Truyen3h.Co

Giang Thành Tử [Huyền Phụng Phái Sinh] - Fanfic <Tuyết Hoa Thần Kiếm>

Chương 12: Lan can cong, vì ai an lòng

NhatDaiTongSu1907

Đám thuộc hạ cũ của Thượng Quan Hoàng vẫn chưa có ý định dừng tay, trong giang hồ luôn còn vài kẻ cố chấp.

Sau trận dịch ở núi Bạch Phong, Minh Nhạc vì lập công lớn mà gỡ bỏ chiếc mũ "Ma giáo" từng đội. Nhưng tự chính miệng nàng thừa nhận La Huyền đã chết dưới tay mình, vậy nên không thể tránh khỏi tội danh "nghịch sư".

Cuối cùng sự việc cũng lan truyền, chúng thuộc hạ của Thượng Quan Hoàng lấy danh nghĩa báo thù cho La Huyền, ép buộc Phương Thiện Nam dẫn liên minh võ lâm giao chiến với Minh Nhạc. Trong tình thế bất đắc dĩ, Phương Thiện Nam gửi tới Minh Nhạc một phong thư, mong Nhiếp Tiểu Phụng chịu ra mặt, nói rõ nguyên nhân ân oán, hóa giải hiểu lầm để khỏi phải động binh.

Nhiếp Tiểu Phụng vốn chẳng biết chữ "sợ" viết thế nào, chỉ hồi âm cho Phương Thiện Nam một câu: "Minh Nhạc không ngại một trận chiến."

Nàng vì thế lập tức trở nên bận rộn.

"Nghịch sư" là đại tội của nhân luân, nếu nàng thừa nhận, Phương Thiện Nam chỉ còn cách tập hợp toàn bộ võ lâm tiến đánh Minh Nhạc một trận. Nhưng Nhiếp Tiểu Phụng không phải người hành động thiếu suy nghĩ, núi đá sụp xuống cũng không hoảng loạn, nhất định phải chuẩn bị chu toàn.

Đêm đó, La Huyền để Nhiếp Tiểu Phụng gối đầu lên đùi mình, xoa bóp giúp nàng giảm đau đầu. Ngón tay hắn ấm áp có lực, tay phải cầm đao, chai sạn đầy vết thương, nhưng khi chạm lên da nàng lại không thấy đau, chỉ như dòng nước ấm thấm vào, xua tan căng thẳng trong lòng. Khuôn mặt Nhiếp Tiểu Phụng khẽ chạm lên đầu gối La Huyền.

La Huyền đưa tay vuốt nhẹ sau đầu nàng: "Tiểu Phụng, ta muốn đi Chính Dương Quan."

Chính Dương Quan là con đường duy nhất mà liên minh võ lâm sẽ đi qua để đến được Minh Nhạc.

Nhiếp Tiểu Phụng "vèo" một tiếng bật dậy, ngẩng đầu nhìn chằm chằm La Huyền. La Huyền thấy được toàn bộ sự cảnh giác của nàng, nhưng vẫn lặp lại: "Ta muốn đi Chính Dương Quan."

Nhiếp Tiểu Phụng nghiến răng nói: "Ngươi đừng nghĩ nữa."

Nàng định đứng dậy, La Huyền liền giữ chặt hai tay nàng áp lên đầu gối mình: "Tại sao không cho ta đi?"

Nhiếp Tiểu Phụng giãy mãi không thoát, lạnh giọng cười: "Vậy sao ngươi lại muốn đi?"

La Huyền đáp: "Ta không muốn trở thành cái cớ để người khác tấn công nàng. Chuyện này vốn đơn giản, ta đến Chính Dương Quan, chỉ cần xuất hiện đã có thể chấm dứt một trận chiến, cớ sao lại không làm?"

Nhiếp Tiểu Phụng ánh mắt lạnh như băng: "Ngươi là sợ liên minh võ lâm bị đánh đến kiệt quệ, vĩnh viễn không gượng dậy nổi sao?"

La Huyền thản nhiên: "Không chỉ sợ liên minh võ lâm thương vong quá nhiều, mà còn lo chúng đệ tử của Minh Nhạc sẽ chết oan uổng. Liên minh võ lâm và Minh Nhạc vốn không cần phải có trận chiến này. Đã mượn danh ta, ta đương nhiên phải đứng ra ngăn cảnh sinh linh đồ thán."

Nhiếp Tiểu Phụng nghiến giọng: "Ngươi cũng biết bản thân chỉ là một cái cớ! Những kẻ kia vẫn chưa chịu từ bỏ lòng dạ muốn tiêu diệt Minh Nhạc, ngươi rút củi đáy nồi thì được gì? Không có ngươi, họ sẽ tìm ra kẻ khác, chẳng lẽ mỗi lần ngươi đều chặn được sao?"

