Truyen3h.Co

Giáo án đặc biệt.

56

ling2kwong1209

Nhìn Ling tội nghiệp thế này, mọi sự giận dữ trong Orm dường như tan biến, chỉ còn lại nỗi xót xa vô tận. Nàng thở dài, khẽ khàng lay vai Ling:
— Ling... dậy đi.

Ling giật mình tỉnh giấc, đôi mắt ngái ngủ nhìn quanh rồi dừng lại ở gương mặt của Orm. Cô vội vã thu tay về, định lúng túng đứng dậy vì sợ Orm khó chịu, nhưng giọng nói của nàng đã giữ cô lại:
— Đừng ngồi đó nữa... lên giường đi.

Orm khẽ dịch người vào phía trong, chừa lại một khoảng trống bên cạnh cho Ling. Ling đứng sững người một chút, ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn sự biết ơn không thốt nên lời. Cô lủi thủi, chậm rãi leo lên giường, nằm nép mình vào một góc, không dám làm quá mạnh, cũng không dám tiến sát lại gần.

Ling khẽ cử động, theo bản năng, vòng tay cô vòng qua người định ôm lấy bờ vai của Orm từ phía sau. Thế nhưng, vừa chạm nhẹ, Orm đã hơi nghiêng người khẽ gạt tay cô ra. Một cử động nhỏ, nhưng cũng đủ khiến Ling đau nhói.

Cô dừng lại, bàn tay lơ lửng trong không trung rồi từ từ thu về. Ling nhìn bóng lưng của nàng, lòng nghẹn đắng, khẽ thào thào bằng giọng nói đầy van nài:

— Cho Ling ôm con được không?

Orm vẫn nằm im, không nói một lời nào, nhưng cũng không còn gạt tay Ling ra nữa. Sự im lặng đó, với Ling, chính là một sự cho phép mong manh.
Ling cẩn trọng vòng tay qua người Orm, ôm lấy nàng một cách trọn vẹn nhất có thể. Không phải là sự vuốt ve dỗ dành, cũng chẳng phải là hành động đặt tay lên bụng như những ngày bình thường, mà là một cái ôm siết chặt.

Ling vùi mặt vào hõm cổ Orm, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nàng, cảm nhận cả nhịp thở đang chậm lại của người vợ mình yêu hơn cả bản thân.

Trong bóng tối, giọng Ling vang lên, khàn đặc và run rẩy:
— Orm... đừng ly thân với chị được không?

Câu hỏi ấy không phải là sự ép buộc, mà là lời khẩn cầu từ tận cùng nỗi sợ hãi. Ling siết chặt tay hơn một chút, rồi lại sợ Orm thấy ngạt thở nên vội nới lỏng ra ngay, nhưng vẫn không muốn rời tay.

— Chị biết mình không có tư cách để đòi hỏi điều gì vào lúc này... Nhưng cảm giác phải rời xa em, phải sống trong một căn nhà mà không có hơi ấm của em, nó còn đau đớn hơn cả việc bị em ghét bỏ. Chị hứa, chị sẽ không để Mew hay bất cứ ai làm ảnh hưởng đến chúng ta nữa. Chị sẽ thay đổi, sẽ để em thấy chị thực sự trân trọng cuộc hôn nhân này như thế nào...

Ling ngập ngừng, nước mắt lại chực trào ra khi nghĩ đến những ngày sắp tới nếu không có Orm bên cạnh:

— Chị biết em đang mệt, em đang tổn thương... Nhưng xin em, hãy cho chị cơ hội để chuộc lỗi ngay tại đây, ngay trong chính ngôi nhà của chúng ta. Đừng bắt chị phải đi đâu cả, đừng bắt chị phải xa em. Được không?

