Truyen3h.Co

Giáo án đặc biệt.

11

ling2kwong1209

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai dịu dàng của ngày đầu tuần trải dài trên sân trường mầm non. Orm đứng ở sảnh đón trẻ như mọi ngày, tà váy dài khẽ lay động theo làn gió sớm. Sau cái ôm ấm áp và lời thủ thỉ lúc nửa đêm qua, tâm trạng của cô giáo nhỏ hôm nay tốt hơn hẳn, lồng ngực không còn cảm giác đè nén, bức bối nữa.

Từ đằng xa, tiếng động cơ xe quen thuộc vang lên. Chiếc ô tô của Ling từ từ tấp vào lề đường trước cổng trường. Orm đứng ở bậc thềm nhìn ra, khóe môi tự động cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, ngập tràn sự mong chờ.

Cửa xe mở ra, bé Bo với chiếc ba lô con ếch hớn hở lao xuống trước, theo sau là Lingling Kwong trong bộ vest xám thanh lịch. Ling vừa bước xuống xe đã đưa mắt tìm kiếm ngay bóng dáng của Orm. Bắt gặp ánh mắt của nàng, Ling liền nở nụ cười hì hì vô tri quen thuộc, giơ tay lên vẫy vẫy.

Thế nhưng, nụ cười trên môi Orm vừa mới nở rộ thì bỗng chốc vụt tắt, cứng đờ lại trên gương mặt.
Từ hàng ghế phó lái của chiếc xe, một cô gái khác thong thả bước xuống. Min diện một bộ trang phục thời thượng, mái tóc uốn lượn sóng bồng bềnh và thần thái sang trọng chuẩn tiểu thư đài các. Min tự nhiên đi vòng qua, một tay khoác lấy cánh tay của Ling, tay kia tháo kính râm ra, ngước mắt nhìn về phía sảnh trường.

Cảnh tượng hai người họ đứng cạnh nhau dưới ánh nắng buổi sáng—một tổng tài bảnh bao, một đại mỹ nữ kiêu sa xứng đôi đến mức khiến tim Orm nhói lên một nhịp. Nụ cười của nàng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một chút bàng hoàng và hụt hẫng dâng lên nghẹn đắng.

— Cô Ling với cô Min dắt tay nhau kìa cô Orm ơi! Bé Bo chạy lên bậc thềm, vừa thở hổn hển vừa ngây thơ chỉ tay ra phía sau khoe.

Ling dắt Min đi về phía sảnh đón trẻ. Nhìn thấy nét mặt bỗng dưng trầm xuống của Orm,  Ling vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chị chỉ nghĩ đơn giản là Orm đang bận việc nên nghiêm túc.

Min vừa đứng trước mặt Orm liền chủ động tiến lên một bước. Cô ấy nở nụ cười tươi tắn, ánh mắt sắc sảo nhìn lướt qua cô giáo mầm non xinh đẹp, thanh tú trước mặt, rồi lên tiếng bằng chất giọng vô cùng tự nhiên, thân thiết:

— Orm hả? Nghe Ling kể về em suốt mấy hôm nay rồi, giờ chị mới được gặp em ở ngoài đời đó. Công nhận em ở ngoài xinh hơn trong ảnh nhiều nha!

Sự chủ động và danh xưng nghe Ling kể suốt của Min giống như một lời khẳng định ngầm về vị trí đặc biệt của cô ấy trong cuộc sống của Ling. Orm thẫn thờ mất một giây, lồng ngực bên trái hẫng đi một nhịp đau nhói. Nàng khẽ siết chặt tà váy, cố gắng nặn ra một nụ cười xã giao lịch sự nhất có thể, gật đầu nhẹ:

— À... dạ... Em chào chị.

Thấy không khí có chút gượng gạo, Ling lúc này mới nhảy vào, đưa tay gãi gãi đầu rồi nở nụ cười ngốc nghếch hằng ngày, hồ hởi giới thiệu với Orm:

— À Orm ơi, giới thiệu với em, đây là Min... bạn thân của Ling nè! Cô ấy bảo muốn đến xem trường của bé Bo học thế nào nên sẵn đường Ling chở Min đi công việc rồi ghé qua đây luôn.

Nàng nhìn bàn tay của Min vẫn đang đặt tự nhiên trên khuỷu tay áo của Ling, rồi lại nhớ đến cái ôm siết chặt giấu giếm dưới màn đêm tối muộn hôm qua.

