Truyen3h.Co

Giáo án đặc biệt.

30

ling2kwong1209

Orm vừa chạy được vài bước, những tiếng nấc nghẹn ngào khiến lồng ngực nàng đau nhói. Nàng muốn trốn chạy, muốn xóa sạch sự hiện diện của mình khỏi cuộc đời Ling để người kia được an toàn, nhưng đôi chân nàng chưa kịp đi xa thì một lực mạnh mẽ đã níu chặt lấy nàng.

Cô lao đến từ phía sau, vòng tay qua eo Orm, siết chặt lấy nàng vào lòng. Lực ôm của Ling mạnh đến mức khiến Orm hụt hơi, không gian giữa hai người gần như không còn khoảng cách.

— Em định chạy đi đâu? Định trốn đi đâu hả Orm?

Giọng Ling khàn đặc, rung lên vì giận và vì xót. Cô không cho phép nàng vùng vẫy, cứ thế giữ chặt lấy, mặc cho Orm cố dùng hai tay gỡ cánh tay đang khóa chặt quanh eo mình ra.

— Bỏ em ra... Ling, làm ơn đi mà... Orm nức nở, nàng khóc đến kiệt sức, đôi vai gầy rung lên dữ dội trong vòng tay cô.

— Em đã nói rồi, đừng làm vậy... chị sẽ khổ vì em đấy...

Giọng Ling vỡ vụn, yếu ớt đến mức gần như chỉ còn là tiếng thì thầm trong gió.

— Sao em có thể tàn nhẫn đẩy chị ra xa như thế? Em nói là không muốn hủy hoại chị, nhưng em có biết... nếu không có em, chị còn chẳng còn lý do gì để đứng vững nữa không?

Orm đứng bất động, hai tay nàng buông thõng, những giọt nước mắt nóng hổi từ vai nàng thấm đẫm áo Ling. Ling cảm nhận được sự buông xuôi của người yêu, cô càng vòng tay ôm chặt hơn, gò má cọ nhẹ vào làn da lạnh ngắt của nàng, giọng cô lúc này mềm mỏng, van nài đến tội nghiệp:

— Đừng bắt chị phải đi... Đừng bắt chị phải nhìn em vất vả thế này thêm một giây phút nào nữa. Em không cần phải gồng mình lên nữa đâu, Orm... Có chị đây rồi mà. Chia tay... chị không làm được. Chị thực sự không làm được...

Từng lời nói của Ling như trút bỏ hết lớp vỏ bọc kiêu sa, chỉ còn lại một người con gái đang chới với trong tình yêu, chỉ biết níu lấy người duy nhất mình thương để mong tìm lại sự bình yên. Orm không nói gì, nàng nhắm nghiền mắt, những tiếng nấc của nàng dần nhỏ lại, thay vào đó là sự rung động đầy đau đớn khi cảm nhận được trái tim Ling đang đập loạn nhịp áp sát vào lưng mình.

— Ling... mình về nhà được không?Orm thút thít, đôi bàn tay nắm chặt lấy vạt áo Ling, những ngón tay nàng run lên từng đợt.

Ling không nói gì, cô chỉ gật đầu, vòng tay siết nhẹ như một lời hứa bảo vệ. Orm nấc nghẹn, nàng vùi mặt vào ngực Ling, gương mặt đẫm nước mắt khẽ gật gù, buông bỏ hoàn toàn lớp vỏ bọc bất cần vừa dựng lên.

Cả hai lặng lẽ dìu nhau ra xe, rời khỏi nơi đầy rẫy những ký ức đau thương ấy.

Về đến căn hộ của Ling, Ling dẫn Orm ngồi xuống mép giường, rồi vội vàng đi lấy hộp y tế. Khi cô cầm lấy đôi bàn tay của Orm để chuẩn bị sát trùng, cô bàng hoàng khựng lại.

Đôi bàn tay mảnh khảnh của Orm vốn dĩ rất đẹp, giờ đây chằng chịt những vết xước đỏ ửng. Lòng bàn tay nàng bị rách một đường dài do mảnh sứ sắc nhọn của chiếc đĩa nàng lỡ tay làm rơi lúc bê đồ ở quán, máu đã khô lại hòa lẫn với vết bẩn từ công việc bưng bê suốt cả ngày.

