17
Buổi tối hôm đó, Ling không chọn sảnh chính hay không gian chung. Chị dẫn Orm vào một căn phòng VIP nằm tách biệt, nơi chỉ có ánh sáng từ những ngọn nến thơm tỏa ra mùi hương dịu nhẹ và khung cửa sổ sát đất nhìn ra toàn cảnh thành phố về đêm. Không có âm nhạc ồn ào, không có nhân viên đi lại, chỉ có không gian riêng tư dành cho hai người.
Bữa tối được phục vụ theo phong cách truyền thống, chậm rãi và tinh tế. Khi những đĩa thức ăn cuối cùng được dọn đi, Ling không lấy ra chiếc kẹp tóc hay thực hiện những màn diễn thuyết sến sẩm nào cả. Chị chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Orm, đặt bàn tay nàng vào lòng bàn tay mình, vân vê những ngón tay thon dài.
— Orm... Giọng Ling khẽ khàng, trầm ấm như một lời thủ thỉ trong đêm
— Ling không muốn làm em thấy áp lực với những màn cầu kỳ. Nhưng chị thực sự sợ cảm giác phải nhìn em giấu đi nỗi buồn trong im lặng như chuyện lần trước.
Orm nhìn vào đôi mắt đang chứa đựng sự chân thành tuyệt đối của Ling. Không có vẻ gì là đùa giỡn, không có ý định trêu chọc hay ăn vạ. Chỉ có một người phụ nữ đang thực sự trải lòng mình.
— Ling không dám hứa những điều quá cao xa, vì chị biết bản thân mình đôi khi vẫn còn nhiều thiếu sót, vẫn còn những lúc khiến em phải giận dỗi. Nhưng chị chỉ muốn, kể từ giây phút này, mọi niềm vui hay nỗi buồn của em, chị đều được phép chia sẻ. Em không cần phải gồng mình mạnh mẽ, cũng không cần phải giấu kín tâm tư...
— Chị muốn chúng mình bắt đầu một cách nghiêm túc. Không phải là những lời nói đùa, cũng không phải sự chiếm hữu bồng bột. Em có sẵn lòng cùng chị viết tiếp những chương tiếp theo của cuộc đời mình không? Chị không cần câu trả lời ngay bây giờ, chỉ cần em biết là... vị trí của em trong lòng chị, chưa bao giờ có ai thay thế được.
Nàng khẽ vươn tay, chạm vào gương mặt của Ling, nhẹ nhàng lau đi một vệt nước nhỏ vô hình mà nàng cảm nhận được nơi khóe mắt người đối diện. Nàng biết, Ling đã trút bỏ hết lớp vỏ bọc quyền lực để đến bên nàng bằng sự tổn thương chân thành nhất.
— Chị ngốc thật... Orm thì thầm, nụ cười trên môi nàng dịu dàng và đong đầy yêu thương
— Em đã đồng ý từ lâu rồi, chỉ là chị cứ mãi lúng túng làm em thấy buồn cười thôi.
Ling ngẩn người, rồi nụ cười nhẹ nhõm nở rộ trên môi chị. Chị không cần những màn pháo hoa hay những lời hứa hẹn hào nhoáng. Chỉ cần sự thấu hiểu lặng lẽ trong không gian riêng tư này, cũng đủ để họ thuộc về nhau.
Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng VIP, Ling nhẹ nhàng lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung màu xanh đen. Khi nắp hộp bật mở, một chiếc nhẫn với thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, đính viên kim cương nhỏ lấp lánh dưới ánh nến, hiện ra.
Nàng nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn Ling, giọng nói có phần hốt hoảng nhưng vẫn giữ được nét tinh nghịch thường ngày:
— Ling... em mới 22 thôi đó! Chị đừng có mà làm quá nha, em còn chưa muốn cưới đâu! Chuyện này... sớm quá rồi!
