Truyen3h.Co

Giang Trừng

6. thơ ma đạo

meowmeoww

#DMC1949 

Có kẻ xưa gốc chẳng thanh,
Con nô, cháu bại, học danh tu mòn.
Được người cưu ngụ chốn thôn,
Chẳng nhớ ơn nghĩa, lại dồn oan khiên.

Miệng cười giễu cả thần tiên,
Tay bôi m///áu bạn làm nền “tình thâm”.
Một phen tặc quỷ nhập tâm,
Lòng đem xá* c*ết bày mâm “chính tà”.

---

Lại thêm một kẻ áo hoa,
Lạnh ngoài, nóng dưới – đạo mà tà âm.
Miệng rằng “vô dục tĩnh tâm”,
Lại ôm tên giặc ngủ khi mặt trăng.

Anh đau chẳng nhớ phút giây,
Chỉ theo bóng quỷ, lòng say mộng hờ.
Pháp không trị được ý mơ,
Tông môn gãy gập, chỉ chờ hóa tro.

---

Giả nhân, giả nghĩa, giả thơ,
Mượn tên chính đạo mà thờ oan hồn.
Cấm ngôn nhưng thích nói khôn,
Phạt người trong tộc, bỏ luôn tổ đường.

Trắng tay vẫn thích lắm lương,
Mượn danh “cứu thế” để thương quỷ tà.
Người ta gọi đó là ma,
Mà ôm khư khư, gọi là “tri kỷ”.

---

Có loài chim gáy giữa thì,
Nghe buồn như thể c*ó ngâm trăng tà.
Hỏi ai “chân ái” mặn mà?
Hay là quỷ thuật nhuộm tà lên yêu?

Người xưa giữ lễ làm điều,
Người nay g*ết bạn gọi liều là hay.
Phải chăng tim lũ này cay,
Mới đem tà thuyết xếp thay đạo trời?

---

Ta không kể đích tên người,
Nhưng ai từng đọc cũng cười mà đau.
Vì sao đạo lạc sang tàu?
Vì ai đội xác, khoác bào, dựng cung?

Thôi thì chẳng hỏi tận cùng,
Chỉ mong Tam giáo đốt chung đám này.
Lời thơ gió lặng mây bay,
Người nào ngậm miệng… chắc ngay thấy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co