Giang Thành Tử [Huyền Phụng Phái Sinh] - Fanfic <Tuyết Hoa Thần Kiếm>
Chương 16: Không nghĩ đến, nhưng tự khó quên
Từ sau khi La Huyền rời đi, mỗi buổi hoàng hôn ra thành lầu ngóng nhìn, dường như đã thành một thói quen.
Dù trong lòng nàng rõ hôm nay hắn sẽ không trở về.
Hồng Ngạc vẫn lặng lẽ ở bên, đợi đến khi tia sáng đỏ cuối cùng nơi chân trời dần tan biến, màn đêm buông xuống, mới khuyên: "Sư phụ, đêm sâu sương nặng, hay là trở về thôi. Tính theo đường đi, cho dù La thần y có gấp rút thế nào, thì sớm nhất cũng phải ngày mai mới đến."
Ngày mai còn khó nói, chắc phải đến ngày kia mới ổn thỏa.
Nghe vậy, Nhiếp Tiểu Phụng ngẩn người, khẽ thở dài: "Vậy thì về thôi."
Ngay khi xoay người, bỗng có một bóng người từ cuối con đường lao đến. Dưới ánh trăng, bạch y hồng mã, màu sắc rực rỡ chói mắt. Nhiếp Tiểu Phụng vội nhào lại lên thành lầu, chăm chú nhìn, quả nhiên là La Huyền, không kìm được mà lớn tiếng gọi: "Sư phụ!"
La Huyền một đường phi ngựa thẳng tới dưới cổng thành, ghìm cương ngẩng đầu, hai tay chắp lại thi lễ, giọng vang dội: "La Huyền may mắn không phụ trọng trách!"
Tựa như chuyến đi Chính Dương Quan lần này của hắn là vì nàng mà đi, lại còn phải đặc biệt báo cáo cùng nàng.
...
Kiếm rút ra, ân oán đã đoạn, ai còn cười
Ta chỉ mong lúc này được ôm lấy nàng
Ngoài hồng trần khách trạm gió gào thét
Mưa tuôn rơi, số phận đã gõ cửa
Mặc chốn võ lâm ai là minh chủ
Ta chỉ nguyện khom lưng trước mình nàng
Qua thôn vắng, theo lối cầu xưa ta tìm về
Rời xa nhân gian náo nhiệt
Nắm lấy tay nàng tự tại tiêu dao.
...
La Huyền thúc ngựa vào cổng, Nhiếp Tiểu Phụng từ trên lầu chạy xuống, đón hắn xuống ngựa. Nhìn con tuấn mã này, sắc lông đỏ rực bóng mượt, quả là ngựa quý hiếm có, "Trạm dịch sao lại chịu lấy con ngựa tốt thế này cho chàng thay ngựa được chứ?"
"Đây không phải ngựa của trạm dịch." La Huyền mỉm cười nắm lấy tay nàng: "Là ngựa của Huyền Sương."
Nhiếp Tiểu Phụng vốn đang kéo hắn đi về phía trước, chợt khựng người, quay đầu lại: "Huyền Sương? Sau khi sự việc ở Bạch Phong sơn lắng xuống, chẳng phải con bé đã rời khỏi Phương Thiện Nam, rất lâu rồi không thấy tin tức gì sao?"
La Huyền hơi ngẩng cằm, ra hiệu cho nàng vừa đi vừa nói: “Con bé đi du ngoạn phương Tây Nam. Nghe tin ở Chính Dương Quan liền vội tới, lần này sẽ cùng chúng ta trở về.”
Ánh mắt Nhiếp Tiểu Phụng sáng rực, khẽ bĩu môi: “… Là tự nó muốn tới sao?”
La Huyền dịu dàng nói nốt cho trọn câu: “Ừ. Con gái thấy lần trước tuy từng đến Minh Nhạc, nhưng khi ấy có việc vướng bận, chưa thể ngao du kỹ càng. Nay có dịp, liền muốn đến thăm.”