Ling bật cười khẽ, cái cách chị cười lúc này không còn là sự trêu chọc, mà là sự cưng chiều vô hạn. Chị cầm lấy bàn tay trái của Orm, dịu dàng xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út của nàng. Nó vừa vặn đến lạ kỳ, như thể chiếc nhẫn này vốn dĩ đã thuộc về nàng từ rất lâu rồi.
— Ling đâu có bắt em cưới ngay bây giờ đâu. Ling khẽ vuốt ve bàn tay mềm mại của Orm, giọng nói êm đềm như một bản tình ca
— Ling chỉ sợ... em chạy mất thôi.
Orm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình, cảm giác vừa lạ lẫm, vừa ấm áp len lỏi trong tim. Nàng định tháo ra, nhưng Ling đã nhanh chóng nắm lấy tay nàng, giữ lại.
— Đây chỉ là... tiền đặt cọc trước thôi hà. — Ling nháy mắt, nụ cười tinh quái dần trở lại trên môi
Sự căng thẳng ban đầu hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự ngọt ngào lan tỏa trong không gian.
— Đặt cọc gì mà... đắt đỏ thế này. — Orm bĩu môi, nhưng nụ cười hạnh phúc lại nở rộ trên gương mặt
— Nếu em thấy chị không tốt, em trả lại nhẫn thì sao?
Ling tiến lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, ánh mắt kiên định:
— Vậy thì chị sẽ dùng cả đời này để làm cho em thấy tốt, đến khi em không còn ý định trả lại nữa thì thôi.
Orm ngả đầu vào vai Ling, tay nghịch nghịch chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Trong ánh nến lung linh của căn phòng nhỏ, nàng nhận ra rằng, dù là "đặt cọc" hay bất cứ thứ gì, thì tâm hồn nàng cũng đã hoàn toàn thuộc về người phụ nữ đang ôm lấy nàng lúc này. Một chương mới của cuộc đời đã bắt đầu, thật nhẹ nhàng và bình yên.
Ling không kìm được sự phấn khích, cô lấy điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Trong không gian riêng tư của nhà hàng, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng ngọt ngào.
— BO ƠI!
— Dạ? Mai cô Orm đi làm lại chưa cô Ling? Bo đang định rủ cô ấy đi ăn...Giọng Bo ở đầu dây bên kia còn chưa dứt, Ling đã không kìm được mà hét lên:
— BO ƠI! CON KHỎI RỦ NỮA! ORM LÀ NGƯỜI YÊU CHÍNH THỨC CỦA CÔ RỒI! ĐẶT CỌC XONG XUÔI HẾT RỒI NHÉ!
Orm mặt đỏ bừng như lửa đốt, tim đập thình thịch vì xấu hổ. Nàng cuống cuồng chồm tới, dùng cả hai tay bịt chặt miệng Ling, khiến chị chỉ còn phát ra được những tiếng ư...ứ....
— Dạ... cô Ling nói gì cơ ạ? Sao con nghe như tiếng ai bịt miệng cô dạ? Bo ở đầu dây bên kia ngơ ngác, giọng đầy nghi hoặc.
Orm nhanh chóng áp sát mặt vào điện thoại, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn còn run vì ngại:
— Hông... hông có gì đâu Bo! Cô Ling... nói
linh tinh quá, chắc tại... tại cô ấy đang đọc thoại kịch bản gì đó thôi. Thôi, cô cúp máy đây nhé!
Nàng vội vàng nhấn nút tắt máy cái tạch, rồi nhanh chóng buông tay, quay sang trừng mắt nhìn Ling với gương mặt nóng bừng.
— Ling! Chị... đừng có mà linh tinh! Chị khoe kiểu đó rồi ra cái thể thống gì nữa? Em sắp lên trường đối mặt với Bo, chị có biết là ngại đến mức nào không hả?
Ling thấy nàng xù lông, lại càng thấy đáng yêu, chị bật cười khoái chí:
— Thì Ling vui quá mà! Cả thế giới biết em là của chị, có gì mà phải ngại?
