21. Lam Gia
#DMC1723
Warning: Wall of text, tế từ trên xuống dưới Lam gia không bỏ thằng nào.
Cô Tô Lam thị - nhà dột từ nóc, cHíNh NhÂn qUâN tỬ bên ngoài đạo mạo bên trong mục rữa.
Lam gia được Xú mẹ miêu tả như Khổng tử tái thế, Mạnh tử chuyển sinh, Lão tử nhập thân liệu có được như cái bề ngoài hào nhoáng ấy?
1. Thanh Hành Quân là danh sĩ vang dội một thời, quý công tử phong quang vô lượng lên làm tông chủ từ rất sớm. Có lẽ vì sống trong hào quang rực rỡ, được Lam gia bảo bọc nâng niu suốt 20 năm mà lão ta vứt hết kiến thức được học vào chuồng gà. Năm 20 tuổi gặp được cHâN áI, trúng tiếng sét ái tình của con gái nhà người ta rồi cường hôn, cưới xong thì cưỡ/ng é/p gi/am gi/ữ, hủy hoại thanh xuân của người ta chỉ vì sự ích kỷ của mình. Gi/am xong vài năm thì lòi ra hai đứa Song Bích, còn là hai đứa cách tuổi nhau, quả cưỡ/ng hi/ếp này tung hô được cũng tài.
Mẹ của Song Bích có yêu lão ta không? Không hề. Lam Hi Thần đã nói: "Nhưng cô gái đó lại không ái mộ ông", thế nên hành động của Thanh Hành Quân chẳng khác nào lũ sơn tặc v/ô học đi b/ắt dân nữ về làm áp trại phu nhân cả. Đã vậy, người con gái mà lão yêu là người đã gi/ết ch/ết ân sư của lão. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, đã gọi một tiếng "ân sư" rồi tức là ơn đức như núi, Thanh Hành Quân bất chấp cưới kẻ thù gi/ết thầy xứng đáng với hai chữ "quân tử" sao?
Cưới xong thì một mực bế quan, thân là tông chủ nhưng sự vụ thì vứt hết lên đầu em trai, hàng trăm hàng nghìn miệng ăn của Lam gia lão đã phụ trách được ngày nào đâu? Lam gia cho cái loại như này lên làm tông chủ được cũng tài, độ vô dụng cứ phải gọi là một chín một mười với Giang Phong Miên.
2. Lam Khải Nhân, coi như là danh sư, dạy dỗ ra biết bao thế hệ anh tài, nhưng làm thầy mà không xứng với chức thầy, làm em không xứng với chức em, làm trưởng bối cũng chẳng xứng với hai chữ trưởng bối. Biết anh mình sai nhưng không khuyên bảo anh, ngược lại dung túng cho anh đi bế quan, vứt bỏ tông môn. Bao che cho lỗi lầm của con cháu đến cực điểm, hay nói đúng hơn là không biết nhìn nhận cái sai của mình y chang như thằng cháu dâu vậy, đúng là không phải người một nhà thì không vào chung một cửa. Tự thân lão dạy dỗ Song Bích từ nhỏ đến lớn, tư tưởng của chúng nó cũng do lão xây dựng, nhưng Lam Vong Cơ làm sai thì là do kẻ khác dụ dỗ chứ không phải cháu lão sai. QuÂn Tử mà sai thì đếch nhận, một hai phải đổ hết tội lên người ngoài.
3. Trưởng lão Lam gia, hơi ít cái để nói nhưng tóm gọn lại cũng là cái lũ m/ù quáng bao che cho cái sai của con cháu như Lam Khải Nhân. Thanh Hành Quân cưới kẻ gi/ết thầy nhưng vẫn để lão làm tông chủ, tìm cách nói dối che giấu việc lão cưỡ/ng hôn gi/am giữ. Lam Vong Cơ bao che cho tà ma ngoại đạo, bất kính với trưởng bối, bỏ mặc đồng môn huynh trưởng mất linh lực ở nơi nguy hiểm như thành Bất Dạ Thiên nhưng cũng chỉ phạt gi/am ba năm và qu/ất cho 33 cái roi. Nếu như Lam gia là quân tử biết đúng sai thật thì đáng ra hai cha con nhà này đã bị phế truất xóa tên khỏi gia phả từ lâu rồi.
