Truyen3h.Co

Giao Điểm

Đợi

kchsisbuwbsjs


Thấm thoát 1 năm đã trôi qua kể từ ngày Yến mất tích. Tiểu My thì đã làm được đúng 2 điều trong thư mà Hoàng Yến gửi, đó là nhớ cô khi đi dạo trong công viên vào mùa thu và vẽ tặng cô thêm một bức tranh nữa trong những ngày giá lạnh của mùa đông. 

Nhưng khi xuân về, nàng lại chẳng thể giữ đúng thêm một lời hứa nào, bởi đơn giản, nàng không thể quên đi cô để bắt đầu một cuộc sống mới. Tình yêu Tiểu My dành cho Hoàng Yến vẫn luôn mãnh liệt như thuở ban đầu, nó giống một loài dây leo quấn chặt lấy trái tim nàng, không ngừng nảy ra những chồi non mới, cứ thế giam cầm nàng trong những nhớ nhung và đợi chờ không lời hồi đáp.
_________________

Đó là một buổi sáng bình thường, Tiểu My thức dậy sau vài tiếng reo inh ỏi của báo thức. Khoảng một năm nay, kể từ khi biết được sự thật về Hoàng Yến, không đêm nào nàng ngủ ngon, nàng thường xuyên gặp ác mộng, liên tục giật mình thức giấc trong đêm, và cứ thể để những ấm ức, buồn bã hóa thành những giọt lệ thấm ướt gối mềm.

Dần dà, Tiểu My phải sử dụng thuốc ngủ mới có thể yên giấc, cũng vì vậy, mỗi sáng, nàng phải cài nhiều báo thức hơn. Có những ngày, nàng chỉ mệt mỏi mở mắt được khi chiếc điện thoại đã reo đến cái báo thức thứ 10. Nhưng dậy rồi thì sao, không có Yến, từng ngày, từng giờ với Tiểu My cứ vô vị trôi đi. Nàng thường xuyên ngồi bó gối trên sofa, trong căn phòng khách tối đen vì tất cả màn đều bị đóng kín. Những lúc ấy, nàng không nghĩ gì sâu xa cả, chỉ thấy trống rỗng, mệt nhoài, ánh sáng và hơi ấm từ mặt trời ngoài kia không thể chạm tới nàng, bởi đơn giản, Hoàng Yến - mặt trời bé nhỏ của cuộc đời nàng - đã bỏ nàng đi xa.

Nhưng hôm nay, sau chuỗi ngày dài chỉ quanh quẩn trong nhà và khóc, Tiểu My quyết định sẽ đi ra ngoài một chuyến, sắm thêm vài bộ váy đẹp và mua gì đó ngon ngon về nhà ăn. Không phải vì Tiểu My đã hết đau buồn, đó là điều chưa bao giờ và có thể là không bao giờ xảy ra, mà bởi hôm nay là sinh nhật nàng.

Dù sao thì cũng là ngày quan trọng, nàng không muốn bỏ bê bản thân, nàng vẫn luôn ăn sinh nhật một mình, quen rồi, dù năm nay có vẻ tệ hơn nữa, nhưng cũng không sao - Tiểu My tự nhủ như vậy trong lúc bày biện bàn tiệc nhỏ gọn tại phòng khách.

Nàng thắp nến, chắp tay trước ngực, cầu nguyện lại một điều mà nàng vẫn luôn mong ước trong ngần ấy thời gian qua:

- Con ước được gặp lại Yến của con, dù chỉ một lần thôi cũng được, dù là ở đâu, trong hình hài nào, chỉ cần được thấy lại người con yêu và ôm cô ấy vào lòng, con cũng đủ mãn nguyện rồi

Khi Tiểu My vừa ước xong thì ngoài kia, chuông cửa nàng rung lên mấy tiếng. 

Khuya như vậy rồi mà có ai còn tìm đến nhà nàng nhỉ? Tiểu My khẽ lau vội mấy giọt lệ đang long lanh trên khóe mắt, rồi đứng dậy tiến về phía cửa nhà.

Cánh cửa mở ra, trước mắt Tiểu My là một bóng dáng cao, gầy, người này mặc áo khoác đen, đeo kính đen, đội nón lưỡi trai và tay phải chống nạng. Dù chưa nhìn rõ mặt người kia, nhưng những cảm giác quen thuộc bất chợt vây chặt lấy từng giác quan của nàng, chiều cao này, dáng người này, hơi ấm tỏa ra khi đứng gần này, tất thảy đều thuộc về những nhớ nhung mà nàng vẫn luôn ôm ấp suốt thời gian qua.

