, ít nhất cũng phải nghỉ một chút chứ.

"Ngươi ra ngoài trước đi."

"Không." Lại là sự từ chối quen thuộc, Trần Linh ngẩn ra một giây, nộ khí lập tức xông lên đại não.

Cái tên khốn này đúng là súc sinh thật mà!

Giản Trường Sinh nghiến răng, dáng vẻ đùng đùng nổi giận của Trần Linh cũng rất đẹp. Hắn ngửi hương hoa hồng, trong mắt ái dục cuộn trào, tóm lấy eo Trần Linh ấn vào háng mình.

"Đợi một chút... không——ưm!"

Tính khí trong cơ thể lại đâm thẳng vào nơi cậu không chịu nổi, vừa đâm thúc vừa không biết xấu hổ mà cương lên, đây lại là một sự kích thích mới đối với huyệt đạo vừa trải qua cao trào. Từ chối và đẩy xua dường như lại trở thành công cụ điều tình, tình dục lâm đầu, bất kỳ một hành động nhỏ nào của Giản Trường Sinh cũng có thể dấy lên hết đợt sóng khoái cảm này đến đợt sóng khoái cảm khác.

Giản Trường Sinh quăng đôi chân của Trần Linh lên vai mình, đối với một người đàn ông trưởng thành bình thường thì đây không nghi ngờ gì là sự tàn phá hành hạ đối với dây chằng, nhưng sự ban tặng của Hí Thần Đạo khiến Trần Linh sở hữu một cơ thể cực kỳ mềm mại. Từ khi tận mắt thấy thể thuật dẻo dai mà không mất đi sự sắc bén của Trần Linh, Giản Trường Sinh đã ảo tưởng, đôi chân thon dài đủ để vặn gãy cổ kẻ địch này khi trên vai mình sẽ có dáng vẻ thế nào, nay cuối cùng hắn đã được chứng kiến.

Ỷ vào cơ thể mềm mại của Trần Linh, Giản Trường Sinh nghiêng người gần như ép cả người mình lên đối phương, tiếng thịt đập va chạm hòa lẫn với tiếng nước, tinh dịch bắn vào lúc trước trong cuộc giao hợp kịch liệt đánh thành bọt trắng, theo động tác thao của Giản Trường Sinh từng chút từng chút bị mang ra khỏi cửa huyệt, ướt sũng chảy đầy thân dưới của Trần Linh.

Tư thế gần như gập đôi này khiến cảm giác xấu hổ càng lên một tầng cao mới, Trần Linh tự nhận mình là người tình cảm nhạt nhẽo rồi, nhưng hiềm nỗi lại đụng phải một Giản Trường Sinh luôn có thể điều động cảm xúc của cậu. Động tác Giản Trường Sinh "làm" cậu vừa gấp vừa nhanh, cái thứ đồ chó đó dường như muốn đục một cái lỗ từ thân dưới lên đến đỉnh đầu cậu, kéo theo cả phần mông cũng bị đâm đến một mảnh nóng hừng hực.

Căng chướng tê dại, lượng khoái cảm quá mức như lũ lụt nhấn chìm ý thức Trần Linh, cậu sắp bị đâm đến ngạt thở rồi. Mái tóc đen đẫm mồ hôi dính bên mặt, cả khuôn mặt đều là màu đỏ hồng ẩm ướt. Trần Linh cố sức mở mắt, lòng bàn tay áp lên vai Giản Trường Sinh cố gắng ngăn cản động tác của hắn, lại tuyệt vọng phát hiện dù có dùng sức thế nào cũng không đẩy ra được, Giản Trường Sinh giống như một bức tường thành rộng dày đè chết trên người mình, khiến sự khước từ này của Trần Linh càng giống như lạt mềm buộc chặt.

"A a a... Ư, Tiểu Giản, chậm một chút... ta, ta không xong rồi..."