Hóa ra, sự mập mờ của chị có thể dịu dàng với nàng vào ban đêm, nhưng khi bình minh lên, dưới ánh nắng ban ngày rực rỡ, vị trí công khai bên cạnh chị vẫn luôn thuộc về một người xứng tầm như Min.

Trong suốt quá trình đưa Bo vào tận chỗ ngồi và sắp xếp sách vở, lòng Orm cứ như có một tảng đá đè nặng. Nàng vẫn mỉm cười với các bé, vẫn dịu dàng nhắc nhở chúng, nhưng ánh mắt cứ vô thức hướng ra phía sân trường, nơi Ling và Min đang đứng đợi.

Sau khi xong việc, Orm hít một hơi thật sâu, gạt bỏ những ý nghĩ vẩn vơ để bước ra ngoài tiễn khách.

— Ling đưa Bo vào lớp rồi, em làm việc tiếp đi nha. Bọn chị đi trước đây, tí nữa rảnh Ling gọi cho em!

— Dạ... chị đi cẩn thận nha. Orm gật đầu, ánh mắt thoáng lướt qua Min rồi nhanh chóng hạ xuống.
Min đứng bên cạnh, nhìn thái độ có phần kiệm lời của Orm thì khẽ nhướng mày, cô mỉm cười đầy ẩn ý rồi cùng Ling quay bước ra phía cổng trường.

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện. Min dường như đang kể chuyện gì đó rất vui, Ling vừa nghe vừa cười nghiêng ngả, đôi vai chị lắc lư theo nhịp điệu của câu chuyện. Đến giữa sân trường, khi nắng sáng đã bắt đầu rọi xuống rực rỡ, Min bỗng dừng lại. Cô ấy giơ tay, một tay giữ lấy vai Ling, tay kia nghịch ngợm véo mạnh vào vành tai của vị Giám đốc.

— Cái đồ ngốc này! Đã bảo là không được quên cái đó rồi mà, cứ lơ đãng như thế là tôi không nể mặt đâu nhé!

Ling bị véo tai liền "á" lên một tiếng, chị nghiêng đầu, vừa cười vừa làm bộ mặt nũng nịu, giơ tay ra định gỡ tay Min xuống nhưng lại thôi.

Orm đứng ở cửa lớp, vô tình chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Cử chỉ véo tai ấy... nó tự nhiên quá, thân thuộc quá. Đó là những cử chỉ mà chỉ những người đã cùng nhau trải qua thời gian dài, hiểu rõ mọi thói hư tật xấu của nhau mới có thể thực hiện một cách thoải mái như vậy.

Trong khoảnh khắc ấy, Orm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Sự nuông chiều mà chị dành cho nàng vào đêm hôm qua, cái cách chị ôm nàng và nói xin lỗi, dường như bị hình ảnh véo tai này làm cho nhạt nhòa đi.

Ling không hề nhận ra ánh mắt của Orm đang dõi theo mình. Chị vẫn cười, cái nụ cười "vô tri" ấy lại một lần nữa khiến Orm cảm thấy mình thật xa lạ.
Nàng khẽ quay đầu, đi vào trong lớp, đóng cửa lại. Nàng tự nhủ với bản thân:

— Đúng rồi, họ là bạn thân mà, thân nên véo tai nhau cũng là chuyện bình thường thôi.

Bên ngoài sân trường, tiếng cười của Ling và Min vẫn còn vang vọng lại, hòa vào tiếng ve kêu rì rào của buổi sáng mùa hè, để lại trong lòng cô giáo những vết rạn nứt li ti không tên.

Cả ngày hôm đó, điện thoại của Orm im lìm. Không một tin nhắn hỏi thăm, không một cuộc gọi nhỡ. Nàng cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, từ hy vọng chuyển sang chờ đợi, rồi từ chờ đợi biến thành sự hụt hẫng đến tê tái. Hình ảnh Ling cười nói, khoác tay và để Min véo tai ngay trước sân trường buổi sáng cứ ám ảnh lấy nàng, khiến lòng tự trọng của nàng bị tổn thương sâu sắc.

Đến 9 giờ tối, cuối cùng màn hình cũng sáng lên. Tên Ling hiện ra khiến Orm thấy chướng mắt vô cùng. Nàng hít một hơi thật sâu, cố nén lại cơn tức giận đã tích tụ suốt cả ngày dài rồi ấn nút nghe, giọng lạnh lùng đến mức chính nàng cũng không nhận ra:

— Alo.

— Orm ơi!  Giọng Ling bên kia vang lên, vẫn hào hứng, đầy năng lượng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra

— Nay Ling bận bù đầu luôn, chị đưa Min đi gặp mấy đối tác, xong rồi còn phải giải quyết đống giấy tờ tồn đọng nữa. Cả ngày không cầm điện thoại được luôn, nhớ em muốn chết!

