1
Họ nói họ là bạn bè bình thường, ai cũng thấy họ gian gian díu díu mập mờ.
"Tôi thích nó, nó coi tôi là anh em tốt 💔"
"Yêu đơn phương có gì đâu mà khổ, được yêu một người bằng cả trái tim không phải là một điều hạnh phúc hay sao?"
"Mẹ ơi, con thích con trai rồi... À không, con thích một người mà người đó cũng là con trai."
#Tags: Học đường bối cảnh Việt Nam, cùng tuổi, thầm thương, hài hước, lãng mạn, var nhau chem chẽm, có H.
#lịch_úp_chương: Có timeline maybe mỗi thứ 7 1 chương 4k từ =]
#Cảnh_báo: Mọi nhân vật và tính cách, địa điểm, sự kiện trong truyện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng.
#bìa: trên pinterest, khi nào vẽ xong sẽ đổi.
Let's Start!
Góc sân bóng rổ trường đại học X đang diễn ra một trận thi đấu khá sôi nổi. Quả cầu đỏ cam bị hai nhóm thanh niên tranh giành quyết liệt, không bên nào chịu thua thế nhượng bộ.
Người này vừa chuyền bóng tới liền bị phía đối thủ cướp về, sau cùng rơi vào tay một thiếu niên có kỹ thuật vượt trội, tốc độ vô cùng nhanh nhẹn băng qua hàng phòng thủ, tiến lên dứt điểm thành công. Dưới ánh nắng rực rỡ buổi chiều tà, khoảnh khắc ghi bàn của người nọ thêm phần thần thánh, chỉ một cú power dễ dàng đem quả bóng rơi trọn qua lòng rổ lưới.
Nữ sinh ở phía khán đài nhiệt tình hò reo cổ vũ, thực tế chỉ có vài bóng hồng phấn khích mà đã náo nhiệt cả một góc trời. Khác biệt mấy cô nàng rớt giá thê thảm kia, một nam sinh ngồi gọn gàng một góc xuyên suốt trận đấu, an tĩnh tập trung theo dõi chuyên môn. Ánh mắt hắn ngập tràn ngưỡng mộ, mê say thường thức góc cạnh tuyệt vời của thể thao.
Vai rộng, chân dài, cơ mông săn chắc, lực hông cũng không tệ!
Tiêu Chiến gật gù đánh giá, đôi mắt từ lâu đã bám rễ trên cơ thể nam sinh vừa mới ghi bàn, để ý nhất cử nhất động kể cả cách cậu ta đập tay ăn mừng cùng đồng đội.
Nhất Bác lúc này cả người nhễ nhại mồ hôi, cậu mới cầm gấu áo làm động tác phất phơ tạo gió cho đỡ nóng bức. Cơ bụng hoàn hảo như tượng David được dịp lộ diện ra ngoài, câu dẫn mất ba hồn bảy vía của ai đó. Đằng này Tiêu Chiến lén lút chiêm ngưỡng sắc vóc siêu thực, nội tâm càng sa sút bại hoại, tầm mắt hắn rơi dần xuống đường nhân ngư rõ rệt kéo dài vào trong nơi kín đáo của người ta. Rõ ràng đồng phục thể thao không hề chật chội, vật nam tính nọ cứ nhô ra hùng dũng, thi thoảng lắc lư theo chuyển động của chủ nhân, như thể người nọ vắt vẻo một khẩu Magnum ngay giữa đũng quần.
Tiêu Chiến ngồi vắt chân chữ ngũ, gác tay chống lên cằm, mơ màng hình dáng khẩu súng hàng khủng kia, hắn liếm môi, lặng lẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt. Hình ảnh một chỗ cứ phóng đại trong đầu, tự dưng lớn dần đến khi hoàn toàn chắn ngang che phủ cả tầm mắt khiến hắn thích mê quá đỗi. Hắn thực muốn vươn bàn tay ra, kéo tuột lớp vải quần vướng víu cản trở kia xuống rồi xoa nắn chơi đùa.
"Này, bảo đưa chai nước cho anh mày uống!?"
