Phần 30
Giang Trừng chân ngắn chạy không được bao lâu liền bị bọn người kia đuổi kịp. Một cái tay vương lên túm được hắn vai, Giang Trừng nhanh nhẹn xoay người tránh thoát được nhưng là lại nhiều hơn nữa người đuổi kịp đem hắn vây ở giữa.
Nhìn trước sau toàn là người chặn đường, Giang Trừng hiện tại là một thân một mình khó có thể trốn chạy nhưng là hắn vẫn làm ra cuối cùng kháng cự. Hắn chọn một tên yếu nhất phá tấn công để phá vòng vây, tên kia không nghĩ tới hắn sẽ đánh lại đây bị bất ngờ liền ngã lăn quay. Bọn người còn lại thấy hắn động thủ liền cùng tiến lên.
Nếu là trước kia Giang Trừng cũng có khả năng sẽ thoát được nhưng là bây giờ hắn đang ở trong thân thể Lý Tiểu Nguyệt không có linh lực chỉ có thể dùng một chút võ công thông thường. Mà hắn vốn là lười nhác ham chơi. Trước đây mỗi lần học tập hay luyện võ trong đầu chỉ toàn nghĩ tới làm sao có thể trốn cho nên kết quả bây giờ chỉ đánh được một lúc liền bị trói lại thành một cục rồi.
Giang Trừng là bị trói nhưng lại ngồi khoanh chân nhàn nhã như người bị bắt không phải là hắn, trên mặt cũng là không có mộ chút sợ hãi của người bị đám lưu manh bắt.
Tên cầm đầu cảm thấy hắn chỉ là đang ngoài mặt giả bộ nhưng thực ra trong thâm tâm đã sợ đến run người rồi. Cũng đúng thôi, bọn họ là ở trấn này đệ nhất lưu manh đường phố, ai sẽ không sợ chứ !
“ Tiểu nha đầu, ngươi bây giờ viết thư cầu cứu người nhà mang tiền đến đây nếu không người xác định ở lại đây cả đời ”
Ở thì ở ai sợ ai !
“ Không tiền, cũng không người nhà. Các ngươi bắt ta vô dụng rồi ” Giang Trừng coi thường liếc hắn nói.
“ Cũng không coi là vô dụng. Nếu không thế kêu người nhà đem tiền chuộc đến thì có thể ở lại chỗ chúng ta làm khổ sai thay bọn ta kiếm tiền ” Lão đại biết hắn có thế kêu người đến nhưng là vẫn kiên quyết cứng đầu nên bắt đầu đe dọa.
“ Các ngươi trói ta như vậy ta sẽ không làm được việc. Nhưng nếu cởi trói ta nhất định sẽ chạy. Hơn nữa ta ăn rất nhiều, các ngươi nuôi ta chỉ có lỗ không có lãi ” Giang Trừng không quan tâm đến hắn đe dọa ngược lại còn dọa lại bọn chúng. Hừ, tưởng rằng bắt lão tử làm việc dễ lắm chắc ! Ở đó mà xuân thu đại mộng đi !
“ Vậy ta liền đem ngươi trói không cho ăn uống, để xem lúc đó ngươi còn mạnh miệng như vậy được không ?! ” Lão đại là chưa gặp con tin nào cứng đầu như vậy, tức giận nói muốn bỏ đói hắn.
“ Ta mà không được ăn sẽ lên cơn điên làm loạn. Khi đấy mệt mỏi vẫn là các ngươi ! ” Giang Trừng vẫn là không sợ hãi, hắn rất tự tin vào khả năng làm loạn của bản thân.
“ Ngươi….! ” Lão đại bị khí đến nói không nên lời , tay run run chỉ vào Giang Trừng lại không biết nói tiếp như thế nào.
Một tên đàn em thấy như vậy chạy lại thì thầm vào tai lão đại : “ Người kia kêu chúng ta bắt nàng dựng cảnh anh hùng cứu mĩ nhân nhưng là ta thấy người này thái độ như vậy lát nữa có được cứu cũng tuyệt đối không cảm kích đâu ”
“ Chúng ta quản làm gì ? Bắt được người nhận tiền không phải là xong sao ? Kết quả thế nào cũng không liên quan đến chúng ta ” Lão đại gõ gõ hắn đầu trách hắn nhiều chuyện.