Sự hồn nhiên ấy như một nhát dao đâm trúng nỗi ấm ức suốt cả ngày nay của Orm. Nàng cười nhạt, giọng gằn lên:

— Nhớ em? Chị bận đến mức một tin nhắn cũng không gửi được, nhưng lại có thời gian để cười nói thân mật với Min cả buổi sáng, thậm chí còn để chị ấy véo tai mình ngay giữa sân trường cơ mà?

Ở đầu dây bên kia, Ling khựng lại. Sự vô tri trong chị dường như chưa kịp bắt sóng được sự thay đổi trong tâm trạng của Orm. Chị ngẩn người ra một chút rồi vội vàng lên tiếng, giọng đầy vẻ lúng túng và chân thành:

— Hả? Em nói cái gì thế? Sáng nay á? Chuyện véo tai đó là Min đùa thôi mà, tụi chị là bạn thân mười mấy năm rồi, mấy cái đó là bình thường thôi. Em... em nghe chị giải thích, lúc đó là...

— Bình thường? Orm cắt ngang, giọng nàng run lên vì tức giận

— Đối với chị cái gì cũng là bình thường. Nhưng chị có bao giờ nghĩ đến cảm giác của người đứng nhìn không? Chị không cần giải thích đâu, vì em nghe đủ rồi.

— Không, Orm, em bình tĩnh đã! Chị với Min chỉ là bạn, chị đi làm chứ có đi chơi đâu mà em lại...

Ling cuống cuồng thanh minh, âm thanh bên chị có vẻ gấp gáp, chị dường như muốn nói rất nhiều, muốn giải thích rằng mình chẳng hề có ý gì khác ngoài tình bạn với Min.

Nhưng Orm không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa. Sự chân thành trong giọng nói của Ling lúc này, đối với nàng, chỉ là bằng chứng rõ nhất cho việc chị hoàn toàn không hiểu nàng đã tổn thương đến mức nào.

— Ling, em mệt lắm rồi.

Nàng không đợi Ling kịp nói thêm một lời nào, dứt khoát nhấn nút ngắt cuộc gọi. Tiếng "tút tút" dài khô khốc vang lên trong đêm. Orm vứt chiếc điện thoại sang một bên, gục đầu vào gối mà khóc nấc lên từng tiếng.

Ở đầu dây bên kia, Ling vẫn cầm điện thoại, gương mặt bảnh bao bấy giờ đã sững lại. Chị nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, đôi tay hơi run lên.

Ling vẫn chưa kịp nói hết câu, chưa kịp bảo rằng chị sẽ bù đắp cho nàng, chưa kịp bảo rằng trong lòng chị, nàng quan trọng hơn bất kỳ ai. Chị cứ đứng đó, trong sự im lặng bủa vây, cảm giác hụt hẫng và bất lực bắt đầu len lỏi vào tâm trí.

__________

Sáng hôm sau, bầu không khí tại trường mầm non nặng nề đến nghẹt thở. Ling đứng đợi ở sảnh đón trẻ, không còn dáng vẻ hớn hở hay nụ cười vô tri thường thấy. Ling đứng đó, đôi vai hơi chùng xuống, quầng thâm dưới mắt lộ rõ vì một đêm gần như thức trắng để soạn hàng tá tin nhắn xin lỗi rồi lại xóa đi.

Vừa nhìn thấy Orm từ phía hành lang đi tới, Ling vội vàng tiến lại gần. Sự tự tôn của một người đứng đầu tập đoàn hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một Lingling Kwong đang cuống cuồng muốn chuộc lỗi. Chị nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy vẻ buồn bã, khẩn khoản:

— Orm... đừng giận Ling nữa mà. Đêm qua Ling chưa kịp giải thích xong em đã tắt máy... Ling biết mình vô tâm, Ling sai rồi. Em đừng im lặng thế này, Ling thấy sợ lắm...

Ling đưa tay định nắm lấy tay Orm, một phản xạ vô điều kiện của chị mỗi khi thấy nàng buồn. Nhưng Orm lùi lại một bước, tránh né cái chạm của chị một cách dứt khoát.

— Ling, đây là lớp học.

Năm chữ ấy như một bức tường ngăn cách vô hình. Nó không chỉ là lời nhắc nhở về không gian công cộng, mà còn là ranh giới mà Orm vừa tự tay vạch ra, tách biệt hoàn toàn thế giới của hai người.

