13
Chỉ mới 24 giờ trôi qua kể từ khi rời đi, nhưng với Ling, mỗi giây trôi qua đều như một cực hình. Nỗi nhớ Orm, nỗi dằn vặt vì sự vô tâm của chính mình và cả hình ảnh Min đưa mình về nhà khiến chị thấy phát điên. Không chịu nổi sự im lặng chết chóc này nữa, tối muộn hôm đó, Ling lái xe thẳng đến nhà Orm.
Chị đứng trước cửa phòng trọ, tay gõ cửa dồn dập. Một lúc lâu sau, Orm mới mở cửa. Nàng đứng đó, gương mặt phờ phạc, đôi mắt không còn sự giận dữ mà thay vào đó là vẻ mệt mỏi đến cùng cực.
— Chị đến đây làm gì nữa? Orm hỏi, giọng đều đều không chút cảm xúc.
— Orm, Ling không chịu nổi nữa. Ling xin lỗi, vì sự vô tâm, vì đã không đặt em vào vị trí ưu tiên... Chị sai thật rồi.
Orm im lặng. Nàng quay lại, nhưng không phải là một cái nhìn trìu mến như Ling mong đợi. Đôi mắt nàng tĩnh lặng, mang theo một nỗi buồn thẳm sâu khiến Ling chùn bước.
— Ling này Orm lên tiếng, giọng nói đều đều nhưng mỗi chữ đều như cứa vào lòng người nghe
— Chị nói chị hiểu cảm giác của em, chị xin lỗi... nhưng chị có thực sự hiểu không, hay chị chỉ đang cảm thấy tội lỗi vì một điều gì khác mà chị đã giấu em?
Ling sững người, chưa kịp lên tiếng thì Orm đã nói tiếp:
— Về việc chị đi uống rượu với Min, về việc chị ấy đưa chị về tận nhà.
Ling tái mặt, đôi môi chị mím chặt. Sự thật bị phơi bày quá nhanh khiến chị không kịp chuẩn bị một lời bào chữa nào.
— Chị... Orm, chị không cố ý giấu, chị chỉ sợ em hiểu lầm...
— Hiểu lầm? Orm bật cười nhạt, nàng bước tới gần Ling, nhìn thẳng vào mắt chị
— Chị cứ dùng từ hiểu lầm để bào chữa cho mọi hành động của mình, nhưng chị lại không bao giờ nghĩ đến cảm giác của người đang chờ đợi chị.
Ánh mắt Orm bỗng trở nên sắc lạnh, nàng nhìn xuống đôi bàn tay Ling đang định nắm lấy tay mình, rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động kia, hỏi một câu khiến không gian như đông cứng lại:
— Bây giờ em chỉ muốn hỏi chị một câu thôi, hãy trả lời thật lòng với em. Nụ hôn trong xe hôm đó... chị hôn tôi là vì cái gì, Ling? Là vì chị thật lòng muốn gắn kết với tôi, hay đó chỉ là cách chị an ủi chính mình, để bản thân bớt thấy tội lỗi khi lại tiếp tục làm những điều khiến tôi tổn thương?
Câu hỏi ấy như một nhát dao chí mạng. Ling hoàn toàn chết lặng. Chị nhớ về nụ hôn đó, sự rung động là thật, tình cảm là thật, nhưng đúng là trong khoảnh khắc ấy, chị cũng đang cố gắng xóa nhòa sự dằn vặt của chính mình vì đã để Orm buồn.
— Orm... không phải như vậy... Ling lắp bắp, sự tự tin của một người đứng đầu tập đoàn hoàn toàn tan vỡ
— Chị... chị thật sự yêu em. Nụ hôn đó... chị đã hôn em bằng tất cả những gì chị có.
Nhưng Orm đã lùi lại, nàng lắc đầu, nụ cười trên môi đầy cay đắng:
— Chị yêu em, nhưng chị lại cần Min để giải tỏa. Chị hôn em, nhưng lại để người khác dìu chị về khi say. Ling, em đã tin chị, đã đặt cược tất cả vào chị... nhưng giờ thì em nhận ra, có lẽ ngay từ đầu, em đã nhìn nhầm người rồi.
Trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, Ling tiến tới, vòng tay qua vai Orm, kéo mạnh nàng vào lòng mình.
— Đừng nói nhìn nhầm người... đừng nói những lời đó, làm ơn! Ling vùi mặt vào hõm cổ Orm, giọng chị run lên, nghe như tiếng van nài
— Ling sai rồi, chị sẽ thay đổi. Đừng đẩy chị ra, xin em...
Orm đứng yên trong vòng tay chị. Mùi hương nước hoa quen thuộc, hơi ấm từ lồng ngực Ling—thứ mà nàng từng khao khát được đắm chìm vào mỗi đêm giờ đây lại khiến nàng thấy đau lòng đến mức muốn bật khóc. Nhưng sự bao dung của nàng đã chạm đến giới hạn.
