🪑
Phòng chờ thi đấu hôm nay sáng đèn dịu nhẹ, không khí vừa đủ căng thẳng để nghiêm túc, vừa đủ thoải mái để thả lỏng trước khi bước ra sàn.
Ghế sofa dài sát tường là nơi các tuyển thủ HLE thường tụ lại, chia nhóm nói chuyện, nghe nhạc, duo làm nóng,
Ở một góc bên phải, Wooje ngồi sát bên Dohyeon, đến mức vai họ gần như chạm nhau.
Wooje vẫn mặc áo đồng phục, tóc vừa được nhân viên chỉnh gọn, tay cầm điện thoại ngồi xem cu shin, còn đầu thì hơi tựa sang phía Dohyeon như tìm hơi quen.
Dohyeon, vẻ ngoài thì đang xem bảng cấm chọn, nhưng tay còn lại thì đặt hờ sau lưng sofa — chạm khẽ vào vai Wooje mỗi khi cậu dịch chuyển.
Chỉ là... hơi gần.
Và hơi nhiều đụng chạm.
—
Ở phía bàn tròn gần đó, Wangho đang bóc bánh còn Geonwoo và Hwanjoong đang đùa nhau bằng tiếng cười nhỏ.
"Ê nhìn hai người đó kìa." – Hwanjoong khều Geonwoo, chỉ về phía sofa.
"Trời ơi, ngồi kiểu gì mà vai sát vai dữ thần vậy?" – Geonwoo nheo mắt, thì thầm.
Wangho nhìn thoáng qua, rồi cắn miếng bánh, cười cười:
"Chắc lạnh thôi."
"Lạnh mà cần dán sát nhau vậy á?" – Hwanjoong nhướng mày – "Hay là có gì đó?"
"Cái 'gì đó' đó là gì?" – Wangho vẫn tỉnh bơ.
"Thì... 'gì đó' đó." – Hwanjoong nói, cười tủm tỉm.
—
Trên ghế, Wooje chợt khúc khích, tay cậu lén kéo ống tay áo của Dohyeon:
"Anh à, sao nhìn em hoài vậy?"
"Anh có nhìn đâu."
"Có. Em thấy bóng mắt anh trong màn hình điện thoại em."
Dohyeon mím môi, định nói gì đó thì...
Giọng Wangho vang lên:
"Hai người kia, công khai luôn đi, khỏi cần diễn."
Wooje giật nảy, quay đầu nhìn.
"Anh nói gì á?"
"Thì anh thấy rồi. Nhìn nhau còn hơn cả camera zoom cận."
Geonwoo chen vào:
"Còn cái kiểu đụng tay nhẹ, rồi ngồi nép nhau như học sinh cấp 3 ấy."
"Anh tưởng mấy đứa đang yêu lén là ngồi tách ra cho người ta khỏi nghi chứ?" – Wangho cười khùng khục.
Dohyeon lúc này mới thở dài, lùi nhẹ người ra sau:
"Không có gì hết."
"Ừa." – Wangho gật gù, "Không có gì mà hôm qua anh thấy ai đó vác balo từ phòng Wooje ra phòng mình lúc 1 giờ sáng."
Wooje ho sặc.
"Anh theo dõi em hả?!"
"Không. Anh khát nước, đi ra ngoài lấy chai nước, vô tình thấy... balo di động thôi."
Geonwoo thì thầm vào tai Hwanjoong:
"Balo di động. Trộm đêm."
Cả nhóm cười rúc rích. Wooje đỏ mặt tới mang tai, cúi gằm xuống điện thoại.
Dohyeon thì vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tai anh cũng hơi hồng.
"Yên tâm. Nếu có gì thì bọn anh cũng không làm khó đâu. Chỉ cần thi đấu tốt là được."
Dohyeon gật đầu.
Wooje lí nhí: "Dạ..."
Wangho nhướn mày:
"Nhưng mà lần sau ngồi xa xíu nha. Em với nó ngồi kiểu này, camera mà lia tới thì fan nghi thiệt."
Wooje lẩm bẩm:
"Không có gì đâu..."
Geonwoo: "Chắc không?
Tụi anh nên chuẩn bị kịch bản nếu công khai không? Tên couple là gì?"
Hwanjoong: "WooDoh? Hay là DoWoo? Hay là... BaBa?"
Wooje: "Thôi mà mấy anh..."
—
Đến khi quản lý bước vào gọi cả đội chuẩn bị ra sân, không khí mới dịu lại.
Nhưng khi đứng dậy, Dohyeon khẽ nắm cổ tay áo Wooje, kéo cậu đi sát phía mình.
Wooje quay lại, khẽ hỏi:
"...Anh giận hả?"
Dohyeon nghiêng đầu nhìn cậu:
"Không. Chỉ là từ giờ...
ngồi gần thì ngồi kín đáo thôi.
Để anh độc quyền thấy em ở gần như thế, được không?"
Wooje cười khẽ.
"Dạ. Em nghe lời mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co