Truyen3h.Co

[ Giang Trừng ] - Thủy tộc

Phần 2

ThanhTmL116

" Điện hạ, người mau mở cửa " Lão tiên sinh của thái tử hiện tại cư nhiên bị nhốt bên ngoài.

" Không mở ! Kim Quang Thiện ta không muốn cùng ngươi học "

Bên trong truyền ra giọng nói non nớt nhưng cũng đủ làm y chảy mồ hôi lạnh. Ngoài phụ mẫu cũng chưa ai gọi thẳng tên y như vậy. Thái tử hắn lại đối tiên sinh mình một tiếng Kim Quang Thiện, hai tiếng cũng Kim Quang Thiện, liền một tiếng tiên sinh y còn chưa được nghe.

Ta rốt cuộc tạo nghiệp gì !? Kim Quang Thiện cảm thán, tay lau chùi không tồn tại mồ hôi trên mặt.

" Điện hạ, đây là nhiệm vụ của ta, ngươi không mở cửa bảo ta phải làm sao đây "

" Không mở không mở không mở ! Làm sao cũng mặc kệ ngươi ! "

" Điện hạ...Ai ui " Câu tiếp theo cũng chưa theo nói ra đến bởi tự nhiên Giang Trừng hắn mở cửa cánh cửa là trực tiếp đập vào mặt người đứng ngay bên ngoài - Kim Quang Thiện. Y đưa tay xoa xoa cái mũi ủy khuất nhìn Giang Trừng.

" Ồn ào " Trả lại y cũng chỉ đơn giản này hai chữ.

Kim Quang Thiện còn đang muốn nói gì phía sau liền truyền đến âm thanh quen thuộc.

" Giang Trừng tên nhóc kia ngươi lại làm gì tiên sinh ngươi "

Giang Trừng hung hăng trừng hắn một cái, tựa hồ không chào đón nhân vật này : " Làm gì kệ ta, ngươi quản cái gì ?! "

" Làm sao không quản, này nhưng là phụ thân ta ! " Người đến cũng không yếu thế nói lại.

Vị này chính là Kim gia đại công tử Kim Tử Hiên, cũng là thủy tộc phò mã, mới năm ngoái cùng đại công chúa thành thân, tỉ phu Giang Trừng.

" Ngươi cái đồ Kim chim công không lo về chăm vợ ẵm con suốt ngày tìm ta gây sự làm gì ?! Cũng là chuyện của ta ! " Giang Trừng le lưỡi đối hắn làm mặt quỷ.

" Ngươi cái đồ quỷ con. Gọi ta tỷ phu " Kim Tử Hiên nói.

" Không gọi không gọi không gọi " Giang Trừng một tràng nói quyết tâm không gọi cái này Kim khổng tước tỷ phu một câu.

" A Ly thật đúng nuông chiều quá mức ngươi " nói rồi dùng tay gõ hắn cái trán.

Giang Trừng ôm cái trán hung hăng trừng hắn. Hắn vẫn là có thể cùng Kim Tử Hiên đánh một chút, nhưng hắn tuyệt nhiên sẽ không dùng chiêu tốn sức như vậy. Vẫn là chiêu cũ dùng hoài không bao giờ mất tác dụng nhanh chóng hơn.

Giang Trừng ôm cái trán hít vào một hơi thật sâu sau đó dùng sức khóc thét thật lớn.

Đúng ! Chính là ăn vạ ! Mượn gió bẻ măng khỏi tốn sức ra tay !

Tiếng hắn thật lớn, sóng âm là truyền to đến mức tuyệt đối, hận không thể cho toàn bộ thủy tộc này người người đều nghe thấy nhà nhà đều biết. Vừa khóc còn là dùng sức xoa thật mạnh cái trán khiến nơi đó đỏ đến mức kinh người.

Kim Tử Hiên cùng Kim Quang Thiện nổ lực che chính mình lỗ tai mới không có trực tiếp ngất đi. Này tiếng cũng thật quá đáng sợ đi.

Giang Trừng hắn bình thường khóc người đầu tiên đến nhất định là hắn tỷ tỷ, người duy nhất không thèm đếm xỉa lại là mẫu thân hắn. Đúng như thường lệ, Giang Yếm Ly nhanh chóng đã đến rồi.

