Chương 2
Giang Thanh ngơ ngác chớp mắt, nhìn rõ người trước mặt liền hoảng hốt đẩy anh ra, nhưng lực tay anh quá mạnh, cô không tài nào thoát ra nổi.
Giang Thanh có chút hoảng loạn, cô nhìn ra rất rõ cảm xúc trong mắt Lục Trịnh Dã.
Sao lại tha thiết tới vậy?
"Tôi đưa em về nhà, tên kia hình như lại bám theo em rồi." Anh khẽ nói vào tai cô, Giang Thanh vừa kịp tỉnh táo đã lại lần nữa bị mê mệt với giọng nói ấy, liền không kiểm soát được mà ngã vào lòng anh thêm một chút, giọng nói có vài phần nũng nịu đáp lại một tiếng.
Lục Trịnh Dã thấy cô như vậy thì có chút vui vẻ, anh véo nhẹ lên má cô một cái rồi kéo cô lên xe cùng mình.
Không gian trong xe mờ ám, tới khi lái về tới nhà riêng của Lục Trịnh Dã cô mới thấy có chút vấn đề. Sao mình lại về nhà của anh ấy nữa vậy?
Giang Thanh còn chưa kịp định thần thì Lục Trịnh Dã đã mở cửa xe, ý bảo cô vào nhà.
Cô mơ mơ hồ hồ theo anh vào tới phòng khách thì bỗng sững ra, thản thốt nói: "Không được, vợ anh thấy thì sao? Để em về..." Nhưng khi cô định chạy thục mạng để trốn tránh lần nữa, anh đã kéo cô lại.
Lục Trịnh Dã như chú chó lớn nhớ chủ, liên tục dày vò cô trong vòng tay nóng ấm của mình. Giang Thanh có cố thế nào cũng không thoát ra được, chỉ đành bất lực để anh tuỳ ý.
Hơi thở của anh kề sát bên làm trái tim cô rối loạn, ngột ngạt cùng ngọt ngào hoà tan làm một trong không khí nóng ran giữa hai người. Cô hoàn toàn không phản kháng nổi nữa.
"Nói tôi nghe, em định về thế nào?" Lại là cái giọng nói trầm khàn đó, Giang Thanh bất giác rùng mình một cái, hai tay đặt trước ngực anh. "Nói đi."
Lục Trịnh Dã cúi xuống, hôn lên đôi tai mẫn cảm của cô, sau đó liền cắn một cái làm cô đau đớn khẽ kêu một tiếng. "Anh không sợ vợ anh sao? Anh... anh làm vậy là không được đâu mà, làm ơn đi Lục Trịnh Dã, chúng ta nói... nói chuyện đàng hoàng." Giọng nói của cô vừa có chút nũng nịu, vừa có chút dỗi hờn và van xin nỉ non làm Lục Trịnh Dã còn muốn dày vò thêm.
Anh không muốn nghe cô nói nữa, Lục Trịnh Dã cúi xuống, bế cô ngồi lên đùi mình, hôn xuống đôi môi hồng hào của cô. Anh nhớ tới chết mất đôi môi ngọt ngào này rồi.
Lục Trịnh Dã luồn tay vào sau lưng áo Giang Thanh, ngón tay khéo léo bật mở dây áo lót làm cô hoảng loạn hơn, nhưng đáng tiếc, anh đã hoàn thành kế hoạch của mình.
"Nói tôi nghe, em yêu tôi không?"
Tay anh du ngoạn trên khắp cơ thể mềm mại của cô, bàn tay nóng ấm xoa khẽ lên vòng eo nhỏ nhắn, có chút không yên phận mà kéo hẳn chiếc áo lót vướng víu rồi đưa tay chạm lên vùng ngực của cô.
Giang Thanh bị anh đụng chạm chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn anh, đôi mắt cô long lanh nước, nhìn vừa đáng thương vừa có chút thoả mãn biến thái.
Lục Trịnh Dã lại say mê hôn lên đôi môi cô, bàn tay không thể yên ổn luôn tục sờ nắn bậy bạ. Anh cảm nhận được hơi thở không ổn định của Giang Thanh, còn cả tiếng nấc nghẹn trong cổ họng của cô.
Đoạn sau, có lẽ là vì bị anh dày vò quá khó chịu, cô liền cắn lên môi anh một cái, đôi bàn tay nhỏ bé ôm lấy cổ anh, hùng hổ lao tới cắn lên tai anh. Cứ như con mèo nhỏ cắn chủ vậy.
Mị hoặc của đêm đen thật bí hiểm, nồng nàn tình ý càng làm người khác trở nên mê muội không tỉnh táo.
"Em yêu anh, A Dã."
Giọng nói mềm mại của cô vang lên, Giang Thanh rơi vào trạng thái mất ý thức hoàn toàn trước người đàn ông này. Da thịt dán sát vào nhau, cơ thể người đàn ông nóng bỏng làm cô muốn gần thêm chút nữa, môi lưỡi quấn quýt không rời.
Ý cười trầm khàn nơi khoé môi lại vang lên, Giang Thanh không nghe được nữa liền tiến đến hôn lên đôi môi anh, cô cũng sắp không khống chế nổi mình nữa rồi.
Đêm đó thật sự rất điên cuồng, Giang Thanh đã nức nở rất lâu trong lòng Lục Trịnh Dã. Anh không chịu được nên đã hôn cô say đắm, dỗ dành rất lâu cho tới khi Giang Thanh của anh không còn khóc nữa.
Làm ơn, ai cũng được, nhưng Giang Thanh đừng khóc, anh không nỡ.
_______
Sáng hôm sau Giang Thanh không tỉnh dậy nổi, cô nằm bó gối kề sát vào lòng Lục Trịnh Dã, ngay cả nhận thức của bản thân cũng chẳng hoạt động. Đêm qua anh cứ như cầm thú dày vò con mồi nhỏ, tới khi cô không chịu nổi khóc nấc lên anh mới chịu dừng tay.
Lục Trịnh Dã nhìn ngắm người đang rúc vào thân mình, một niềm hân hoan tràn ngập trong lòng. Khoảng trống vắng suốt những ngày tháng mòn mỏi đã không còn, người con gái diễm lệ này đã khoả lắp tình yêu trong anh.
Lục Trịnh Dã hôn lên trán Giang Thanh, cơ thể lại bắt đầu nóng rực dưới lớp chăn. Sao trời đã sang đông được quá nửa mà anh vẫn thấy nóng nực thế nhỉ?
