Giang Thành Tử [Huyền Phụng Phái Sinh] - Fanfic <Tuyết Hoa Thần Kiếm>
Chương 2: Mặt phủ đầy bụi, tóc như sương giá
"...Cho nên, ta mới xuống Huyết Trì tìm Giáng Tuyết, cũng là để tìm ngươi." Nhiếp Tiểu Phụng nói mãi không ngừng, giọng ríu rít như chim vàng anh hót bên tai.
La Huyền phần lớn thời gian chỉ trầm mặc, song nàng dường như chắc chắn hắn đang lắng nghe. Nàng kể tỉ mỉ về mười sáu năm trải nghiệm của mình, từng chuyện vụn vặt đều không giấu giếm. Nàng chải tóc cho hắn, lấy đầu ngón tay khẽ gõ vai hắn như thuở nào: "Sư phụ, đến giờ rồi, đừng ngâm nữa."
Cảm giác ấy, thật quá đỗi quen thuộc.
Nhiếp Tiểu Phụng của tám năm trên núi Ái Lao từng ngoan ngoãn như thế. Dẫu lớn lên giữa gió sương cùng Nhiếp Mị Nương, nàng vẫn là thiếu nữ nhạy cảm, tâm trí trưởng thành sớm, song hành vi đôi lúc lại ngây thơ hồn nhiên.
Những đau đớn đã qua giờ như một giấc mộng xa xăm. Nàng vẫn là tiểu cô nương năm nào, không biết đến thế sự, không vướng bận ưu phiền. Còn hắn, vẫn là vị thần y đan sĩ lừng lẫy thiên hạ, đạo mạo như xưa. Khi không còn oán hận, chẳng còn khúc mắc, thì hai người vẫn có thể sóng vai đồng hành như chưa từng chia lìa.
La Huyền tuy có lúc thần trí không rõ, nhưng vẫn biết phân biệt. Hắn thấy được Nhiếp Tiểu Phụng rất có chừng mực, biết phép tắc. Dẫu đêm cùng hắn nằm ngủ chung giường, nhưng chỉ đơn giản là ngủ chung, cùng hắn chải tóc, trị thương, có khi buồn chán, có khi chuyên tâm. Nàng giờ đây đã thật sự trưởng thành, nhìn thấu được giới hạn của hắn.
Nàng không còn là cô bé ngây ngô dốc hết lòng yêu mà không cần hồi đáp nữa. Nàng tiến về phía hắn, từng bước vững vàng, không vội vã, không hấp tấp. Lúc này chỉ cần hắn nói thêm một câu, hắn dường như sẽ để lộ sơ hở, quyền chủ động cũng chẳng còn thuộc về hắn nữa.
Nhiếp Tiểu Phụng ném cây lược xuống đất, có chút bất mãn, giọng hờn dỗi: "Chúng đều là những nhi nữ tốt của ngươi." Đó là lời oán thán duy nhất, song nàng không nói gì thêm, chỉ khom lưng đỡ La Huyền ra khỏi ao lưu huỳnh, nhẹ nhàng đặt lên xe lăn, nhưng không còn đẩy ra ngoài như trước, chỉ quay lưng rời đi.
La Huyền nhìn bóng lưng nàng khuất sau cửa, khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên một nụ cười hiếm hoi.
Hắn tự đẩy xe lăn về lại thạch thất, Nhiếp Tiểu Phụng không ở đó. Nàng không còn quanh quẩn bên hắn cả ngày. Giờ đây, mỗi ngày nàng đều dành thời gian điều chỉnh cơ quan trong Huyết Trì. Tính nàng vốn cổ quái, lúc nào cũng lắm trò trêu chọc, chẳng tha cả địch lẫn ta.
La Huyền mở tủ lấy ra một bộ y phục cùng chỉ kim. Quần áo của Nhiếp Tiểu Phụng đã hỏng hết, nàng liền không khách khí lấy y phục của hắn ra mặc. Chỉ là nơi này chỉ còn vài bộ áo cũ, vải vóc thô sơ, mặc lâu khiến da thịt nàng nổi đỏ, ngứa ngáy khó chịu. Vậy nên, nhân lúc nàng vắng mặt, hắn âm thầm tháo vài mảnh vải lót mềm, vụng về may lấy một bộ y phục trong cho nàng.