Orm bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác, lầm bầm:
— Chị thì không sao, chị là Giám đốc. Còn em là giáo viên, nhỡ người ta nói là cô giáo quyến rũ phụ huynh thì làm sao? Người ta đồn đại rồi soi mói, lúc đó em biết giấu mặt vào đâu?
Ling nghe xong, nụ cười trên môi chợt dịu lại. Chị tiến lại gần, đặt tay lên vai Orm, giọng nói trở nên nghiêm túc và đầy trấn an:
— Phụ huynh 40, 50 tuổi người ta mới gọi là kỳ, chứ Ling mới có 25 tuổi thôi hà. Chúng ta chỉ là hai người phụ nữ bằng tuổi, yêu nhau thôi, có gì mà phải sợ người ta nói?
Orm nhìn sâu vào đôi mắt chân thành của Ling, sự ngượng ngùng trong lòng nàng dần tan biến, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm.
— Dù vậy thì... lần sau không được khoe kiểu đó nữa đâu đấy. Em... em còn phải giữ chút uy nghiêm với học trò của em nữa chứ!
— Rồi rồi, Ling nghe em. Ling hôn nhẹ lên tóc nàng, cười hì hì
— Lần sau Ling sẽ giữ bí mật... chừng nào em cho phép thì thôi, được chưa cô giáo?
Sau bữa tối lãng mạn tại nhà hàng, Ling chở Orm về tận phòng trọ. Vừa bước chân vào đến cửa, không khí ngọt ngào ban nãy đã nhanh chóng bị thay thế bằng thái độ cương quyết của Orm.
Orm đứng chắn ngay cửa, khoanh tay trước ngực, nhìn Ling với ánh mắt cảnh cáo:
— Xong rồi nhé, đưa em về đến nhà rồi, giờ chị về đi!
Ling đang định bước tiếp vào trong, nghe vậy liền khựng lại, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ oan ức:
— Hả? Về gì? Này là nhà người yêu Ling mà, Ling đến thăm người yêu một chút cũng không được sao?
— Gì trời! Ling về đi hông thôi mẹ mắng á! Orm vừa nói vừa dùng tay đẩy vai Ling ra ngoài
— Mẹ chị mà biết chị lén lút đến phòng trọ của em vào giờ này, mẹ cầm chổi đuổi cả hai đứa đi đó! Chị là Giám đốc cơ mà, về biệt thự của chị đi!
Ling bám lấy khung cửa, nhất quyết không nhúc nhích. Chị bắt đầu bài ca năn nỉ kinh điển của mình, giọng điệu thay đổi từ bá đạo sang nũng nịu trong một nốt nhạc:
— Ormmmm... Ling lớn rồi mà, sao em cứ trêu Ling hoài dạ? Chị đâu có đòi làm gì bậy bạ đâu, chị chỉ là... nhớ người yêu quá, không muốn về căn nhà rộng thênh thang đó một mình thôi mà. Em cho chị vào ngồi chơi một chút thôi, 15 phút thôi cũng được...
Orm nhìn bộ dạng mặt dày của vị Giám đốc thường ngày quyền lực, giờ lại đang làm nũng đến tội nghiệp, lòng nàng cũng mềm đi ít nhiều. Nhưng nàng vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc, bĩu môi:
— 15 phút là 15 phút đó. Bước vào rồi thì ngồi im, không được bày trò gì đâu đấy!
Ling nghe vậy liền mừng, nụ cười rạng rỡ ngay lập tức thay thế vẻ mặt u sầu ban nãy. Chị nhanh nhẹn lách người qua khe cửa, bước vào phòng như sợ Orm đổi ý.
— Biết rồi, biết rồi! Ling là người yêu ngoan nhất quả đất này mà. Chị ngồi im như tượng luôn, em cứ làm việc của em đi.
