59
Kể từ ngày trở về từ quê, Ling như trở thành một phiên bản quản gia cao cấp phiên bản Chủ tịch.
Cô gần như cấm Orm đụng tay vào bất cứ việc gì, từ việc nặng đến việc nhẹ. Sáng, Ling tự tay chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng, đưa vợ đi làm rồi mới quay trở lại công ty. Chiều tan tầm, việc đầu tiên cô làm là lao vào bếp, tỉ mẩn nấu món cháo cá hồi hay canh hầm hạt sen cho Orm.
Bụng của Orm ngày càng to ra, nàng đi lại chậm rãi, có chút nặng nề nhưng gương mặt lúc nào cũng tràn đầy sự mãn nguyện. Vậy là chỉ còn 3 tháng nữa, thiên thần nhỏ của cả hai sẽ chào đời.
Và cũng đúng vào giai đoạn này, dự án bí mật của Ling đã hoàn tất.
Ling đã tậu được một căn penthouse tuyệt đẹp view thẳng ra sông Chao Phraya, nơi có sân vườn ngập nắng đúng như mong muốn của Orm năm nào. Điều đặc biệt là, Ling đã tự tay mình decor lại toàn bộ nội thất, không thuê bất kỳ nhà thiết kế nào. Cô tìm lại đúng những gam màu ấm áp, đúng phong cách bài trí mà cả hai từng mơ ước hồi mới bắt đầu yêu nhau. Từ chiếc sofa màu beige, chiếc đèn chùm ánh vàng dìu dịu, cho đến góc ban công trồng đầy hoa hồng mà Orm thích... tất cả đều là sự chân thành mà Ling muốn dành tặng cho người mình yêu.
Chiều hôm ấy, khi mọi công đoạn cuối cùng vừa hoàn tất, Ling đứng giữa phòng khách, nhìn thành quả của mình mà mỉm cười mãn nguyện. Cô lau vệt mồ hôi trên trán, ánh mắt sáng rực niềm hạnh phúc.
— Yesss, xong rồi! Chắc chắn vợ sẽ bất ngờ lắm đây!
Chiều hôm đó, Ling đón Orm tại công ty với gương mặt rạng rỡ quá mức bình thường. Ngồi trên xe, Orm khẽ cựa quậy, bàn tay đặt trên chiếc bụng bầu đã khá lớn, hơi thở có chút nặng nhọc. Nàng liếc nhìn Ling đang cầm vô lăng với vẻ đầy nghi hoặc:
— Này, hôm nay chị lại bày trò gì nữa đây? Đừng có bảo là định đưa tôi đi leo núi hay đi ăn món gì lạ hoắc nhé. Người ta đang bầu bí, đi lại đã khó khăn rồi, chị đừng có mà nghịch dại!
Ling bật cười, đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng của nàng, hôn nhẹ lên đó rồi xoa xoa dịu dàng:
— Vợ yên tâm, hôm nay chị chỉ đưa vợ đi xem một thứ thôi. Đi xong, em muốn nằm ườn ra cả ngày cũng được, chị hứa không làm phiền!
Xe lăn bánh, băng qua những con phố đông đúc của Bangkok rồi rẽ vào một khu dân cư cao cấp ven sông đầy yên tĩnh. Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà lạ lẫm, cao vút với kiến trúc hiện đại nhưng lại pha chút cổ điển ấm áp.
Orm bước xuống xe, bàn chân hơi run nhẹ vì bụng đã nặng nề, nàng nhíu mày nhìn quanh:
— Đây là đâu? Chị đưa tôi đến đây làm gì? Nhà bạn chị à?
Ling không nói không rằng, cô vội vàng chạy sang đỡ lấy Orm, tay cô vòng qua eo nàng cực kỳ cẩn thận như thể đang nâng niu một báu vật dễ vỡ. Ling đỡ nàng đi từng bước chậm rãi vào thang máy, rồi lên thẳng tầng cao nhất.
Cửa mở ra, không gian bên trong hiện ra khiến Orm sững sờ. Nàng khựng lại, đôi mắt mở to ngỡ ngàng.
