Bạch lão đầu
"Giang hồ lữ khách bạch đầu nhân
Dã kiếm cô hoài vấn nguyệt thần
Tửu lãnh u tâm sầu vị tận
Phong hàn cựu mộng lệ nan phân
Thiên nhai lạc lạn âm vô tích
Dạ vũ tàn đăng ảnh bất chân
Bán kiếp phù sinh giai thị huyễn
Trường không nhất kiếm táng tiền trần"
Tiết Đại Hàn.
Gió từ phương Bắc tràn về, mang theo cái lạnh thấu xương của vùng Quan Ngoại, rít gào qua những khe đá nhọn hoắt trên đỉnh Nhạn Hồi. Đỉnh núi này vốn là nơi chim nhạn dừng chân nghỉ cánh khi bay về phương Nam tránh rét, nhưng đêm nay, ngay cả loài chim kiên cường nhất cũng không dám lộ diện. Chỉ có bóng tối đặc quánh và tiếng gầm thét của đại ngàn.
Trên đỉnh núi có một ngôi nhà gỗ cũ kỹ, bên trong một đống lửa nhỏ đang thoi thóp. Ánh lửa chập chờn, yếu ớt đấu tranh với bóng đêm bủa vây. Ngồi bên đống lửa là một nam nhân.
Ông ta ngồi đó, tĩnh lặng như một pho tượng đá đã tồn tại hàng thế kỷ. Mái tóc ông dài quá thắt lưng, không phải màu tiêu muối của người già, mà là một màu trắng muốt mang đầy những tang thương. Những người gần đây đều gọi ông là Bạch Đầu Nhân. Chẳng ai biết tên thật của ông, cũng chẳng ai nhớ ông từ đâu tới. Họ chỉ biết rằng, ông đã đến đây hàng chục năm trước, chỉ sống một mình ở đó và cũng chẳng có ai ghé thăm.
Trên gối ông ta đặt một thanh trường kiếm nằm ngang. Vỏ kiếm làm bằng gỗ mun đã mòn vẹt, quấn dây da sờn cũ. Đây không phải là một thanh thần binh sáng loáng, mà là một "dã kiếm" – thanh kiếm của kẻ phong trần, đầy những vết sứt mẻ của trăm trận tử sinh.
Bạch Đầu Nhân ngước mắt qua khung cửa sổ nhìn lên bầu trời. Vầng trăng đêm nay gầy guộc, lạnh lẽo như một lưỡi dao bạc.
-Nguyệt thần... Người nhìn thấu nhân gian, có thấy kẻ nào ngu muội hơn ta không?
Giọng ông khàn đặc, mỗi lời thốt ra đều mang theo một ngụm khí trắng mờ trong cái lạnh. Đôi mắt ông, vốn dĩ phải tinh anh của một bậc cao thủ, nay lại đục ngầu, phản chiếu ánh trăng bằng một nỗi buồn thiên cổ.
Dã kiếm cô hoài vấn nguyệt thần.
Ông với lấy bầu rượu da thuộc bên cạnh. Rượu trong bầu đã cạn quá nửa, lại bị cái lạnh của đỉnh núi thấm vào, lạnh ngắt như nước đá. Ông dốc ngược bầu rượu, để chất lỏng cay nồng ấy dội xuống cuống họng. Càng uống, lòng càng lạnh. Càng say, tâm càng tỉnh.
Nỗi sầu của kẻ hành hiệp không giống nỗi sầu của thi nhân. Nó không thanh tao, không lãng mạn. Nó là sự gặm nhấm của những linh hồn đã khuất, là tiếng kêu oan ức của những người bạn đồng hành đã nằm lại nơi chiến trường năm xưa. Những gương mặt cũ, những nụ cười cũ, tất cả đều tan biến, chỉ còn lại mình ông độc hành giữa cõi đời này.
Một cơn gió mạnh thốc tới, thổi tung tàn lửa bay vào không trung. Trong khoảnh khắc ấy, trí nhớ của ông chợt quay về mười lăm năm trước. Ngày đó, tóc ông vẫn còn xanh, thanh kiếm trong tay vẫn còn rực rỡ hào quang. Ngày đó, có một người đã hứa sẽ chờ ông ở phía cuối con đường này.
Nhưng "phía cuối" là ở đâu?
Ông đã đi khắp thiên nhai hải giác. Từ những sa mạc cát vàng của Tây Vực đến những cánh rừng già rậm rạp của Nam Cương. Ông tìm kiếm một bóng hình, một hơi ấm, hoặc chí ít là một câu trả lời cho sự biến mất đột ngột của người ấy. Nhưng đáp lại ông chỉ là sự im lặng đáng sợ của thời gian. Tin tức về người ấy như cánh nhạn bay vào hư không, không để lại lấy một dấu vết.