Không biết trận thi đấu kết thúc từ bao giờ, nhân vật trong tưởng tượng đen tối đã sừng sững ngay trước mặt khiến Tiêu Chiến hoảng hồn thức tỉnh. Hắn là kẻ có tật nên trái tim muốn trồi ra khỏi cổ họng, đối ngược thanh niên tên Nhất Bác nọ lại hành động vô cùng tự nhiên cướp lấy chai nước mát trong tay hắn, thay vì vặn nắp tu một hơi, cậu chàng chầm chậm tay khoanh trước ngực, hơi cúi người để gương mặt cậu đối diện với hắn trong gang tấc.
Từng đường nét đều sắc sảo hài hòa, sống mũi cao thẳng, hàng mi cong nhẹ, đôi đồng tử nâu nhạt. Tổng thể vừa nam tính vừa đứng đắn, nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói lại quyến rũ chết người. Hắn và cậu làm bạn với nhau từ khi cả hai mới vào trung học, mỗi năm khuôn mặt đẹp trai này đều trưởng thành hơn một chút chung quy đối với hắn vẫn vô cùng thân thuộc, thế mà lần nào bất đắc dĩ đối mặt ở cự ly gần cũng khiến hắn động lòng không kìm được.
"Gì vậy? Nhìn chằm chằm như vậy làm gì?"
Bị cậu nhìn đăm đăm khiến hắn chột dạ chết đi được, trong lòng hắn là tên trộm gian tà lấm lét, thái độ bên ngoài lại đoan chính ngay thẳng đối lập vô cùng.
"Ơ, ngủ gật luôn đấy à?"
"Chỉ giỏi nói nhăng nói cuội."
"Đây này, miệng em yêu chảy ke còn gì."
Nhất Bác vươn tay toan chạm đến bên bờ môi có nốt ruồi nhỏ xíu thì bàn tay lập tức bị chủ nhân của nó gạt ra, Tiêu Chiến nhanh chóng nhích người qua một bên dùng cổ tay lau nhanh khoé miệng.
"Không được gọi tao như thế, nổi hết da gà."
Đối với người ngoài không thân, Tiêu Chiến nổi tiếng trầm tĩnh thậm chí có phần hơi lạnh nhạt, chỉ có Nhất Bác mới biết bạn thân mình dễ bị chọc ghẹo thế nào. Thường ngày cậu trêu Tiêu Chiến đến thuần thục, không ít lần khiến thằng nhóc này xù lông tức giận, cơ mà phản ứng ngượng ngùng kia quả thực hiếm thấy. Đứng ở góc độ của cậu có thể thấy rõ gò má và cả mang tai đối phương chuyển sang đỏ hồng một mảng. Cậu chàng cong cớn nhếch mép, tự dưng thấy bạn của mình những lúc này thiệt có chút dễ thương.
"Đùa chút thôi, mày xem tao thi đấu chán lắm à, chả quan tâm gì cả, tao dỗi ó."
"Thì?"
Thế mà Tiêu Chiến còn tưởng tâm tư của mình đã dơ bẩn đến mức mất kiểm soát tràn hết ra bên ngoài rồi, hắn chống chế bồi thêm câu, "Ai bảo kỹ thuật chơi bóng của mày tệ không chịu nổi."
Nhất Bác bật cười, nhướng mày khiêu khích: "Coi cái miệng độc phụ của mày kìa, mấy khi nói một câu êm tai. Hả?"
Tiêu Chiến đáp gọn: "Mày xứng sao?"
"Xứng chứ. Xứng đôi với mày."
Trai thẳng giỡn vậy không đó, nhưng mẹ nó ra...
Tiêu Chiến vẫn không thích nghi được những câu nói bông đùa tưởng chừng đang thả thính của 'xì-trây' Nhất Bác, vẫn không ngăn được trái tim hơi dao động. Tiêu Chiến thầm nghĩ, nếu cậu biết được thằng bạn thân thiết cùng ăn cùng ngủ bao lâu nay là một tên gay chết tiệt yêu thầm mình, lại có những ý nghĩ đồi trụy biến thái, ngày đêm ham muốn thể xác cậu... thì cậu còn có giỡn nổi nữa không?