Orm chậm rãi, nhưng dứt khoát, đưa hai tay đặt lên ngực Ling, từ từ đẩy chị ra. Khoảng cách được nới rộng, hơi ấm tan đi, chỉ còn lại sự trống trải giữa hai người.
Nàng nhìn thẳng vào mắt Ling, gương mặt không còn giận dữ, chỉ còn là sự bình thản đến đau lòng:
— Chị về đi.
Chỉ vỏn vẹn ba từ, nhưng lại như một bản án chung thân dành cho sự si tình của Ling.
Ling đứng sững lại. Chị nhìn bàn tay mình vừa mới còn ôm chặt lấy nàng, giờ lại trở nên thừa thãi. Chị muốn níu kéo, muốn nói thêm rằng chị vẫn sẽ đợi, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của Orm, cổ họng chị nghẹn đắng. Ling hiểu rằng, mọi lời hứa vào lúc này đều trở nên rẻ rúng trước những tổn thương mà chị đã gây ra.
Ling chỉ biết im lặng. Chị đứng đó, bất động như một bức tượng giữa căn phòng nhỏ. Ánh mắt chị dõi theo Orm, người đã quay lưng lại để bắt đầu dọn dẹp những thứ trên bàn, cố tình không nhìn về phía chị nữa.
Thời gian như ngừng trôi. Tiếng đồng hồ tích tắc trên tường nghe rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch. Ling biết mình phải đi, nhưng đôi chân như mọc rễ. Chị vẫn hy vọng Orm sẽ quay lại, sẽ níu giữ, sẽ bảo chị đừng đi... nhưng không, Orm vẫn lặng lẽ thu dọn, một sự thờ ơ đến tàn nhẫn.
Cuối cùng, Ling khẽ thở dài, một tiếng thở dài mang theo cả sự bất lực và nỗi ân hận muộn màng. Ling lặng lẽ xoay người, bước chậm rãi về phía cửa. Mỗi bước chân của chị đều nặng trĩu, như thể đang để lại một phần trái tim mình ở lại căn phòng này.
Khi cánh cửa khép lại, Ling vẫn đứng ở hành lang một lúc lâu. Chị nghe thấy tiếng Orm thở hắt ra, tiếng bước chân nàng đi vào phòng trong, rồi tiếng cửa phòng đóng lại.
___________
Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ lớp học, nhưng không thể xua tan cái lạnh lẽo đang bao trùm lấy tâm hồn Orm. Nàng ngồi thẫn thờ ở bàn giáo viên, ánh mắt vô định nhìn ra sân trường.
Khi lũ trẻ ùa vào lớp với tiếng cười nói rộn ràng, lòng Orm lại càng trĩu nặng. Nàng nhìn bé Bo đang loay hoay cất cặp sách, rồi bất giác nhìn sang chiếc ghế trống cạnh Bo vốn dĩ là chỗ mà thỉnh thoảng Ling vẫn hay ngồi đợi để đón Bo mỗi khi chị rảnh rỗi.
Mỗi món đồ chơi trên kệ, mỗi bức tranh Bo vẽ, tất cả đều gợi nhắc về những ngày tháng chị và nàng còn êm đẹp, những ngày mà nụ cười của Ling vẫn còn là ánh dương soi sáng cả ngày dài của nàng.
Bé Bo, với sự nhạy cảm hồn nhiên của trẻ nhỏ, tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn gương mặt phờ phạc của cô giáo. Nhóc đặt bàn tay nhỏ xíu lên tay Orm, giọng trong veo:
— Sao cô Orm nhìn buồn dạ? Cô không khỏe hả cô?
Orm giật mình, vội vàng nở một nụ cười gượng gạo, tay xoa đầu Bo:
— Cô không sao đâu, Bo. Chỉ là cô hơi mệt một chút thôi.
Nhưng Bo đâu có dễ bị đánh lừa. Nhóc nhíu mày, vẻ mặt đầy nghiêm trọng như vừa phát hiện ra một bí mật động trời:
— Cô đừng buồn mà. Hôm qua... con thấy cô Ling khóc đó cô.
Câu nói của Bo như một tia chớp đánh ngang tâm trí Orm. Nàng khựng lại, tay đang vuốt tóc nhóc bỗng cứng đờ:
— Con... con nói gì cơ? Cô Ling khóc? Ở đâu?
— Bo... con nói rõ cho cô nghe xem nào. Là hôm nào con thấy cô ấy khóc?
Bé Bo nhăn trán, cố nhớ lại những gì mình đã chứng kiến:
— Dạ... là hôm kia, lúc cô Min đưa cô Ling về. Sau khi cô Min đi rồi, cô Ling đứng tựa vào tường ở hành lang, cô ấy lấy tay ôm mặt, vai run bần bật. Xong hôm qua, con thấy cô Ling vào phòng, tắt hết đèn, rồi con nghe tiếng... tiếng cô Ling khóc nức nở bên trong nữa cô ạ.
Bo vừa nói vừa mô phỏng lại dáng vẻ cô đơn của Ling, đứa trẻ không hiểu tại sao cô giáo của mình lại tái mét mặt mày, chỉ thấy cô Orm đang run lên, đôi mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô định.