Thấy Nhiếp Tiểu Phụng vui mừng đến mức bước chân cũng nhẹ bẫng, bay bổng cả đường về phòng, hắn vẫn dặn dò thêm một câu: “Chờ con tới, đừng nhắc chuyện Phương Thiện Nam.
"Đi Tây Nam lần này, có liên quan đến Phương Thiện Nam không?”
“Chắc là có. Nhưng nhìn ra hình như không muốn nhắc đến y.”
La Huyền cùng Nhiếp Tiểu Phụng ngồi đối diện trong phòng, trước hết khẽ thở dài rồi mới nói: “Phương Thiện Nam từng ngỏ ý muốn cưới Giáng Tuyết.”
Nhiếp Tiểu Phụng lập tức thốt lên, chẳng kịp nghĩ ngợi: “Chỉ với bản thân y thôi ư?” Rồi lại nhận ra sắc mặt La Huyền không ổn: “Chàng… sẽ không đồng ý đấy chứ?”
“Không có nhận lời, ta chỉ bảo sẽ cùng nàng về bàn bạc.”
“Cái đó có gì mà phải bàn! La Huyền, chàng hồ đồ rồi sao!”
Một luồng tức khí xông thẳng lên đỉnh đầu, Nhiếp Tiểu Phụng quát lên: “Một kẻ ba lòng hai dạ như y, cũng xứng ư!”
“Phương Thiện Nam không phải người thích hợp, nhưng Giáng Tuyết lại yêu y.”
Trong phòng bỗng chùng xuống, La Huyền chau mày: “Nàng đã từng ngăn cản nó rồi, có ngăn được sao?”
Nhiếp Tiểu Phụng đưa một tay day trán, tay kia hất mạnh ống tay áo, vạt áo phất lên một tiếng “phạch”.
“Đã ngăn không nổi, thì để nó cứ thế theo y, không danh không phận, mới thật là không phải cách. Nhỡ đâu mai này Phương Thiện Nam lại thay lòng, đến lúc đó, Giáng Tuyết mới là kẻ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.”
“Ta biết nàng không cam lòng, nhưng con cái có mệnh duyên của chúng. Giáng Tuyết không chịu rời bỏ Phương Thiện Nam, vậy thì để hai người bọn họ thành thân. Chỉ khi là phu thê danh chính ngôn thuận, ta mới có cớ để chế ngự Phương Thiện Nam. Chỉ cần ta và nàng còn ở đây một ngày, y cũng phải kiêng dè đôi phần, cũng chẳng cần lo bị thiên hạ bàn tán.”
La Huyền thẳng mắt nhìn vào đôi mắt giận dữ của Nhiếp Tiểu Phụng: “Giáng Tuyết nay đã trưởng thành thành ra thế này rồi. Tiểu Phụng, ta chưa từng kịp làm một người cha tốt. La Huyền cứu được thiên hạ, lẽ nào lại không thể tròn một tâm nguyện của nhi nữ sao?”
Nhiếp Tiểu Phụng cãi lý không lại, trong lòng hậm hực, dứt khoát xoay lưng đi.
“Không phải ai cũng giống nàng, có thể quyết tâm đoạn tuyệt dứt khoát như vậy."
"Chàng vòng vo khen ta thế nào cũng vô ích!”
Nàng chẳng buồn ngoảnh lại, La Huyền bèn đưa tay ôm lấy nàng: “Ta cũng đâu phải muốn nàng lập tức quyết định, chỉ là khuyên nàng nghĩ thêm. Ta còn phải cướp ngựa của Huyền Sương mới kịp trở về. Nàng cũng không chịu quay đầu nhìn ta lấy một cái sao?”
Nhiếp Tiểu Phụng đánh mạnh vào bàn tay hắn, thấy hắn vẫn còn cố chấp, nàng bèn hất mạnh tay áo.
Cơn giận chưa kịp kìm lại, “rầm” một tiếng, La Huyền đã đập vào tủ gỗ.