"Ưm..." Lại cái giọng nũng nịu đó của Giang Thanh, Lục Trịnh Dã chỉ hận không thể hoà làm một cô với mình. "Em 'ưm' cái gì?" Anh ghé sát lại bên tai cô, cọ cọ lên má cô làm Giang Thanh vô thức đẩy mặt anh ra.
"A Dã~ đừng... nháo." Chất giọng bên tai quá đỗi quyến rũ, Lục Trịnh Dã không kiềm nổi sự ham muốn lại hôn lên môi cô. Sau ngần ấy thời gian thì khi nghe cô gọi hai từ "A Dã" anh vẫn không khống chế nổi mình.
Tình yêu và tình dục giờ phút này hoà vào nhau, làm bỏng rẩy hai trái tim đã từng ngây dại đến thế, người trong cuộc thật sự đang mong ngóng rất lâu khoảnh khắc này, một đời khắc cốt ghi tâm.
Lục Trịnh Dã cúi xuống, hôn lên khoé môi cô, niềm thương nỗi nhớ đã làm anh không thể giữ mình, anh muốn nhiều hơn thế này.
Những năm đầu của Đại học họ đã cùng nhau nếm trái cấm, Lục Trịnh Dã cũng vì thế mà say mê cơ thể của Giang Thanh suốt ngày tháng bên nhau. Cả hai dày vò nhau vào mỗi đêm có thể, anh sẽ luôn không thể nghĩ thông suốt mà muốn cùng cô nếm vị trái cấm nhiều hơn một chút.
Vậy nên sau khi chia tay, Lục Trịnh Dã đã nín nhịn rất lâu. Dù gì anh cũng là đàn ông độ tuổi sung mãn, mấy chuyện như này cần thường xuyên được giải toả, nhưng anh vì không còn cô bên cạnh nên cả mười năm qua vẫn luôn giữ thân như ngọc, có người còn nghi ngờ anh bị chia tay là vì không phải đàn ông đích thực, Lục Trịnh Dã cũng chẳng buồn giải thích.
Cụp mắt, Lục Trịnh Dã lại đắm chìm trong mơ màng không lối thoát, cơ thể mềm mại của người con gái làm anh chỉ muốn phạm sai lầm thêm một lần nữa, có phải trả cái giá đắt tới mức nào anh cũng muốn thử.
Vậy nên họ lại cùng nhau ân ái hoan lạc một lần nữa khi trời còn chưa kịp sáng tỏ.
Tới khi Giang Thanh hoàn toàn tỉnh táo thì anh đã đưa cô sang phòng ngủ khác trong nhà, còn phòng ngủ chính thì đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Cô lăn qua lăn lại trên giường, cắn cắn môi không biết làm thế nào.
Tại sao cô lại cùng anh ân ái? Tại sao cô lại có thể trở thành loại phụ nữ đê tiện lên giường với chồng người khác như vậy? Cô ghét nhất là phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác.
Giang Thanh rón rén bước từng bước tới cửa, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, tới khi chắc chắn không có ai thì khẽ mở cửa ra.
"Dự án này... khu đông đang rất phù hợp, anh nên cân nhắc đi." Lại là giọng nói của người phụ nữ đó, là giọng của người cô đã được nghe trên xe, cũng là người đi cùng Lục Trịnh Dã tới nhà hàng của cô mà cô nhìn thấy cách đây vài ngày trước. Giang Thanh chớp mắt, hoá ra cô ấy không chỉ là bạn gái của anh mà còn là đồng nghiệp, vậy có phải càng thuận tiện cho việc làm ăn của anh không?
"Được rồi, anh sẽ từ từ xem xét, em muốn uống gì không?" Lục Trịnh Dã ngã ra lưng ghế xô pha, ngón tay đẹp đẽ lướt trên tập tài liệu, giọng nói mang theo vài phần biếng nhát. "Không cần đâu, em về đây." Cô gái ấy không nấn ná thêm, đứng dậy dứt khoát rời đi.
Giang Thanh đứng trên tầng mà không biết làm gì, sự thật bày ra trước mặt thật thảm hại, cô đang mong ngóng có hội tái hợp mong manh gì đây chứ? Thật là...
Đúng lúc cô đang đứng bất động trên tầng, Lục Trịnh Dã liền ngước mắt, vừa vặn bắt lấy bộ dạng bần thần của cô, trong lòng nổi lên chút nhã hứng trêu ghẹo. Vậy là anh cất bước, đi lên lầu, đến đứng bên cạnh cô.
Mùi hương của Giang Thanh rất ngọt ngào, nếu anh không lầm thì hình như vẫn là mùi hương đó từ lúc cả hai mới hẹn hò, cô chưa từng thay đổi.
"Đứng thừ ra đó làm gì?"
"Em đi về đây."
Giang Thanh lần nữa muốn bỏ chạy nhưng Lục Trịnh Dã đã kéo cô lại, anh hôn lên sau gáy cô, bờ môi ẩm ướt làm cô rùng mình như có dòng điện chạy ngang qua.
Cô run rẩy, giọng lạc cả đi. "Anh làm vậy không thấy có lỗi với vợ sắp cưới của anh sao?" Nhưng đáp lại chỉ là giọng cười mang đầy ý chọc ghẹo của anh. "Không, tôi vốn đâu phải người có lương tâm."
Cô thất kinh quay lại, vừa lúc chạm vào ý cười đượm nồng trong mắt anh, Giang Thanh vô thức thả lỏng, ở bên cạnh anh thực sự rất thoải mái.
Lục Trịnh Dã thấy cô ngơ ra thì siết tay càng chặt, áp sát lại gương mặt đang ửng hồng của Giang Thanh. Cô nhìn theo bờ môi mỏng của anh, ngay giây sau liền bị đôi môi đó hôn lấy.
Anh vuốt ve sống lưng cô, hơi thở phả ra trên gò má người phụ nữ diễm lệ trước mắt, Giang Thanh thuận theo ý anh, từ từ hé mở đôi môi đầy mời gọi. Hai người ăn ý, luyến tiếc mãi không rời môi.
"Không thấy có lỗi nữa sao?" Anh cố ý dừng lại, cắn nhẹ lên môi cô ý nhắc nhở nhưng Giang Thanh lại không có động tĩnh gì, ngoan ngoãn ôm lấy cổ ảnh dụi dụi vào đó. Mềm mại như chú mèo con.