Càng đi, ông càng thấy thế gian này nhạt nhòa. Trong những đêm mưa rơi rỉ rả bên hiên những quán trọ tồi tàn, dưới ngọn đèn dầu sắp cạn, ông nhìn vào cái bóng của chính mình trên vách vách nứa. Cái bóng ấy không giống ông. Nó già nua, rệu rã và xa lạ. Ông nhận ra rằng, cái người mà ông đang tìm kiếm có lẽ đã chết từ lâu trong ký ức của chính bà ấy, hoặc giả, chính ông mới là kẻ đã chết trên con đường tìm kiếm phù phiếm này.
- Hóa ra, tất cả chỉ là một giấc chiêm bao...- Ông thì thầm, nụ cười méo mó hiện trên môi.
Nửa kiếp người vẫy vùng trong giới giang hồ, tranh đoạt danh vọng, thực thi chính nghĩa, để rồi cuối cùng nhận ra tất cả chỉ là bọt nước trên mặt sông. Những kẻ gọi là "anh hùng" rồi cũng thành nắm đất. Những ân oán tưởng chừng không thể hóa giải rồi cũng bị bụi thời gian lấp đầy.
Bạch Đầu Nhân từ từ đứng dậy. Thân hình ông cao nhưng lại gầy gộc như một cây thông già giữa bão tuyết. Một luồng uy áp cực mạnh đột ngột phát ra từ người ông, khiến những bông tuyết vừa mới lất phất rơi lập tức bị hất văng ra xa.
Đây là thanh kiếm đã cùng ông uống máu quân thù, cùng ông vượt qua những đêm dài cô tịch. Nhưng giờ đây, nó là gánh nặng cuối cùng gắn kết ông với quá khứ. Nếu không buông bỏ được kiếm, tâm ông mãi mãi không thể tĩnh lặng. Nếu không táng đi tiền trần, ông mãi mãi chỉ là một bóng ma dật dờ.
- Đi thôi. - Ông nói với thanh kiếm, như nói với một người tri kỷ lâu năm.
Ông vận chuyển chân khí. Luồng nội lực thâm hậu tích lũy suốt cả đời người dồn vào cánh tay phải. Thanh trường kiếm run lên bần bật, phát ra tiếng ngân vang động cả đỉnh núi Nhạn Hồi. Tiếng kiếm như tiếng rồng ngâm, nhưng lại mang theo âm hưởng của một khúc nhạc tang thương.
Trong một khoảnh khắc, Bạch Đầu Nhân vung kiếm.
Đường kiếm ấy không nhắm vào bất kỳ kẻ thù nào. Nó nhắm vào khoảng không phía trước, nhắm vào những ký ức đang giày vò ông, nhắm vào cái "tôi" cũ kỹ của ngày hôm qua.
Trường không nhất kiếm táng tiền trần.
Một vệt sáng chói lòa xé toạc màn đêm đêm đen kịt. Sau tiếng nổ trầm đục, mặt đất dưới chân ông nứt toác. Bạch Đầu Nhân dùng hết sức bình sinh, cắm phập thanh kiếm xuống khe nứt ấy.
"Rắc!"
Thanh kiếm gãy đôi. Một nửa vẫn nằm trong tay ông, một nửa chìm sâu vào lòng núi đá.
Bạch Đầu Nhân buông chuôi kiếm gãy. Ông không nhìn lại lần nào nữa. Ông quay lưng, bước đi về hướng mặt trời sắp mọc ở đằng Đông. Bước chân ông ban đầu còn nặng nề, nhưng sau đó dần trở nên nhẹ bẫng, dường như mỗi bước đi, một phần gánh nặng trên vai ông lại rơi xuống.
Sau lưng ông, thanh kiếm gãy nằm lặng lẽ dưới ánh trăng. Gió vẫn hú, nhưng lửa đã tắt hẳn. Một thời đại của vị lữ khách tóc bạc đã kết thúc tại đây, trên đỉnh núi hoang lạnh này. Nhưng cũng chính từ đống tro tàn ấy, một hành trình mới, hoặc một sự kết thúc viên mãn hơn, đang chờ đợi ông ở phía trước.
Dưới chân núi, sương mù bắt đầu tan, để lộ ra con đường mòn dẫn vào nhân gian. Bạch Đầu Nhân biến mất vào màn sương, chỉ để lại một bài thơ dang dở khắc trên vách đá bằng kiếm khí, minh chứng cho một kiếp phù sinh vừa mới rũ bỏ bụi trần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co