Tiêu Chiến nhếch mép, thực chất là tự giễu chính mình nhưng lại cố ý phun ra mấy câu khó nghe: "Ừm xứng đôi lắm, tao là sinh viên y còn mày là bệnh án sống đó."
"Xì!"
Nhất Bác bĩu môi, tuy vậy cậu đã quá quen cái cách 'ngang ngược' này của thằng bạn. Nhớ ngày mới vào trung học cũng từng đối chọi nhau gay gắt rồi mới dần trở nên thân thiết, cậu nhận ra ngoại trừ cái miệng sắc như dao nhỏ của Tiêu Chiến, thực ra là ngoài cứng trong mềm, hắn làm bạn với cậu tốt đẹp vô cùng. Hôm nay cũng vậy, cậu và hắn học khác trường, cậu cũng biết Tiêu Chiến có lịch học dày đặc, ngoài mặt chê bai phiền phức đủ kiểu xong vẫn đến xem cậu chơi bóng rổ đó thôi.
Nhất Bác ngửa cổ uống nước, ánh mắt tình cờ hướng ra phía góc khán đài, ở đó xúm xít vài cô nàng vừa rồi hò hét cổ vũ trận đấu, bây giờ vẫn đang lén nhìn hai người họ, toàn những cô bạn xinh xắn mềm mại đang bẽn lẽn bàn tán với nhau gì đó. Rất nhanh cậu lại nhìn về người đối diện ở gần, không nhịn được véo má hắn một cái, vẫn là Tiêu Chiến 'mỏ hỗn' của cậu đáng yêu hơn nhiều.
"Chậc, chán sống à? Dám sờ cái tay dơ dáy lên mặt trẫm?"
Tiêu Chiến ôm gò má bị nhéo cho ửng đỏ, hắn đứng dậy muốn trả đũa cậu. Lúc này có một nam sinh chạy tới, là Linh Phương - đồng đội thân nhất với Nhất Bác trong team bóng rổ. Tuy anh chàng là bạn của cậu nhưng đã quen Tiêu Chiến đến xem thi đấu thường xuyên nên rất tự nhiên bắt chuyện, còn thoải mái nhào tới choàng tay câu cổ Nhất Bác.
"Êy! Thắng kèo rồi, chút nữa bọn mình sang thằng Ninh ăn lẩu cho vui."
Vừa nói, cậu bạn vừa hất cằm về phía bốn năm nam sinh đang sửa soạn ra về, hào hứng lên kế hoạch cho buổi tối, "Xong rồi thì cả bọn đi net bắn Pubg ha. Mai là chủ nhật học ít tiết mà, tụ tập xõa một bữa đi chớ."
Nhất Bác ngó sang Tiêu Chiến, không do dự đáp:
"Ok. Chiến đi thì tôi đi."
Linh Phương biết Nhất Bác qua CLB bóng rổ của trường, còn quen được Tiêu Chiến là do Nhất Bác suốt ngày đeo bám người ta như hình với bóng. Hầu hết những lần anh chàng rủ rê Nhất Bác cũng thuận miệng đáp lại bằng câu này, Linh Phương liên tưởng tới cái gì thì mồm nói luôn cái đó.
"Ông dính với Chiến keo còn hơn sam nữa, khéo người ta tưởng Chiến là vợ của ông không ý."
"Ừ ừ."
Nhất Bác chẳng thèm giải thích còn khoái trí cười ha hả, không giống Tiêu Chiến bị bọn trai thẳng này bỡn cợt không kiêng dè đến cả người sượng trân.
"Phương bớt nói mấy câu kỳ dị lại cho tôi nhờ."
Linh Phương gãi đầu: "Vậy lát nữa Chiến đi chung luôn nha."
Tiêu Chiến không có lý do gì từ chối, hắn định gật đầu thì di động trong túi chợt reo, hắn đành xin phép quay đi nghe điện thoại trước. Bên này Nhất Bác tiếp tục trò chuyện với Linh Phương, nhưng ánh mắt không rời quan sát Tiêu Chiến, chẳng biết người trong điện thoại kia nói gì mà đôi lông mày hắn sắp sửa hôn nhau rồi.