Orm vẫn nằm đó, đôi mắt nàng nhắm chặt, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gối. Nàng không trả lời, nhưng bàn tay nhỏ bé của nàng khẽ run lên, rồi từ từ đặt lên cánh tay Ling đang ôm lấy mình. Một cái chạm nhẹ, nhưng đối với Ling, nó như một tia sáng le lói cuối đường hầm giữa đêm đông lạnh giá.

Orm vẫn giữ im lặng, không đẩy Ling ra, cũng không đáp lại lời cầu xin ấy. Giữa không gian tĩnh mịch của căn phòng, hơi thở của nàng đều đặn dần, như thể nàng cũng đã quá kiệt sức để phải đối diện thêm với những tranh cãi. Chỉ một lát sau, nàng khẽ lên tiếng, giọng nói thều thào, mệt mỏi:
— Ngủ đi.

Hai từ đơn giản ấy lại như một sự khoan hồng quý giá dành cho Ling. Ling sững lại, khóe mắt nóng ran. Cô biết Orm vẫn chưa tha thứ, vết thương trong lòng nàng vẫn còn đó, nhưng việc nàng cho phép cô nằm lại đây, cho phép cái ôm này tồn tại, đã là một sự nhượng bộ lớn lao.

Ling cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má mình, rơi xuống vai áo của Orm. Cô vội vàng cắn môi, cố nén lại những tiếng nấc để không làm phiền đến giấc ngủ của người thương.

Ling không dám siết chặt hơn, cũng không dám nói thêm điều gì nữa, sợ rằng chỉ cần một câu nói dư thừa cũng sẽ phá vỡ cái khoảnh khắc bình yên mong manh này.

Ling đặt bàn tay mình lên mái tóc mềm mại của Orm. Ling bắt đầu vuốt ve, những cái vuốt ve dịu dàng, chậm rãi, như thể cô đang cố gắng dùng chính lòng bàn tay mình để xoa dịu đi những tổn thương, những suy nghĩ ngổn ngang đang bủa vây lấy tâm trí nàng.

Ling cứ lặng lẽ xoa đầu cho Orm, lòng thầm cầu nguyện cho giấc ngủ của nàng được bình yên, không còn những cơn ác mộng hay những nỗi buồn mà cô đã gây ra. Trong bóng tối, sự hiện diện của nhau là sợi dây liên kết cuối cùng. Ling cứ thế vỗ về, mặc cho nước mắt vẫn rơi, cô tự hứa với lòng mình rằng: bằng mọi giá, cô sẽ không để nàng phải khóc vì mình thêm một lần nào nữa.

Ánh sáng sớm mai len lỏi qua khe rèm, không còn sự gay gắt của đêm qua mà trở nên dịu nhẹ, trải những vệt nắng vàng nhạt lên sàn gỗ.

Trong không gian yên tĩnh của buổi sớm, Ling tỉnh dậy trước. Ling vẫn giữ nguyên tư thế cũ, tay vẫn đang gối dưới đầu Orm, còn bàn tay kia nhẹ nhàng đặt trên mái tóc nàng. Nhìn gương mặt Orm khi ngủ, Ling thấy nàng bình yên đến lạ, dù đôi mắt vẫn còn hơi sưng nhẹ sau trận khóc đêm qua. Sự bình yên ấy khiến Ling không dám cựa mình, chỉ sợ một cử động nhỏ cũng làm tan vỡ khoảnh khắc này.

Một lúc sau, Orm khẽ động đậy. Nàng nheo mắt, cơn buồn ngủ vơi đi, và khi nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay Ling, nàng hơi khựng lại. Ký ức về những lời thú tội, về sự tan vỡ và cả lời cầu xin của đêm qua ùa về.

Ling thấy Orm tỉnh hẳn, cô lập tức rụt tay lại, vội vàng ngồi dậy, gương mặt đầy vẻ lúng túng và lo lắng:

— Orm... chị... chị xin lỗi, chị không cố ý... chị thấy em thức nên...