Hắn lại nhìn bị trói Giang Trừng tiếp tục đe dọa : “ Ngươi tin hay không ta đem ngươi bán vào thanh lâu để cho đám nam nhân hôi hám đó tùy ý giày vò ?! ”
Giang Trừng nhếch mép cười khinh thường nhìn thẳng hắn gằn từng chữ : “ Ta thách bọn hắn dám đụng ta ! ”
Lão đại kia là thực sự bị hắn thái độ chọc cho tức điên cũng quên mất người thuê dặn dò hắn không thể đụng Giang Trừng liền tiến lên túm hắn cổ áo : “ Ngươi là thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi ?! ”
Giang Trừng dùng nguy hiểm ánh mất cười nhìn hắn : “ Ngươi dám hay không ta không biết. Nhưng ta khẳng định ngươi nếu đụng ta ngươi chết chắc ! ”
Mặc dù đã được dặn trước không thể đụng Giang Trừng nhưng là bọn họ là phường lưu manh, sự nhẫn nhịn không cao, Giang Trừng lại liên tục khiêu khích hắn khiến hắn thật sự nổi điên quên hết tất cả mà nắm lấy cổ Giang Trừng bóp lấy : “ Vậy để ta xem chết rồi ngươi làm sao còn có thể kiêu ngạo ! ”
Lão đại trong lòng đầy phẫn nộ muốn bóp chết Giang Trừng đột nhiên trên thân hắn truyền đến đau đớn, hắn bị đạp một phát văng ra ngã lăn xuống đất.
“ Lão đại ! ” Bọn đàn em thấy đại ca bị đánh hoảng hốt hô lớn, chạy nhanh đến đỡ hắn dậy.
“ Là tên nào không có mắt vậy hả ? ” Lão đại xoa xoa cái mông đau gắng gượng đứng lên rức giận hét lớn.
Lam Trạm không nói chỉ lẳng lặng quay qua nhìn hắn, lão đại nhận ra vị kim chủ liền cũng im lặng không dám nói gì nữa.
Giang Trừng nhìn đến Lam Trạm sau trong lòng lắc đầu thở dài :… Tên này đúng là âm hồn bất tán.
Lam Trạm cầm một bịch to lớn tiền ném cho bọn lưu manh. Bọn hắn bắt được tiền sau vui vẻ cười hề hề lấy lòng chạy đến cho Giang Trừng cởi trói.
Giang Trừng thấy bọn họ có ý định thả hắn không đồng tình ngăn cản : “ Ế ế các ngươi làm gì vậy ? Không được thả ta ra ! ”
“ Người nhà ngươi mang tiền đến rồi bọn ta giữ ngươi làm gì ? ” Tên cởi trói khó hiểu hỏi lại tay vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ cởi trói xong cho Giang Trừng.
Giang Trừng không đồng ý lấy dây quấn trở lại người mình : “ Hắn không phải ta người nhà. Ta không đi các ngươi mau trói ta lại ! ”
“ Ngươi bị điên hả ? Có người tới cứu còn không muốn đi ?! ” Lão đại càng ngày càng cảm thấy người này đầu óc có vấn đề, không sợ bọn hắn thì thôi bây giờ được cứu còn không chịu.
“ Các ngươi có đạo đức nghề nghiệp chút đi. Ta đã nói hắn không phải ta người nhà. Các ngươi trả người linh tinh lương tâm để đâu hả ?! ” Giang Trừng vẫn không chịu thua muốn nói đạo lí đúng sai.
“ Không phải chứ ? Bọn ta là cướp còn cần đến đạo đức nghề nghiệp sao ? ” Bọn họ thật sự hết sức cạn lời với tư duy của hắn.
“ Nghề gì cũng cần có đạo đức ! ”
“ Nói nhảm nhiều làm gì. Theo hắn về đi ”
“ Không đi ! Các ngươi đem ta bắt lại đi ” Giang Trừng vẫn giãy dụa không chịu đi.
“ Ngươi các thứ ngang ngược này ” Lão đại khó tin chỉ hắn nghẹn không nói nên lời.
Lam Trạm nãy giờ chỉ đứng một bên nhìn đến giờ cũng là nhìn không được tiến lên đem Giang Trừng chặn ngang bế lên theo kiểu công chúa, dùng trầm ấm giọng nói thì thào với hắn : “ Đừng nháo ”
Giang Trừng bị Lam Trạm hành động làm rùng mình, da gà da vịt rơi đầy đất, hắn đẩy ra Lam Trạm ngực xoay người nhảy xuống : “ Ngươi có bệnh ?! ” Buồn nôn chết lão tử rồi !
Lam Trạm không vui nhìn hắn sau đó tiến lên lần nữa đem hắn bế lên nhưng là Giang Trừng lần này tránh không thoát, Lam Trạm tay như gông kìm chặt chẽ ôm lấy hắn bắt đầu đi. Giang Trừng giãy dụa bất thành liên tục đánh vào ngực Lam Trạm : “ Ngươi muốn chết hả ?! Buông ta ra ! ”
Đối với Giang Trừng đấm đánh Lam Trạm vẫn là không có mảy may để ý, một mực quyết định ôm hắn về đến phủ. Đi ra đến nơi đông người khi Giang Trừng cũng không lại dám lớn tiếng, úp mặt vào Lam Trạm lồng ngực áp chế chính mình tồn tại cảm giác.
Mất mặt !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co