"Dạ vâng, con về liền. Cô cứ để đấy con kiểm tra."
Ngay khi Tiêu Chiến tắt điện thoại, Nhất Bác liền nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy?"
"Chủ trọ nói ống nước phòng tao bị rò hay gì đó, đang chảy ra hành lang... Mày với Phương đi chơi cùng mọi người đi, tao phải về trọ kiểm tra xem thế nào đã."
Tiêu Chiến gấp gáp xách túi xách lên vai rồi hướng Linh Phương nói thêm, "Xin lỗi nha, nhà có việc đột xuất quá Chiến phải về trước, mọi người đi chơi vui vẻ."
Linh Phương cười cười: "Không sao không sao, hôm nay không tiện thì hôm khác nha."
Tiêu Chiến lịch sự cúi chào rồi ra về.
Nhất Bác nhìn theo bóng lưng đang vội của hắn, cậu đứng nói mấy câu với Linh Phương cũng chẳng tập trung, xong một hồi lại kiếm cớ chuồn theo Tiêu Chiến. Anh chàng Linh Phương ở phía sau chỉ biết lắc đầu bật cười, đành di chuyển hợp lại với team bóng rổ, nói đùa rằng: "Hai đứa nó bận sửa chữa tổ ấm rồi."
Lúc Tiêu Chiến đi bất ngờ bị người khác quàng vai từ phía sau khó tránh giật mình, không ngờ lại là Nhất Bác, trong lòng hắn dâng lên một chút vui, vẫn giả bộ hỏi:
"Sao không đi cùng mọi người theo tao làm gì?"
"Tao đã nói mày đi thì tao mới đi mà."
Thân người của Nhất Bác cao hơn hắn hơn nửa cái đầu, vai lại rộng hơn nên lúc cậu gục sát bên hắn nói chuyện khiến trọng lực dồn xuống, cả người Tiêu Chiến hơi chao đảo được cánh tay khoẻ khoắn của cậu ôm chặt lại.
Nhất Bác tự tin nói: "Vả lại phải đến giúp mày kiểm tra nữa. Mày biết sửa ống nước à?"
"Mày thì biết chắc?"
"Nè, mày hơi bị xem thường tao đấy. Đi nào bà xã, rồi anh sẽ chứng minh cho cưng xem."
"Ngáo à?"
"Mày không nghe lúc nãy Phương nói gì sao? Haha. Nói là..."
"Cút!"
Tiêu Chiến dùng sức hất tay cậu ra, tên khốn Nhất Bác chết tiệt cứ luôn vô tư chạm vào tường lửa, hết lần này đến lần khác hại cho hắn ngượng đỏ mặt lại phải lén lút giấu đi.
Ngoài mặt Tiêu Chiến cố bước nhanh hơn, thật ra không hề muốn người sau đuổi theo không kịp.
Lúc hai người về đến trọ của Tiêu Chiến, chủ trọ đã đứng sẵn trước cửa phòng thông báo tình hình.
"Phòng con rò nước nặng lắm, chảy tận ra hành lang mà cô không dám tự tiện mở cửa, lúc nãy cô ngắt cầu dao điện với lại lấy khăn chặn tạm ở ngạch cửa rồi nè."
Tiêu Chiến nghe vậy nhăn mặt, nói cảm ơn cô chủ trọ rồi rút chìa khoá ra mở cửa. Một dòng nước đục lợn cợn lập tức trào ra, len qua chân hai người họ, bốc lên ngai ngái mùi ẩm ướt và rỉ sắt.
"Trời đất ơi." Tiêu Chiến muốn choáng váng, nhìn bãi chiến trường bên trong mà thở ra, lùi lại một bước.
Nhất Bác không nói gì, lội thẳng vào trong phòng, chẳng sợ bẩn giày bước qua lớp nước loang ướt nhẹp trên sàn. Cậu nhìn xung quanh, rồi cúi người kiểm tra phần ống dẫn nước gần lavabo trong gian bếp, phát hiện nước ở đó chảy không ngừng liền gọi ngay ra cửa.