Ngay cả nàng cũng bị dọa sững.
Nhưng nghĩ mình còn đang giận, nhất thời chẳng chịu mở miệng hỏi hắn có đau không.
La Huyền dựa lưng vào cánh tủ, mở mắt trống rỗng thở dồn dập. Trong bầu không khí chết lặng, hắn chờ mãi vẫn chẳng đợi được gì.
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn nét mặt hắn, vui mừng, mệt mỏi, cùng tia lấy lòng khó nhọc nơi khóe mắt... từng lớp từng lớp tan đi như triều thủy rút cạn. Trái tim nàng cũng theo đó mà chìm thẳng xuống đáy.
Sắc mặt La Huyền trầm cứng, hắn đưa tay vặn một chiếc bình sứ trên giá gỗ, cánh cửa mật thất liền bật mở ra. Hắn không nói một lời, xoay người bước đi, thoáng chốc đã hòa vào bóng tối.
(Dỗi cơ đấy)
Tim Nhiếp Tiểu Phụng như bị siết chặt bởi một bàn tay vô hình, thậm chí còn thấy nhói đau.
Nàng vốn dĩ chẳng phải là không muốn gặp hắn, cũng không đến mức giận dữ đến thế, chỉ là tính khí bướng bỉnh nổi lên, ra tay lỡ nặng một chút mà thôi.
La Huyền cũng chẳng phải đến hôm nay mới biết tính nàng như vậy. Từ trước tới giờ, hắn vẫn luôn chiều chuộng, chưa từng cho nàng thấy sắc mặt khó coi.
Quả nhiên, chỉ cần ra ngoài một chuyến, hắn liền thay đổi rồi.
Thế nhưng, hắn gần như chỉ một mình đứng ở Chính Dương Quan, thuyết phục liên minh võ lâm phải thoái binh.
Một hiền nhân có thể vững như thành trì vạn dặm, một người có thể sánh bằng trăm vạn binh, nghe qua thì phong lưu ngàn thu, nhưng ẩn sau đó chính là cái giá to lớn phải gánh chịu.
Nàng từng nhận được một phong thư khẩn từ Yến Linh Phủ, văn dài chi chít, kể rõ ràng rành rẽ tình trạng bệnh của La Huyền, mong nàng trấn an hắn, khuyên hắn tĩnh dưỡng một thời gian rồi hãy quay về, nếu không e rằng sẽ để lại bệnh căn khó dứt.
Cho dù là La Huyền, muốn từ Chính Dương Quan toàn thân trở ra, đường đường chính chính mà trở về bên nàng, cũng ắt phải trải qua ngàn hiểm vạn khó, trèo non lội suối. Nhưng hắn vẫn trở về, thậm chí còn sớm hơn dự liệu, chỉ thản nhiên nói một câu “không phụ trọng trách”, còn mọi gian khổ đều giấu hết, chẳng hề nhắc đến.
Trong phút chốc, Nhiếp Tiểu Phụng vừa tủi thân vừa hối hận, lại ngẩng nhìn cánh cửa nội thất tối om, lòng thầm nghĩ: La Huyền chắc là giận đến cực điểm rồi, đến cả cánh cửa cũng chẳng buồn khép lại.
Nàng không kìm được nữa, liền nhảy xuống ghế, vội vàng đuổi theo vào trong.
Nào ngờ chưa kịp bước qua ngạch cửa, từ trong bóng tối phía sau bỗng có người vọt ra, bất ngờ nhào tới, đẩy nàng ép chặt lên cửa tủ.
Lại một tiếng “rầm” vang lên.
Hai tay La Huyền chống ra phía sau, để nàng không thấy đau. Nhiếp Tiểu Phụng vừa thở hổn hển, mới mắng được nửa câu “Ngươi” thì đã bị một nụ hôn nóng bỏng chặn kín môi.