— Sao em không nói với Ling?

Ling nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng, mỗi lần thuốc chạm vào vết thương khiến Orm hơi nhíu mày, Ling lại thổi nhẹ vào đó. Cô cẩn thận quấn những vòng băng trắng muốt quanh đôi bàn tay đang sưng tấy của nàng.

— Đau không? Ling ngẩng đầu lên hỏi, ánh mắt cô đong đầy sự ân cần, khác hẳn với vẻ quyết liệt lúc ở quán ăn.

Orm lắc đầu, nàng đưa bàn tay vừa được băng bó lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của Ling:
— Có chị ở đây... em không thấy đau nữa.

Trong bếp, tiếng lách cách của bát đũa vang lên khe khẽ. Ling không giỏi việc bếp núc, nhưng hôm nay cô tỉ mẩn nấu một bát cháo thịt băm nóng hổi, thêm chút hành lá thơm phức để Orm dễ ăn. Cô cẩn thận đặt bát cháo lên khay, rồi bưng vào phòng ngủ.

Orm lúc này đang ngồi tựa vào thành giường, đôi mắt vẫn còn hơi sưng sau những trận khóc dài.

— Há miệng ra nào. Ling dịu dàng nói, cô thổi nhẹ thìa cháo cho bớt nóng rồi đưa đến tận môi Orm.
Orm ngoan ngoãn làm theo.

Ling cẩn thận đặt bát cháo đã vơi nửa lên kệ tủ, rồi thay vì đứng dậy rời đi, cô lại trèo tót lên giường, luồn người vào trong chăn, rúc đầu vào hõm cổ Orm như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm.

— Cháo Ling nấu có ngon không? Ling cọ cọ mũi vào cổ Orm, giọng cô lúc này không còn chút uy quyền nào, mà ngọt như rót mật, đầy vẻ làm nũng.

— Ling nấu tận tâm lắm đó, tay chị còn suýt bị bỏng vì vội nữa nè, xem này...

Cô đưa bàn tay mình ra trước mặt Orm, dù chẳng có vết tích gì, nhưng ánh mắt lại long lanh vẻ mong chờ được dỗ dành. Orm không nhịn được mà bật cười, nụ cười đầu tiên sau bao nhiêu ngày u ám. Nàng đưa bàn tay lành lặn lên xoa xoa đầu Ling, dịu dàng đáp:

— Ngon lắm, ngon nhất trên đời luôn. Cảm ơn Ling, người yêu của em vất vả rồi.

Ling được đà, ôm chặt eo Orm, dụi dụi mặt vào ngực nàng, giọng lí nhí:

— Em phải đền đáp cho chị chứ. Từ mai... em không được phép giấu Ling chuyện gì nữa đâu. Có chuyện gì cũng phải nói cho Ling nghe, nếu không chị sẽ dỗi đấy. Mà Ling dỗi là khó dỗ lắm nha, lúc đó em phải ôm chị, hôn chị, làm đủ mọi cách chị mới chịu đó, biết chưa?

Nàng cúi xuống hôn lên trán Ling, thì thầm:

— Biết rồi, em hứa mà.

Ling lúc này mới thỏa mãn, cô nằm nghiêng, gác chân lên người Orm, tay vòng qua ôm nàng thật chặt.

— Ngoan, ngủ đi thôi. Ling sẽ giải quyết sạch sẽ mấy chuyện nợ nần kia, rồi sau đó... em chỉ được phép dành thời gian cho một mình chị thôi, nghe chưa?

Dưới sự che chở và cả nét nũng nịu đầy đáng yêu của Ling, Orm cuối cùng cũng buông xuôi mọi gánh nặng. Nàng vùi đầu vào lòng Ling, cảm nhận sự an yên hiếm hoi, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu, không còn mơ thấy những chủ nợ hay những ngày tháng tăm tối nữa.

