Truyen3h.Co

Giăng lưới

🌧️

Whale2603

Incheon vào mùa mưa sớm hơn mọi năm.
Trời chỉ vừa tối, mây đã kéo dày. Không khí ẩm, hơi lạnh len vào từng khe áo mỏng.
Wooje ngước nhìn bầu trời, hơi chau mày.
Cậu và Dohyeon vừa ra khỏi quán ăn chưa được bao lâu — thì trời đổ cơn mưa lớn.

"Chạy thôi!" – Wooje kéo tay Dohyeon, nhưng chưa được năm mét đã phải dừng lại.

Mưa quất vào mặt như dây roi. Cả hai đành trú tạm dưới mái hiên nhỏ của một cửa hàng đóng cửa sớm.

Wooje lắc tóc như mèo ướt, áo sơ mi trắng mỏng dính vào da.
Dohyeon nhìn, lắc đầu cười.
Anh cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng khoác lên người cậu, rồi đặt tay lên đầu che bớt những giọt mưa tạt vào mặt.

"...Không phải mưa ít đâu. Ướt hết rồi." – cậu làu bàu.

"Không sao." – giọng Dohyeon trầm, đều – "Ít ra vẫn còn em ở đây."

Wooje không trả lời ngay. Cậu đứng im, ngón tay vân vê đường chỉ của tay áo khoác. Một lúc sau, cậu khẽ hỏi:

"Anh này..."

"Ừ?"

"...Nếu một ngày em không còn đánh tốt nữa thì sao?"

Dohyeon nghiêng đầu nhìn, không đùa nữa.
Cậu tiếp tục, giọng nhỏ lại:

"Nếu em không còn là tuyển thủ. Nếu em mất phong độ.
Nếu người ta bảo em là gánh nặng, bảo em không xứng ở HLE...
Lúc đó... anh vẫn sẽ ở đây, phải không?"

Gió thổi mạnh một cơn. Mái hiên kêu lạch cạch.
Mưa rơi nặng hơn, ướt sũng cả lề đường.

Dohyeon lặng người.

Không phải vì câu hỏi quá bất ngờ, mà bởi vì anh biết — đây là thứ đã nằm trong lòng Wooje rất lâu.
Áp lực của "trụ cột", của "top tài năng", của "người rời T1"...
Cậu luôn làm ra vẻ ổn. Luôn ngẩng cao đầu. Luôn cười khi đấu thua.

Nhưng không ai biết, giữa những đêm mệt mỏi nhất, Wooje luôn đặt câu hỏi đó với chính mình.

Dohyeon giơ tay, nhẹ nhàng gạt một giọt mưa trên mi mắt Wooje.
Anh không trả lời ngay, mà cúi đầu xuống, để ánh mắt mình ngang tầm với người kia:

"Wooje này, em nghĩ vì sao anh chọn em?"

"...Vì em đánh tốt?"

"Không."

"...Vì em dễ dụ?"

"Cũng không."

"Vậy vì gì?"

Dohyeon mỉm cười:

"Vì em là người khiến anh muốn thắng mọi trận đấu.
Kể cả khi em không còn trên sân khấu, chỉ cần em đứng sau anh, chỉ cần ánh mắt em nhìn anh như bây giờ...
Anh cũng sẽ không thua."

Wooje mím môi.

Cậu thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Mưa vẫn rơi, nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh đều nhòe đi — chỉ còn tiếng tim cậu đang đập mạnh trong lồng ngực.

"...Anh nói thật không đó?"

"Thật."
Dohyeon ghé lại gần hơn, mũi gần chạm vào trán cậu.
"Còn nếu em muốn chắc hơn..."

Anh thì thầm, cánh tay siết chặt hơn qua vai Wooje:

"Thì sau này, dù em có là gì đi nữa, em vẫn là người khiến anh muốn về nhà."

Mưa nhỏ dần, rồi tạnh hẳn.

Hai người bước ra khỏi mái hiên. Đường trơn, phố vắng, chỉ còn lại mùi đất ẩm sau mưa và tiếng xe chạy xa xa.

Wooje lén nhìn sang — Dohyeon vẫn đi bên cạnh, tay không buông, nụ cười hiền.
Cậu siết nhẹ lại, rồi nói nhỏ:

"Còn nếu em vẫn là tuyển thủ... và vẫn đánh tốt..."

"Thì sao?"

"Thì em sẽ bảo vệ anh."

Dohyeon khẽ bật cười.
"Nghe cũng được đó. Bảo vệ nhau đi."

Trận mưa đầu mùa không mang theo cảm lạnh.
Chỉ mang lại một lời hứa — không được nói lớn, nhưng được lặp đi lặp lại bằng hành động, bằng ánh nhìn, bằng cách cả hai vẫn nắm tay nhau,
bất kể em là ai.
Bất kể em còn trên sân khấu, hay đã đi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co