— Ling biết em đang giận, và em có quyền giận... Ling hạ thấp giọng, cố gắng nén lại sự nghẹn ngào

— Nhưng đừng dùng sự im lặng này để trừng phạt Ling được không? Chuyện hôm qua... Ling chỉ muốn em hiểu là Ling chưa bao giờ có ý làm em tổn thương.

Orm không trả lời. Nàng không nhìn thẳng vào mắt Ling, mà chỉ nhìn bé Bo đang đứng ngơ ngác bên cạnh, chờ đợi cô giáo dẫn vào lớp. Nàng quay sang xoa đầu bé Bo, giọng nói dịu dàng với đứa trẻ lại đối lập hoàn toàn với thái độ lạnh nhạt dành cho chị:

— Bo vào lớp đi con, hôm nay cô có trò chơi mới cho con đó.

Nàng dắt tay bé Bo đi thẳng vào trong, bóng lưng mảnh mai khuất dần sau cánh cửa gỗ lớp học. Ling đứng đó, nhìn theo bước chân nàng mà không thể làm gì hơn.

Ling đứng lặng giữa sân trường, ánh nắng rực rỡ của ngày mới cũng không đủ sức sưởi ấm nỗi bất lực đang bao trùm lấy chị.

Buổi chiều, nắng bắt đầu nhạt dần trên những tán cây sân trường. Orm vừa dắt bé Bo ra cổng thì đã thấy bóng dáng Ling đứng đợi tự bao giờ. Vị Giám đốc không còn dáng vẻ quyền lực, mà đứng tựa vào cửa xe, ánh mắt đượm buồn nhìn theo từng bước chân của nàng.

Thấy Orm, Ling không trực tiếp tiến lại gần mà cúi xuống, thì thầm gì đó vào tai bé Bo. Nhóc tì nghe xong liền hiểu ý, chạy lon ton đến ôm lấy chân Orm, cái miệng nhỏ nhắn líu lo:

— Cô Orm ơi, cô Ling bảo hôm nay cô ấy có lỗi với cô nhiều lắm. Cô ấy hứa sẽ mua cho Bo thật nhiều kẹo, nhưng với điều kiện là cô phải tha lỗi cho cô và chịu lên xe cho cô Ling chở về nhà trọ ạ. Cô lên xe đi, không là Bo không có kẹo đâu!

Orm khựng lại, nhìn bé Bo đang ngước đôi mắt tròn xoe đầy mong đợi, rồi lại nhìn Ling đang đứng cách đó vài bước chân với vẻ mặt đầy hy vọng. Sự cứng rắn của nàng thoáng chốc lung lay. Nàng thở dài, khẽ gật đầu.

Sau khi đưa bé Bo về nhà ngoại, chiếc xe hơi sang trọng quay trở lại, nhưng lần này chỉ còn lại không gian im lặng giữa Ling và Orm. Ling lái xe rất chậm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang người đang ngồi ở ghế phụ. Orm nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt quay đi, không một lời nào.

Đến khi dừng đèn đỏ tại một đoạn đường vắng, Ling không chịu nổi sự im lặng đến nghẹt thở này nữa. Chị hít một hơi thật sâu, bàn tay đang đặt trên vô lăng từ từ rời ra, vươn sang ghế phụ nắm lấy bàn tay Orm.

Orm giật mình định rụt lại, nhưng Ling đã nhanh hơn, chị siết chặt lấy tay nàng, giọng nói run run, khác hẳn với vẻ tự tin thường ngày:

— Orm... đừng né Ling nữa mà. Ling sai rồi. Chuyện hôm qua Ling không nên giải thích theo kiểu xem nhẹ cảm xúc của em. Ling chỉ là... vì quá vô tâm, quá quen với việc Min ở bên cạnh mà quên mất rằng em sẽ thấy tủi thân.

Orm im lặng, nhưng bàn tay nàng trong tay Ling không còn gồng lên để rút ra nữa. Ling thấy vậy, vội vàng tiếp lời, ánh mắt chị đầy sự khẩn cầu:

— Ling thề là từ giờ trở đi, bất kể là việc gì, Ling cũng sẽ để em là người đầu tiên biết. Không để em phải chờ đợi, không để em phải nhìn thấy Ling thân mật với bất kỳ ai khác khiến em khó chịu. Chỉ cần em đừng im lặng với Ling nữa, được không? Ling chịu không nổi...

Tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ môi Orm.

