Truyen3h.Co

[ Giang Trừng ] - Thủy tộc

Phần 11

ThanhTmL116

" Aaaa chết tiệt ! Ta lại ngủ quên rồi " Giang Trừng vò đầu dậm chân uất ức. Vốn định đêm khuya nhân canh gác lỏng lẻo trốn ra ngoài, vậy mà liên tiếp ngủ quên ba ngày, thức dậy đều là sáng hôm sau.

Hừ ! Không cần đêm nữa, ta trực tiếp đi ngay bay giờ !

Giang Trừng láo liến nhìn xung quanh, xác định không có người nhìn thấy liền vui vẻ bám lên tường bắt đầu trèo.

" Công nương người mau xuống đừng hòng trốn được, bên ngoài còn có thị vệ " Giọng Hi Nhã từ dưới vang lên thành công làm hắn giật mình té xuống.

" Ngươi ! Ngươi làm sao biết ta ở đây ?" Giang Trừng phủi phủi quần áo chỉ vào nàng nói.

" Giữa ban ngày lại đi mặc đồ dạ hành, còn sợ người khác không phát hiện sao ? " Hy Nhã nhìn nhìn một thân từ đầu đến chân đen bóng Giang Trừng.

Giang Trừng đập tay vào trán. Thiên ! Thật ngu nữa ! Quên mất giờ đang là ban ngày.

Giang Trừng hừ một tiếng phất tay trở vào.

Đang đi hắn bắt gặp Vương Gia chết bầm đang đứng nói chuyện với một nam nhân, Giang Trừng lùi lùi lại trốn vào góc tường ngó ra : " Hảo soái ! " Giang Trừng híp mắt bật ngón tay cái, quay qua hỏi Hy Nhã : " Hắn là ai vậy ?"

" Không phải chứ. Đến nhân vật này người cũng không nhớ !? "

" Bỏ qua mấy cái biểu cảm cảm thán đó đi. Trả lời ta " Giang Trừng xua xua tay chán ghét nói.

" Là Hoàng Thượng đó, ca ca của Vương Gia " Hy Nhã thấp giọng thì thầm.

Giang Trừng chắp hai tay vào nhau híp mắt : " Soái quá ! Đẹp đến không còn thiên lí, còn hơn cả Ngụy ca nữa. Nhìn hắn cười kìa, hảo đẹp mắt " liên tục xuýt xoa.

Hy Nhã khóe môi giật giật mình biểu cảm thái quá của Giang Trừng : " Có cần khoa trương như vậy không ? Mặc dù hoàng thượng thật sự rất đẹp nhưng mà người mau lau nước miếng đi kìa "

" A " Giang Trừng đưa tay lên miệng chùi chùi : " Đâu có đâu "

" Cũng sắp rớt nước miếng ra ngoài rồi " Hy Nhã nhìn hắn lắc đầu, lại đưa tay vuốt cằm ngẫm nghĩ : " Kể cũng lạ, người khen Hoàng Thượng đẹp tại sao không thấy Vương Gia đẹp chứ ? Bọn họ dung mạo tương tự mà ?! "

" Không giống ! " Giang Trừng quả quyết nói.

Chỉ Hoàng Thượng : " Nhìn hắn xem, ngũ quan sắc xảo, nụ cười tỏa nắng, đẹp hết phần thiên hạ " biểu cảm mê sảng.

Chỉ Vương Gia đổi giọng : " Hắn ! Khó ở khó ở khó ở khó khó ở. Đáng ghét đáng ghét đáng đáng ghét. Chỗ nào giống ?! Ai nói giống chính là khinh bạc vẻ đẹp của hoàng đế ca ca ! "

" Ai ?! "

Giang Trừng đang hăng say hết sức bỗng bị tiếng quát giật bắn mình. Hắn điều chỉnh lại chút bản thân vừa bị hoảng sợ, ló đầu ra khỏi chỗ ẩn nấp vẫy vẫy tay : " Chào hoàng đế ca ca " cười híp mắt.

Hoàng Thượng một mặt mộng khó hiểu nhìn nhìn kĩ hắn một chút. Vương gia bên cạnh mặt đã tối sầm, ánh mắt vạn phần nguy hiểm.

Không quan tâm đến tâm tình hai đại gia bên này, Giang Trừng thật nhanh phóng đến Hoàng Thượng bên người, thân mật gọi : " Ca ca, ngươi làm sao đẹp như vậy ? Có bí quyết gì không ? "

" À...ờ ta ... hoàn toàn không có bí quyết " Hoàng Thượng nhìn một bên xa lạ Lý Tiểu Nguyệt thật không biết nói gì nhất thời lắp bắp.

Giang Trừng thật là không biết nhìn mặt người, mặc kệ một bên đen mặt đại Vương Gia hắn sấn đến nhón chân véo véo mặt Hoàng Thượng, hết sờ lại nắn nắn, chơi đến vui vẻ : " Hoàng đế ca ca da mặt ngươi thật đẹp, hảo dưỡng tốt ! " cười ngu ngốc.

" Ế ế tên kia, ngươi làm gì vậy ?! " Giang Trừng tay bị Vương Gia một mạch kéo đi la lớn : " Bất lịch sự, ta đang nói chuyện. Ngươi như vậy là bất kính với ca ca ! "

Có thể không thu được Vương Gia phản ứng lại hắn cũng chẳng buồn lại nói. Giang Trừng một tay bị kéo, lại ra sức ngoảnh mặt lại dùng tay còn lại vẫy vẫy : " Hoàng đế ca ca tạm biệt "

Nguyên bản còn chưa tiếp thu tình hình Hoàng Thượng đột nhiên cười một tiếng, bất đắc dĩ khẽ lắc đầu.

" Đau đau đau ! Buông ra coi ngươi muốn bóp chết ta à ?! " Giang Trừng dãy ra cánh tay bị nắm, ra sức xoa xoa cổ tay sưng đỏ.

" Ngươi sau này tránh xa huynh trưởng một chút " Vương Gia lạnh nói.

Có điều vào trong mắt Giang Trừng lại chẳng có một chút giá trị uy hiếp nào : " Làm sao ? Ngươi ghen tị ? Ngươi là thấy bản thân không bằng ca ca ngươi nên ghen tị chứ gì ?! "

Vương Gia cũng không trả lời, hắn tức giận phất tay rời đi.

" Buồn cười, ta cùng ca ca xinh đẹp nói chuyện liên quan gì ngươi chứ ! " Giang Trừng bĩu môi lầm bầm.

Hy Nhã nãy giờ bị dọa sợ không dám lên tiếng, thấy Giang Trừng vẫn là một mặt không sợ chết, bèn lên tiếng nhắc nhở : " Công nương người quên Hoàng Thượng là thích người sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co