Ling nằm im, lắng nghe tiếng thở của Orm dần trở nên đều đặn. Cô đợi thêm một lúc, cho đến khi cảm nhận rõ Orm đã chìm sâu vào giấc ngủ, mới từ từ gỡ vòng tay của nàng ra khỏi eo mình. Ling cẩn thận vén chăn, động tác nhẹ tênh không một tiếng động.

Ling với lấy chiếc điện thoại của Orm trên đầu giường. Màn hình sáng lên, ngay lập tức lộ ra một chuỗi tin nhắn đầy mùi đe dọa. Ling lướt nhanh, gương mặt không còn vẻ nhõng nhẽo hay dịu dàng như vài phút trước, thay vào đó là một sự điềm tĩnh đến đáng sợ.

Cô không chần chừ, nhanh chóng thực hiện vài thao tác chuyển khoản dứt khoát qua điện thoại. Ling gõ vỏn vẹn một tin nhắn gửi thẳng vào số điện thoại kẻ cầm đầu:

— Nợ đã thanh toán xong. Từ giờ trở đi, đừng để tao thấy bóng dáng bọn mày xuất hiện quanh cô ấy. Nếu còn một lời đe dọa, đừng trách sao tiền mất mà người cũng không yên.

Gửi xong, cô xóa sạch toàn bộ lịch sử tin nhắn trong máy Orm, rồi đặt điện thoại lại vị trí cũ.

Làm xong mọi thứ, Ling thở hắt ra một hơi, sự căng thẳng trong người cô cũng theo đó mà rút sạch. Cô trèo tót vào trong chăn, rúc đầu vào hõm cổ Orm như cũ. Cô vòng tay ôm chặt eo nàng, chân gác nhẹ lên đùi nàng, vùi mặt vào da thịt ấm áp, hít hà mùi hương quen thuộc.

Ling khẽ thì thầm trong bóng tối, giọng nói dịu dàng đến mức chỉ vừa đủ để chính cô nghe thấy:

— Ling yêu em...ngủ ngon nhé.

Ling hôn nhẹ lên vai nàng, rồi chìm vào giấc ngủ với nụ cười mãn nguyện. Căn phòng im lìm, chỉ còn lại sự bình yên mà chính tay cô đã lặng lẽ đánh đổi bằng mọi giá.

Nắng sớm rọi qua khe rèm, đậu trên gương mặt vẫn còn vương nét ngái ngủ của hai người. Orm tỉnh trước, khẽ cựa mình. Cảm giác vòng tay đang ôm chặt eo mình quá đỗi ấm áp, nàng nhẹ nhàng gỡ ra, định bụng sẽ rón rén xuống bếp pha cho cả hai ít nước mật ong.

Nhưng nàng vừa nhúc nhích được một chút, Ling đang vùi mặt vào cổ nàng bỗng cựa quậy. Ling chẳng buồn mở mắt, cô cứ thế nhíu mày, dùng cái đầu xù xì dụi dụi vào vai Orm như một con mèo đang hờn dỗi vì bị phá giấc ngủ:

— Ưm... vợ định bỏ chị đi đâu nữa à? Mới sáng sớm mà...

Giọng Ling khàn đặc, nũng nịu đến mức khiến tim Orm mềm nhũn. Orm bật cười, quay lại vỗ vỗ lên mái tóc rối bù của cô:

— Em xuống bếp chút thôi mà. Dậy đi, trời nắng chang chang rồi kìa.

Ling vẫn không chịu, cô ôm chặt lấy eo Orm, kéo sát vào lòng mình, rồi bất ngờ bật dậy như một chiếc lò xo. Orm giật mình chưa kịp phản ứng gì,

Ling đã nhanh như chớp đè nàng xuống nệm, chống hai tay hai bên đầu, nhìn xuống nàng bằng ánh mắt long lanh đầy tinh nghịch.
— Hứ, định trốn hả? Ling bĩu môi, hai má hơi phồng lên nhìn cực kỳ đáng yêu.

— Giờ em phải đền cho Ling chứ.

— Đền gì nào?

Ling ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh đầy vẻ âm mưu

— "Đền bằng cả ngày hôm nay! Em không được làm gì hết, chỉ được nằm đây làm gối ôm cho Ling thôi. Phải ôm chị, hôn chị, với cả... phải nghe chị kể chuyện nữa. Em mà từ chối là Ling... Ling dỗi cho xem!