"Chỉ cần ta sống được ngày nào, ta sẽ xoay sở ngày đó, cho đến khi nhắm mắt."

Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn vừa cố chấp vừa không chịu nghe, nửa muốn đi nửa lại ở, động tác trên tay nàng cũng dừng lại. Nàng lạnh giọng: "Ngươi chỉ là muốn tìm một lý do để rời khỏi Minh Nhạc, rời khỏi Đào Hoa Lưu Thủy thôi chứ gì?"

Nàng cong khóe môi, nở nụ cười vừa quyến rũ vừa châm chọc: "Sao hả, sư phụ ngủ với ta chán rồi, bây giờ định bỏ đi?"

Câu nói ấy như một mũi dao đâm thẳng vào tim La Huyền, khơi dậy cơn giận, lông mày hạ xuống trĩu nặng: "Nàng thật nghĩ Đào Hoa Lưu Thủy có thể giữ chân ta sao?"

Hắn nói tiếp: "Ngũ hành bát quái của Hoắc thúc là học từ sư phụ ta, ông ấy vào đây được, lẽ nào ta lại không ra ngoài được sao?"

Ánh mắt Nhiếp Tiểu Phụng rơi xuống đôi chân hắn, chưa kịp phản bác thì La Huyền đã nói: "Ồ, ý nàng là ta không thể rời khỏi Huyết Trì, nên mới chọn ở lại đây."

"Nhưng nếu trên đời này không còn Minh Nhạc, thì cho dù ta chiếm được ao lưu huỳnh, hay quay về Huyết Trì lần nữa, còn ai có thể ngăn được ta?"

La Huyền tuy là trọng thương một phần, nhưng nếu muốn lật đổ Minh Nhạc, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội.

Cách đơn giản nhất là từ Huyết Trì vào Minh Nhạc cùng với Hồng Ngạc. Hồng Ngạc vốn không quen La Huyền, nếu trên đường hắn để lại dấu vết cho liên minh võ lâm, khi có người đến tìm, trận pháp trong Đào Hoa Lưu Thủy đối với hắn mà nói cũng là trò vô dụng. Hắn có thể tự do hành động, khiến liên minh võ lâm chọc vào cái gai trong lòng Nhiếp Tiểu Phụng.

"Hoặc là ta mềm lòng một chút, không cần tự tay giết nàng." Giọng La Huyền bỗng lạnh hẳn: "Nàng muốn gì, ta vẫn luôn biết rõ. Ở bên nàng, ta còn để mình chịu thiệt sao? Ta có thể chiều theo nàng, dỗ dành nàng, khiến nàng tin tưởng không nghi ngờ, rồi lợi dụng thân phận của mình tiết lộ tin tức của Minh Nhạc ra bên ngoài. Một khi liên minh võ lâm đột phá được Minh Nhạc, nàng khó đường thoát chết. Lúc đó, ta chỉ cần khoác lên mình một thân thánh thiện, mắng vài câu 'nghịch đồ bất hiếu', khóc vài câu 'hối hận không kịp', thì ta vẫn lại là thần y đan sĩ ấy thôi."

"Nhiếp Tiểu Phụng, như vậy mới gọi là ngủ chán rồi bỏ."

Nhiếp Tiểu Phụng thẹn quá hóa giận, đá một cước vào chân La Huyền. Hắn không tránh, cũng chẳng nhăn mày: "Nhưng ta chưa làm gì cả."

"Chúng ta đi với nhau đến hôm nay, ở trong lòng nàng, ta vẫn không đáng để được tin tưởng sao?"

Mắt Nhiếp Tiểu Phụng bùng cháy như hai ngọn lửa dữ bị trận mưa lớn quét qua. Nàng không ngừng siết chặt ngón tay vốn đang cào xé, cuối cùng nắm thành quyền, bóp chặt đến run lên, cười khẽ mà hoang mang: "Tin sao?"

"Ngươi có biết khi đến Chính Dương Quan, ngươi sẽ phải đối mặt với những gì không?"

"Ta biết."

Nhiếp Tiểu Phụng khẽ cười mấy tiếng: "Đúng rồi, sao ngươi lại không nghĩ đến chứ. Vậy để ta thay đám người tự xưng chính đạo kia hỏi ngươi: La Huyền, mấy năm nay liên minh võ lâm lùng sục tìm ngươi, ngươi ở đâu?"

"Ở Minh Nhạc."

"Tại sao không chạy?"