"Tiên Nữ dấu yêu, gọi tên tôi đi." Lục Trịnh Dã xoa xoa má cô, Giang Thanh đã bắt đầu nức nở rồi, anh thực sự không đành lòng thấy cô khóc, dù có đang là trên giường anh cũng không nỡ huống hồ là khi đương sự đều đang tỉnh táo. Vòng tay càng ôm lấy cô chặt hơn, khẽ hôn khoé môi cô từng cái thật dịu dàng.
Giang Thanh rũ cả người, hôn lên yết hầu anh đầy quyến luyến rồi lại dùng đôi mắt lóng lánh nước nhìn anh, Lục Trịnh Dã vô thức nuốt nước bọt, cổ họng đã bắt đầu khô khóc. "A Dã~ A Dã~ nhẹ chút... hic hic... em đau."
Được rồi, Lục Trịnh Dã anh là cầm thú, nghe giọng nói đó của cô anh chỉ muốn tiếp tục quấn lấy cô thêm, sao lại có người mang theo chất giọng đó sa vào lòng anh chứ? Nghe sự nỉ non van xin của Giang Thanh, anh chỉ muốn giấu tiệt cô vào một góc mà thoả sức dày vò. Thanh âm đó không dung tục nhưng lại gợi tình một cách đáng sợ, Lục Trịnh Dã đứng trên thương trường bao năm cũng không thể không bị mị hoặc. Thử hỏi người đàn ông nào trên đời này nghe thấy mà không mủi lòng muốn dỗ dành Giang Thanh thêm chút nữa?
Hai người dây dưa tới tận tối khuya, Giang Thanh mới mềm cả hai chân rời khỏi nhà anh. Lục Trịnh Dã đưa cô về tới trước cửa nhà vẫn còn luyến lưu, anh lại muốn giữ cô thêm chút nữa nhưng Giang Thanh đã cự tuyệt.
Lục Trịnh Dã bật cười thành tiếng, "Giận tôi rồi sao?" Giang Thanh lắc đầu, giọng nhẹ đi vài phần, phản bác: "Chúng ta không là gì để em giận anh cả."
"Em sai rồi, chúng ta là nhân tình của nhau, em hiểu chứ?"
Giang Thanh cau mày, anh đang nổi điên cái gì vậy?
Nhưng còn chưa kịp làm gì lại bị anh kéo vào lòng, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, Giang Thanh cũng không nỡ từ chối.
Tại sao biết là sai lầm nhưng không muốn sửa chữa? Đạo đức của cô đi xuống tới đâu rồi đây?
Đột nhiên Giang Thanh chuyển tầm mắt xuống ngón áp út của anh, hôm nay Lục Trịnh Dã không đeo nhẫn. Tại sao vậy?
Cô dừng lại khỏi nụ hôn, chỉ vào ngón áp út của anh, đoạn hỏi một câu vô cùng mơ hồ: "Giận nhau rồi sao?" Lục Trịnh Dã không quan tâm, anh kéo cô vào lòng hôn tiếp, từng nụ hôn nóng bỏng rơi xuống dần khiến lí trí Giang Thanh trở về con số không tròn trĩnh.
Đôi tay cô mềm mại ôm lấy cổ anh, khẽ dụi vào lòng anh, giọng nỉ non ngọt ngào. "Em lạnh, A Dã. Anh không ôm em sao?"
Tới khi cô mơ mơ màng màng hôn lên bên má Lục Trịnh Dã anh mới không đầu không đuôi nói một câu. "Hình như cô ấy giận tôi rồi."
Vài ngày sau, Giang Thanh và Lục trịnh Dã không còn gặp nhau nhiều nữa. Cô bận bịu với nhà hàng, còn anh thì dự án triền miên, chuyện ngày hôm đó cũng không còn ai nhắc lại nữa.
Hôm đó như mọi ngày, Giang Thanh đang ngồi bên bàn ăn cạnh cửa thì có người bước vào, là cô gái hay đi cùng Lục Trịnh Dã.
Giờ cô mới có dịp ngắm kĩ lại dung nhan của người này. Cô gái ấy kiêu kì, xinh đẹp mà phóng khoáng, nhìn rất có khí phách, khí chất giống Lục Trịnh Dã tới tám phần. Giang Thanh chớp mi mắt, hình như cô đang đấu với người mình không có khả năng đấu lại nhưng cô vẫn đang cố lao vào. Cảm giác bản thân có chút ngu ngốc.
Cô ấy ngồi xuống một góc nhỏ khuất tầm nhìn, Giang Thanh liền đứng dậy cầm menu đi tới đưa trước mặt cô ấy.
"Cô muốn ăn gì cứ gọi nhé!" Giang Thanh cong khoé mắt nhìn cô, Nghê Linh Diễn cũng ngước mắt, cô gái trước mặt khiến cô ấy cảm thấy vui vẻ trong lòng.
Thành thật thì dù đã ngoài ba mươi nhưng nhìn Giang Thanh chỉ giống mới ngoài hai mươi. Gương mặt bầu bĩnh nhỏ nhắn, hai má hây hây hồng, đôi mắt anh đào lanh lẹ biết cười và đặt biệt là đôi môi xinh xắn khi cười càng dễ làm lòng người đối diện hân hoan.
Nghê Linh Diễn cười đáp lại: "Cô cứ để tôi tự nhiên, đồ ăn ở đây rất ngon, tới người khó tính như anh Dã còn thích."
Giang Thanh nghe tới đó thì chỉ biết cười đáp lễ, cô thực sự bắt đầu có chút chột dạ rồi, sao lại nhắc tới người đàn ông này?
Sau khi đã phục vụ xong món ăn cho Nghê Linh Diễn, Giang Thanh liền đi vào phòng nghỉ trong quán.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, cảm thấy thời gian qua thực sự đã làm ra loại chuyện rất khó chấp nhận, còn có thể ảnh hưởng tới người khác. Vậy nên nhân lúc Nghê Linh Diễn còn chưa rời đi, cô muốn ra nói chuyện rõ ràng với cô ấy.
"Tôi có thể nói chuyện với cô chút không?" Giang Thanh bước tới bàn của Nghê Linh Diễn, khoé mắt cong lên đầy ngọt ngào khiến cô ấy cũng không tiện từ chối, liền đáp lại một tiếng.
Màn dạo đầu làm quen cứ thế trôi qua, Giang Thanh bắt đầu muốn hỏi chuyện mình muốn biết nhất. "Lục Trịnh Dã và cô... hai người có mối quan hệ gì vậy? Tôi thấy nhân viên rất hay nhắc tới hai người." Cô lại không thành thật lấy người khác ra làm cái cớ rồi.