Ling định bước xuống giường, vẫn giữ thói quen cũ là sợ mình làm Orm khó chịu. Nhưng lần này, Orm không ném gối, cũng không quay lưng đi. Nàng chống tay ngồi dậy, mái tóc hơi rối nhẹ, nhìn Ling với ánh mắt đượm vẻ suy tư, không còn nét giận dữ của đêm qua, nhưng cũng chưa thể nói là đã hoàn toàn rạng rỡ.

— Đừng đi. Orm nói, giọng vẫn còn hơi khàn vì mới ngủ dậy.

Ling dừng lại, nhìn nàng đầy ngỡ ngàng.
— Đi rửa mặt đi. Orm nhìn Ling, rồi hơi tránh ánh mắt cô

— Sau đó... mình xuống ăn sáng. Mẹ đang đợi đấy.

Lời nói của Orm bình thản, nhưng với Ling, nó là một tín hiệu sống còn.

Ling gật đầu, lòng trào dâng một nỗi niềm khó tả. Cô biết chặng đường phía trước để lấy lại lòng tin của Orm còn rất dài, nhưng ít nhất, họ vẫn còn ngồi chung một giường, vẫn còn ăn chung một bữa sáng.

— Được, chị sẽ xuống ngay.

Ling bước xuống giường, đi về phía phòng tắm, nhưng trước khi đóng cửa, cô ngoái nhìn lại. Orm vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Một khung cảnh quá đỗi bình thường, nhưng với cả hai, đó là sự bình thường mà họ đã phải đánh đổi bằng quá nhiều nước mắt.

Bữa sáng trôi qua trong sự nặng nề. Trong lúc Ling đang đứng ở bồn rửa, tiếng nước chảy róc rách cũng không đủ để át đi không khí nặng nề đang bao trùm khắp căn bếp. Cô vừa rửa bát vừa lắng nghe những thanh âm vọng ra từ phía phòng khách, nơi mẹ và Orm đang ngồi.

Trong căn phòng nhỏ, mẹ Orm dịu dàng ngồi xuống cạnh con gái, bà khẽ vỗ về mái tóc của nàng:
— Dù sao hai đứa cũng là vợ chồng, công việc của Ling dạo này ở công ty bận rộn nhiều việc lắm, nó mà không có người lo cơm nước, chăm sóc thì sao chu toàn được.

Nghe mẹ nhắc đến Ling, ánh mắt Orm vừa mới dịu đi đôi chút lại bỗng chốc đanh lại. Nàng rút tay ra khỏi tay mẹ, gương mặt thoáng hiện lên vẻ cứng cỏi đầy tổn thương:

— Không! Con không về đâu mẹ!

Orm đứng phắt dậy, đi lại quanh phòng, giọng nàng run lên vì sự ấm ức bị kìm nén suốt cả đêm qua:
— Mẹ nghĩ chị ấy dỗ dành con một chút, đến đây nằm ngủ vài tiếng, xin lỗi vài câu là mọi chuyện sẽ ổn sao? Mẹ không hiểu đâu, chị ấy làm con thất vọng quá nhiều lần rồi.

Nàng hít một hơi thật sâu, đôi mắt đỏ hoe nhìn ra cửa sổ, giọng nói nghẹn lại:
— Con mệt mỏi lắm rồi mẹ ơi. Bây giờ con về đó, liệu chị ấy có thực sự thay đổi không, hay chỉ được vài hôm rồi đâu lại vào đấy? Con không về nhà đó để nhìn thấy chị ấy rồi lại phải gồng mình giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mẹ đừng bắt con phải quay lại đó nữa, con không làm được!

Ling lau vội đôi bàn tay còn ướt vào vạt áo, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh trước khi đẩy cửa bước vào phòng. Vừa thấy mẹ đang ngồi đó với ánh mắt lo lắng, Ling khẽ nháy mắt ra hiệu, nụ cười gượng gạo nhưng đầy quyết tâm hiện trên gương mặt còn chút tiều tụy.