"Mày hỏi xem cô chủ có mỏ lết với tua vít không, mượn cho tao đi."
"Hay để tao gọi thợ tới."
"Đợi thợ tới nơi là hàng xóm khu này bơi sang mắng vốn mày hết đó."
Nhất Bác cười phát ra một tiếng ngắn, xem thái độ của Tiêu Chiến là biết cậu chẳng có chút uy tín nào trong mắt hắn. Hẳn là cậu đã trêu thằng nhóc này quá nhiều giờ đến lúc quan trọng không thèm tin tưởng cậu nữa.
"Yên tâm, tao từng làm cho phòng tao rồi, trước tiên sửa lại cho nước bớt chảy trước đã."
Tiêu Chiến rốt cục nghe lọt lỗ tai, nhưng trước khi đưa đồ 'đồ nghề' mới mượn được vào tay Nhất Bác còn không quên chọc khoáy: "Có thật là mày biết làm không?"
"Nới một bên nhìn anh mày thể hiện."
Tiêu Chiến chỉ thầm cười mỉm, ấm áp cũng như nước lan ra khắp trong tim. Thật ra hắn thích nhất là lúc Nhất Bác làm gì đó trong bộ dạng nghiêm túc, giống như những lúc cậu thi đấu bóng rổ vậy, đẹp trai xuất thần. Hắn mê mẩn dõi theo Nhất Bác đang quỳ gối trước gầm bồn rửa, thân người cao hơn mét tám trong không gian khá chật chội, lưng áo cậu dính nước lại càng gợi cảm, hai tay lấm lem nhưng ánh mắt lại đầy tập trung.
Giọng nói trong lòng Tiêu Chiến chợt vang lên, nhắc nhở chính mình bớt đắm chìm. Hắn nhìn vũng nước bình địa dưới chân, chẳng biết nên lau dọn từ đâu. Cũng may hắn là người kỹ tính, hằng ngày không bao giờ vứt bừa bãi đồ quan trọng dưới sàn, nếu không chẳng biết đã ướt ra thành dạng gì.
Nhất Bác ngừng lại lau mồ hôi thì để ý người kia loay hoay tìm giẻ lau, biết bạn thân của mình học ngành y nên rất ưa sạch sẽ. Cậu chẹp miệng: "Để lát tao lau dọn cho, dù gì quần áo tao cũng ướt hết rồi."
Tiêu Chiến híp mắt xã giao với cậu: "Người có tay có chân."
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lạnh nhạt mặc kệ mình chỉ nhoẻn miệng cười. Bàn tay thoăn thoắt lắp lại đoạn ống bị rò rỉ, siết chặt lại các khớp nối rồi vặn thử van nước, làm việc vô cùng bài bản đến khi nước không còn tràn ra nữa. Xong xuôi hết thì không nói không rằng bước lại giành lấy giẻ lau trên tay Tiêu Chiến, tiếp lau phần nước đọng trên sàn còn lại.
Tiêu Chiến không phải kiểu người hay ỷ lại nhờ vả người khác, nhưng cậu luôn chủ động muốn làm giúp hắn hết chuyện này tới chuyện kia dù chỉ mấy thứ vặt vãnh. Tiêu Chiến thầm mắng cậu là một tên ngốc thích giành chuyện bao đồng, bởi vì hắn biết nếu đổi lại là Linh Phương hay bạn bè nào đó hắn cũng sẽ nhiệt tình như vậy thôi. Dẫu hiểu người ta luôn coi mình là anh em chí cốt, suốt bao năm qua Tiêu Chiến vẫn bị sự tốt tính này của cậu làm cho cảm động không nỡ từ bỏ.
Nhất Bác vừa đẩy cây lau, vừa nhìn quanh căn phòng trọ bé như cái lỗ mũi, nếu không có sự cố tràn nước thì khá ngăn nắp sạch sẽ.
"Tao đã bảo mày dọn đến với tao rồi mà, chung cư chỗ tao thuê vừa mới vừa rộng rãi, lại thoáng mát hơn nhiều."