Vừa nói, cô vừa dùng cái mũi nhỏ cọ nhẹ vào cổ làm Orm nhột mà cười khúc khích. Ling thấy thế thì cười khoái chí, cô kéo chăn trùm kín cả hai, che luôn cả thế giới bên ngoài, chỉ còn lại không gian riêng của hai đứa:

— Đó, trốn không được đâu nha. Giờ thì... thưởng cho chị một nụ hôn đi.

Bộ dạng vừa ngang ngược lại vừa mè nheo của Ling làm Orm chẳng còn cách nào khác ngoài việc vòng tay ôm lấy cổ cô, dịu dàng hôn lên chóp mũi nàng tiểu thư đang dỗi hờn này.

Bếp hôm nay thơm lừng mùi cháo thịt băm. Ling đang đứng trước bếp, tay cầm muôi khuấy nhẹ, đôi chân không kìm được mà nhún nhảy theo giai điệu nhạc không lời đang phát ra từ chiếc loa nhỏ.

Đang bận rộn nêm nếm, Ling bỗng nghe tiếng bát sứ va vào mặt bàn tạo nên âm thanh keng một cái rõ lớn. Ngay sau đó là tiếng nấc nghẹn.

Ling giật bắn mình, suýt nữa làm rơi cả muôi cháo. Cô quăng vội chiếc khăn lau tay, chẳng kịp tắt bếp mà lao như bay đến bên cạnh Orm:

— Vợ... vợ sao thế? Sao tự nhiên lại khóc?

Ling hoảng hốt, đôi bàn tay còn đang vương chút bột mì run lên, cô vội vã áp vào má Orm, quệt đi những dòng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt nàng. Nhìn Orm khóc, Ling thấy tim mình thắt lại, vẻ tinh nghịch lúc sáng tan biến sạch, chỉ còn lại sự lo lắng tột độ.

— Ai làm gì em à? Hay là... hay là cháo không ngon? Đừng khóc, chị xin lỗi, chị đi nấu món khác cho em nhé?

Orm không nói, nàng cứ nức nở, đôi bàn tay băng bó nắm chặt lấy màn hình điện thoại đang hiện dòng chữ xác nhận xóa nợ. Nàng nhìn Ling, đôi mắt đỏ hoe, trong lòng là một mớ hỗn độn giữa sự nhẹ nhõm, tủi thân và cả sự biết ơn đến tột cùng.

Tiếng khóc của Orm mỗi lúc một lớn hơn, không phải vì đau, mà vì sự nhẹ nhõm quá đỗi bất ngờ khiến nàng không chịu nổi. Nàng nắm lấy tay Ling, giọng run lên, đầy kiên quyết nhưng vẫn còn nấc nghẹn:

— Ling... em sẽ trả lại cho chị... từng đồng một... Em sẽ làm việc, sẽ cố gắng... không để chị thiệt thòi đâu...

Ling đang ôm nàng từ phía sau, nghe những lời ấy thì nụ cười trên môi hơi khựng lại. Cô buông vòng tay ra, xoay người Orm lại, bắt nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình.

— Ngốc quá. Ling thì thầm, giọng khàn đi

— Ling không cần tiền. Chị đã nói rồi, tiền bạc với chị chẳng là gì cả, cái chị muốn... em dư sức trả được mà.

Orm ngơ ngác nhìn cô, đôi mắt vẫn còn đẫm lệ:
— Chị muốn gì... em đều trả được sao?

Ling gật đầu, cô tiến sát lại gần, trán tựa vào trán nàng, hơi thở ấm nóng phả vào gương mặt Orm. Cô nhìn sâu vào đôi mắt ấy, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng và một nỗi sợ mơ hồ mà nàng từng gây ra cho cô.

— Không được trả tiền. Ling chỉ có một điều kiện duy nhất thôi...Cô hạ giọng, từng chữ một như khắc vào tâm trí Orm

— Từ nay về sau, không bao giờ... không bao giờ được nói chia tay nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, dù khổ sở hay bế tắc đến mức nào, cũng không được phép đẩy chị ra xa, không được phép một mình chịu đựng. Được không?