Nghê Linh Diễn cụp mắt cười khẩy, "Tôi và anh ấy là gì nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng trên danh nghĩa thì tôi là trợ lý của anh ấy." Cô ấy dừng lại mốt chút, đoạn lại tiếp: "Anh ấy chẳng bao giờ để tâm tới tôi cả, cái gì mà bạch nguyệt quang, cô tin không? Anh ấy thực sự có một bạch nguyệt quang cho riêng mình đó. Suốt mười năm tôi theo sau anh ấy, có bao nhiêu người phụ nữ muốn ngỏ ý tìm hiểu, anh ấy đều gạt phăng đi."
Giang Thanh chớp chớp mi mắt, cảm xúc không biểu hiện nhiều, mọi thứ đều nhàn nhạt trên gương mặt cô. Dù sao cũng từng là diễn viên, chút kĩ sảo diễn xuất này cũng không phải không làm được.
"Vậy... hai người... là có đang quen nhau không?" Cô kín kẽ hỏi tiếp. Nghê Linh Diễn đột nhiên cười lớn, nụ cười có vài phần thê lương khó nói.
"Ai cũng nghĩ anh ấy với tôi sắp có thể là người một nhà, nhưng thật lòng anh ấy chả bao giờ nhìn tôi cả, cái quan tâm hờ hững cũng chỉ là đúng trách nhiệm đàn ông với phụ nữ thông thường thôi. Cô có thấy cái nhẫn vàng trên ngón tay anh ấy không? Là với cô bạch nguyệt quang đó đó, anh ấy đeo nó lâu lắm rồi."
Não bộ Giang Thanh như chấn động, nhưng cô vẫn thắc mắc lắm... Vậy rốt cuộc là Lục Trịnh Dã lừa cô hay anh thực sự đã có người khác nhưng không phải là Nghê Linh Diễn?
_______
Tối đó, khi nhà hàng vừa đóng cửa, Giang Thanh đang rút chìa khoá ra thì có một bóng người phủ lên cô, Giang Thanh vừa quay đầu đã hoảng sợ hét lớn một tiếng nhưng chẳng có ai nghe thấy.
Lưỡi dao sáng loáng kề sát vào cổ, tên đàn ông cười khoái trá phả từng hơi thở hôi hám lên gương mặt cô. "Con điếm này, mày trốn cũng kĩ quá nhỉ? Mười năm rồi sao không trốn tiếp mà quay về đây làm gì? Mày muốn đợi tao trả thù sao?"
Giang Thanh như chết điếng, cảnh tượng bị giam cầm cùng những tên đàn ông bẩn thỉu năm đó lại hiện lên trong trí óc, ngày hôm đó rốt cuộc tuyệt vọng tới mức nào cô cũng chẳng còn nhớ nỗi.
Sự nhục nhã và câm phẫn đầy bi đát cứ vậy từ từ chiếm lấy tâm trí cô, khiến Giang Thanh mềm nhũn cả hai chân.
Người đàn ông kia cứ vậy sờ loạn trên người cô, Giang Thanh phản kháng không nổi. Sức đàn ông lớn tới vậy, cô chân yếu tay mềm chẳng làm gì được.
Đương sự đang rối bời, cô như sắp bị kéo đi thì có một người lao tới đá tên cầm thú kia ra khỏi người cô, Giang Thanh liền theo phản xạ lùi lại.
Lục Trịnh Dã mày mắt sắc bén nhìn tên đàn ông kia, trong tròng mắt nổi cả tia máu đỏ lự.
Người kia bị đánh thì điên tiết, lao vào xô xác với Lục Trịnh Dã liên tục. Tới khi hắn không còn chống đỡ nổi nữa thì con dao trở thành vật hỗ trợ, hắn nhanh nhạy cầm lấy con dao sắc bén, định tiến tới đâm vào người cô thì Lục Trịnh Dã liền kéo tay hắn ra, mũi dao cũng vì vậy mà sượt qua da thịt anh một đường.
Giang Thanh ngơ ra vài giây, đúng lúc thấy có cảnh sát tuần tra khu vực đi ngang qua, cô liền hét lên. Tên kia vì vậy mà cũng chạy trốn mất.
Giang Thanh chạy tới bên Lục Trịnh Dã, may mà chỉ trượt qua cánh tay một vết, nếu không cô sẽ hận tên kia chết mất.
Đưa anh về tới nhà, Giang Thanh mếu máo vừa băng bó vừa mắng anh sa sả. "Sao anh ngốc vậy? Nhỡ có mệnh hệ gì tôi biết nói làm sao với dì Lục? Anh không biết thương mình sao? Sao lại làm điều ngốc nghếch đó chứ?" Cô mắng rất nhiều nhưng nhận lại chỉ là nụ cười tươi rói trên môi anh, Giang Thanh buồn bực vô cùng nhưng cũng không dám làm mạnh.
"Em có gì tôi mới lo."
"Tôi chỉ là người yêu cũ thôi, có gì thì làm sao chứ?"
"Em là nhân tình của tôi, Giao Giao."
Lục Trịnh Dã thấy cô đã băng xong vết thương thì thuận thế kéo cô vào lòng, Giang Thanh cũng không giãy giụa, sợ động tới vết thương của anh.
Đôi mắt cô ngân ngấn nước, đo đỏ làm anh cảm thấy thương vô cùng. Anh cúi xuống, hôn lên bờ môi của cô, sao anh lại dễ dàng mềm lòng trước người này như vậy nhỉ?
Lục Trịnh Dã hôn xong còn lưu luyến hôn lên mi mắt ướt nước của cô, đoạn lại xoa xoa khoé mắt cô, nâng niu như nâng niu tính vật. "Em có mệnh hệ gì thì tôi càng không sống nổi."
"Chẳng phải đã nói đời sau coi như không quen biết sao?"
"Tôi rút lại lời nói. Giờ em nói tôi nghe xem Giao Giao, em có yêu tôi không?"
Giang Thanh ngước mắt nhìn anh, ánh mắt người đàn ông nóng rực, tình ý nồng nàn âu yếm ôm lấy cô. Lục Trịnh Dã năm mười bảy tuổi và năm ba mươi hai tuổi sao lại giống hệt nhau thế này?
Thiếu niên đổ bóng che cho cô cả khoảng trời yêu thương, lấy danh dự ra đảm bảo yêu cô một đời, đem tình yêu nồng nàn bảo vệ cô qua cơn giông tố rồi khiến cô yêu say đắm dường như hoàn toàn hoà làm một với người trước mặt ngay khoảnh khắc này.