Trên người hắn lúc nào cũng vương mùi đàn hương thoang thoảng, theo làn môi răng tràn sang. Nụ hôn dọc theo đường môi in xuống tận bên tai, La Huyền khẽ cắn lấy vành tai nàng, trầm giọng hỏi: “Vẫn còn không muốn nhìn ta, hửm?”
Đôi môi đỏ của Nhiếp Tiểu Phụng phủ một tầng hơi ướt, thở dốc, nghiến răng thốt ra một câu: “Không muốn!”
La Huyền bật cười trầm thấp, càng hôn mạnh hơn, thuận thế giữ chặt bàn tay nàng định đánh, cùng áp chặt lên cánh cửa tủ.
Hắn hôn một lúc lại hỏi một lần, Nhiếp Tiểu Phụng mỗi lần phủ nhận, hắn liền hôn sâu hơn. Nàng đến khi đầu lưỡi tê dại, bỗng nhiên ngộ ra: La Huyền không lấy được lời dễ nghe từ miệng, liền lấy hành động để bù, cứ cố chấp cứng miệng thì chịu thiệt cũng chỉ có mình. Cuối cùng nàng mềm lòng, nghẹn ngào thốt một tiếng: “Muốn.”
La Huyền lại chưa chịu dễ dàng bỏ qua, còn gặng hỏi tường tận: “Muốn thế nào?”
Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn đã dịu xuống, dù hai gò má đỏ bừng, cũng thành thật đáp: “Trong lòng ta, chẳng lúc nào không nhớ đến chàng.”
La Huyền khẽ cắn vành tai nàng, thấp giọng thì thầm: “Ta cũng vậy.”
Lời ấy có chút giống “mượn hoa dâng Phật”, nhưng nghe ra lại vô cùng chân thành.
Qua một phen giằng co như vậy, La Huyền chịu không nổi bụi bặm trên người, muốn lấy nước tắm rửa.
Nhiếp Tiểu Phụng nghĩ đến chặng đường hắn gấp rút trở về, chỉ e dọc đường cũng chỉ ăn qua loa chút lương khô, bèn xuống bếp lấy ít bánh mềm, dễ tiêu về cho hắn.
Nào ngờ khi trở lại, La Huyền đã ngủ mất.
Hắn ngồi dựa trên ghế, mái tóc buông xõa còn nhỏ giọt nước, chiếc khăn trong tay khô dở ướt dở, tựa như mới lau đến nửa chừng thì không chống nổi nữa mà thiếp đi.
Tính ra, hắn chỉ rời đi chừng một tháng, thế nhưng tựa hồ đã chịu một phen dày vò lớn lao. Bởi chẳng muốn cùng liên minh võ lâm chém giết quá mức, hắn liều hết sức thuyết phục lòng người, tính toán đến tận cùng. Ngay cả khi tạm dưỡng thương tại Chính Dương Quan, hắn cũng chẳng rảnh rỗi, còn thay Giáng Tuyết mưu tính một phen.
Nhiếp Tiểu Phụng rút chiếc khăn vải từ trong tay hắn, thay hắn lau khô tóc một lượt thật cẩn thận. Rồi trong lúc chờ tóc hắn khô, nàng vừa ngồi ăn phần của mình.
Cuối cùng khi bế La Huyền đặt về giường, Nhiếp Tiểu Phụng thầm nghĩ: Sư phụ vẫn gầy quá, phải bồi bổ lại mới được.
...
La Huyền lâu lắm rồi mới lại mơ thấy ác mộng như vậy.
Lúc ở trong Huyết Trì, bệnh tật quấn thân, phần lớn là mơ mơ hồ hồ, đến khi ở tại Đào Hoa Lưu Thủy, tâm tư rối loạn, cứ tự tìm việc làm cho bận bịu, phần nhiều cũng không mơ.
Không biết có phải chuyến đi Chính Dương Quan lần này đã có kết quả, dây thần kinh chùng xuống, liền rơi vào những chuyện cũ ngổn ngang nơi Ái Lao sơn.
