Tàu điện
Shoko Ieiri hiếm hoi mới có ý định ra ngoài hóng gió .Sau nhiều thứ đã xảy ra.Giờ đây chỉ còn mình cô lẻ bóng nơi này.
Hỏi cô có buồn không ư.Có,cô rất buồn vì chỉ có thể đứng nhìn hai tên ngốc kia chết. Người thì sa ngã trong chính lí tưởng của mình còn kẻ thì vì cái danh"kẻ mạnh nhất"mà bị áp lực từ từ nhấn chìm.Nhưng họ vẫn mỉm cười khi chết,bỏ mặc mình mà vẫn cười được sao
"Thời gian hôm nay trôi nhanh thật đó,chưa gì đã muộn thế này.Chỉ còn chuyến tàu điện cuối cùng này thôi sao ". Cô lẩm bẩm.
Chuyến tàu điện cuối cùng dừng lại ,cửa mở ra và cô lặng lẽ bước vào. Chỉ có mình mình ở toa này thôi thì phải.
"Vậy thì thoải mái thật đó "
Đôi mắt nâu hạt dẻ chán trường nhìn xung quanh. Chỗ này cứ quen thuộc kiểu gì ấy nhỉ
"Àaaa ,nhớ rồi .Là chuyến tàu điện mình đi với hai cậu ấy suốt kia mà"
"Tớ chẳng buồn khóc vì hai tên ngốc các cậu nữa đâu,mệt lắm"
Cô nói chuyện ,cứ như Satoru và Suguru ở bên.Dù vậy ,ánh long lanh trong đôi mắt đã khẽ xuất hiện .Cảm giác rưng rưng ,vừa nói là không khóc được rồi nên mày phải nhịn Shoko!
Cô gục mặt xuống, khóc .Tiếng nức nở rất khẽ .Trong lòng không khỏi trách họ đã bỏ cô quá sớm .Tại sao,tại sao các cậu lại bỏ lại tớ .Tớ cũng đã ở đó mà ,cũng là "chúng ta" kia mà...
Bấy chợt,cô cảm thấy được thứ gì rất ấm áp đặt nhẹ lên vai cô rồi vỗ vỗ nhẹ như an ủi .Ngước lên thì cảm giác đó biến mất ngay, nhìn xung quanh Shoko cũng chẳng thấy ai .Bỗng cô nghĩ tới họ .Đôi tay cô quả quyết lau nước mắt rồi bật cười .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co