Dường như đoạn tình cảm này chưa từng bị chia cắt, dù có trải qua cả ngàn ngày xa cách thì vẫn hệt như khi còn khăng khít, nửa lời yêu thương giấu giếm hình như cũng đã được anh nói ra.
Cô mím môi, gục đầu xuống nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, cuối cùng vẫn nên thành thật với tình cảm trong lòng. "Có, A Dã, em yêu anh."
Lục Trịnh Dã mỉm cười, anh cọ cọ lên gò má cô, hơi thở mát lạnh phản phất quấn quýt làm sự chua xót trong lòng tan đi quá nửa. "Chỉ cần em nói em còn tình cảm với tôi, dù có phản bội lời mình nói, tôi cũng sẽ quay về bên em."
Hình như vì đã chịu ấm ức quá lâu nên ngay khi được dỗ dành, con người ta thường sa đoạ, không muốn trở về với hiện thực như tàn khóc gấp ngàn vạn lần so với giấc mơ mềm mại trong tiềm thức.
Giang Thanh ngã vào tình yêu của anh, đắm chìm rất lâu cho tới khi bị cuộc sống tát một cú đau điếng. Mọi sự ngây thơ của thiếu nữ bị mười gã đàn ông đem ra giằn xé, đau đớn không gì chịu nổi.
"A Dã... em xin lỗi."
Đêm hôm đó, Lục Trịnh Dã và Giang Thanh lại phiêu du vào miền đất cấm. Cô nín nhịn không bật khóc, Lục Trịnh Dã cũng coi như còn lương tâm, vẫn biết điểm dừng đúng lúc.
Trước khi đi ngủ, anh còn cẩn thận bế cô đi tắm, Giang Thanh của anh thật ngoan ngoãn, anh yêu chết mất.
——
Sáng hôm sau lúc mở mắt, Giang Thanh liền tìm dáng hình người đàn ông kia, may mắn thay anh vẫn đang nằm bên cạnh mình.
Cô thở phào ra một tiếng, nhẹ rúc vào lòng anh thêm chút nữa.
"Muốn tôi tới vậy sao?" Giọng anh khàn khàn cất lên, Giang Thanh không buồn đáp lại, chỉ gật gật đầu cọ vào ngực anh.
Đoạn hồi anh đưa tay lên, khẽ xoa đầu cô. Giang Thanh liền bắt lấy tay anh, ngón áp út lại đeo nhẫn. "Cái này là với em sao?" Cô nhìn lên nhưng chỉ thấy cằm anh, Lục Trịnh Dã nhìn xuống thì thấy cô đang nhìn mình. Anh bật cười, "Đúng, là nhẫn đính hôn với Giao Giao nhà chúng ta."
Ánh mắt Giang Thanh lại long lanh nước, cô nhướng người nằm lên cao chút nữa, hôn lên môi anh, xót xa ngập tràn trong đáy mắt.
"Em có gì muốn giải thích với tôi không?"
"Có, em có, A Dã."
________
Năm đó Giang Thanh hai mươi mốt tuổi.
Tuổi xuân phơi phới, rạng ngờ ánh sao.
Cô từng bước trở thành diễn viên được săn đón dù còn rất trẻ, nhiều ông lớn lúc đó đã khen khả năng diễn xuất của cô rất tốt. Linh hoạt, tinh quái, quyến rũ hay trẻ trung cô đều có thể cân trọn.
Giang Thanh lúc đó còn trẻ, lại không chịu khuất phục, mấy lần bị kim chủ trong giới chiêu mộ nhưng luôn kiêu ngạo từ chối. Cô là ai mà phải dựa vào những tên đàn ông này chứ? Cô có thực lực mà.
Nhưng đời không như là mơ, ngày hôm đó khi cô đang ở đoàn phim thay trang phục đã bị một tên đàn ông chụp lại, với người như cô thì chuyện đó quả là không thể chấp nhận. Biết vậy nên tên đó liền dùng nó để uy hiếp cô, bắt cô tiếp rượu với hạng đàn ông như hắn.
Ban đầu chỉ là những buổi tiếp rượu thông thường, cô có thể cắn răng chấp nhận, nhưng càng ngày mọi chuyện càng đi quá xa hơn. Hắn bắt cô mặc những bộ đồ gợi cảm, hở trên hở dưới khiến cô không thể nào chấp nhận. Đã có vài lần cô muốn phản kháng nhưng phía sau hắn có người chống lưng, hắn là con của một kim chủ cô từng từ chối. Không biết có phải hắn đang thay cha hắn trả thù cô không nữa.
Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện nhạy cảm, Giang Thanh không chống đỡ nổi, cũng không biết phải nói với Lục Trịnh Dã như thế nào. Cô cảm thấy bản thân vô cùng nhơ nhuốt, cũng vô cùng bẩn thỉu. Vậy nên trước khi những chuyện còn kinh khủng hơn xảy ra, cô đã nói lời chia tay với anh.
Ngày nói xong câu đó, dù tâm can đã cắn rứt tới mức không thể đứng vững nhưng cô vẫn tuyệt tình quay đi. Tình yêu trong cô giờ như ngọn lửa hoang dại đã tới ngày nên tắt đi, không thể ngông cuồng vượt qua trận cuồng phong nào nữa.
Và rồi gần một tháng sau khi chia tay Lục Trịnh Dã, chuyện tồi tệ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Tên đàn ông kia là Huyền Khảm, hắn kéo cô tới một nhà kho cũ, từ trong các góc tối có chục tên đàn ông bước ra. Đó là cảnh tượng Giang Thanh có dùng cả đời cũng không quên được, nó in hằng vào tâm thức của cô. Mỗi đêm đều ngủ không yên vì nhớ lại thời khắc đó.
May mắn lúc đó vì không tìm ra cô nên quản lý đã gọi báo cảnh sát và lần theo dấu vết bị bỏ lại tìm ra Giang Thanh đang đi xé sạch quần áo ở khu nhà kho cũ. Huyền Khảm cũng không thoát được tội, vậy nên người đàn ông luôn theo dõi cô chính là hắn sau gần mười năm bị bỏ tù.
Giang Thanh tuổi hai mươi hai không còn mong muốn hào quang nữa, cô trốn thật xa, rời khỏi mọi người thân để tránh liên luỵ tới họ.
Cô đã một mình lang thang rất lâu ở những con phố cũ nơi châu Âu, tắm mình dưới nắng ở Pháp và nằm dài ở băng ghế ở công viên nào đó của Thuỵ Sĩ. Tới khi cảm thấy không còn sợ hãi nữa mới trở lại, nhưng hình như người đó vẫn luôn không muốn cô được sống yên ổn.
