Truyen3h.Co

Giang Nam

Chương 3: Thích cậu

Caotoiday

Tôi thích Khải có lẽ là từ lần đầu tiên khi tôi gọi cậu ấy dậy.
Cậu ấy là Quang Khải, cao 1m70, làn da ngăm khỏe khoắn, như mang theo chút hơi thở của nắng gió miền nhiệt đới. Thân hình rắn rỏi, rõ nét từng khối cơ, đặc biệt là vùng bụng với 6 múi thấy rõ như kết quả của những năm tháng kiên trì tập luyện.
Gương mặt cậu góc cạnh, nam tính nhưng với ánh mắt long lanh, có chút ngơ ngác như thể đang mải mê ngắm nhìn thế giới đầy màu sắc. Đối lập với ánh mắt long anh ấy là mái tóc được cắt gọn gàng hơi rủ xuống trán một cách tự nhiên, khiến cậu thêm phần phong trần, mạnh mẽ. Với vẻ ngoài nam tính, mạnh mẽ và nét ngốc nghếch dễ thương ấy khiến cậu trở nên đặc biệt, trông cậu ấy như ánh nắng ban mai tinh nghịch trong một buổi sáng lười biếng.
Khi cậu cười, hàm răng trắng sáng nổi bật trên nền da rám nắng khỏe khoắn, tạo nên một sức hút mà gần gũi. Đó không phải là vẻ đẹp kiểu mẫu, mà là vẻ đẹp mang theo nắng, gió và cả chút ngây thơ khó nắm bắt - khiến người đối diện chỉ muốn bước lại gần, rồi lại ngẩn ngơ không hiểu vì sao.
Cậu bước đi với dáng vẻ vui vẻ, tự do, như thể không gì có thể trói buộc được trái tim đang căng tràn sức sống của cậu. Mỗi bước chân đều mang theo năng lượng tích cực, nhẹ nhàng mà đầy sức hút - như làn gió lướt trên mặt hồ.
Câu ấy thường mặc quần áo phông hoặc để trần nửa thân trên, khoe trọn bờ vai rộng và múi bụng nổi bật. Dù đứng giữa đám đông, ánh mắt tôi vẫn nhìn thấy cậu ấy, vì Khải vẫn nổi bật bởi sự tự nhiên, đầy năng lượng và với nụ cười tự nhiên mà ngờ nghệc, ánh mắt ngây thơ, trông thật ... đáng yêu pha chút mạnh mẽ.
Tôi không phải kiểu người hay để tâm đến người khác, càng không dễ rung động trước ai đó. Tôi cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ vì một người mà thay đổi cảm xúc nhiều đến thế. Thật ra, tôi không đủ tỉnh táo để hiểu từ khi nào cậu ấy lại dần trở thành một phần đặc biệt trong cuộc sống của mình.
Mọi thứ bắt đầu rất bình thường. Một lần vô tình gặp gỡ, vài câu nói chẳng đầu chẳng cuối, một ánh mắt lướt qua giữa đám đông. Nhưng rồi không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu để ý đến cậu ấy nhiều hơn. Tôi nhớ dáng vẻ cậu ấy khi cười, nhớ giọng nói quen thuộc ấy, nhớ cả những điều nhỏ nhặt mà bình thường tôi sẽ chẳng bao giờ quan tâm.
Tôi từng nghĩ mình là người khá lạnh nhạt với cảm xúc. Nhưng đứng trước cậu ấy, tôi lại trở nên lúng túng đến buồn cười. Chỉ cần vô tình chạm mắt thôi cũng đủ khiến tôi bối rối cả một lúc lâu. Có những ngày chẳng gặp được cậu ấy, mọi thứ bỗng dưng trống trải đến lạ. Và cũng có những lúc chỉ vì một câu nói vu vơ của cậu ấy mà tôi vui cả ngày.
Có lẽ thích một người vốn dĩ chưa từng cần lý do rõ ràng. Chỉ là từng chút một, họ âm thầm bước vào cuộc sống của mình, để rồi đến khi nhận ra thì mọi cảm xúc đã chẳng còn cách nào giấu nổi nữa. Cậu ấy chính là ngoại lệ duy nhất khiến tôi không còn đủ bình tĩnh để kiểm soát trái tim mình.
Tôi cũng thường giấu những cảm xúc của mình trước cậu ấy - nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần Khải cười ngốc nghếch, tôi lại không thể dời mắt, dường như bản thân bị hút vào thứ ánh sáng kỳ lạ phát ra từ cậu vậy.
Vì kí túc xá nằm ngay trong khuôn viên trường nên hầu như chẳng ai quá lo chuyện đi học muộn. Đặc biệt là Khải - cậu ta luôn tận dụng từng phút cuối cùng để ngủ nướng. Sáng nào cũng vậy, dù chuông báo thức reo inh ỏi từ sớm, Khải vẫn kéo chăn che kín đầu, lầm bầm vài câu rồi ngủ tiếp như thể chẳng có gì trên đời quan trọng hơn giấc ngủ của mình.
Trái ngược hoàn toàn với cậu ấy, tôi lại có thói quen dậy sớm. Có lẽ vì từ nhỏ đã quen sống ngăn nắp nên mỗi sáng tôi đều thức trước giờ báo thức vài phút, chậm rãi chuẩn bị mọi thứ cho ngày mới. Tôi thích cảm giác ký túc xá lúc sáng sớm, khi hành lang vẫn còn yên tĩnh, ánh nắng nhàn nhạt len qua khung cửa sổ, và tiếng chim đâu đó vang lên giữa không khí còn vương mùi sương lạnh.
Ngày đầu tiên nhập học cũng không ngoại lệ.
Tôi dậy từ rất sớm, cẩn thận xếp lại chăn gối rồi ngồi kiểm tra từng món đồ trong balo thêm lần nữa. Sổ ghi chép, bút, tai nghe, thẻ sinh viên tạm thời... tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn. Trong ngăn phụ của balo còn có vài gói bánh cùng kẹo ngọt tôi mang theo từ nhà, phòng khi đói giữa giờ học. Tôi vốn không thích cảm giác bụng đói cồn cào nhưng lại ngại chen chúc xuống căn tin, nên lúc nào cũng chuẩn bị sẵn vài thứ linh tinh như vậy.