Orm đứng lặng người, những tiếng nấc nghẹn dần biến thành sự tĩnh lặng. Nàng nhìn vào gương mặt đầy mong đợi, đầy yêu thương của Ling, trái tim như tan chảy hoàn toàn.

— Em... em hứa. Orm lí nhí, đôi bàn tay run rẩy nắm lấy vạt áo Ling.

Ling nghe thấy lời hứa ấy, gương mặt rạng rỡ hẳn lên. Cô bật cười, nụ cười hạnh phúc đến mức khóe mắt cũng hơi ươn ướt.

Ăn xong, căn phòng trở nên yên tĩnh và dễ chịu hơn hẳn. Orm nằm cuộn mình trên đùi Ling, tựa đầu lên chân cô, mắt dán vào màn hình điện thoại đang chiếu dở bộ phim tình cảm nhẹ nhàng. Ling thì ngồi tựa lưng vào thành giường, một tay cầm đĩa dâu tây chín mọng, tay kia nhẹ nhàng vỗ về mái tóc mềm mại của Orm.

Cứ mỗi vài giây, Ling lại khẽ khàng dùng nĩa ghim một quả dâu đỏ đưa đến tận miệng Orm. Nàng ngoan ngoãn há miệng đón lấy, vị chua ngọt thanh mát lan tỏa nơi đầu lưỡi.

Đang lúc Orm mải mê với bộ phim, Ling bỗng ngừng cử động, bàn tay đang vuốt tóc nàng khẽ khựng lại. Cô nhìn xuống gương mặt đang thả lỏng của Orm, rồi khẽ khàng lên tiếng, giọng nói nhẹ tênh nhưng đầy chân thành:

— Vợ ơi... Ling muốn về thăm mẹ em.

Orm đang nhai dâu, nghe đến hai chữ "mẹ em" thì giật nảy mình, suýt nữa thì sặc. Nàng ngồi bật dậy, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn Ling, lắp bắp:
— Hả?

Orm lặng đi một lúc, đôi mắt nàng vốn đang tập trung vào bộ phim, giờ đây từ từ chuyển sang nhìn Ling. Sự ngạc nhiên ban đầu dần tan biến, thay vào đó là một tầng nước mắt mỏng phủ lên đôi mắt long lanh của nàng.

— Ling... thật sự muốn về cùng em sao? Giọng Orm nhỏ xíu, chứa đầy sự xúc động và cả một chút sợ hãi mơ hồ về quá khứ tăm tối mà nàng từng muốn giấu kín.

Ling không đáp bằng lời, cô nhẹ nhàng hạ đĩa dâu xuống, rồi lấy tay ôm lấy bàn tay đang đặt trên má mình của Orm

— Mẹ chắc là nhớ em lắm. Và chị... chị muốn được mẹ cho phép để trở thành người sẽ lo lắng cho em từ nay về sau. Ling không muốn mình chỉ là người đứng ngoài nhìn em vất vả nữa.

Orm nghe đến đó, nước mắt không kìm được mà trào ra, lăn dài xuống mái tóc của chính mình đang tựa trên đùi Ling. Nàng vùi mặt vào đôi bàn tay Ling, nấc nghẹn trong sự hạnh phúc tột cùng. Cái cảm giác được một người trân trọng, được một người chủ động muốn bước vào cuộc sống của mình, muốn san sẻ những gánh nặng gia đình, khiến trái tim vốn đã tổn thương của nàng như được chữa lành.

Ling thấy nàng khóc, vẫn giữ nguyên sự dịu dàng đó. Cô cúi thấp xuống, hôn lên những giọt nước mắt trên má nàng, rồi khẽ dỗ dành:
— Nếu vợ không muốn thì mình chưa về vội, nhưng Ling chỉ muốn em biết rằng... bất cứ nơi nào có em, Ling đều muốn ở đó.

Orm lắc đầu, nàng ngước lên nhìn Ling, đôi môi khẽ nở nụ cười trong làn nước mắt:
— Em muốn... em muốn đưa chị về gặp mẹ. Em muốn mẹ biết... em đã gặp được người tốt nhất trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co