Hắn... vẫn muốn báo thù cô.
_________
Giang Thanh cụp mắt, ngón tay nhỏ vẽ vẽ vài vòng lên ngực Lục Trịnh Dã. Anh nhìn cô đang bó gối ngồi trong lòng mình, niềm chua xót lan ra trong khoang miệng, đắng ngắt.
Sao cô gái anh hết mực nâng niu lại bị người khác làm ra tới nước đường này? Sao họ lại nhẫn tâm như vậy với cô một gái chỉ mới ngoài hai mươi?
"Sao em không nói với anh?" Lục Trịnh Dã hôn lên khoé mắt đang rơi lệ của cô, xót xa ngập tràn, anh chỉ biết tự trách mình cầm thú vì vừa gặp lại đã lao vào cô như con thú đói, chưa từng hiểu lí do phía sau khi chia tay là gì.
Giang Thanh híp mắt ngước lên nhìn anh, môi hơi mím lại. "Thật ra... cái đó... rất khó mở lời. Em cũng không biết nói thế nào cả, em sợ anh sẽ thấy em kinh tởm. Chẳng ai muốn người phụ nữ của mình bị đàn ông đụng chạm cả." Cô nói rồi cúi đầu xuống, hai tay cũng buông thỏng, thật sự không biết phải nói gì tiếp. Những gì muốn nói cô đều đã nói hết rồi.
Lục Trịnh Dã ngây người, anh sẽ kinh tởm cô sao? Không bao giờ, anh sẽ không bao giờ như vậy cả.
Anh cúi xuống, khẽ nâng gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô lên, "Anh làm sao như vậy được? Anh không phải loại đàn ông đó, anh sẽ bảo vệ em mà." Trong mắt anh phản phất sự ôn nhu trầm tĩnh, đoạn lại hôn lên môi cô.
Một lúc sau, Giang Thanh cả người mềm nhũn ngã vào lòng anh. Cuối cùng cô cũng không thể diễn tiếp nữa, cô cũng muốn được yếu lòng, được nuông chiều và dỗ dành.
Mười năm trốn chạy tình yêu mình mong muốn nhất, sau cùng vẫn không thể thoát được duyên phận đã an bài.
"Giao Giao, mừng em về nhà."
Khi cơn buồn ngủ kéo tới, Giang Thanh lơ mơ nghe được câu nói ấy rồi thiếp đi trong vòng tay của Lục Trịnh Dã, đêm đó cô đã mơ một giấc mơ rất dài.
Lục Trịnh Dã năm mười bảy tuổi vì cô mà cúi đầu, khom lưng. Lục Trịnh Dã của tuổi mười tám đã dùng ước nguyện tuổi trưởng thành mong cho cô một đời bình an, vô lo vô nghĩ. Lục Trịnh Dã ở năm mười chín tuổi đã tự trách rất lâu khi cô bị ốm phải nhập viện, anh tự trách mình không bảo vệ cô chu toàn.
Những ngày tháng ngây thơ ngã mình vào lòng đối phương, đem mọi tâm tư ngọt ngào nhất dành tặng cho người mình yêu, không màng tới tương lai mờ mịch trước mắt.
Lục Trịnh Dã những ngày đầu tuổi hai mươi bừng sáng, trở thành sinh viên xuất sắc nhất toàn khoá. Lục Trịnh Dã hai mươi mốt tuổi đã bắt đầu tiếp quản sản nghiệp gia đình, từng bước đưa công ty niêm yết trên sàn chứng khoáng quốc tế. Và cuối cùng là Lục Trịnh Dã của tuổi hai mươi hai suy sụp không tha thiết muốn sống tiếp vì mất đi người mình yêu.
Giang Thanh nhìn rất rõ từng quá trình cuộc đời của anh từ khi cả hai còn bé cho tới năm hai mươi hai tuổi. Cô nhìn thấy nụ cười của thiếu niên đầy kiêu ngạo, bên cạnh là người anh yêu nhất. Cũng nhìn thấy gương mặt tiều tuỵ của thanh niên đầy sức sống nhưng lại chẳng còn muốn tiếp tục sống.
Có lẽ, cuộc đời an bài phải có sóng to gió lớn mới có thể trưởng thành, chỉ là họ mất quá lâu để có được ngày hôm nay.
Giang Thanh không còn là cô gái trong sáng năm nào mang trong mình nhiệt huyết nồng cháy bước vào đời.
Lục Trịnh Dã cũng không còn mang theo sự ngông nghênh nữa.
Họ đều đã bị số phận quật ngã trên đường đời xán lạn thênh thanh nhưng cũng gian khổ.
Nỗi thống khổ bi ai thấm vào từng mảnh vải che lấp sự tự tin bên trong hai con người đau đớn tới không thể sống tiếp.
May thay họ vẫn tìm thấy lại được nhau sau những ngày lầm đường lạc bước.
Cuối cùng, Giang Thanh của anh cũng trở về.
___________
Giang Thanh trở về nhà sau mấy ngày biệt tăm, mẹ cô đang nhàn nhã ngồi uống trà trong sân với Hạ Như Hoa.
Giang Thanh thấy hơi chột dạ, lên tiếng chào hỏi hai bà mẹ một tiếng rồi trốn tiệt vào trong nhà.
Vừa đóng cửa đã nghe tiếng điện thoại rung lên trong túi xách.
"Em về tới nhà rồi chứ?"
"Em về tới rồi, anh không cần lo."
"Anh lại nhớ em rồi."
"Vậy tối nay em đợi anh ở nhà hàng nhé?"
"Được, tối gặp nhau."
Giang Thanh cười tít mắt mà không biết sau lưng đã có hai bà mẹ đứng nghe lén, lút quay lại cô giật thót mình kêu lên một tiếng "á" rồi theo phản xạ lùi lại.
Giang Thuỳ lên tiếng trước: "Con có bạn trai mới rồi sao?" Giang Thanh ngây ngốc nhìn mẹ mình, đoạn lại nghe Hạ Như Hoa nói: "Thật sự không còn duyên với con bé nữa sao?"
Cô như con mèo ngốc đứng nhìn hai bà mẹ, không biết nên mở lời thế nào mới phải. "Con... không có."
Giang Thanh cố giải thích nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, nói cô và Lục Trịnh Dã quay lại sao? Hay nói là cô chưa có bạn trai? Nhưng lúc nãy chắc họ đã nghe đoạn hội thoại rồi nên mới cho rằng cô có bạn trai mới chứ.