Tiêu Chiến cầm cốc nước lọc trên tay, dựa lưng vào tường, hờ hững đáp:
"Chỗ mày xa."
Thực chất hắn không muốn ở cùng trọ với cậu, vốn dĩ từ lâu hắn đã biết rõ tính hướng và cảm xúc của bản thân. Hắn luôn giấu kín mình yêu Nhất Bác suốt nhiều năm qua. Nếu phải sống chung đụng trong một mái nhà, sáng thức dậy nhìn thấy gương mặt cậu, tối nằm cạnh nghe tiếng cậu trở mình, chỉ e rằng Tiêu Chiến không còn giữ được giới hạn nổi. Mà, điều làm hắn sợ nhất là lỡ một ngày nào đó Nhất Bác biết được sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt nào.
Ghê tởm. Xa lánh. Hay hoàn toàn cắt đứt?
"Mày không thấy tao tìm chỗ gần trường mày hơn à? Vốn còn tưởng lên thành phố sẽ ở chung cơ."
Không gian lặng lại một chút, Tiêu Chiến chưa kịp cảm động thì cậu tiện miệng nói thêm, "Tao với mày là đồng hương lại còn chơi thân với nhau sáu bảy năm, ở chung thì tốt hơn mà."
Bây giờ làm sao, Tiêu Chiến chỉ biết chửi thề trong lòng, hắn yêu cậu, cậu lại chỉ coi hắn là anh em tốt.
"Tao đi mua đồ ăn tối. Đói rồi!"
"Ê khoang, cho tao mượn một bộ đồ coi."
Lúc Tiêu Chiến ra đầu đường mua hai phần hủ tiếu mì gõ về, Nhất Bác đã tắm xong bước ra khỏi nhà vệ sinh, tóc còn ước rũ xuống trước trán. Cậu mặc trên người bộ quần áo đã nài nỉ mượn được trong tủ đồ của Tiêu Chiến, vai áo thun bó căng, vạt áo thì vừa chạm cạp quần để lộ một đoạn eo bánh mật săn chắc. Rõ ràng cơ thể của Tiêu Chiến cũng rất phát triển, so với nhiều thanh niên khác cũng đã rất lý tưởng rồi, nhưng đọ với Nhất Bác lại trông khiêm tốn hơn một chút.
Cậu nhíu mày vừa kéo kéo ống quần short căng cứng chật ních xuống.
"Chiến yêu, còn bộ nào khác không, bộ này nhỏ quá thằng em của tao sắp tắt thở rồi."
Tiêu Chiến dọn hai tô hủ tiếu gõ xuống mặt bàn gấp gọn, thảy cho cậu một ánh mắt chẳng buồn kiêng nể: "Bộ nào cũng vậy thôi, quần áo của tao toàn cho người bình thường mặc, không có thiết kế riêng cho trâu bò."
Nhất Bác bị đùa ác một câu càng sáp lại gần ngồi ngay bên cạnh Tiêu Chiến, chống cằm nhìn hắn lộ liễu.
"Mày đang khen anh vừa to vừa khỏe à? Chả bù mấy năm qua mày không lớn thêm được tí nào luôn đó."
Tiêu Chiến liếc hắn một cái, ngón tay vẫn thong thả gấp một đũa hủ tiếu, thổi thổi cho vào miệng, vừa lẩm bẩm: "Ai như mày chỉ được mỗi tứ chi phát triển, tao lớn chỗ khác."
"Đâu? Chỗ nào, tụi mình so thử xem."
Nhất Bác nghe được lại táy máy tay chân, chồm người sang định vạch áo hắn. Vành tai của Tiêu Chiến lập tức nóng ran như muốn phát hỏa, hắn đặt vội đôi đũa xuống rồi đập lên trán cậu một cái.
"Ăn không nói, ngủ không giỡn."
