Truyen3h.Co

Giăng lưới

🏹

Whale2603

Dohyeon dựa lưng vào ghế, mắt vẫn nhìn màn hình máy tính.

Trên bảng xếp hạng Arena, nick của Wooje và anh đang đứng đầu.
Vayne.

"Đúng là... giờ đánh gì cũng được."

Anh khẽ bật cười, tay xoay nhẹ con chuột. Wooje vẫn còn đang chơi ván tiếp theo, tai đeo tai nghe, tóc hơi xù ra sau gáy. Ánh sáng xanh của phòng tập khiến phần gò má cậu hiện rõ hơn — vẫn nét non trẻ ấy, chỉ là bây giờ... đã quen thuộc quá mức.

Và rồi, bất giác, ký ức lùi về một năm trước.

Road to MSI 2024.

Đó là trận quyết định — Bo5 giữa T1 và HLE.
Áp lực rất lớn. Ai thắng sẽ đại diện đi MSI.

Và... cậu nhóc đường trên của T1 đã pick Vayne.

Dohyeon, lúc ấy vẫn là AD của HLE, ngồi nhìn màn hình cấm chọn và nhếch môi:

"Tên nhóc này pick thoáng tay đấy..."

Cả đội cười nhẹ. Vayne top? Một vị tướng tay dài, máu giấy, khó sống sót đầu trận nếu bị camp.

Thật lòng lúc đó, trong đầu anh không có nhiều ấn tượng với Wooje.
Cậu chỉ là một top lane kỹ năng tốt, ổn định, lúc nào cũng im lặng đứng sau các anh như Faker, Oner...
Không màu mè. Không phô trương.

Nhưng phút 23, giao tranh ở Baron.

Hle mất top, T1 đẩy baron. Cả đội của Dohyeon dịch chuyển chặn Baron.

Chưa kịp set đội hình xong thì Vayne của Wooje bất ngờ lướt lên.
Một cú tumble né Q.
Một cú condemn đẩy thẳng support vào tường.
Rồi double kill.

Và hắn, đứng sau cùng, bị rượt bắn lủng đít.

"Vayne của Zeus thể hiện đẳng cấp xử lý! Không ai cản được nữa rồi!"

Anh nhớ rất rõ — cái cách Vayne lướt, rút, lướt, né, rồi vẩy chuột như một vũ điệu lạnh lùng.
Mọi âm thanh như mất đi. Chỉ còn lại hình ảnh cậu nhóc đeo tai nghe trắng, im lặng, nhưng chơi game như một bản lĩnh trưởng thành hơn tuổi.

Lần đầu tiên... anh thực sự nhìn vào Wooje.
Không phải như một người chơi top lane nữa, mà như một con người đầy khả năng khiến người khác không dời mắt được.

Hiện tại.

Wooje vừa tháo tai nghe, ngả đầu ra sau ghế:

"Top 1 rồi đó."

Dohyeon chống cằm, gật gù:

"Ừm. Vayne vẫn đáng sợ như hồi đó."

"Hồi nào?"

"Hồi em bắn anh lủng đít ở trận quyết định Road to MSI."

Wooje bật cười, liếc qua:

"Em không cố ý đâu."

"Không sao... cũng nhờ bị bắn nên mới để ý em."

"Vậy hả?"

Dohyeon nghiêng đầu nhìn cậu. Giọng khẽ hơn:

"Lúc đó anh không nghĩ em sẽ trở thành đồng đội.
Càng không nghĩ em sẽ trở thành người mà anh không thể buông ra được."

Wooje khựng lại vài giây, rồi nhẹ giọng:

"Em cũng không nghĩ có ngày mình lại ngồi cùng một đội, cùng một ghế, cùng một chỗ trong lòng ai đó..."

Trên màn hình, nick của Wooje vẫn đứng top 1.

Còn ngoài đời, em đang đứng top 1 trong tim hắn — điều đó thì không cần xếp hạng.

Mai đánh cho được nghe 5 con gà ban pick thần sầu. Mong thầy ba mang con trai aphe ra trận, đừng có đứa con mèo bưới rồi quên mất con trai nghe thầy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co