Truyen3h.Co

[ Giang Trừng ] - Thủy tộc

Phần 25

ThanhTmL116

Giang Trừng mấy ngày nay liên tục nghĩ cách muốn lần nữa từ Vương phủ trốn ra. Các thì hắn nghĩ đã ra nhưng là cái này cách hắn một mình làm không nổi. Vậy nên hắn lại tiếp tục nghĩ cách muốn Hy Nhã giúp đỡ nhưng là Hy Nhã người này sợ nhất là Lý Tiểu Nguyệt phụ thân muốn nàng giúp thật sự là quá khó khăn.

Hắn chán nản ở trên giường lăn qua lăn lại. Lăn mệt rồi hắn cũng cảm thật bụng mệt rồi cần được bồi bổ : “ Hy Nhã, ta đói rồi, kiếm cái gì cho ta ăn đi “

“ Công nương, người vừa mới ăn bữa sáng, còn chưa qua vài canh giờ lại tiếp tục muốn ăn ? Ăn nhiều béo chết người ! “ Hy Nhã từ bên ngoài nghe tiếng gọi vừa đi vào vừa lải nhải trách móc.

Giang Trừng nằm sấp trên giường, đưa hai tay chống đầu, lay chân đung đưa lên xuống, dùng một cái long lanh ánh mắt nhìn Hy Nhã bán manh : “ Nhã tỷ tỷ, ta thật rât đói mà. Ngươi nỡ lòng một người dễ thương như ta bị đối sao ? ”

“ Nỡ chứ ! ” Hy Nhã một chút cũng không động lòng, tàn nhẫn nói.

“ Nhã tỷ tỷ ! ” Giang Trừng giận dỗi.

“ Được rồi, được rồi. Ta lấy đồ ăn cho người là được chứ gì ” Hy Nhã cuối cùng thỏa hiệp.

Giang Trừng nghe vậy lập tức vui vẻ nhảy xuống giường vui vẻ nhảy nhót. Trong lúc chờ đợi Hy Nhã mang đồ ăn đến hắn lại trở nên yêu đời ra bên ngoài chạy nhảnh, hắn ngắm nhìn một chút cỏ cây hoa lá lại nhìn đến trong màu xanh đám lá có một cái xanh lè nhỏ nhỏ cái dây uốn éo. Hăn n hư tìm được tan cái trò chơi, nhanh chóng nhạt lên một cành cây tiến đến.

Hắn dùng cành cây ngoắc lên một con rắn nhỏ màu xanh. Hắn dùng tay chọc cọc nó cái đầu, tiểu lúc xà liền nhe răng muốn phản kháng. Thấy vậy hắn liền đe dọa : “ Rắn nhỏ ngươi tốt nhất định lộn xộn, bằng không ta đem răng ngươi vặn xuống ! ”

Lục xà làm như nghe hiểu hắn nói sợ hãi rụt lại cái đầu. Giang Trừng cảm thấy hết sức vui vẻ càng cùng rắn nhỏ trong tay đùa nghịch.

“ Công nương, đồ ăn mang đến rồi ” Hy Nhã từ nhà bếp trở về mang theo giỏ trúc nhét đầy đồ ăn vặt.

Giang Trừng nghe được nàng gọi liền nhanh chóng chạy quay trở về phòng. Hy Nhã thấy hắn trở lại muốn ra tiếp đón lại đột nhiên nhìn đến trong tay Giang Trừng đồ vật liền hét lớn : “ Công nương người làm cái gì vậy ? Mau đem thứ trên tay người ném đi ! ”

“ Tại sao muốn vứt nó chứ ? Ngươi không cảm thấy nó thật đáng yêu sao ? ”  Giang trừng xoa xoa đầu lục xà trên tay nói.

“ Chỗ nào đáng yêu chứ ! Người mau đem nó vứt đi ! ” Hy Nhã không còn như bình thường thục nữ, nàng bây giờ một mặt đầy sợ hãi lùi dần về phía sau la hét lớn muốn hắn đem rắn nhỏ vứt.

“ Ngươi …không phải là sợ đấy chứ ? ” Giang Trừng thấy nàng biểu hiện liền đoán ra được.

“ Có cái nào nữ nhân không sợ rắn chứ ! ” Hy Nhã không thể bình tĩnh lại hét lớn.