Trong mộng, Thiên Tướng và Tiểu Phụng khi lớn khi nhỏ. Thiên Tướng lúc thì vẫn còn bé, chạy theo hắn líu ríu gọi “sư phụ”, lúc thì máu mũi máu miệng trào ra, ánh mắt đau đớn, dường như chứa muôn vàn luyến tiếc nhìn hắn chằm chặp.
Còn Tiểu Phụng, khi thì liều mạng nhào đến nhét sợi đai lưng kia vào tay hắn, khi thì trời long đất lở mà gào: “Ta hận người!”
La Huyền bừng tỉnh hoàn toàn ở ngay cảnh dùng tơ thiên tằm xiên xuyên xương tỳ bà của Nhiếp Tiểu Phụng. Hắn mở mắt, lý trí biết rõ mình đang ở đâu, nhưng tình cảm vẫn còn chìm trong cực độ thất vọng.
Nhiếp Tiểu Phụng gần như cùng lúc tỉnh lại, đôi mắt mơ màng ngái ngủ, lẩm bẩm: “Sư phụ… còn sớm mà, ngủ thêm một chút đi.”
Vì không được đáp lại, nàng cố gắng mở mắt ra thêm lần nữa. Liền thấy La Huyền bỗng xoay người nàng lại, đè lên eo sau nàng, kéo tuột vai áo trong xuống.
Nhiếp Tiểu Phụng giật mình, thoáng hiểu hắn muốn xem gì, liền vòng tay ngược lại định đẩy ra, nhưng đã bị hắn một tay khóa chặt, vặn về sau lưng.
Nỗi đau xuyên xương tỳ bà quả thực có thể gọi là khắc cốt ghi tâm. Dẫu cho có võ công thượng thừa, thì nơi đó vẫn là tử huyệt mà Nhiếp Tiểu Phụng khó lòng vượt qua, nhất là khi chính La Huyền đã từng gây ra thương tích, nay lại bị hắn tận mắt nhìn thấy.
Lạnh buốt từ xương sống dội thẳng lên, nàng vùng vẫy, nhưng La Huyền chẳng buông tay, ngược lại còn ghìm chặt hơn, khiến nàng không nhịn được mà mắng: “La Huyền, đồ khốn kiếp!”
La Huyền gần như lạnh lùng mà lắng nghe, chỉ thầm nghĩ: hắn vẫn còn chưa đủ khốn nạn.
Nếu thật sự tàn nhẫn, hắn đã đánh nát xương tỳ bà của nàng, đoạn tuyệt hoàn toàn ý niệm luyện võ trong nàng. Khi tay đã phế, hắn sẽ tìm người hầu hạ nàng cả đời, chắc chắn trên đời này ngoài hắn ra, chẳng ai có thể cứu được, cho dù mười tên Vạn Thiên Thành hợp lại cũng vô ích.
Rõ ràng hắn đã quyết tâm không cho nàng luyện võ. Rõ ràng khi tận mắt thấy nàng đoạt lại Thất Xảo thoa, trái tim đã bị sự phản bội ấy dìm chết. Rõ ràng đã định sẵn sẽ giam giữ nàng cả đời, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn thiên tằm tơ, thứ dây tơ vẫn còn đường thoát.
Thiên tằm tơ mềm dẻo, nhỏ mảnh, vận chân khí bức vào người chỉ để lại hai cặp vết sẹo nhỏ nơi da thịt.
La Huyền đưa tay phải chạm lên, cảm nhận được vết nổi gồ trên làn da.
Thời quang đảo ngược, ký ức ùn ùn kéo đến.
Hắn nhớ đến tiếng kêu đau nhói khi nàng bị bỏng nhang khiến hắn chau mày, nhớ đến đêm mưa buốt giá bỏ dở mọi việc mà vội vã tìm nàng, nhớ đến đàn hương thoang thoảng trong vạt áo, khiến hắn bất giác cúi đầu, ngửi thật khẽ.