Orm nhìn theo bóng lưng chị, khẽ thở dài đầy bất lực. Nàng biết thừa, cái 15 phút của Ling chưa bao giờ là 15 phút cả, nhưng nhìn nụ cười mãn nguyện của chị, nàng cũng không nỡ đuổi đi lần nữa. Một chút nhây, một chút mặt dày của Ling, chính là thứ khiến cuộc tình của họ trở nên sinh động và đầy ắp tiếng cười thế này.
Sau một hồi trêu chọc đến mức Orm mệt lả vì cười, Ling bắt đầu giở chiêu cuối. Chị im lặng dần, hơi thở trở nên đều đặn, đầu hơi nghiêng sang một bên rồi... gục hẳn lên vai Orm.
Orm đang nằm bên cạnh, thấy Ling im thin thít thì khẽ gọi:
— Ling? Ngủ thật hả?
Không có tiếng trả lời. Orm khẽ lay nhẹ vai chị, Ling vẫn ngủ say sưa, chỉ có khóe môi chị là hơi cong lên một chút xíu, may mà Orm không chú ý. Orm thở dài, nhìn gương mặt lúc ngủ của người yêu, nàng không nhịn được mà bật cười khúc khích vì sự trẻ con này.
— Đã bảo về đi mà còn lăn ra ngủ... Nàng lẩm bẩm, rồi nhẹ nhàng xoay người, leo lên giường, đắp tấm chăn mỏng lên cả hai người.
Khi Orm vừa vòng tay qua ôm lấy eo chị, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thì đột nhiên...
— Bắt được rồi nhé!
Ling nhanh như chớp xoay người, ôm chặt lấy Orm và hù một tiếng thật lớn. Orm giật bắn mình, suýt nữa thì ngã nhào ra khỏi giường, nàng đánh yêu vào ngực Ling:
— Đồ xấu xa! Em biết ngay là chị giả bộ mà!
Chị giữ chặt tay nàng, đặt một nụ hôn lên trán, giọng nói thì thầm đầy năn nỉ:
— Orm ơi... ở lại ngủ với chị đêm nay được hông? Chị không muốn về căn nhà đó một mình đâu. Chỉ đêm nay thôi, chị hứa là sẽ ngoan, không nhây nữa, chỉ ôm em ngủ thôi... nhé?
Orm mỉm cười, nàng rúc sâu hơn vào lòng Ling, hơi thở hòa cùng hơi thở của chị:
— Thôi được rồi, xem như đêm nay chị trúng số đó. Nhưng mai mà dậy trễ làm em muộn giờ dạy là chị chết với em!
— Dạ, chị biết rồi! Ling hạnh phúc đến mức quên cả cười, chị siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của người yêu.
Đêm đó, trong căn phòng trọ nhỏ, tiếng quạt vẫn quay đều đều, nhưng không gian không còn lạnh lẽo. Hai người gái ôm chặt lấy nhau, tạm quên đi thế giới bên ngoài, quên đi những áp lực của công việc, chỉ còn lại sự bình yên của tình yêu vừa mới chớm nở, cùng nhau đi vào giấc ngủ cho đến tận sáng hôm sau.
Chuông báo thức trên điện thoại reo inh ỏi, nhưng Ling vẫn vùi đầu sâu vào trong chăn, tay vươn ra bấm nút tắt cái rụp rồi lại lăn ra ngủ tiếp.
Năm phút sau, tiếng chuông lại reo. Ling lại tiếp tục tắt.
Đến lần thứ ba, một bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy uy lực đã túm lấy chiếc điện thoại, quăng sang một bên, rồi xốc thẳng cổ áo Ling lên.
— Ling! Chị có dậy ngay không thì bảo? 6 giờ 30 rồi! Sáng thứ Hai đấy, chị là Giám đốc mà ngủ nướng thế này hả? Giọng Orm gắt lên, đầy vẻ bực bội.
Ling dụi mắt, nhìn thấy gương mặt đang bốc hỏa của Orm, chị mới lờ đờ ngồi dậy:
— Ơ... Ling ngủ một tí mà... Chủ nhật hôm qua đi chơi mệt quá...