Hắn không khéo tay, một mũi kim cũng chậm chạp, phải mất gần mười ngày mới có hình có dạng. Nào ngờ hôm nay, Nhiếp Tiểu Phụng về sớm. Nàng không còn bộ dạng áo cũ tóc xõa như mọi khi. Trái lại, búi tóc cao vững chãi, váy đỏ tay rộng bay lượn, cài trâm ngọc trai lấp lánh, khuyên tai lay động trong gió. Nàng bước vào phòng, vẻ đẹp đoan trang, quý khí như một tiểu thư khuê các.
Tim La Huyền khẽ trùng xuống.
Nhiếp Tiểu Phụng chẳng hề ngượng ngùng, cũng không quan tâm đến lớp lụa mềm mại đắt đỏ đang mặc trên người. Nàng ngồi nghiêng nghiêng trên chiếc ghế gỗ thô ráp, lại toát ra vẻ lộng lẫy không sao tả xiết.
Giọng nói nhanh nhẹn: "Sư phụ, Hồng Ngạc đến đón rồi. Thu dọn một chút, chúng ta đi thôi."
"Đi đâu?"Ánh mắt La Huyền lạnh lùng nhìn sang: "Chỉ có Huyết Trì mới có thể ức chế được độc tính của kim thằn lằn. Một khi rời đi, ta chắc chắn sẽ chết. Nếu muốn kết liễu ta, dùng kiếm đâm một nhát là xong, không cần tốn công như vậy."
"Không đâu, sư phụ. Huyết Trì ức chế độc, mà mấu chốt là lưu huỳnh trong đó. Ta có thể xây một hồ lưu huỳnh khác cho ngươi." Nhiếp Tiểu Phụng khẽ cười, ánh mắt dịu dàng như nước: "Sư phụ, đừng tự nguyền rủa mình như vậy. Ngươi sẽ sống, sống với ta đến già."
La Huyền khẽ rùng mình, sắc mặt tối sầm lại. Hắn nhắm mắt, hơi thở dồn dập như vừa vật lộn với cơn đau: "Ta chỉ là một kẻ tàn phế, vô dụng với ngươi, cũng không xứng với những gì ngươi bỏ ra." Giọng hắn nghẹn ngào, từng chữ như dao cứa vào lòng: "Nhiếp Tiểu Phụng, đi đi. Rời khỏi Huyết Trì, phong ấn cửa vào, từ nay về sau, đừng bao giờ nhớ đến ta nữa."
Hồi tưởng lại bản thân mười sáu năm trước, La Huyền chỉ cảm thấy bản thân vừa cuồng si vừa nực cười. Khi ấy hắn đã vận dụng hết thảy mọi cách có thể để trói buộc Nhiếp Tiểu Phụng, song đến cuối cùng lại chẳng biết phải thu dọn cục diện ra sao. Hắn đã là kẻ vô dụng từ lâu rồi.
Nay thân thể bị bệnh tật giày vò, võ công năm xưa kinh thiên động địa cũng đã sụp đổ tan tành. Hắn chỉ còn bám vào bốn chữ "đạo giả quý sinh", gắng gượng sống sót đến hôm nay. Nội lực thất tán, huyết mạch hao tổn, đến việc bước đi còn khó khăn, thì nói gì đến chuyện cứu thế?
Sau cơn tra tấn, hắn biết bản thân không còn sống được bao lâu nữa. Nhiếp Tiểu Phụng liều lĩnh xông vào đây, khiến hắn nhất thời tỉnh táo trở lại, nhưng thứ hắn cần đâu chỉ là một chút hơi thở ngắn ngủi. Không thuốc cứu, không đường lui, mà hắn, cũng chưa từng đủ tàn nhẫn để kéo nàng chôn cùng trong mối hận này.
Nhiếp Tiểu Phụng bỗng cất giọng bình thản ngoài dự liệu: "Vậy... đây chính là tất cả câu trả lời của ngươi?"
La Huyền gật đầu, gần như không giấu được nét thê lương, mang theo một chút phong thái của người sắp chết.
Nhiếp Tiểu Phụng lại chẳng thèm dây dưa, bỗng nhiên chuyển chủ đề: "Ngươi có biết vì sao một nửa kẻ chính đạo đang trú tại Huyết Trì đột nhiên rút đi?
"Vì bắt đầu từ vùng núi Bạch Phong kéo dài ba trăm dặm về phía tây, đã xuất hiện dịch bệnh. Triều đình tuy phát động cứu trợ, nhưng vô phương ngăn chặn, đã sớm phong tỏa khu vực, chuẩn bị triệt để cách ly. Một khi hỏa thiêu xuống, ba trăm dặm này sẽ hóa tro tàn."