"Thân mang bệnh tật, tham sống sợ chết."

"Nhiếp Tiểu Phụng bắt cóc ngươi từ Huyết Trì vào Minh Nhạc, dối gạt sư môn. La Huyền, ngươi từng phát thệ, giờ chẳng phải nên giữ lời hứa, cùng chúng ta tiến đánh Minh Nhạc sao? Sao còn muốn giảng hòa?"

"Tính mạng La Huyền ở Huyết Trì ngàn cân treo sợi tóc, Nhiếp Tiểu Phụng trọng tình sư đồ, đã đưa ta trở về, lại tìm Yến Linh Phủ đến trị thương cho ta, coi như có ân cứu mạng." La Huyền nhìn nàng, từng câu từng chữ: "Hai mạng coi như xóa, ta không còn tư cách lấy mạng nàng ấy nữa."

"Trừ ma vệ đạo vốn là thay trời hành đạo, La Huyền, ngươi cứ trốn tránh, nhất định là..." Nhiếp Tiểu Phụng bỗng hất tay, giọng dồn dập: "Nhất định là bị yêu nữ kia mê hoặc, ngươi thân là đại tông sư, lại sa vào nữ sắc đến mức không thể phân biệt đúng sai."

Thấy cuộc tranh luận khó tiếp tục, Nhiếp Tiểu Phụng lại hỏi: "Đến lúc đó, vạn tiếng chửi rủa, thanh danh cả đời bị hủy. Chúng sẽ không nhớ ngươi đã cứu bao nhiêu mạng người, đã làm bao nhiêu việc thiện, mà chỉ nhớ ngươi từng vướng vào một yêu nữ. La Huyền, ngươi cam tâm sao?"

La Huyền nhẹ giọng hỏi lại: "Nàng chịu được, sao ta lại không?"

"Bởi vì ta và ngươi không giống nhau. Từ nhỏ ta đã lớn lên trong những lời mắng nhiếc chửi rủa, nghe mãi mà thành quen. Còn ngươi... xuất thân danh môn, đồ đệ chân truyền dưới trướng Cổ Thanh Phong, chân chưa từng bước vào bùn, gót giày không vướng một hạt bụi. La Huyền, cả Giáng Tuyết và Huyền Sương đều là cốt nhục của ta, lại tránh xa ta như tránh tà. Bảo ta tin ngươi thế nào đây?"

Nhiếp Tiểu Phụng ngẩng đầu, trong mắt lấp lánh một giọt nước: "Cho dù giờ ngươi thật lòng, nhưng trước mặt liên minh võ lâm, gặp lại những người bằng hữu cũ ấy, ngươi vẫn sẽ giữ được ý định ban đầu?"

La Huyền buông tay nàng ra, dùng ngón tay gạt đi giọt lệ ấy, nhưng lại không biết làm sao để nàng tin mình, chỉ có thể mệt mỏi đáp: "Nhất định."

Quả nhiên, nàng hỏi tiếp: "Sẽ được bao lâu? Một ngày hay hai ngày, một năm hay hai năm?"

Nàng khẽ cúi đầu, rõ ràng không muốn yếu đuối, nhưng lời này như thanh sắt nung đỏ đâm vào tim, khiến nàng không nhịn được mà nghẹn ngào: "Khoảng thời gian này, so với quãng đời mà ta muốn ở bên ngươi, quá ngắn ngủi rồi."

Vốn dĩ không khó như vậy, nhưng một khi vết thương bị che giấu để lộ ra khe hở, nỗi đau giấu kín trong lòng sẽ lại tràn ra. Nhiếp Tiểu Phụng cố gắng kìm nước mắt nhưng vẫn rơi mất một giọt, La Huyền không ngăn nổi, kéo nàng vào lòng, khẽ nói: "Đừng khóc nữa."

Nhiếp Tiểu Phụng dụi mặt ướt lệ vào vạt áo La Huyền, trách móc: "Ngươi đừng nghĩ ta không biết, một mặt bảo đừng khóc, một mặt lại nghĩ đến việc đi Chính Dương Quan."

La Huyền cũng không giấu diếm: "Muốn đi Chính Dương Quan là thật. Không muốn nàng khóc cũng là thật."

Nhiếp Tiểu Phụng ngẩng đầu, cắn răng nói: "Mấy ngày tới ta sẽ không đến nữa, cần cho mình được yên tĩnh một chút."

Nàng dường như đoán trước được hắn sẽ không đồng ý, liền nắm lấy cổ tay hơi đỏ, nhấn mạnh: "Ta muốn yên tĩnh một mình. Nếu không, ngươi ở bên cạnh sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co