Truyen3h.Co

Giang Nam

Chương 1: Những năm tháng đầu đời

Caotoiday

Tôi, tên Giang Nam, ngày 7/7/2002. Tôi được chào đời.
Gia đình tôi là một gia đình không mấy khá giả, mẹ bình thường thì nghiêm khác, bố thì khá nuông chiều, giống bao nhiêu gia đình mẹ lúc nào cũng đóng vai " ác" bố thì đóng vai "hiền". Mẹ tôi kể rằng, tôi được sinh ra trong hoàn cảnh khi gia đình còn khốn khó. Hồi đó, khi mang bầu tôi, hai bố mẹ chỉ được ăn cơm với cá mắm, nhà cũng chỉ được dựng tạm bợ, chỉ để che nắng, che mưa.  Còn có thêm một chú cún tên... là gì tôi cũng không nhớ nữa, vì khi tôi 8 tuổi nó đã già và ... đã mất, đó là lỗi của tôi. Nếu bạn hỏi vì sao đó là lỗi của tôi thì đó là do tôi đã không đóng của chuồng và khiến nó chạy đi chạy đi chơi. Tôi chỉ nghĩ nó chỉ chạy đi chơi nhưng bao ngày khác nhưng không. Nó đã đi và chảng thấy trở về...

Khi tôi 2-3 tuổi gì đó, tôi đẵ cắn "yêu" ông tôi khiến ông tôi chảy máu.

Năm 4-5 tuổi, tôi làm hỏng chiếc quạt và đã nói rằng đó là do bà làm chứ không phải tôi.

Ở trường mẫu giáo, tôi cảm mến một bạn nữ mà đã "thơm" yêu vào má cậu ấy và khiến má cậu ấy chảy máu. Tôi vẫn nhớ, khi được gửi cho cô giữi trẻ, tôi đã bị một cu bạn dụ dỗ làm cái việc ... khiến tôi nhớ đến là phải đỏ mặt.

Năm 6 tuổi, tôi thích cô bé hàng xóm, cô bé đó có một gương mặt xinh sắn, và dễ thương. Cô bé đó khá nhút nhát và giao tiếp khá kém. Nhưng cô ấy vẫn làm tôi cảm thấy thích thích. Nhưng vào một hôm không mấy là đẹp đẽ, bỗng dưng một tin đồn ập đến, nói rằng TÔI HÔN CÔ ẤY  ở gầm câu thang trường! Ôi, sốc tận óc chứ đùa. Tôi thề, đến cái thăm má hồi đó chúng tôi còn chưa có nói gì đến việc hôn!!! Lúc đó không phải tôi, mà là một cậu bạn khác. Ảo thật, thế nào mà nói ra tôi chứ. Rồi cậu ấy cũng phải trả giá cho sự điêu toa của mình bằng 1 năm học lại và tôi cũng dần thấy cậu ta thật ... ghê.

Năm 7 tuổi, tôi nghĩ ra nhiều trò nghịch ngợm, tôi được vào đội kịch của lớp, đóng tác phẩm về an toàn giao thông. Sau đợt đó, tôi cũng bày đặt viết kịch bản các thứ. Trời ơi, tin được không, một đứa lừa và không mấy là giỏi gang như tôi lại đi viết kịch bản này nọ, không những vậy nó còn bị cô giáo đọc được,  thật là ngớ ngẩn,... Hôi ấy tôi đã lấy trộm tiền của mẹ tôi. Thật là "một đứa con ngoan". Lý do không phải tôi tiêu sài vào những món đồ tôi muốn mà bị một cậu bạn tên Thông, lợi dụng, bị bắt nạt. Mỗi lần đi học, cậu ta đều bắt nạt tôi, cậu ép tôi lấy tiền của mẹ nếu không cậu ta sẽ đánh tôi. Tôi sợ, tôi không làm thì sẽ bị đánh. Vai lần như vậy, cuối cùng mẹ tôi cũng biết. Mẹ vừa đánh vừa mắng nhưng tôi lại nghe ra trong lời mắng đấy có chút ... Đau lòng. Mẹ dẫn tôi ra " nói chuyện" với gia đình cậu ta. Và rồi cậu ta không còn bắt nạt tôi nữa.

Năm lớp 3, tôi lại cảm nắng một bạn nữ. Cô bé này thì là một người cá tính, khá là mạnh mẽ, vui vẻ với tất cả mọi người. Rồi không biết một hôm tôi nổi điên gì lên, cứ bạn nữ nào trêu tôi là tôi bén " tặng" bạn đó một cái thơm má. Thay vì nắm tay tấy cả các bạn nữ nhờ trò vật tay, thì tôi đã thơm má hầu hết các bạn nữ. Sau đó, vào giờ sinh hoạt cuối tuần, cô đã phê bình tôi do những hành động đó là không tốt. Cuối năm học đó là sinh nhật của cô giáo chủ nhiệm, tôi viết cho cô một bài thơ, cô đã khen tôi. Thật hạnh phúc. Nhưng đó cũng là lần cuối tôi học ở lớp và cũng là lần cuối học cùng với những người bạn thân thuộc từ nhỏ....