— Mẹ, con với Orm có vài chuyện cần nói riêng. Mẹ về nghỉ ngơi một chút đi ạ, từ sáng giờ mẹ cũng mệt rồi.

Nghe thấy giọng Ling, Orm đang đứng quay lưng lại phía cửa, đôi vai hơi run lên. Nàng khoanh tay trước ngực, quay phắt mặt đi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức tường.

Mẹ nhìn Ling, rồi nhìn đứa con gái đang giận dỗi, bà khẽ cười. Bà đứng dậy, bước đến vỗ nhẹ vào vai Ling, như gửi gắm một lời nhắn nhủ đầy hy vọng, rồi lẳng lặng bước ra ngoài và khép cửa lại, để lại không gian riêng tư cho cả hai.

Ling chậm rãi tiến lại gần, từng bước chân như dè chừng. Khi đã đủ gần, Ling từ từ vòng tay qua eo, ôm trọn lấy nàng từ phía sau.
Cô vùi mặt vào hõm vai nàng, giọng thầm thì đầy dịu dàng:
— Orm...

Ngay lập tức, Orm gồng người lên, đôi tay đang khoanh trước ngực siết chặt hơn. Nàng gạt mạnh cánh tay Ling ra, giọng nói lạnh lùng và đanh thép:
— Bỏ ra!

Ling không những không buông, mà còn cố tình làm mặt dày, vòng tay siết chặt hơn nữa rồi lắc lư người Orm như đang dỗ dành một đứa trẻ đang dỗi.

— Hông bỏ! Chị hông bỏ ra đâu! Orm mà gạt tay chị ra là chị lăn đùng ra sàn nằm ăn vạ đó.

Ling vừa nói vừa dụi dụi cái đầu vào cổ nàng, cố tình cù nhẹ vào eo Orm khiến nàng hơi nhột mà buông thõng hai tay đang khoanh trước ngực ra. Cô cười khì, giọng vẫn tiếp tục mè nheo:

— Đừng giận Ling nữa mà... Vợ xinh đẹp, vợ hiền dịu, vợ yêu dấu của Ling ơi! Chị biết sai rồi, chị là đồ ngốc, chị là đồ đáng ghét, nhưng chị là đồ của Orm mà, đúng hông? Tha cho chị đi, chị hứa lần sau không dám giấu giếm cái gì nữa đâu, nếu sai nữa chị cho Orm phạt, muốn véo tai hay bắt chị quỳ cả đêm cũng được!

Ling xoay người Orm lại, ép nàng đối diện với mình. Cô nhìn nàng bằng ánh mắt cún con tội nghiệp nhất có thể, miệng thì vẫn không ngừng luyên thuyên:

— Nè, nhăn nhó là mau già lắm đó, mà chị thì chỉ thích nhìn Orm cười thôi. Giờ Orm cười một cái đi, rồi chị cõng đi chơi, đi ăn cái gì ngon ngon, chịu không? Đừng có làm mặt lạnh nữa, chị sợ đóng băng luôn rồi nè!

Dù vẫn còn giận, nhưng nhìn vẻ mặt nhây không chịu nổi của Ling, Orm không nhịn được mà hơi mím môi để ngăn một nụ cười sắp bật ra. Nàng lườm Ling một cái, nhưng bàn tay đang nắm chặt lại cũng đã vô thức buông lỏng.

Ling chở Orm trên chiếc xe máy cũ, gió đồng quê thổi tung mái tóc cả hai. Sau một hồi chạy lòng vòng, Ling quyết định dừng lại ở bờ đê ven con sông nhỏ.

Ling dựng xe, nhanh nhảu chạy lại đỡ Orm xuống, rồi trải sẵn chiếc thảm nhỏ dưới gốc cây. Cô lấy từ trong túi ra bịch bánh tráng trộn và vài món quà vặt mà cô đã mua bằng được từ hàng quán đầu làng sáng sớm nay.