Không phải là sự sang trọng của căn penthouse cũ, mà là một không gian ngập tràn ánh hoàng hôn nhuộm hồng qua cửa kính lớn, những nhành hoa hồng leo ở ban công tỏa hương thoang thoảng, và chiếc ghế bập bênh mà nàng từng tình cờ nhắc đến trong một lần xem tạp chí decor từ rất lâu rồi... đang nằm ngay ngắn ở góc phòng.
Orm xoay người lại, nhìn Ling đầy kinh ngạc, giọng hơi run:
— Đây là...?
Ling đứng phía sau, vòng tay ôm lấy bụng nàng, đặt cằm lên vai nàng, giọng trầm ấm thì thầm:
— Nhà mới của chúng ta đấy. Chị thấy nhà cũ nhiều kỷ niệm buồn quá, nên chị muốn mang vợ và em bé về đây. Ở đây không có những trận cãi vã, chỉ có tiếng cười của em và tiếng con sau này thôi. Em thấy... có đủ đạt chuẩn chưa?
Orm nhìn xung quanh, đôi mắt cay cay. Nàng không ngờ rằng lời nói đùa hôm nào của mình, những thứ nàng tưởng Ling chỉ đang làm màu cho vui, lại được cô chuẩn bị tỉ mỉ đến từng chi tiết như thế này.
Orm đứng lặng giữa căn phòng ngập ánh hoàng hôn, dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Nàng đưa tay lên che miệng, cố nén tiếng nấc nghẹn ngào vì xúc động. Nhìn sự tận tâm của Ling trong từng góc nhỏ, từ những món đồ nội thất mang hơi hướng kỷ niệm đến không gian thoáng đãng cho em bé, Orm thấy sống mũi cay xè.
Nàng run run nhìn Ling, giọng lạc đi vì xúc động:
— Tại sao... tại sao chị lại mua nhà? Chị làm gì mà vất vả thế này... Nhà cũ vẫn ở được mà, sao lại phải tốn kém như vậy...
Ling thấy vợ khóc, vội vàng bước tới, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má nàng.
— Ngốc quá, khóc là xấu lắm đấy. Vợ quên rồi sao? Mấy tháng trước lúc ở phòng ngủ, Ling đã bảo sẽ đổi nhà cho vợ mà. Lúc đó vợ cứ chê Ling làm màu, bảo Ling không có tiền, rồi còn mắng Ling là mơ mộng nữa...
Ling dừng lại một chút, khẽ hôn lên mái tóc nàng, giọng trầm ấm:
— Ling đâu có đùa. Ling nhớ hết những gì vợ chê, vợ muốn có sân vườn, có không gian cho em bé... Ling đều ghi nhớ hết. Ling không muốn để vợ phải buồn vì bất cứ thứ gì trong căn nhà cũ nữa. Vợ chê Ling làm màu, thì giờ Ling làm cho đủ bộ để vợ khỏi chê nữa, chịu không?
Orm nghe Ling nhắc lại chuyện cũ, vừa buồn cười vừa thương, nàng đấm nhẹ vào ngực cô:
— Đồ... đồ đáng ghét! Ai bảo chị để tâm những lời tôi nói cơ chứ? Rõ ràng là lúc đó tôi chỉ trêu chị thôi mà...
Ling siết chặt vòng tay, ôm lấy cái bụng bầu vượt mặt của nàng, thì thầm vào tai vợ:
— Thì với Ling, vợ nói gì cũng là mệnh lệnh cả. Mệnh lệnh của vợ là chị phải làm. Nhà này là nơi vợ chồng mình bắt đầu lại, là nơi con mình chào đời. Từ nay về sau, không có cãi vã, không có nước mắt, chỉ có Ling, Orm và con thôi.
Nàng run run đưa tay chạm vào từng món đồ nội thất, lòng trào dâng một nỗi nhớ miên man. Càng ngắm căn nhà, những mảnh ký ức về ngày đầu mới yêu cứ thế ùa về, rõ mồn một như chỉ
mới hôm qua.