Năm lớp 4, tôi cảm thấy không học thật ngầu. Học hè, tôi đến chỉ để chơi. Bố mẹ liền chuyển tôi đến một trường dân lập. Ngôi trường mới đã không khiến tôi trở thành một "city boy"  hàng hiệu, ở ngôi trường đưa đón tận nhà, không làm bài tập thì phải ở lại làm. Dù có chuyển trường nhưng tôi vẫn bị bắt nạt. Nhưng không phải Thông mà cậu bạn này tên là Thắng. Cậu ta thường hay bắt nạt tôi, cậu ta không những đánh tôi mà còn bạo lực ngôn từ tôi, điều đó khiến tôi dần trở lên lầm lỳ, nhút nhát hơn. Sau đó tôi đã được chuyển chỗ. Tôi đã có người  bạn thân đầu tiên. Cậu ấy tên Phong. Hai chúng tôi thường đi cùng nhau, ngủ lại trường cũng ở cạnh nhau, bị phạt cũng cả hai cùng chịu. Có gì cũng chia sẻ cho nhau, dính nhau như sam.

Năm lớp 5, tôi có thêm hai người bạn thân nữa là Minh Trang và Trung Hiếu. Minh Trang là một cô gái gia đình bình thường, tất cả đều bình thường. Còn Trung Hiếu, cậu bạn có biến cố gia đình. Bố mẹ cậu ly dị, ông bà nội không thích mẹ cậu, cậu có một người chú thương cậu nhưng, hồi giữa kỳ 2, chú cậu bị tai nạn và mất. Chúng tôi đã động viên cậu ấy thật nhiều. Chúng tôi chơi với nhau thân thiết, có gì cũng kể cho nhau nghe, nhưng đến một ngày, cu cậu Trung Hiếu chọc điên tôi. Vốn tính hiền lành, nhưng lúc tôi điên lên, tôi đuổi theo để "tác động vật lý " vào người cậu ta, kết quả thì tôi bị chảy máu miệng, còn cậu ta bị tôi "tác động vật lý" đến rách áo. Thầy vào phạt cả 2. Sau đó chúng tôi lại như bình thường, dương như không còn chuyện gì sảy ra.

Ôi thật là trẻ con, tôi thấy những năm học cấp 1 của tôi thật đầy màu sắc. Và cũng có chút thú vị.

Nhưng rồi khi lên cấp 2 tôi thấy nó thật bình thường và nhạt nhẽo. Lên cấp 2, tôi chẳng có gì nổi bật, tôi thích 1 cô bạn từ năm lớp 7 nhưng dương như cô ta biết và thường chọc quê tôi.
Hồi đó tôi trông khá phèn và lôi thôi. Không chỉ vậy mà hồi mới vào trường tôi còn từng bị mấy khứa đầu gấu bặt nạt, khiến tính tôi lầm lì càng lầm lì hơn, càng ít giao tiếp với nghười lạ hơn và hướng nối hơn. Tôi trải qua những năm đầu cấp 2 chẳng có gì sảy ra, nhưng đến năm lớp 9 tôi được cô chọn đi thi học sinh giỏi - học sinh giỏi môn hoá. Tôi nhớ một hôm về muộn mà nhà tôi có giỗ bên nhà nội, thấy tôi về muộn, các cô các bác nói kháy tôi rằng:

- Tôi thằng cò, sao nay về muộn thế, lại bị ở lớp làm bài à.

Tôi vốn lầm lì nên chỉ bảo:

- Cháu ở lại ôn học sinh giỏi.

Và cả nhà dường như im lặng và làm như chẳng có chuyện gì sảy ra... Tôi chỉ nghĩ họ chỉ nói trêu tôi thôi nhưng về sau tôi mới biết là họ đang châm trọc tôi.

Không lâu sau tôi thi, tôi cố gắng rất nhiều do thường xuyên bị so sánh với anh họ. Anh họ tôi luôn được bác tôi khen với mọi người là học giỏi và nhiều bằng khen dù tôi chẳng thấy bao giờ. Và tôi đã được giải nhất cấp Tỉnh. Ai cũng ngạc nhiên, người  bác kia thì mỉa mai tôi rằng:

- Chắc do may thôi. - Tôi chẳng để ý.

Lên cấp 3, tôi đã gặp người bạn thân mà chúng tôi chơi với nhau đến giờ. Cô "ả"  là người thẳng tính, cô ả là fan cứng của nhóm nhạc BP, cô "ả" vui tươi và còn bảo vệ tôi khi tôi bị bôi nhọ nữa. Cô bạn thân ấy tên Giang Xuyên. Cô bạn thân ấy còn mạnh mẽ hơn tôi - một thằng con trai nữa. Suốt những năm cấp 3, năm nào chúng tôi cũng cãi nhau xong rồi lành, cô "ả"  im lặng, tôi hỏi thì cũng chỉ trả lời ừ, um hoặc không. Tôi biết, chỉ cần 1 trong 2 đứa nói chuyện thì mọi thứ lại như cũ, nhưng tính tình cô " ả"  có cái tôi cao mà tôi cũng vậy và rồi tôi vẫn nói lời xin lỗi trước, xong chúng tôi chơi cùng nhau đến tận bây giờ.
Lên đại học, mọi chuyện mới xung quanh tôi càng thú vị, còn nhiều màu sắc hơn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co