Tình cảm có thể làm mờ mắt một người. Hắn từng cảm khái sâu sắc trước bi kịch của Giác Sinh, cho nên mới dùng dáng vẻ nghiêm khắc nhất mà dập tắt mọi mầm mống nàng muốn luyện võ hay hy vọng muốn yêu hắn của nàng. Nhưng cuối cùng, ngay cả dục niệm trong lòng chính mình, hắn cũng chẳng dập tắt nổi.
Khi hắn ý thức được điều đó, sai lầm đã sớm thành hình.
Hắn có thể thừa nhận bản thân lầm lỡ, nhưng lại không thể buông tay để nàng rời đi, để rồi trở thành một Nhiếp Mị Nương bỏ mạng thê thảm khác.
Hoặc giả, tất cả những điều này… chỉ là cái cớ mà thôi.
Hắn dù sợ gặp lại nàng sẽ động bản tâm, nhưng vẫn muốn giữ nàng lại nơi Ái Lao sơn, giữ ở bên cạnh mình. Dù cho một ngày nào đó nàng thật sự tội đáng phải chết, thì cũng phải do chính tay hắn tiễn nàng đi, tuyệt không thể để rơi vào tay kẻ khác.
La Huyền nhìn vết sẹo cũ ấy, cũng như nhìn thấy chính mình trong quá khứ, những dấu vết như tro cỏ rắn ẩn, giấu kín dục vọng nơi đáy lòng.
Dục vọng ấy hoàn toàn là ích kỷ, muốn đem người này trọn vẹn thu về trong lòng.
Bàn tay hắn đỡ lấy bờ vai Nhiếp Tiểu Phụng, cúi xuống đặt môi lên vết thương kia.
Một buổi sớm yên lành bị La Huyền khuấy động thành ra thế này, Nhiếp Tiểu Phụng tuy bị giam giữ không thể cử động, nhưng cũng không cam lòng để hắn dễ dàng chiếm được, nàng cố gắng xoay vai né tránh.
Khuỷu tay trái La Huyền xoay về phía trước, rồi ấn mạnh xuống, ép nàng chặt chẽ trên giường. Tiếp đó, nụ hôn nóng rực, dữ dội lập tức xua đi cái rét mướt hằn sâu trong xương cốt, để cảm giác tê dại, cuồng loạn trào dâng như sóng dữ, khiến toàn thân nàng mềm nhũn.
Đó chính là điều La Huyền muốn. Hắn cắn lấy lớp áo đã nửa chừng tuột xuống, giật hẳn ra, đặt nụ hôn trên làn lưng trắng ngần, trong đó xen lẫn cả mùi vị thô bạo khiến người phải khuất phục.
Hắn hiếm khi thô lỗ như vậy. Khi mạnh mẽ chiếm lấy nàng từ phía sau, sự gấp gáp khiến Nhiếp Tiểu Phụng thoáng cảm nhận một nỗi đau căng siết, không kìm nổi bật tiếng kêu.
La Huyền vẫn không buông tay nàng, bắt buộc nàng phải cúi thấp lưng, thẳng thắn đón nhận từng đợt tiến công của hắn.
Tiếng cào cấu, kêu la, lại xen một chút thuận theo, tất cả càng khiến ngọn lửa kia bùng cháy dữ dội hơn.
Phía sau Nhiếp Tiểu Phụng dần ngoan ngoãn, thế nhưng ngay khi La Huyền thoáng thất thần lần đầu, nàng liền cắn chặt môi, nhịn lấy run rẩy mà bật người ngồi dậy, lưng nhanh chóng áp sát ngực hắn, tay phải vòng ngược lên níu lấy cổ, nghiêng đầu cắn xuống nơi xương hàm dưới.
Mặc kệ thù xưa oán mới, cứ thế mà cùng báo thù đi.