Orm ngồi xuống thảm, vẫn giữ vẻ mặt khó ở, tay chống cằm nhìn dòng nước chảy chậm rãi dưới sông. Ling thì không ngồi yên được một giây, cô ngồi sát rạt bên cạnh, cứ chốc chốc lại nhây một chút.

— Vợ ơi, ăn miếng bánh tráng không? Chị mua loại cay nhất đó, ai giận dỗi là phải ăn cay cho nó... hết giận!

Ling vừa nói vừa cầm một miếng bánh tráng đưa lên tận miệng Orm. Orm lườm cô một cái, gạt tay ra:
— Ai vợ chị? Đừng có mà nhận vơ.

Ling nhại lại giọng nàng một cách hài hước:
— Ai vợ chị~ Đừng có mà nhận vơ~ Rồi cô cười khì, lấy tay chọc chọc vào eo Orm

— Thế không phải vợ thì là gì? Là người yêu cũ à? Hay là... người dưng ngược lối?

Orm không nhịn được, suýt bật cười vì cái điệu bộ nhăn nhở của Ling, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm trọng:
— Ling! Đừng có giỡn kiểu đó. Tôi đang giận thật đấy.

Khi thấy Orm không rút tay ra ngay, Ling thừa thắng xông lên, cô ngả đầu lên vai Orm, giọng bỗng chốc trầm xuống, chân thành hơn:

— Orm này... Nhìn cánh đồng này đi, nó rộng lớn thế, nhưng chỉ cần một cơn gió là nó lại rung rinh. Tình cảm của mình cũng vậy, chị đã làm nó rung rinh vì đau khổ, nhưng chị hứa, từ giờ chị sẽ là người che chắn, không để gió bão nào làm Orm phải buồn nữa.

Cô ngước lên, đôi mắt cún con nhìn thẳng vào mắt Orm:
— Cho chị một cơ hội nhé? Hôm nay chị sẽ làm cu li, làm tài xế, làm người kể chuyện, hay làm... cái bao cát cho Orm đánh cho hả giận. Muốn gì cũng được, chỉ cần em đừng dán cái nhãn giận dữ lên mặt nữa, nhìn thương lắm.

Ling lại làm vẻ mặt đáng thương quá mức khiến Orm cuối cùng cũng không giữ nổi vẻ lạnh lùng. Nàng khẽ thở dài, nhưng khóe môi đã bắt đầu cong lên một chút:

— Thật không? Muốn gì cũng được?

Ling nghe thấy câu đó, mắt sáng rực lên như bắt được vàng:
— Thật! Orm nói đi, muốn chị làm gì?

Orm nheo mắt nhìn Ling, giọng tinh nghịch hơn hẳn lúc nãy:
— Vậy thì... chị đi xuống dưới kia, bắt cho tôi một con ốc, rồi cõng tôi về nhà. Làm được thì tôi mới tha.

Ling nuốt khan, nhìn xuống con mương bùn lầy phía dưới, rồi lại nhìn nụ cười của Orm.

Cô hít một hơi sâu, xắn cao ống quần, bước chân xuống lớp bùn lầy nhão nhoét.
— Được, vì vợ, con gì cũng bắt, ốc gì cũng tìm! Ling lẩm bẩm trong miệng, tay quờ quạng khắp dưới đám rong rêu, bùn đất.

Mười phút trôi qua. Hai mươi phút trôi qua. Ling lội tới lội lui, đôi chân lấm lem bùn đất đến tận đầu gối, mái tóc cũng rối bời vì mấy cành cây quệt ngang. Cô bới tung cả đám cỏ ven bờ, lật từng viên đá, nhưng đáp lại sự nhiệt tình của cô chỉ là... những con tép nhỏ xíu nhảy tanh tách và vài mẩu gỗ mục.

