20
Mở cửa, đặt Thy Ngọc vào ghế phụ ngay ngắn không quên cài dây an toàn cho nó sau đó lại vòng qua ghế lái. Khởi động xe di chuyển, chiếc xe bon bon trong màn đêm tối. Chẳng biết bao lâu, chị dám chắc rằng có một đôi mắt chăm chú nhìn mình nãy giờ. Không ai chính là Thy Ngọc dù say nhưng nó vẫn không ngủ.
"Em không chợp mắt tí à?"
"Chị Tiên ơi..."- Thy Ngọc không trả lời nó chỉ khẽ gọi tên chị.
"Ơi"
"Tiên à"
"Chị đây"
"Nguyễn Khoa Tóc Tiên ơi"
"Hửm?"
Nó cười khúc khích như đứa trẻ vừa làm được điều gì lớn lao lắm. Dễ thương không ? Có!!! Thật sự rất muốn thơm nó một cái .
[...]
Phanh xe lại trước nhà Thy Ngọc, chị ngó ra cửa sổ xe thì thấy nhà tối đóng cửa im lìm như thể chẳng có ai ở trong. Thắc mắc, Tóc Tiên lay nhẹ nó đang lim dim ngủ bên cạnh hỏi.
"Thy nhà em không có ai hả? Hay mọi người ngủ hết rồi sao mà nhà tối thui vậy em"
"Ba mẹ em...đi công tác...ức...hay gì gòi...ức"- nó lè nhè đáp
"Rồi em có nhớ chìa khóa ở đâu không để chị mở đưa em vào"
"...ở...đâu òi ta...hehe...trong túi của gấu túi....hỏ ức"
"Này..."- Tóc Tiên thở dài một hơi bất lực hiện tại chị biết nó đã ngấm rượu chẳng còn tỉnh táo, chị có ba phương án để đưa cô nàng say sỉn này lên giường ngủ an toàn.
Phương án thứ nhất: Gõ cửa nhà con Ánh Quỳnh sát bên, giao lại bé Thy cho nhỏ.
Phương án thứ hai: Đưa về căn hộ của mình qua đêm.
Phương án cuối là kiểm tra người ẻm có chìa khoá không còn biết đường leo rào chui cửa sổ mở cửa:)
.
.
.
.
.
Ngẫm đi ngẫm lại thì hai cái đầu tiên không ổn lắm. Đầu tiên thì có thể vừa gõ cửa nhà Đồng Ánh Quỳnh là nó lấy chổi lông gà ra rượt chị quá vì cái tội rủ rê bạn thân bạn cưng của nhỏ đi chơi tới 12 giờ đêm còn khiến Thy Ngọc say bí tỉ. Thứ hai, nếu ngủ lại nhà chị sáng dậy ẻm có nghĩ chị là loại người cơ hội thừa cơ con gái nhà người ta không tỉnh táo đưa về nhà mình rồi chị có trăm cái miệng cũng không biết giải thích làm sao. Nên cái cuối cùng có thể an toàn nhất, nghĩ là làm liền chị nhanh chóng rờ vào túi áo túi quần nhưng kết quả là không có.
Toang thiệt nè
"Chết mẹ rồi không lẽ leo thiệt trời"- Tóc Tiên chưng hửng nhìn nó
"Làm sao bây giờ thôi mình ra khách sạn được không chứ mình làm quái gì biết leo rào???"
....
_________
đã cố gắng hết sức...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co