4. Cảnh hành hàm quang, phùng loạn tất xuất Lam Vong Cơ, anh nam chính see tìnk cực cmn phẩm của Xú con thì chả cần phân tích sâu xa nữa.
Bỏ mặc huynh trưởng bị mất linh lực ở Bất Dạ Thiên, đá/nh trưởng lão dù người ta là do Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân tìm đến để cứu mình chứ chưa hề động chạm tới cái thằng mình ôm trong tay.
Dung túng cho con cháu trong nhà ăn nói hỗn láo với tông chủ nhà khác, tự tiện cấm ngôn thiếu chủ Kim gia dù mình đ có thẩm quyền. Vô duyên phá hoại 400 tấm lưới bắt tiên của Giang Trừng bố trí cho Kim Lăng rồi đến 1 câu xin lỗi cũng không thèm nói, bồi thường cũng không (người xin lỗi và muốn bồi thường là Lam Tư Truy chứ không phải thằng cha này nhé).
Tự tiện xông vào cấm địa nhà người ta (Thực Nhân Bảo của Nhiếp gia, dù nó chả phải thứ tốt đẹp gì thì cũng vẫn là cấm địa của Nhiếp gia), coi thường tông chủ Nhiếp gia, xách tới xách lui như gà.
Bối phận không đủ nhưng dám gọi thẳng tên tông chủ nhà khác. Tự tiện tiến vào từ đường Giang gia, dung túng cho Ngụy t/i ti/ện nói xấu người đã khuất ngay trước bài vị của người ta, đả thương Giang Trừng ngay trước mặt liệt tổ liệt tông Giang gia.
Trong lúc thằng anh đang tổn thương tâm lý phải bế quan thì thằng em chọn cách kệ mẹ anh trai để đi du lịch với bồ, cũng kệ luôn ông chú lại phải gồng gánh sự vụ của gia tộc, làm trưởng lão mà một tí trách nhiệm với Lam gia cũng không có.
Túm cái quần lại là có bao nhiêu tinh hoa "cực phẩm" thì nó dồn hết vào người anh cmnr.
5. Lam Hi Thần, nói thật đến giờ tôi vẫn không hiểu được sao thằng cha này tại vị cai quản Lam thị mười mấy hai chục năm rồi mà Lam gia vẫn chưa sụp được mới hay.
Làm chủ một thế gia nhưng bao che cho tàn dư Ôn gia, bao biện Ôn Tình Ôn Ninh không dính dáng đến Xạ Nhật Chi Chinh vì không có hung án liên quan. Không biết bao năm đọc sách ở Lam gia anh ta đọc cái đ gì mà không biết sự quan trọng của vai trò hậu cần trong chiến tranh nhỉ?
Không có mắt nhìn người, không biết đọc tình huống, biết hai thằng Nhiếp Dao ghét nhau nhưng nhắm mắt làm ngơ để hai thằng kết bái huynh đệ, xong cố chấp dính hai đứa nó vào nhau với cái suy nghĩ ngây thơ "ở chung với nhau lâu rồi sẽ hiểu được nhau".
Thằng Nhiếp bị đao linh quấy phá nhưng thay vì tự mình đàn cho nó nghe thì chọn cách vòng vèo tốn thời gian hơn là dạy thằng Dao, gián tiếp gây ra cái ch/ết của thằng Nhiếp. Thời gian bỏ ra dạy thằng Dao thì ông tự đàn mẹ đi cho rồi, chắc gì thằng Dao học xong đàn được như ý muốn. Đã vậy còn để cho thằng Dao được tự ý đi lại tìm kiếm thứ nó muốn trong Lam gia, dạy cho nó cầm phổ của Lam gia, ủa rồi thế có ý thức được thằng Dao họ Kim, không có tí quan hệ nào với Lam gia không?
Em trai mình làm loạn ở bên ngoài, gây thù chuốc oán với Giang gia nhưng thay vì đi xin lỗi thì anh ta chọn cách làm thinh, Giang Trừng bảo không cần bồi thường 400 tấm lưới bắt tiên thì cũng không bồi thường luôn. Quân tử nào mà sai không đi nhận lỗi thế này?