Nàng nhớ lại những ngày đầu tiên, khi tình yêu của cả hai mới chớm nở, Ling cũng đã từng tặng nàng một căn penthouse như thế này. Khi đó, Ling cũng tỉ mỉ từng chút một, cũng là tự tay chọn từng món đồ, cũng là sự chân thành không toan tính.
Nàng gục đầu vào vai Ling, nức nở:
— Sao chị cứ... cứ làm tôi khóc mãi thế hả? Chị còn nhớ căn nhà hồi mới yêu... chị cũng tặng tôi một nơi như thế này mà...
Ling nghe nàng nhắc lại, bàn tay đang vuốt lưng Orm khẽ khựng lại, rồi siết chặt hơn. Cô cúi xuống, áp trán vào trán nàng, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy bất cứ ai:
— Ling nhớ chứ. Làm sao Ling quên được căn nhà đầu tiên của hai đứa mình? Lúc đó Ling chỉ muốn cho vợ một thế giới riêng, nơi chỉ có hai ta. Nhưng hồi đó mình còn trẻ, còn nhiều cái chưa hiểu nhau nên mới để căn nhà đó trở thành nơi cất giữ những nỗi buồn...
Ling nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đẫm lệ của Orm lên, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi nàng:
— Căn nhà đó, Ling không bảo vệ tốt, để vợ phải tổn thương ở đó. Nhưng căn nhà này... là tất cả những gì Ling đã học được sau bao nhiêu lỗi lầm. Ling muốn tặng em căn nhà này, để thay lời xin lỗi cho những lần làm vợ khóc, và để thay lời hứa rằng: từ giờ trở đi, mỗi ngày ở đây sẽ là một ngày bình yên nhất.
Orm nhìn Ling, đôi mắt đỏ hoe nhưng lấp lánh ánh cười. Nàng biết, Ling của hiện tại không chỉ là một người yêu nồng nhiệt như thuở ban đầu, mà còn là một người trưởng thành, biết lắng nghe và biết cách vun đắp hạnh phúc từ những vết rạn cũ.
— Căn nhà cũ... nó là bài học. Còn căn nhà này, nó là khởi đầu mới của mẹ con mình, phải không? Orm thì thầm, bàn tay nàng đặt nhẹ lên bụng bầu như để đứa bé cũng cảm nhận được hơi ấm của người mẹ.
— Cảm ơn vợ đã không từ bỏ Ling, cảm ơn vợ đã cho Ling thêm một cơ hội để làm tròn lời hứa từ ngày đầu mình yêu nhau.
Orm gạt nước mắt, nụ cười rạng rỡ trở lại trên môi. Nàng khoác tay Ling, bước đi chậm rãi giữa không gian tràn ngập yêu thương.
Vừa dọn sang căn nhà mới tinh tươm chưa ấm chỗ, Orm còn đang mải mê ngắm nghía từng góc ban công ngập tràn ánh nắng và hít hà mùi hương dễ chịu của tổ ấm, thì từ phía phòng bếp đã vang lên một tiếng động lạ.
Rầm! Xoảng!
Orm giật mình, vội lạch bạch ôm cái bụng bầu 6 tháng bước nhanh vào bếp. Đập vào mắt nàng là một bãi chiến trường thực sự: bột mì trắng xóa bay mù mịt như tuyết rơi mùa hè, dính đầy từ tủ lạnh lên tận trần nhà, còn chiếc máy đánh trứng thì vẫn đang quay tít mù tịt, văng tung tóe khắp nơi.
Ling đang đứng đực ra, mặt mày tèm lem bột trắng bệch như vừa chui ra từ lò gạch, trên đầu còn vắt vẻo một nửa vỏ trứng gà.
Thấy Orm bước vào, Ling chớp chớp đôi mắt dính đầy bột, cười trừ một cách hối lỗi:
— Hì... vợ ơi bất ngờ chưa?
Orm trừng mắt nhìn đống hoang tàn trước mặt, cơn tức từ gót chân xộc thẳng lên tận đỉnh đầu. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng không ngất xỉu:
— Ling! Đây là nhà mới đấy! Mới chuyển vào chưa được một tiếng đồng hồ mà chị đã biến cái bếp thành bãi rác rồi à?