Nhất Bác hơi đau nhưng vẫn ngoác miệng cười, sau đó vui vẻ cầm đũa sùy sụp ăn hủ tiếu. Sau khi đã no nê rồi, cậu cũng chẳng thèm khách sáo quăng người lên chiếc giường duy nhất trong phòng, đóng chiếm ở đó mở điện thoại của Tiêu Chiến chơi game, hắn vừa đi ngang qua thì cậu hỏi cho lấy lệ.
"Lát nữa tao ngủ lại đây nha."
"Không được."
Tiêu Chiến đáp gọn ghẽ, hắn đang sắp xếp lại tài liệu trên bàn học, mắt không rời nhưng trang giấy đầy chữ, trông thái độ dửng dưng không chút thương lượng. Nhân vật trong game mà Nhất Bác điều khiển vừa mới chết một mạng, cậu cũng không quan tâm chỉ nghiêng đầu nhìn bóng lưng của hắn.
"Tồi đến thế là cùng, ăn xong quẹt mỏ, anh vừa giúp mày sửa ống nước rồi lau sàn nhà sạch bóng nữa đó."
Tiêu Chiến im lặng không thèm đôi co, hắn kéo ghế ngồi xuống lật ra một quyển từ điển y học dày cộm.
Nhất Bác không bỏ cuộc: "Lỡ như nửa đêm nước rò nữa thì sao?"
Tiêu Chiến thở ra khẽ khàng như đang cân nhắc trong chốc lát, sau đó đáp lại cộc lốc:
"Ngủ lại cũng được, miễn không làm phiền tao học bài."
"Rồi rồi tuân lệnh."
Nhất Bác mãn nguyện cười hì hì, lăn tròn một vòng rồi lại nằm sấp bấm điện thoại, thi thoảng cậu chống tay đưa mắt sang nhìn Tiêu Chiến. Khi thì hắn vẫn chăm chú đọc sách, khi thì hắn ghi ghi chép chép gì đó vô cùng cẩn thận. Gò má hắn thon nghiêng trong ánh đèn bàn vàng dịu, lông mi cong vút bắt sáng khẽ chớp như cánh bướm đêm, đó là điểm duy nhất trên gương mặt hắn giống con gái lại hài hòa với sống mũi cao nam tính. Đến cả khóe môi mỏng hơi mím lại mỗi khi gặp chỗ kiến thức khó cũng thu hút người nhìn.
Có đôi lúc Nhất Bác cảm thấy thật hãnh diện, đến đỗi muốn hất mặt lên trời khi trở thành bạn của một cậu nhóc vừa đẹp trai vừa học hành xuất chúng. Muốn thi đỗ ngành y đâu phải chuyện dễ dàng, cũng tuyệt đối không phải vì may mắn. Cậu bên cạnh Tiêu Chiến cả một thời học sinh, biết hắn luôn nghiêm túc và chăm học đến thế nào.
Nhất Bác muốn để hắn tập trung, phần còn lại không dám quấy phá, với tính cách của Tiêu Chiến không chừng sẽ ném cậu ra ngoài thật.
Kim đồng hồ trên bàn học của hắn lặng lẽ nhích từng chút vậy mà đã trôi qua nửa đêm, thanh niên trên giường đã ngủ quên từ lúc nào không biết, điện thoại trong tay rơi trượt xuống nệm.
Tiêu Chiến vừa mới hoàn tất xong hết bài tập, hắn vươn vai đứng dậy, ánh mắt vô thức dừng lại người đang ngủ. Hắn thầm mắng phiền phức nhưng bước lại mở tủ lấy ra một chiếc chăn, khẽ khàng đắp lên người Nhất Bác. Gương mặt cậu lúc ngủ không phòng bị, hàng mi dài khẽ rung theo nhịp thở, khóe môi cậu vẫn còn vương nụ cười nhàn nhạt.
"Bớt ngốc hơn rồi đấy." Tiêu Chiến chỉ dùng khẩu hình không hề phát ra âm thanh.
Nhất Bác đã ngủ rất say đâu biết được có một Tiêu Chiến ngồi cạnh, đáy mắt si mê ngắm nhìn cậu thật lâu. Yêu đơn phương thôi mà, có gì đâu mà khổ, được yêu một người bằng cả trái tim không phải là điều hạnh phúc hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co