— Mệt cái gì mà mệt! Orm chỉ tay vào đồng hồ
— Hôm nay thứ Hai, em còn phải đến trường, còn chị phải qua đón Bo nữa! Chị tắt chuông báo thức của em, giờ mình trễ giờ hết rồi đây này! Chị định làm em đi làm muộn để người ta đồn thổi là cô giáo quyến rũ phụ huynh rồi ngủ quên ở nhà hả?
Ling nghe đến đây mới tỉnh cả người, chị vội vàng nhảy xuống giường, vừa mặc áo vừa lầm bầm:
— Haizz, ở nhà thì bị vợ chửi... giờ phải vác thân qua đón Bo nữa nè! Sau Ling hông sinh con đâu!
Orm đang đứng chải tóc, nghe thấy câu đó liền quay sang lườm, mặt đỏ bừng:
— Ai thèm có con với chị? Ăn nói linh tinh, mau ra xe đi! Đã trễ giờ rồi còn lèm bèm!
Ling bước vào phòng khách, thấy Bo đang ngồi loay hoay với cái cặp sách. Chị nhanh nhẹn xách lấy balo của cậu nhóc, rồi một tay bế bổng Bo lên một cách dễ dàng.
— Đi thôi chàng trai, trễ giờ học rồi! Ling giục giã, quay người bước thẳng ra xe.
Bo đang hí hửng vì được cô Ling bế, nhưng khi Ling mở cửa ghế sau và đặt cậu vào, Bo bỗng khựng lại. Cậu bé tròn mắt ngạc nhiên khi thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ngay ngắn ở ghế phụ phía trước.
— Ủa... cô Orm? Bo thốt lên đầy phấn khích, cậu nhóc nhoài người lên phía trước
— Sao sáng nay cô Orm lại đi cùng con với cô Ling dạ?
Orm đang ngồi trên xe, hơi giật mình khi nghe tiếng cậu nhóc. Nàng quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng với cậu bé:
— Chào Bo! Sáng nay cô có chút việc nên đi nhờ xe cô Ling một đoạn ấy mà.
Bo nghe xong, cái vẻ mặt thám tử ban nãy biến mất tăm, thay vào đó là sự ngưỡng mộ hoàn toàn. Cậu bé tin sái cổ, vỗ tay reo lên:
— Dạ! Mà thích thật đó, hôm nay cô Orm đi cùng con với cô Ling! Bình thường cô Ling chỉ chở mỗi mình con đi học thôi hà, hôm nay có thêm cô Orm, thấy xe cô Ling... sáng sủa hơn hẳn luôn!
Ling nghe cậu nhóc khen, khoái chí cười lớn, tay lái xoay nhẹ nhàng trên vô lăng:
— Thấy chưa? Bo nói chuyện nghe mát lòng mát dạ ghê chưa! Hôm nay cô Orm đi cùng, Bo phải ngồi ngoan đó nha, không được làm phiền cô đâu.
— Dạ! Con hứa con ngồi im như tượng luôn! Bo reo lên, cậu nhóc còn tự giác thắt dây an toàn, ngồi nghiêm chỉnh ở ghế sau.
Orm nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Bo đang cười toe toét vì được đi cùng cô giáo, lòng nàng bỗng nhẹ nhõm hẳn. Đúng là trẻ con, chỉ cần một lý do đơn giản là đã tin ngay, không hề nghi ngờ hay suy diễn như người lớn.
— Bo ngoan lắm. Orm quay sang Ling, nháy mắt một cái đầy ẩn ý khiến chị cười càng tươi hơn.
Chiếc xe bon bon trên đường, không khí trong xe trở nên vui vẻ và dễ chịu hơn hẳn nhờ sự hồn nhiên của cậu nhóc. Ling cảm thấy hôm nay quả là một ngày đẹp trời, khi cả hai người thương của mình đều đang ngồi chung trong một không gian ấm áp thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co