Ling thấy vợ nổi đóa, vội giơ hai tay đầu hàng lùi lại phía sau, miệng thì thanh minh bằng cái giọng oan ức cực độ:
— Tại vợ chứ bộ! Ai bảo lúc nãy trên xe vợ cứ lẩm bẩm thèm bánh kem dâu tây làm chi! Ling thấy nhà mới có cái lò nướng xịn quá nên muốn trổ tài làm bất ngờ cho vợ, ai ngờ... ai ngờ cái máy đánh trứng nó phản chủ, vừa bấm nút một phát là nó... bụp một cái...
Orm tức đến mức ôm bụng thở hổn hển, chỉ tay thẳng vào mặt Ling
— Chị nhìn lại mình xem giống cái gì chưa? Đồ ăn đâu chưa thấy, chỉ thấy nhà sắp sập rồi đấy! Tránh ra mau, nhìn thấy ngứa mắt quá!
Ling thấy tình hình không ổn, cáu thì không dám cáu mà chỉ sợ vợ động thai, liền lật đật bước tới định dỗ dành:
— Vợ ơi đừng giận, giận là mau già đấy, với lại em bé trong bụng mà thấy mẹ cau mày là sau này sinh ra hay nhăn nhó lắm đó nha...
— Còn dám cãi à? Orm lườm cho một phát sắc lẹm
— Đứng nguyên tại chỗ! Không được bước lại gần tôi một bước nào hết! Người chị toàn là bột với trứng thế kia, đừng có bén mảng vào người tôi!
Ling đành đứng im như tượng tạc giữa đống chiến trường, dáng vẻ tủi thân không chịu được, miệng lẩm bẩm:
— Huhu... rõ ràng là muốn làm tổng tài ngôn tình nấu ăn cho vợ vui lòng, sao kịch bản lại thành thảm họa thế này...
Orm nhìn bộ dạng thảm hại, lấm lem của ai kia vừa tức vừa buồn cười, nhưng ngoài miệng vẫn phải cố gằn giọng ra uy:
— Còn đứng đấy lẩm bẩm cái gì? Mau đi tắm rửa sạch sẽ ngay lập tức! Sau đó ra đây cầm chổi dọn sạch sẽ cái bếp này cho tôi! Không sạch là tối nay ra sofa ngủ với luôn đấy, rõ chưa Chủ tịch?
Ling nghe đến hai chữ ra sofa thì mặt tái mét.
— Dạ rõ! Ling đi rửa rồi ra dọn sạch ngay đây!
Nói xong, cô lủi thủi đi thẳng vào nhà tắm, để lại Orm đứng giữa căn bếp trắng xóa, vừa lắc đầu ngao ngán.
Buổi tối, Orm đang nằm ngả người ra chiếc sofa êm ái, hai tay ôm lấy cái bụng bầu đã lớn vượt mặt, khẽ nhíu mày vì cơn đau nhức hông âm ỉ kéo đến. Ling vừa lúc bước ra từ nhà tắm, thấy vậy liền lẹ làng sà tới, hai mắt sáng rực như chớp lấy thời cơ lập công chuộc tội:
— Vợ ơi, đau lưng hả? Lại đây, tổng tài kiêm chuyên gia vật lý trị liệu Ling đây sẽ phục vụ miễn phí! Ling xoa cho nha, đảm bảo bóp đâu êm đấy, bay sạch mọi mệt mỏi luôn!
Orm liếc Ling một cái, lười biếng dịch người ra một chút, bĩu môi từ chối:
— Thôi khỏi! Cảm ơn lòng tốt của Chủ tịch, không khéo chị lại làm tôi đau thêm chứ ở đó mà êm với ái.
Nàng thở dài một hơi, chống tay lên hông rồi quay sang nhìn Ling bằng ánh mắt vừa trêu chọc vừa có chút tiếc nuối ra mặt:
— Ling này... tính đi tính lại, nghĩ mà tủi thân ghê. Tôi mới có 22 tuổi đầu thôi đấy, xuân sắc phơi phới mà giờ này đã vác cái bụng bầu to đùng, có chồng có con gông vào cổ rồi. Trong khi mấy đứa bạn cùng tuổi với tôi á, giờ này còn đang vi vu du lịch khắp thế giới, check in sống ảo tưng bừng, tự do tự tại...