Rồi người trước mặt cất giọng, chính thức cuốn Tiểu My vào làn sóng cảm xúc mãnh liệt, khiến mọi nơ ron thần kinh của nàng như đình công trong một khoảnh khắc vì chẳng biết phải phản ứng ra sao.

- Mình nhớ em nhiều lắm

Như vẫn còn chưa tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, Tiểu My tiến đến gần, rụt rè đưa tay chạm vào chiếc má gầy gò của người kia, cái ấm nóng này quen lắm, vì nàng vẫn hay chọn nó để lén hôn vào mỗi khi người kia say giấc nồng. Rồi Tiểu My tìm đến bàn tay, mân mê nó. Từng vết sẹo, từng dấu chai sạn trên đôi tay ấy, nàng đã nằm lòng, vì chính nó đã luôn bao bọc và truyền hơi ấm cho tay nàng trong những ngày trời trở lạnh.

Tiểu My dần nhận ra rằng, đây không phải là mơ, một giấc mơ dai dẳng đã ám ảnh nàng qua suốt nhiều đêm dài vô tận. Hiện tại, người đang đứng trước nàng thực sự là Hoàng Yến, là Nguyễn Hoàng Yến mà nàng yêu, chưa bao giờ hết yêu, là Nguyễn Hoàng Yến mà nàng nhớ, dù suốt đời không thể gặp lại, vẫn nguyện khắc sâu hình bóng người ấy vào tim. 

- Là Yến thật sao? Cô đừng lừa tôi đấy nhá

- Ừm, mình đây mà My, mình về rồi - Hoàng Yến khẽ siết lại bàn tay Tiểu My đang đặt hờ trên tay mình

- Cái đồ tồi nhà cô, bỏ người ta đi hết 1 năm trời không tin không tức gì, xong giờ đùng 1 cái lại xuất hiện trước mặt, Yến muốn tôi chết vì tức, vì buồn, vì nhớ, xong giờ là chết vì sốc đúng không?

Tiểu My đột nhiên lớn tiếng, mặt mày phụng phịu, mắt ươn ướt nhìn người đối diện, nhưng bàn tay thì vẫn để yên cho Hoàng Yến nắm. 

Rồi chuyện gì đến cũng đến, nàng vỡ òa, thực sự là vỡ òa mà không kèm theo chút phòng bị nào. Nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi má đã gầy gò và bớt hồng hào đi so với ngày xưa. Bao nhiêu lo lắng, tủi thân, đau buồn bấy lâu nay nàng đã phải kìm nén giờ lại tuôn trào như thác đổ khi thấy nguyên nhân gây ra tất cả chúng đang đứng trước mặt chủ nhân của mình.

Hoàng Yến nhất thời bị bất ngờ bởi phản ứng quá mạnh mẽ của Tiểu My, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chống nạng đến nhích lên một bước và ôm gọn Tiểu My vào lòng. Hai cánh tay cô bao trọn lấy tấm lưng mỏng manh của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, cố gắng xoa dịu đi phần nào cơn thổn thức của người trong lòng. Tiểu My khóc nấc lên từng tiếng, nước mắt ướt đẫm vai áo Hoàng Yến. Rồi nàng đưa tay đáp lại cái ôm, vừa khóc vừa hưởng thụ sự vỗ về mà bấy lâu mình vẫn hằng mong nhớ. Hơi ấm từ Yến như một liều tiên dược, dịu dàng chữa lành lại từng vết thương trong lòng My, và nhắc nàng nhớ rằng tất cả mọi thứ đều là sự thật, cuối cùng, nàng cũng đã đợi được người yêu mình trở về.
___________________

15 phút sau đó, Tiểu My dừng khóc. Hoàng Yến sau khi nghe thấy tiếng thút thít trong lòng đã nhỏ đi phần nào thì cũng từ từ buông nàng ra. Cô nhẹ nhàng đưa tay lau đi dòng nước mắt còn vương trên má nàng, xót xa ngắm nhìn gương mặt người mình yêu nay đã không còn tươi tắn như ngày trước. Hai chiếc má bánh bao đã hoàn toàn biến mất, khóe mắt lộ rõ hai quầng thâm và mái tóc bồng bềnh ngày đó giờ cũng đã xơ xác đi nhiều. Cảm giác có lỗi và tự trách bản thân một lần nữa lại dâng lên, tràn ngập tâm trí Yến.