Giang Thanh rối như tơ vò, cuối cùng đành tìm lí do rồi chuồng về phòng của mình. Cô thở hắt ra một hơi, lấy điện thoại ra mở Wechat.
[Tớ và A Dã vừa làm lành...]
Tin nhắn ở đầu dây bên kia lập tức nhảy bổ ra như cào cào.
[Làm lành rồi? Là quay lại rồi sao?]
[Ai mở lời trước?]
[Lục Trịnh Dã mà cũng đồng ý tha thứ cho cậu sao?]
[Tớ đang mơ chắc.]
Sau khi trả lời hết tin nhắn của Hứa Nghiên, Giang Thanh lê thân thể rã rời vào nhà tắm, lúc ra ngoài đã là một tiếng sau.
Cô chuẩn bị áo quần tươm tất, trang điểm nhẹ, lại nhìn lên vết hôn ẩn hiện dưới làn da trắng nõn. Sao anh lại chiếm hữu tới vậy chứ, chỗ nào trên người cô cũng tràn ngập hickey của Lục Trịnh Dã mất rồi.
Đợi mãi cũng tới tối, khi khách trong nhà hàng đã tản bớt, Lục Trịnh Dã liền đẩy cửa bước vào. Nhìn bạn gái đang tất bật dọn dẹp mấy bàn vừa ăn xong, Lục Trịnh Dã có chút thoả mãn ngồi xuống ghế gần ngay cửa ra vào, sát với cửa kính của nhà hàng. Chỗ này là chỗ Giang Thanh vẫn hay ngồi.
Giang Thanh dọn dẹp xong ngẩn lên đã thấy Lục Trịnh Dã, anh đang cúi đầu xem điện thoại.
Cô tháo tạp dề trên người ra, bỏ chiếc khăn trong tay lên quầy gọi món rồi ra ngồi xuống đối diện với anh.
"Anh muốn ăn gì không?" Giang Thanh khi cười thì hai mắt sẽ khép lại như vầng trăng non tinh nghịch, khoé môi giương cao nhìn rất đỗi ngọt ngào, hai bên lại có má lúm mờ mờ càng tạo nên dáng vẻ vô cùng động lòng. Mỗi lần nhìn cô cười, Lục Trịnh Dã sẽ luôn vô thức cười theo, có qua bao nhiêu năm thì thói quen đó vẫn vậy.
"Chúng ta đi hẹn hò nhé?" Anh kéo tay cô, khẽ mân mê những ngón tay nhỏ nhắn trắng trẻo. Làn da của con gái mịn màng, lại mềm mại, sờ vào rất thích.
Giang Thanh nhìn anh, cô mím môi gật gật đầu rồi đứng dậy đi vào quầy dặn nhân viên chút việc cuối rồi rời đi. Cô càng ngày càng quen việc ở nhà hàng, không tới sẽ cảm thấy có chút thiếu vắng.
"Nhìn kìa, Lục tổng cũng không thoát nổi lưới mỹ nhân của chị Giao Giao."
"Nói gì vậy? Tớ thấy họ xứng đôi vừa lứa, ai cũng hợp mắt người kia."
"Đúng đúng, Lục tổng trước giờ ai cũng biết đẹp trai khó cưỡng mà. Cái chị thư kí họ Nghê kia nhìn sắc sảo vậy cũng thích anh Lục còn gì?"
"Cuối cùng vẫn là chị Giao Giao nhà chúng ta lợi hại."
Sau khi cô rời đi, có vài nhân viên liền xúm lại bàn tán. Bình thường Giang Thanh đối xử với nhân viên rất tốt, mối quan hệ cũng coi như là gắn bó. Cô ngoài ba mươi nhưng trong mắt mọi người chỉ như con gái mới hai mươi tuổi, tươi trẻ phóng khoáng, vậy nên khoảng cách giữa nhân viên và bà chủ không hề rõ ràng.
Giang Thanh là cô gái dịu dàng, có vài phần ương bướng nhưng cũng vô cùng ngoan ngoãn. Chắc là đã được Giang Thuỳ dạy dỗ rất chu đáo mới có một người vừa xinh đẹp lại vừa được lòng người tới vậy.
______
Giang Thanh và Lục Trịnh Dã đi hết nơi này tới nơi khác, lúc về đến nhà anh trời lại bắt đầu có tuyết rơi. Cô liền kéo anh vào phòng khách, hệ thống sưởi cũng vừa lúc được bật lên.
Lục Trịnh Dã cởi áo khoác vứt lên lưng ghế xô pha, kéo Giang Thanh ngồi lên đùi anh. Mùi nước hoa của cô vương vít nơi đầu mũi, anh không kiềm được cọ mũi lên vùng da lộ ra dưới cổ cô.
Cảm giác thật thoả mãn.
Giang Thanh ngại ngùng khẽ đẩy mặt anh ra xa, Lục Trịnh Dã liền mở đôi mắt đang mơ màng nhìn cô. Màu mắt anh thăm thẳm, không nhìn ra được thứ gì trong đó. Đột nhiên Giang Thanh rất muốn tiến tới, thử một lần liều lĩnh trêu đùa anh nhưng cô lại chẳng có bản lĩnh. Vậy nên cô chỉ hôn lên môi anh một cái rồi tuột xuống khỏi đùi anh đi cất áo của cả hai.
Vì vài ngày trước cô đã ở lại nơi này nên trong nhà Lục Trịnh Dã đã có vài bộ đồ của cô.
Giang Thanh đi tắm xong bước ra đã thấy Lục Trịnh Dã mang khăn choàng tắm ngồi trên giường, hơi nước bóc ra lượn lờ quanh đường nét sắc sảo của người đàn ông khiến Giang Thanh như bị mê hoặc.
Cô tiến lại, ngồi lên đùi anh, lại chớp chớp mắt, có chút nũng nịu ôm lấy cổ anh.
Lục Trịnh Dã bật cười, đưa tay khẽ xoa xoa eo cho cô. Giang Thanh liền dụi đầu lên cổ anh, đem mùi hương của anh khắc vào tâm trí.
"Em đã từng nghĩ sao chúng ta lại gặp nhau vào độ tuổi mông lung tới vậy, nhưng hình như đó cũng là thử thách nhỏ thôi. Giờ em và anh vẫn ở bên nhau." Giang Thanh khẽ chạm tay lên sóng mũi anh, đôi mắt thấp thoáng nét cười mãn nguyện.
Mong ước năm mười bảy giờ đang ở ngay trước mắt, thật hạnh phúc.