Nhảy cóc đến vụ Quan Âm Miếu thì đúng là vãi nồi luôn. Thấy Giang Trừng bị thằng em kết nghĩa của mình đ/âm cho một cú, trong người rõ ràng có thuốc trị thương nhưng không đưa, ngược lại khi Kim Quang Dao bị thương thì bối rối lấy ra. Ủa rồi thằng cha này có ý thức được đứa nào là kẻ thù, đứa nào sai, đứa nào mới là người cần trị thương không thế?
Sau vụ Kim Quang Dao thì học theo thằng cha mình đi bế quan, sự vụ tông môn ném hết cho ông chú tuổi già, hàng trăm hàng nghìn miệng ăn Lam gia anh ta coi như vô hình. Nói thật cả 2 đời tông chủ Lam gia đều là cái loại vô trách nhiệm, không xứng với chức vị và sự kính trọng mà đệ tử Lam gia nói riêng và tất cả mọi người nói chung dành cho hai ông. Hoặc cũng có thể vì có Giang Trừng cũng làm tông chủ, cũng chịu thương tổn về mặt tinh thần nhưng vẫn chọn gồng gánh gia môn, lo cái ăn cái mặc cho đệ tử bách tính Vân Mộng đặt bên cạnh so sánh nên tôi thấy hai thằng này hèn vcđ.
6. Lam Tư Truy, mặc dù thằng này nguyên danh không phải họ Lam nhưng nó được Lam gia nuôi dạy nên tôi gộp luôn. Trên cơ bản thì thằng cu này có vẻ là người ổn nhất Lam gia, nhưng không có nghĩa là nó không có gì sai.
Chỉ là đệ tử Lam gia, lúc Giang Trừng và Lam Vong Cơ gặp tại núi Đại Phạn lại dám đứng ra thay mặt trưởng bối nói chuyện mà không xin phép Giang Trừng. Đừng có bảo nó nhìn Lam Vong Cơ xin phép là đủ, ở nơi này Giang Trừng là nhất tông chi chủ, người có bối phận cao nhất, tiếu bối muốn nói thì phải có sự cho phép của Giang Trừng. Nhìn sang đệ tử Giang gia lúc đến báo cáo việc lưới bị phá kia kìa, Giang Trừng bảo nói mới nói, Lam gia là nơi hay nói đạo lý, đặt lễ nghi lên hàng đầu thế mà sao đến cả phép tắc cơ bản cũng thua gia tộc xuất thân du hiệp thế? Sau đó cậu ta đại diện cho Lam gia nói ra câu muốn bồi thường, thằng này có quyền làm thế à? Chỉ là một tiểu bối nhỏ nhoi mà lại đại diện cả một gia tộc cơ đấy, ô wao.
7. Cuối cùng là cái thằng m/ất d/ạy nhất Lam Cảnh Nghi, riêng thằng này là phải dùng từ m/ất d/ạy để nói rồi. Bản thân nó là một tiểu bối nhỏ nhoi, nơi trưởng bối, nhất là khi một bên còn là tông chủ đang nói chuyện lại tự tiện nói leo, bị Giang Trừng nói thẳng mặt cho mà không biết nhục. Lúc Giang Trừng quật Ngụy t/i tiện bằng Tử Điện cũng tự tiện nhảy ra ngăn cản nói leo. Nói chuyện với Kim Lăng là thiếu chủ Kim gia cũng không biết tôn ti trật tự là gì, một tí xíu tôn trọng cũng không có. Hỗn láo với Tô Thiệp, cho dù cha này tách ra từ Lam gia nhưng người ta vẫn là tông chủ một tông, cái loại tôm tép như Lam Cảnh Nghi lấy tư cách gì đòi lên mặt. Đến cả Ngụy t/i tiện, dù tôi ghét thằng cha này vãi l nhưng chung quy thằng này vẫn là tiền bối, tạm coi như là bạn bè của Lam Vong Cơ, mà Lam Cảnh Nghi ăn nói một tí tôn trọng lễ độ cũng không làm được.
Gia giáo Lam gia dạy ra được loại người không biết mình sai ở đâu, không biết con cháu sai ở đâu, dạy được loại người cứng đầu cứng cổ coi trời bằng vung, dạy được loại người cưỡ/ng é/p bức hôn, thích gi/am c/ầm người khác, dạy được loại người không biết tôn ti trật tự là gì, dạy được loại người ng/u si ng/ây ngốc, nhẹ dạ cả tin nhìn đời bằng con mắt màu hồng, chỉ không dạy ra được duy nhất một loại người là chính nhân quân tử thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co