Ling đứng khựng lại giữa mương, đôi vai rũ xuống, gương mặt đanh đá ban nãy giờ biến đâu mất, thay vào đó là cái vẻ mếu máo, tội nghiệp không để đâu cho hết. Cô ngước mắt lên, nhìn Orm với đôi mắt đỏ hoe, miệng chu ra như sắp khóc đến nơi:

— Orm ơi... ốc ở đâu hết rồi? Hay nó thấy chị nên nó trốn hết rồi không biết? Chị tìm nát cả cái mương này rồi mà chẳng thấy con nào cả...

Cô giơ hai bàn tay đen sì bùn đất lên, vẻ mặt đầy oan ức:

— Chắc nó biết chị là đồ ngốc nên nó không thèm làm bạn với chị. Huhu, giờ chị không bắt được ốc thì em không tha lỗi cho chị đúng không? Em bắt chị cõng về mà không có ốc thì em có tính không?

Ling đứng dưới mương, nước mắt ngắn nước mắt dài vì vừa mệt, vừa sợ Orm lại giận, trông cô lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ bị lạc mẹ. Orm ngồi trên bờ, nhìn dáng vẻ lấm lem bùn đất nhưng vẫn cố chấp tìm ốc của Ling, trái tim nàng bỗng nhiên mềm nhũn.

Orm khẽ thở dài, rồi đứng dậy, bước xuống sát mép nước, chìa bàn tay sạch sẽ của mình ra trước mặt Ling:

— Thôi, đủ rồi đó. Lên đây nhanh lên, bùn đất đầy người kìa.

Ling nhìn bàn tay của Orm, rồi lại nhìn bộ quần áo đã lấm lem của mình, ngập ngừng chưa dám nắm lấy. Cô lí nhí:
— Nhưng mà... chị chưa bắt được ốc mà. Lời hứa của chị...

— Ai bắt chị phải bắt được ốc mới được cõng? Orm lườm nhẹ, nhưng giọng nói đã chứa đựng sự dịu dàng

Rửa sạch chân tay xong, Ling chạy lại chỗ Orm, nhanh như chớp cởi chiếc áo khoác ngoài khoác lên vai, rồi xoay lưng lại, cúi thấp người xuống trước mặt nàng. Cô vỗ vỗ vào vai mình, giọng đầy hào hứng:

— Xong rồi! Mời tiểu thư Orm lên xe... à không, lên chuyên cơ Ling đây. Lộ trình hôm nay là từ bờ đê về tới tận cửa nhà, đảm bảo êm ru, không xóc, không rung lắc, lại còn được nghe nhạc miễn phí từ chị nữa!

Orm nhìn tấm lưng rộng của Ling, rồi nhìn dáng vẻ vừa lấm lem vừa lanh chanh của cô, không nhịn được mà bật cười khúc khích. Nàng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ Ling rồi leo lên.

Khi cảm nhận được sức nặng quen thuộc của Orm trên lưng, Ling đứng thẳng dậy, bước đi đầy chắc chắn. Cô không quên nghiêng đầu, cọ nhẹ má mình vào vai Orm:

— Nặng ghê nha, tối nay về phải tẩm bổ thôi. Mà thôi, dù có nặng bao nhiêu chị cũng cõng được hết, chỉ cần Orm đừng nhảy xuống là được.

Ling bắt đầu cõng nàng đi dọc theo con đường nhỏ dẫn về nhà. Vừa đi, cô vừa hát vu vơ mấy câu tình ca, thỉnh thoảng lại hỏi:
— Vợ ngồi yên nha, chị đi nhanh một chút nhé? Về nhà rồi chị pha nước ấm cho em ngâm chân, được không?

Dưới ánh nắng rực rỡ của buổi sáng quê, Ling cảm nhận được vòng tay của Orm ôm lấy cổ mình chặt hơn một chút. Đó là câu trả lời ngọt ngào nhất mà cô nhận được sau bao nhiêu giông bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co