Hí tử nghẹn ngào cầu xin không nhận được sự hồi đáp, ngược lại khiến kẻ xâm nhập biến thái hơn. Giản Trường Sinh cúi đầu dán lên môi cậu, chặn đứng tiếng rên rỉ tựa như nức nở, đầu lưỡi điên cuồng liếm láp vết thương nơi khóe môi Trần Linh, dòng máu đỏ tươi vừa mới trào ra đã bị tên Fork thèm đến phát điên liếm đi.

Thật ngọt, thật ngọt... Trần Linh sao có thể ngọt như thế này...

Thực dục luôn gào thét muốn nhiều hơn, ái dục lại kiên cố như bàn thạch, cả hai giống như một mâu một thuẫn cuộn trào đấu pháp trong não bộ Giản Trường Sinh. Trần Linh từ trên xuống dưới không có chỗ nào không làm Giản Trường Sinh thèm đến chảy nước miếng, luồng hương hoa hồng nồng nặc đến mức đắng chát này sắp làm hệ thống khứu giác của tên Fork mới toanh này đình công luôn rồi, thậm chí khiến hắn tưởng mình sắp dị biến thành ma cà rồng.

Cánh hoa hồng trước kia đặt trong túi áo trong lúc này dường như cụ thể hóa hiện ra trước mặt hắn, như muốn thỏa mãn thật mạnh niềm khao khát đối với sự thơm ngát tràn đầy lòng bấy lâu nay.

——Đến đi, hôn hắn, liếm láp hắn, nhai nát hắn.

Thực dục nói như vậy.

Nhưng Giản Trường Sinh không làm được.

Trên thế gian chỉ có một Trần Linh, cũng chỉ có một Giản Trường Sinh.

Bất luận là ai cũng không thể thiếu người kia.

Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng dường như có thể nung chảy hai người đang quấn chặt lấy nhau trên giường, ái dục cuối cùng chiếm ưu thế, Giản Trường Sinh tựa vào trán Trần Linh, si mê niệm tên cậu,
Trần Linh, Trần Linh, Trần Linh...

Niệm đến mức người có lý trí tan biến, ý thức mông lung đều bị kéo hồn về, cánh tay vừa rồi còn khước từ nay leo lên cổ Giản Trường Sinh, lại theo bản năng đưa môi mình lên, tiếng rên rỉ dồn dập trong lúc hôn hóa thành hơi thở hỗn loạn, đẫm tình dục, trong đôi mắt đỏ rực cũng tràn đầy nước, cả người Trần Linh mong manh tốt đẹp như thể chỉ cần va chạm một cái là vỡ vụn.

Nhiệt độ ngoài trời không cao, Thiên Khu Giới Vực hiếm hoi có một trận tuyết, những bông tuyết âm thầm leo lên bậu cửa sổ, xuyên qua cửa kính ngắm nhìn đôi tình nhân đang tình nồng ý đượm bên trong.

Khi cuộc vui tàn, Trần Linh tứ chi rã rời, không có một chút sức lực nào, ngay cả tâm trí cũng hiếm thấy mà đình trệ, để mặc bản thân thả lỏng đại não. Chỗ giường phía sau lún xuống, chăn bị vén lên một góc, chưa đợi khí lạnh bò đến bên cạnh Trần Linh, phía sau cậu đã dán lên một cơ thể ấm áp.

Giản Trường Sinh ôm chặt lấy Trần Linh, mũi cọ vào trong tóc, áp sát sau gáy, cho đến khi thực sự ôm Trần Linh vào lòng, ngửi thấy hương thơm đầy lòng hắn mới hoàn toàn thả lỏng.

"Buồn ngủ quá, ngủ đi." Sâu ngủ bị xua đi quá nửa, Trần Linh khó chịu đá ngược về sau một cái.

"Ừm." Giản Trường Sinh khẽ đáp lại, cảm xúc mềm mại theo cuộc đối thoại chảy vào tứ chi bách cốt, cuối cùng cùng nhau đổ về phía trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co