"Một số người lương thiện đã gấp rút chạy tới Bạch Phong sơn, giúp triều đình canh giữ vòng phong tỏa không để dịch bệnh lây lan. Một số khác lưu lại khu cách ly, cầu danh y đến chữa trị. Còn có người đang liên hệ với cố nhân trong triều đình, mong được giúp sức. Dù là những người còn nán lại nơi Huyết Trì, cũng đang rầm rộ truyền tin mời gọi thần y đan sĩ xuất sơn cứu thế."
La Huyền chau mày, trầm giọng: "Ta nay thân mang trọng bệnh, khó bảo toàn bản thân. Dù là ai đến tìm, câu trả lời của ta cũng sẽ chỉ có một."
Nhiếp Tiểu Phụng nói: "Ta tin, giờ phút này lời ngươi nói đều là thật lòng. Nhưng trong thiên hạ này, người kính ngưỡng sùng bái ngươi quá nhiều. Huyết Trì đã bại lộ, dù ta có tha cho ngươi, cũng sẽ có kẻ khác tiếp tục truy tìm tung tích ngươi, nói cho ngươi biết tình hình ở núi Bạch Phong đã ra sao, loạn lạc cỡ nào. Có kẻ còn nhẫn tâm hơn, sẽ đưa một đứa trẻ mang bệnh đến trước mặt ngươi, để chính mắt ngươi nhìn thấy. Đến lúc đó, ngươi còn có thể vô cảm sao?"
Nhiếp Tiểu Phụng không cho La Huyền cơ hội trả lời: "La Huyền, sự nhân từ của ngươi với thế gian này, muốn sống qua ngày lại thành ra quá dễ dàng."
La Huyền đáp: "Thì đã sao? Nếu ta may mắn góp phần vào việc điều chế ra thuốc trị dịch lần này, có liên quan gì đến ngươi?"
"Không liên quan. Nhưng nếu dịch bệnh ở núi Bạch Phong được dẹp yên, thần y đan sĩ lại lần nữa hiện thân chốn giang hồ, đám người trong chính đạo của ngươi sẽ dậy sóng, chúng sẽ cầu xin ngươi cứu người, cũng sẽ nhắc nhở ngươi, thiên hạ này còn có một ma đầu đáng chết chính là Nhiếp Tiểu Phụng."
Sắc mặt La Huyền trắng bệch, Nhiếp Tiểu Phụng lại mỉm cười nhẹ: "Nhiếp Tiểu Phụng ta vốn là người kiêu ngạo, nhưng ta hiểu ngươi, La Huyền. Trên đời này, đối thủ duy nhất ta công nhận cũng chỉ có ngươi, vì vậy, ta sẽ không buông tha ngươi, càng không để ngươi trở thành kẻ địch của ta."
Trong mắt La Huyền cuối cùng cũng bùng lên ngọn lửa giận bị kìm nén bấy lâu, nhưng giọng nói lại vẫn bình tĩnh: "Vậy thì ngươi định cưỡng ép bắt ta đi?"
"Phải. Nói chuyện tử tế được thì tốt, không được thì đành phải dùng võ lực thôi. Nhưng mà sư phụ à, nguôi giận đi. Đừng tưởng rằng quân tử có thể giết mà không bị nhục nhã, ta còn chưa thương lượng điều kiện với ngươi. Ngươi còn nhớ Tri phủ Thông Châu là ai không?"
"Dư Cảnh Hành."
La Huyền vừa thốt ra tên ấy liền cảm thấy một điềm xấu. Quả nhiên
"Dư Cảnh Hành đã chết. Cháu trai của hắn là Dư Bá Lượng hiện đang tại vị. Tên đó và Dư Cảnh Hành là hai kẻ khác biệt một trời một vực, nhờ được Dư Cảnh Hành nâng đỡ mới ngồi được vào vị trí đó, làm ra chuyện mỡ béo dân nghèo không tha. Ba năm trước ta cứu hắn một mạng, hắn tôn ta là ân nhân, chuyện ta ra vào phủ hắn được sắp xếp từ trên. Nếu ta nói với hắn rằng sau khi dịch bệnh bùng phát ở Bạch Phong sơn có thể thu lợi, khiến hắn lấy lý do khan hiếm dược liệu ở Thông Châu để tăng giá bán, sư phụ, ngươi đoán xem sẽ thế nào?"
Thông Châu là khu vực tập trung trồng dược liệu chính, tuy không phải tất cả đều từ đó mà ra, nhưng chỉ cần khơi mào tăng giá, những thương nhân còn lại cũng sẽ tranh nhau làm theo. Thêm vào đó, bách tính lo sợ, vội vã tìm thuốc, dù có nghiên cứu ra phương thuốc, núi Bạch Phong vẫn chỉ có con đường chết.