Trong khi tôi đã thay đồng phục chỉnh tề, Khải vẫn còn cuộn tròn trên giường như chưa từng có ý định thức dậy. Mái tóc cậu ấy rối tung, chăn thì bị đá lệch sang một bên, nhìn chẳng khác gì vừa trải qua một trận chiến với giấc ngủ. Tôi đứng cạnh giường gọi mấy lần, cậu ấy mới đáp:
- Cho Khải ngủ thêm 5 phút nữa.~
Giọng nói ngái ngủ ấy khiến tôi bật cười bất lực. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, vậy mà Khải vẫn bình thản như thể chỉ là một buổi sáng bình thường. Cuối cùng tôi phải kéo rèm cửa cho ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, cậu ấy mới chịu ngồi dậy với vẻ mặt cực kỳ miễn cưỡng.
Chẳng hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy tim tôi đập nhanh hơn, hồi hộp hơn, khi nhìn vào cậu ta, và bờ môi cậu ấy nó thật... Quyến rũ
Tôi vừa quay đi vừa nói:
- Thằng này nhanh lên, không tao không đợi đâu.
Khải trả lời lắp bắp như sợ tôi bỏ lại:
- Đợi... Đợi tao chút, tao rửa mặt với mặc quần áo đã. Đợi chút.
Khải ngồi trên giường vài phút để tỉnh ngủ, còn tôi thì đứng cạnh bàn chỉnh lại quai balo. Không khí cả phòng lúc ấy yên bình đến lạ, mang theo cảm giác vừa hồi hộp vừa mong chờ của những ngày đầu tuổi trẻ. Tôi đã từng nghĩ quãng thời gian ở ký túc xá chắc sẽ nhàm chán lắm, nhưng không hiểu sao ngay từ buổi sáng đầu tiên ấy, tôi lại có cảm giác cuộc sống sau này sẽ dần trở nên khác đi.
Rồi khi vào năm học, cậu ấy vẫn chẳng thay đổi gì, mỗi buổi sáng, khi tôi gọi cậu:
- Ê Khải dậy đi, sắp muộn rồi.
Khải sẽ mở mắt nhìn tôi một lúc, rồi cười ngờ nghệch đáp rằng:
- Sáng rồi sao. Nhưng Khải mệt quá. Nam cho Khải ngủ thêm 5 phút đi.~
Rồi tôi sẽ giả vờ như bỏ mặc ấy, chỉ là giả vờ thôi, tôi hững hờ đáp:
- Mày không nhanh lên là tao kệ mày đấy.
Và mỗi lần như vậy, Khải lại cuống cuồng lên như chú mèo nhỏ bị tạt nước, vừa hấp tấp vừa luống cuống đến đáng thương. Cậu ấy bật dậy khỏi giường với mái tóc rối tung, tay chân loay hoay tìm quần áo khắp nơi, miệng thì liên tục níu tô lại trong khi mắt vẫn còn chưa mở hẳn:
- Đợi...đợi... đợi Khải, Khải sắp xong rồi.
Cứ mỗi sáng, sau khi tôi gọi mãi cậu mới dậy, đi dưới sân trường, Khải thường sẽ ngáp dài sau đó cậu ta sẽ lại than:
- Tao đói quá... hôm nay không đi ăn sáng à?
Cậu ấy đâu chịu dậy sớm để đi ăn sáng gì cả. Mỗi lúc đấy tôi chẳng cần hỏi, chỉ lặng lẽ lấy ra vài viên kẹo hoặc chiếc bánh nhỏ đưa cho cậu ấy. Mắt cậu lúc đó như sáng rỡ lên, miệng cười toe với cái kiểu ngốc nghếch đáng yêu :
- Ôi. Nam ơi, Nam đỉnh thật, lúc nào Nam cũng cứu đói Khải hết.
Mỗi lần như thế là mấy đứa trong phòng lại bảo:
- Eo, sao mày toàn cho thằng Khải thế, mày cho nó thì cho tao với, tao cũng đói mà.
Tôi chỉ cười lơ đi, nhưng trong lòng lại thấy vui đến lạ. Dù lý trí bảo rằng chẳng có gì đâu, nhưng tim thì vẫn đập nhanh mỗi lần Khải nhìn tôi với ánh mắt sáng lấp lánh cùng những câu nói bông đùa:
- Khải mà là con gái là Khải thành người yêu Nam rồi.
Dù tôi biết đó chỉ là lời nói đùa, nhưng tôi thì đứng lặng mất mấy giây, tim đập lạc nhịp, lòng rối như tơ vò.
Có lẽ cậu ấy không nghĩ gì, nhưng những lời nói đó, tôi lại mong là sự thật.
Dù, cậu không phải là con gái nhưng tôi - Giang Nam... vẫn thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co