— Chị Ling... Orm lên tiếng, giọng nói tuy vẫn còn chút xa cách nhưng đã bớt lạnh lùng hơn

— Em không cần chị phải hứa hẹn điều gì quá to tát. Em chỉ cần sự tôn trọng. Khi chị nói chị bận, em tin chị. Nhưng khi chị vô tư làm những điều khiến em cảm thấy mình không có vị trí nào trong cuộc sống của chị, thì đó mới là lúc em thấy sợ.

Ling nghe vậy, vội vàng gật đầu lia lịa, chị cúi xuống, đặt trán mình tựa vào mu bàn tay nàng:
— Ling hiểu rồi. Ling thật sự hiểu rồi. Từ nay, Ling sẽ không vô tri như vậy nữa. Orm... cho Ling cơ hội sửa sai nhé?

Không gian trong xe như ấm lên sau câu nói ấy. Orm nhìn người đang gục đầu trước mặt mình, lòng bao dung cuối cùng cũng chiến thắng sự dỗi hờn. Nàng khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay Ling, thay cho lời chấp nhận.

Ling ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực trở lại. Dù chưa có một lời tỏ tình chính thức nào, nhưng trong khoảnh khắc này, cái nắm tay thật chặt giữa phố chiều đã đủ để hàn gắn lại những rạn nứt vừa mới chớm nở.

Cái cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay đối phương—thứ mà suốt hai ngày qua nàng khao khát đến phát điên—đã làm dịu đi mọi sự kiêu hãnh và dỗi hờn trong nàng. Sự thật là, Orm nhớ chị. Nàng nhớ những câu chuyện vô tri, nhớ dáng vẻ bối rối của chị, nhớ cả cảm giác được chị quan tâm chăm sóc.
Cảm nhận được sự buông lỏng của Orm, Ling ngẩng đầu lên, gương mặt bảnh bao lúc này rạng rỡ hẳn ra.

— Em tha lỗi cho Ling rồi đúng không? Cảm ơn em nhé, Orm! Em không biết là hai ngày nay Ling khổ sở như thế nào đâu, ăn không ngon, làm việc cũng chẳng tập trung được...

Orm nhìn điệu bộ làm nũng có chút vô tri lại trở về của Ling mà không nhịn được cười, nhưng nàng vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc:

— Đừng có mà thừa cơ ăn vạ. Chỉ là... lần sau đừng để em phải cảm thấy mình là người thừa nữa.

— Không bao giờ! Ling thề! Ling giơ tay ra như thể đang tuyên thệ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Chiếc xe hơi vẫn đỗ dưới tán cây ven đường, không gian bên trong bỗng chốc trở nên tĩnh lặng và ngọt ngào một cách lạ thường. Ling nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của Orm, trái tim chị đập liên hồi. Sự dịu dàng, bao dung của nàng lúc này như một sợi dây vô hình kéo chị lại gần hơn.

Ling từ từ buông tay khỏi vô lăng, một tay chị vòng qua gáy Orm, nâng niu như thể nàng là báu vật dễ vỡ. Ánh mắt cả hai chạm nhau, mọi sự dỗi hờn, hiểu lầm trước đó dường như tan biến hết, chỉ còn lại sự rung động cuộn trào sau những ngày xa cách.

Ling ghé sát lại gần, hơi thở của chị phả nhẹ lên làn da nàng, mang theo mùi hương dễ chịu của nước hoa và một chút gì đó rất đỗi dịu dàng. Orm không lùi lại, nàng khép hờ mắt, đón nhận sự gần gũi này.

Khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn lại trong gang tấc, Ling đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng, thăm dò. Nụ hôn không vồn vã, mà đong đầy sự trân trọng và cả nỗi nhớ nhung kìm nén suốt thời gian qua. Orm hơi sững sờ, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại, tay nàng vòng lên vạt áo vest của Ling, siết nhẹ.

Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, nụ hôn ấy kéo dài, như một lời khẳng định cho sự gắn kết mà cả hai đều đang ngầm thừa nhận. Mọi ranh giới mập mờ trước đó dường như đều bị xóa nhòa bởi hơi ấm và sự chân thành mà họ trao cho nhau.

Một lúc lâu sau, Ling mới từ từ rời khỏi đôi môi nàng, nhưng trán chị vẫn tựa vào trán Orm, hơi thở cả hai còn vương vấn nơi đầu mũi. Chị cười khẽ, giọng nói trầm ấm đầy hạnh phúc:

— Ling xin lỗi Orm nhiều lắm.

Orm đỏ bừng mặt đánh nhẹ vào vai Ling, nhưng nụ cười dịu dàng đã nở trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co