Ling mím môi, chớp chớp mắt, giọng nghẹn ngào đầy tội nghiệp:
— Hả... Vợ hối hận vì lấy Ling sớm quá đúng không? Vợ muốn đi du lịch với bạn bè, muốn tự do bay nhảy chứ gì...
Orm thấy Ling sượng trân và bắt đầu diễn cảnh trái tim tan vỡ, nàng không nhịn được mà phì cười, cố tình trêu tiếp:
— Chứ sao nữa! Vừa già trước tuổi, vừa bị chị hành hạ trong cái bếp ban chiều. Chị nói xem, thanh xuân của tôi coi như vứt đi rồi còn gì!
Trái ngược với sự đanh đá thường ngày, Ling khẽ cúi gằm mặt xuống, đưa tay gãi đầu, giọng buồn thiu:
— Thì... thì Ling biết là mình ích kỷ mà.
Ling ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Orm chân thành và chiều chuộng đến mức vô điều kiện:
— Nhưng mà nếu vợ thật sự muốn đi du lịch, muốn vi vu cùng bạn bè, Ling vẫn cho vợ đi mà! Đâu ai cấm đâu... Chị sẽ thuê hẳn một chiếc máy bay riêng, kèm theo một tiểu đội hộ tống từ bác sĩ riêng, chuyên gia dinh dưỡng cho đến người bóp chân đấm lưng đi theo phục vụ 24/7. Vợ thích đi đâu, Ling chiều đến đó, chịu chưa?
Orm nghe đến đoạn thuê máy bay riêng cho bà bầu đi du lịch với tiểu đội hộ tống thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, không giữ được vẻ lạnh lùng nữa. Nàng giơ tay véo mạnh cái má đang xị ra của Ling:
— Đồ ngốc này! Bụng to thế này thì di chuyển kiểu gì hả Chủ tịch? Tôi chỉ trêu chị một câu thôi mà làm gì mà mặt mày xám xịt như bánh bao ngâm nước thế hả?
Ling lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chớp mắt ngạc nhiên rồi lập tức ôm chầm lấy Orm, vùi đầu vào cổ nàng làm nũng:
— Cứ tưởng vợ chán Ling thật cơ...
— Chán thì chưa, nhưng mà còn tùy vào thái độ phục vụ của Chủ tịch trong ba tháng tới nữa đấy nhé! Orm cười tít mắt, thuận tay xoa xoa mái tóc mềm của cô, trong lòng ngập tràn ấm áp.
Ling ôm trọn Orm vào lòng, cẩn thận căn chỉnh tư thế để bụng không bị chèn ép, rồi kéo chăn đắp kín ngực cho cả hai. Không gian phòng ngủ chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều và hơi ấm lan tỏa từ người kia.
Ngay trước khi đôi mắt Orm khép lại vì cơn buồn ngủ kéo đến, nàng cựa quậy người, rúc sâu hơn vào lồng ngực ấm áp của Ling. Bàn tay nhỏ bé thò ra, dịu dàng chạm lên cằm Ling, cất giọng thì thầm nhỏ xíu như tiếng thở giữa đêm khuya:
— Nãy em giỡn thôi đấy... Cảm ơn vì đã cưới em.
Nghe câu nói ấy, trái tim Ling như tan chảy ra. Cơn buồn ngủ bay biến đi đâu mất, chỉ còn lại sự ngọt ngào lấp đầy lồng ngực.
— Ngốc quá, người phải cảm ơn là Ling mới đúng. Cảm ơn em đã đến bên đời Ling, và cảm ơn vì đã cho Ling một gia đình.
Orm mỉm cười mãn nguyện, nhắm nghiền mắt lại tận hưởng sự bình yên tuyệt đối. Ngoài kia, dòng nước sông Chao Prhoya vẫn lững lờ trôi, còn trong căn penthouse ngập tràn yêu thương này, giông bão ngoài kia chưa bao giờ có cửa bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co