Lục Trịnh Dã kéo nhẹ áo ngủ lông mềm trên người cô lên, vùng eo vừa thon nhỏ vừa mềm mại trắng thơm hiện ra, trên đó còn có vài vết hôn mờ mờ ám muội chưa kịp tan, anh nhìn mà ngẩn ngơ.
Giang Thanh ngại ngùng đưa tay che mắt anh lại, hai gò má đã bắt đầu đỏ lên, sao Lục Trịnh Dã lại có thể vô tư làm vậy chứ?!? Anh không ngại nhưng cô thì có đó!
Lục Trịnh Dã thấy cô làm thế thì bật cười, có cảm giác như cô gái đang che mắt anh lại ngốc không ai bằng, nhưng cũng là người làm anh đê mê nhất.
"Giang Thanh, cuối cùng chúng ta vẫn cùng nhau đón tuyết rơi. Dù có mất đi vài năm, nhưng sau này hãy cùng anh bù đắp lại nhé. Anh muốn sau này đều sẽ cùng em đón tuyết rơi."
Lục Trịnh Dã đã dùng gần một phần năm cuộc đời để nhung nhớ và yêu thương người con gái này. Dù có lúc anh đã hận cô tại sao lại trốn chạy anh như vậy, nhưng khi lại lần nữa nhìn thấy cô, lại còn là trong bộ dạng vừa hoảng loạn vừa bị một người đàn ông truy đuổi, anh cũng đã lo lắng tới phát sốt. Lúc đó anh mới nhận ra, mình vẫn nhu nhược và để lại cô gái ấy trong lòng.
______
Lục Trịnh Dã gặp Giang Thanh lần đầu tiên vào năm bảy tuổi. Lúc đó anh đã không phải là cậu trai dễ dây vào rồi, lần nào gặp nhau cũng thấy anh nhíu mày nhăn mặt, dần dà Giang Thanh cũng không dám nói chuyện, cô sợ mình làm sai chuyện gì chọc người này thì lại không sống yên. Nhưng đời trớ trêu thay, cô lại bị xếp ngồi cùng anh vào học kì hai năm lớp Hai.
Giang Thanh rất hoạt bát, vậy mà ngồi với Lục Trịnh Dã cũng trở nên trầm tĩnh lạ thường. Cô không dám nói chuyện với anh, cứ ngồi thu lu trên ghế của mình. Nhưng im ắng lâu ngày sinh ra bức bối, vậy nên cô bắt đầu cố gắng nói chuyện với Lục Trịnh Dã.
Ban đầu anh không mấy để tâm, nhưng cô cứ lải nhải bên tai mãi nên Lục Trịnh Dã cũng bắt đầu phản ứng lại. Giang Thanh lúc trước còn sợ, ngồi lâu mới biết Lục Trịnh Dã chỉ có cái mặt hơi hung dữ, còn lại bình thường cũng không tới nỗi nào.
Hai người cứ vậy bắt đầu thân thiết, Lục Trịnh Dã không hay chơi với con gái, vậy là Giang Thanh hiển nhiên trở thành bạn khác giới duy nhất của Lục Trịnh Dã.
Anh đã trong vô thức trở thành bạn đi học rồi lại tan học cùng Giang Thanh, sau giờ học sẽ đưa cô về tới cuối con đường rồi mới trở về nhà của mình. Cậu học sinh cấp một sẽ lo lắng khi không thấy bạn cùng bàn đâu, cũng sẽ lo lắng nếu hôm đó cô không nói chuyện với mình. Mọi thứ dần trở nên quen thuộc, thế nên chỉ cần một chi tiết khác biệt sẽ dẫn đến sự bất an trong lòng mỗi người.
Thanh xuân thật ra không dài cũng chẳng ngắn, vừa hay được trải qua cùng em vài năm, anh vẫn luôn rất trân trọng!
Lục Trịnh Dã đã dần quen thuộc với tiếng líu lo của Giang Thanh. Năm lớp Tám, anh bắt đầu cao lên rất nhanh, còn Giang Thanh thì vẫn luôn thấp hơn nay càng nhỏ nhắn, như hạt tiêu vậy, mỗi khi cô muốn nói gì sẽ khẽ kéo áo anh xuống rồi nhón chân thủ thỉ vào tai anh. Lục Trịnh Dã rất thích hành động này của cô, có cảm giác như cô đang dựa vào người anh vậy.
Lục Trịnh Dã không nhận ra rằng mình từ lâu đã có sự kiểm soát với mọi mối quan hệ quanh cô mất rồi, chỉ cần có bạn học khác giới xung quanh cô, anh sẽ như con mèo ương bướng lườm nguýt những người đó không ngừng. Nhưng Giang Thanh ngốc nghếch mãi không nhận ra chuyện đó, không nhận ra anh đã thích cô mất rồi.
Mãi cho tới một lần cô đi chơi tới tối khuya mới về, Lục Trịnh Dã đã đập nát điện thoại ngay trước mặt Giang Thanh làm cô ngây ra như phổng, anh mắng cô sao lại dám đi chơi với con trai về khuya như vậy, lỡ có chuyện gì thì sao?
Lúc đó Giang Thanh rưng rưng, cô trề môi ra rồi lại gần Lục Trịnh Dã, mười ngón tay xinh xắn nắm tay anh lắc lắc xin lỗi làm anh mềm lòng chịu không được liền cúi xuống hôn cô. Đó là năm lớp Chín, Lục Trịnh Dã năm mười lăm tuổi đã chấp nhận phục tùng cô cả đời rồi, anh yêu cô ngay từ khi anh còn chưa biết yêu là gì nữa.
Anh không nhớ lúc đó mình đã làm gì, chỉ biết nụ hôn đó rất dài. Anh hết hôn đôi môi mềm mại kia của cô, lại hôn lên má, mắt , mũi rồi cả trán cô. Đoạn sau còn dịu dàng vuốt ve tai cô làm Giang Thanh nhũn cả người mà ôm lấy anh.
Những ngày được nhìn thấy cô, lòng anh dâng lên vị ngọt ngào lưu luyến. Anh không muốn mất đi Giang Thanh, cô là người anh yêu nhất.
Giang Thanh ngoan ngoãn tới vậy, anh chỉ nỡ mắng cô đúng hai lần. Lần đầu là lần cô đi chơi về muộn, lần thứ hai là lúc họ chia tay, còn lại anh chưa từng mắng cô lần nào.
Cả đời này, người yêu Giang Thanh nhất ngoài Giang Thuỳ thì còn có Lục Trịnh Dã.
Cúi đầu hôn em, không muốn thấy em phải kiểng chân đứng không vững, một đời yêu em.
.
.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co