La Huyền khẽ "rít" một tiếng, cơ bắp vừa mới buông lỏng lập tức căng chặt, đem đôi chân nàng vòng ngược lên người mình, hai tay ôm ngang hông, một trên một dưới rong ruổi, dừng lại nơi mẫn cảm mà mạnh mẽ xoa nắn, rồi dùng thế công dữ dội như bão tố để trừng phạt nàng.
Rốt cuộc nàng cũng không chống đỡ nổi mà buông tiếng. Trong miệng vương mùi tanh ngọt, tiếng kêu khẽ vang ngay bên tai La Huyền. Hắn nhìn vệt máu nơi khóe môi nàng, giống như dã thú ngửi thấy mùi máu của con mồi bị thương, cúi xuống hôn ngấu nghiến.
Đến cuối cùng, La Huyền đỡ lấy eo nàng, xoay người nàng lại, ôm siết trong lòng, cùng nhau chậm rãi ngã xuống giường. Sau cơn cuồng nhiệt là những nụ hôn quấn quýt, dằng dặc như khẩn cầu giảng hòa sau một trận kịch chiến.
Trong khe hở thở dốc, Nhiếp Tiểu Phụng ngẩng mắt nhìn xương hàm La Huyền, nơi đó hằn rõ một vòng dấu răng rớm máu. Nàng thở không ra hơi mà nói: "Bị cắn rách rồi… phải làm sao đây?
La Huyền lại cười, bảo nàng hỏi đã muộn: "Trước khi vết thương lành không ra ngoài là được. Mà dẫu có ra ngoài, cũng chẳng thể là ta tự cắn mình, càng không thể là bị người khác cắn."
Ánh mắt hắn rủ xuống, rõ ràng ám chỉ chính là nàng cắn.
Nhiếp Tiểu Phụng đã chẳng còn sức đánh, chỉ nhẹ gãi bên hông hắn. Nhưng La Huyền không sợ nhột, thành thử nàng đành chịu thua.
Mái tóc nàng phần nhiều đã ướt đẫm mồ hôi, chỉ thấy giấc ngủ này coi như bỏ phí. Chợt nhớ ra, nàng khẽ nói: "Sư phụ, đêm qua chàng chưa ăn gì… có đói không? Trên bàn còn điểm tâm ngọt đó, tuy nguội rồi, nhưng vẫn có thể ăn chút lót dạ."
La Huyền khẽ hừ một tiếng, lại cúi xuống hôn nàng mấy cái.
Nhiếp Tiểu Phụng bật cười: “Vài bước cũng không nỡ xa ta sao?”
La Huyền không nói gì, chỉ mạnh mẽ cắn lên đôi môi đỏ mọng sưng tấy của nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng đoán trúng, hơi đau nhưng chẳng giận, ngược lại còn có tâm tình dỗ dành hắn: “Chàng đem đĩa bánh vào đây, để ta đút chàng ăn, được không?”
“A?” La Huyền bật cười: “Nàng bao nhiêu tuổi, ta bao nhiêu tuổi, còn …”
“Dù sao cũng đâu còn nhỏ nữa.” Nhiếp Tiểu Phụng chẳng để ý, đẩy hắn ra, tự tay bưng một đĩa bánh Trùng Dương mang vào trong màn: “Chàng không thể không ăn, thân thể chịu không nổi đâu.”
Nói rồi lại rúc vào lòng La Huyền, ngậm một miếng bánh, để mép bánh cọ cọ nơi môi hắn, mắt mày cong cong đầy ý cười hỏi hắn muốn ăn không.
Ánh mắt La Huyền trầm xuống, há miệng ngậm lấy cả bánh lẫn môi nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng vui đến mức ngã xuống gối mà cười: “Sư phụ, ta đút có ngon không?”
La Huyền vừa nhai vừa cười gật đầu.
Nhiếp Tiểu Phụng lại ghé sát hỏi: “Vậy… chàng còn muốn nữa không?”
La Huyền cúi đầu chạm mũi vào nàng, giọng trầm khàn: “Phiền nàng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co