“ Cũng đúng ” Giang Trừng tỏ vẻ suy nghĩ một chút sau đó đưa ra đồng thuận kể luận. Hắn lại vẫn không đem con rắn đi mà xấu xa cười cười lại càng gần Hy Nhã, thậm chí còn giơ cao lục xà lên trước tầm mắt nàng : “ Như này ngươi sợ sao ? ”

Hy Nhã đã sợ tới mức nhắm chặt hai mắt không run rẫy, nàng muốn khóc tâm trạng đều có :  : “ Đừng như vậy mà, ta thật sự rất sợ hu hu ”

“ Xem ra thật sự bị dọa sợ ” Giang Trừng thu hồi lại con rắn vào chính mình tay áo, lúc này Hy Nhã mới dần lấy lại bình tĩnh. Nhưng Giang Trừng câu nói tiếp theo lại cho nàng thật lớn kinh hoảng

“ Hy Nha tỷ tỷ ta cho ngươi cơ hội giúp ta ra ngoài. Bằng không ta đem này rắn nhỏ dọa chết ngươi ! đem nó bỏ vào ngươi quần áo sẽ như thế nào đây ” Giang Trừng đe dọa.

“ Ta bình thường đối xử không tệ với người, tại sao lại muốn đối xử với ta như vậy ? Người có biết hay không nếu người trốn thoát lão gia sẽ hỏi tội ta ? ” Hy Nhã bày ra bộ dạng đáng thương tìm kiếm sự đồng cảm từ Giang Trừng.

“ Cái này là ta thật xin lỗi ngươi nhưng mà ta là không đi không được ” sư huynh nhất định còn đang vất vả tìm ta đây. Ta nếu không về hắn khả năng không thoát nổi ta mẫu hậu trừng phạt.

“ Tại sao bắt buộc phải trốn chứ, vương gia rõ ràng rất tốt với người ”  Hy Nhã cố gắng muốn níu kéo một chút.

“ Đừng nhắc hắn, ngươi rốt cuộc có giúp hay không !? ” Vừa nói Giang TRừng còn làm động tác như muốn mang tiểu xà từ trong tay áo ra ngoài.

Hy Nhã nhìn đến động tác của hắn, sợ hãi ngăn chặn: “ Đừng ! ta giúp là được chứ gì ”

“ Phải thế chứ ! ” Giang Trừng đắc ý bắt đầu đi thu dọn đồ dạc cùng chuẩn bị kế hoạch bỏ trốn.

Hy Nhã đẩy một xe đồ muốn từ thủ vệ nơi đó đi ra liền bị chặn lại hỏi : “ Đây là cái gì ? ”

“ Công nương có một chút đồ dùng không cần dùng đến nữa muốn đem ra quyên góp, ta phục mệnh đem đồ ra ngoài ”

“ Mở ra bọn ta cần kiểm tra một chút ” Thủ vệ nói xong còn đưa tay muốn mở ra thùng.

Hy Nhã nhanh chóng ngăn cản : “ Không được ! Đay là công nương tư vật, các ngươi hai cái nam tử xem có chút không thỏa đáng đi. Nữ nhân đều có một số đồ vật nam nhân nhìn không được, huống chi này là tương lai vương phi đồ vật các ngươi nhìn nổi sao ? ”

“ Là bọn ta mạo phạm rồi ” Bọn họ nghe Hy Nhã như vậy nói cũng là cảm thấy không nên xem, làm thủ thế mời nàng ra cửa.

Đi đến  một nơi rất xa Vương phủ lại văng vẻ sau Hy Nhã dừng lại xe đẩy,  mở ra nắp thùng, Giang Trừng liền từ bên trong chui ra vui vẻ hô : “ Tự do rồi ! ”

Hy Nhã lại lấy ra trong thùng hàng lí nhét vào Giang Trừng tay : “ Đây là người y phục cùng ngân lượng, ta chuẩn bị rất nhiều nhưng là người phải thật cẩn thận. Đường về thừa tướng phủ không xa, người đi đường cẩn thận ” vừa nói còn thật sự muốn khóc ra tới. Nàng biết Giang Trừng là trốn không được, về đến phủ nhất định cũng sẽ bị đem lại đây nhưng là đáng thương nàng bị ép buộc, sau đó nhất định sẽ bị trừ lương bổng. Nghĩ đến đây lại cảm thán nhân sinh thật gian nan.

Giang Trừng ở trong lòng thầm bỉu môi, hắn điên mới lại đâm đầu vào chỗ chết, về thừa tướng phủ làm cái quái gì ?!

“ Cảm ơn Hy Nhã tỷ tỷ. Ngươi trước đem đồ này đi quyên góp rồi trở về đi, ta đi trước đây ” Giang Trừng chạy nhanh thoát khỏi Hy Nhã lải nhãi.

Hắn ở bên hông cái túi lục xà thò ra cái đầu ngơ ngác nhìn xung quanh, Giang Trừng đưa tay xuống sờ sờ nó cái đầu : “ Rắn nhỏ, ngươi đúng là vị cứu tinh của ta ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co