"Sư phụ, nếu ngươi dám tự sát, ta sẽ dùng một ngàn lượng bạc để mua hết mạng người ở Bạch Phong sơn, chôn sống theo ngươi." Dùng mạng người tuẫn táng cùng thần y, lời này nói ra mà không hề áy náy.
(Tổng tài quá aaaa)
Có lẽ vì sợ chọc giận La Huyền khiến hắn chết ngay tại chỗ, nàng ngừng lại rồi nói tiếp: "Nếu ngươi chịu theo ta về Thánh giáo, ta có thể giúp ngươi ép Dư Bá Lượng hạ giá thuốc, nếu không thì hắn chỉ có con đường chết, cũng có thể chuyển bệnh nhân từ núi Bạch Phong về đây để ngươi nghiên cứu, ngươi muốn gì cũng được. Chỉ cần ngươi nguyện ý sống bên cạnh ta."
"Dù sao ngươi cũng chỉ đang chờ chết trong Huyết Trì, chỉ cần giữ vững chí khí, về Thánh giáo thì có gì khác biệt?" Nhiếp Tiểu Phụng nhẹ nhàng tiến đến, khom người tựa lên đầu gối La Huyền: "Đã không yêu ta, cớ gì lại sợ ta, đúng không, sư phụ?"
La Huyền nhìn nàng chằm chằm, trên gương mặt tái nhợt là đôi mắt đỏ ngầu như nhỏ máu. Hắn từ từ gật đầu, đáp từng chữ một: "Ngươi nói đúng."
Ánh mắt của Nhiếp Tiểu Phụng không tối lại, ngược lại càng sáng rực: "Một ao lưu huỳnh, một gian phòng nghỉ ngơi, một dược phòng, một gian để bệnh nhân trú tạm, thế nào?"
La Huyền trầm ngâm suy nghĩ một lúc: "Hẳn là đủ dùng, thêm vài thứ nữa, sau này lại bàn tiếp."
Đã đạt được mục đích, Nhiếp Tiểu Phụng cũng không nán lại lâu. Nếu quá lâu không xuất hiện tại Minh Nhạc, dễ khiến lòng người sinh nghi. Nàng chỉ hừ nhẹ: "Hồng Ngạc sẽ tự mình tới đón ngươi, ngươi yên tâm, không ai biết ngươi đang ở Thánh giáo đâu."
La Huyền khép mắt, khẽ khàng phẩy tay, nét mặt nhuốm vẻ cùng cực của sự chán nản.
Tiếng bước chân người kia đã tan vào thinh không. La Huyền xoay người rời ghế, thẳng tới ao lưu huỳnh. Dõi mắt nhìn màn hơi nước bốc lên mờ mịt từ mặt nước sẫm đỏ, hắn đưa tay ra sau lưng, lấy ra một bọc vải đã được giấu kín từ lâu.
Trước khi Nhiếp Tiểu Phụng trở lại, La Huyền từng chưa kịp may xong áo, đành dùng bọc vải để tạm ra sau lưng. Khi ấy, hắn còn toan tính làm sao đưa y phục ấy ra ngoài mà không khiến nàng sinh nghi, tốt nhất là đặt nó trên cùng các lớp áo choàng khác.
Giờ thì... chỉ e không thể dùng được nữa rồi.
Mũi kéo bén như chớp, rạch một đường sâu vào vạt áo, để lộ lớp lót ẩn bên trong. La Huyền nhìn bóng mình in trong mặt nước Huyết Trì, gương mặt tiều tụy, ánh mắt thẫn thờ, dáng vẻ đã chẳng còn chút liên hệ nào với thần y đạm nhiên ngày trước mà thế nhân vẫn nhắc tới.
Vậy thì còn có thể mong cầu điều chi? Nhiếp Tiểu Phụng... liệu nàng vẫn như xưa chăng?
Mười ngày yên ổn qua đi, chẳng bằng mảnh áo rách trong tay. Một chậu nước lạnh chẳng thể rửa sạch thứ ôn nhu nơi đáy mắt người kia, ngoảnh lại nhìn, chỉ cảm thấy buồn cười mà hoang vu khôn xiết.
La Huyền siết chặt áo vào lòng, rồi tung tay ném đi. Tấm áo trắng như tuyết rơi vào Huyết Trì, chao nghiêng một vòng, đoạn chìm hẳn xuống đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co