Orm nghe mà trái tim như bị bóp nghẹt.
Thì ra những đêm nàng cô độc trong căn phòng trọ, Ling cũng không hề bình yên như nàng nghĩ. Hình ảnh Ling đứng khóc một mình ở hành lang sau khi đi cùng Min, và cả tiếng khóc nức nở trong bóng tối sau cuộc cãi vã đêm qua—tất cả như những mảnh thủy tinh vỡ vụn, đâm thẳng vào sự phòng thủ mà nàng dày công xây dựng.
Orm không thể phân định được. Nàng buồn vì Ling, vì sự si tình vụng về của người phụ nữ ấy, nhưng nỗi đau lại càng lớn hơn khi nhận ra cả hai đã làm tổn thương nhau sâu sắc đến mức nào. Ling đã chọn cách im lặng, chọn cách giấu đi sự yếu đuối đó để rồi càng đẩy mọi chuyện vào ngõ cụt.
— Cô ơi, cô đừng buồn mà... Bo thấy Orm thất thần, nhóc lo lắng nắm lấy tay nàng
— Cô Ling không tốt thì cô đừng nhớ cô ấy nữa, có Bo thương cô mà.
Orm nhìn đứa trẻ nhỏ, nàng cố nén tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, gượng cười vỗ về Bo rồi nhẹ nhàng đứng dậy:
— Cô không sao... Bo vào chơi với các bạn đi nhé.
Khi Bo vừa quay lưng chạy về phía nhóm bạn, Orm lập tức quay mặt đi, bước thật nhanh vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại. Nàng tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng nấc thoát ra.
Nhưng giờ đây, biết được những giọt nước mắt đó cũng chẳng giúp nàng quay lại được nữa. Giữa nàng và Ling, dường như đã có một bức tường quá dày, xây lên bởi những hiểu lầm, sự thiếu dứt khoát và cả những nỗi đau mà chỉ có bóng tối mới chứng kiến được.
Nàng khóc, không phải vì muốn tha thứ, mà khóc cho một tình yêu đáng lẽ đã rất đẹp, nhưng lại vụn vỡ ngay trước ngưỡng cửa của sự thấu hiểu.
Căn phòng của Ling hôm nay bao trùm trong bóng tối, dù bên ngoài, ánh nắng của ngày thứ Sáu vẫn rực rỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn làm việc không ngừng rung lên những thông báo cuộc họp, tin nhắn thúc giục từ thư ký, nhưng Ling chẳng buồn liếc nhìn. Ling không đi làm.
Ling nằm co mình trên chiếc sofa dài, gương mặt vùi sâu vào lòng bàn tay. Đôi mắt chị đã sưng húp vì khóc từ đêm qua đến tận sáng nay. Không còn vẻ ngoài chỉn chu, quyền lực, Ling giờ đây chỉ là một người phụ nữ si tình đang gục ngã trước nỗi đau của chính mình.
Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh Orm—ánh mắt thất vọng đến tận cùng của nàng, giọng nói run rẩy khi hỏi về nụ hôn, và cả khoảnh khắc nàng dứt khoát đẩy chị ra lại hiện về như một thước phim quay chậm. Ling thấy ngực mình đau nhói, cảm giác như có hàng ngàn mảnh thủy tinh đang cứa vào tâm can.
— Tại sao mình lại ngu ngốc đến thế... Ling thì thầm, tiếng nói lạc đi trong không gian vắng lặng.
Chị nhớ lại những ngày hai người mới bắt đầu. Sự dịu dàng, những cái nắm tay rụt rè, và niềm tin mà Orm từng đặt vào chị. Tất cả đã bị chính sự vô tâm của chị phá nát.
Chị đã nhầm tưởng rằng mình có thể cân bằng được tất cả, rằng tình yêu chỉ cần sự chân thành là đủ, mà quên mất rằng trong mắt người mình yêu, sự chân thành phải đi kèm với sự độc tôn.
Ling lăn người, vô tình chạm phải chiếc áo vest mà chị đã mặc đêm qua vẫn còn vương mùi hương dịu nhẹ của nước xả vải trên quần áo của Orm. Chị siết chặt lấy chiếc áo, áp nó vào mặt mình như muốn hít hà chút hơi ấm cuối cùng của nàng.
Trong bóng tối của căn phòng, Ling nhận ra một sự thật cay đắng: Chị có thể mua được mọi thứ trên đời, có thể điều hành cả một tập đoàn lớn, nhưng lại không thể mua lại được nụ cười của người con gái chị thương, cũng không thể hàn gắn được lòng tin đã bị chính tay mình xé vụn.
Ngày hôm đó, Ling không làm gì cả, chỉ nằm đó, để nỗi nhớ và sự hối hận nhấn chìm mình trong cơn đau tận cùng. Chị đang tự trừng phạt bản thân, trong căn phòng từng chứa đựng biết bao dự định tương lai mà giờ đây, tất cả đều đã tan biến theo những giọt nước mắt lăn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co