" A Trừng lại là làm sao ? Ai bắt nạt ngươi nói cho a tỷ ta liền dạy dỗ hắn " Giang Yếm Ly vừa đến là đối Giang Trừng ân cần hỏi, này cũng là hắn thích nhất ở tỷ tỷ, luôn cùng hắn là quan tâm có thừa.

Giang Trừng mếu máo ngón tay nhỏ chỉ chỉ Kim Tử Hiên nói : " Kim Chim Công hắn đánh ta, a tỷ ngươi xem hắn đánh ta thật thảm " nói rồi đưa tay chỉ chỉ trên trán vết đỏ.

Giang Yếm Ly nhìn này một đám đỏ chót thịt không khỏi dâng lên một tia đau lòng, này đệ đên mình sủng trong tay đánh cũng không dám đánh mắng cũng không dám mắng giờ nước mắt nước mũi tèm lem sụt sịt. Quay qua Kim Tử Hiên trách mắng : " A Trừng còn nhỏ như ngươi nếu có gì cứ nói là được rồi tại sao liền như vậy ra tay thật tàn nhẫn "

Như thế nào là phúc hắc ! Như thế nào là vô lại ! Như thế nào là lừa gạt ! Này Giang Trừng không phải quá rõ ràng thể hiện sao ?!

Kim Tử Hiên tức đến nghẹn họng ứa máu chỉ chỉ Giang Trừng nói không ra lời : " Ngươi....Ta ..ta rõ ràng chỉ nhẹ đánh ngươi làm sao lại đến như vậy, này...này rõ ràng là ngươi tự mình làm nên " Kim Tử Hiên là mất nửa ngày mới nói xong câu khiến người nghe cảm thấy hắn là đang nổ lực nói dối.

Giang Yếm Ly không tán thành nhìn hắn : " A Trừng là như thế nào sợ đau ngươi cũng biết, làm sao sẽ tự thương chính mình đây "

Giang Trừng một bên là ôm chính mình cái trán nổ lực gật đầu biểu thị: chính là như vậy !

Kim Tử Hiên chính là tức không chỗ phát tiết : " A Ly ta thật sự không có ! Ngươi có thể hỏi A Anh. A Anh ngươi trung thực nhất, nói một câu công bằng đi " Kim Tử Hiên quay qua nói lại phát hiện nơi vài phút trước còn có Ngụy Anh giờ đã trống không. Ngụy Anh này hẳn là trong lúc Giang Trừng bắt đầu khóc đã chuồn lẹ. Hắn một là không muốn nói dối, rồi lại cũng không muốn đắc tội Giang Trừng nên đây chính là lựa chọn tốt nhất. Kim Quang Thiện thì khỏi nói, y càng là không dám đắc tội Giang Trừng, y là đang còn muốn hảo hảo sống qua tuổi già nha.

Mắt thấy Kim Tử Hiên không tìm được giúp đỡ, Giang Trừng ở một địa phương Giang Yếm Ly không nhìn thấy đối hắn làm mặt quỷ rồi Giang Yếm Ly khi nhìn hắn lại bày ra vẻ mặt bé ngoan chịu nhiều ủy khuất. Này khả năng diễn xuất Giang Trừng đứng thứ hai thì không ai dám tranh thứ nhất !

Kim Tử Hiên tức ói máu : " Được ! Ta đấu không lại ngươi ! " nói rồi cũng không muốn lưu lại lập tức rời đi.

" Được rồi ngươi theo tiên sinh ngươi học đi " Giang Yếm Ly vỗ vỗ đỉnh đầu hắn rồi cũng rời đi.

Giang Trừng vừa xử lí xong Kim Tử Hiên không khỏi cao hứng cũng thật ngoan ngoãn quay vào. Khi hắn vào phòng cũng đã thấy Kim Quang Thiện thật nhanh đã ngồi vào chỗ, có lẽ vừa rồi nghe Giang Yếm Ly nói đã nhanh chóng chuồn vào sợ lại bị chặn ngoài cửa.

Giang Trừng nhìn y xì một tiếng. Kim Quang Thiện đầu chảy đầy mồ hôi : Ngươi nhìn ta làm gì, đắc tội ngươi cũng không phải ta ! Tội cho thân ta già....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co