- My ơi, dù biết là rất muộn rồi, nhưng mà mình muốn đến để thú thật với em vài chuyện, em cho phép mình nha

- Yến ngốc này, sao hôm nay bạn khách sáo quá vậy. Chuyện gì thì để đó tính sau, bạn vào nhà trước đi, ngoài đây gió lạnh lắm, vào đây với em cho ấm

Tiểu My dìu Hoàng Yến vào nhà, khó khăn lắm mới để cô ngồi xuống được sofa, có vẻ Yến vẫn chưa quen với việc đi bằng nạng lắm. Trông cho người kia yên vị xong rồi, Tiểu My mới vào bếp, pha cho Hoàng Yến một ly trà ấm.

Ngoài này, Yến tranh thủ nhìn quanh căn nhà quen thuộc. Đây vẫn luôn là chốn yên bình của cô và nàng, nơi mà mọi tính toán, lo toan, muộn phiền đều dừng lại sau cánh cửa, chừa chỗ cho những yêu thương ngọt ngào giữa hai người con gái. Và sau một năm, cô thấy căn nhà vẫn y như vậy, trên góc phải của chiếc tủ lạnh, những tấm polaroid nàng chụp cùng cô vẫn yên vị như ngày đầu tiên họ cùng nhau gắn lên. Hoàng Yến cảm thấy, cả Tiểu My và căn nhà nhỏ của nàng đều còn dành một chỗ để chờ cô trở về.

- Yến nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? - Tiểu My bước đến, ngồi xuống cạnh Hoàng Yến, đưa cho cô ly trà

- À, ừm, không có gì đâu

Hoàng Yến đón lấy ly trà từ Tiểu My, cô nhấp một ngụm, rồi một ngụm nữa. Nàng thấy cô cứ loay hoay, liên tục nhấp trà, cứ như đang chuẩn bị cho điều gì quan trọng lắm nhưng vẫn chưa sẵn sàng. Nàng cũng không vội, kiên nhẫn đợi cô bình tĩnh lại.

Hoàng Yến uống ngụm trà cuối cùng, sau đó hít một hơi thật sâu rồi quay qua người bên cạnh.

- My này, thực, thực ra, mình còn giấu em rất nhiều chuyện quan trọng, hôm nay mình muốn thú nhận hết với em, và mình muốn có thể xin lỗi em cho đàng hoàng

Tiểu My nhận thấy sự run rẩy, hồi hộp và rối bời rất rõ ràng trong giọng nói của người đối diện. Nàng biết, để một người đã quen sống trong bóng tối và bí mật quyết định nói ra hết sự thật về bản thân là điều không hề dễ dàng. Và với Nguyễn Hoàng Yến, chắc chắn rằng cô đã phải trải qua một đoạn đường vô cùng khó khăn mới có thể ngồi trước mặt nàng như bây giờ, cùng với một chiếc chân không lành lặn. Nàng đau 10 thì cô cũng khổ 10, vậy nên nàng không trách cô, cô không cần phải xin lỗi nàng vì bất kỳ điều gì cả.

Nghĩ đoạn, Tiểu My nắm lấy bàn tay đang toát hết mồ hôi lạnh của Hoàng Yến, khẽ xoa xoa để làm dịu đi trái tim người kia.

- Bạn không cần phải nói đâu, em biết hết rồi. Bạn là ai, bạn làm gì, bạn đã phải trải qua những chuyện như thế nào, em đều hiểu hết. Yến không có lỗi gì trong chuyện này, bạn đâu có muốn mọi chuyện xảy ra như thế đâu, đúng hong. Nên là không được tự trách nữa, em đau lòng lắm, bạn biết hong

Hoàng Yến thoáng ngạc nhiên khi nghe Tiểu My nói 

- Sao, sao My biết được chuyện của mình?

- Ngốc này, em ngồi không mà biết được hả. Vì ai đó nên tui đã phải lặn lội đi tìm Minh Huy. Rồi anh ấy kể cho em nghe chuyện về bạn, Huy cũng đưa em giữ cái hộp kho báu của bạn. Rồi em mang về, đọc được nhật ký của ai kia, biết được ai kia yêu em nhiều thế nào, mong em hạnh phúc nhiều thế nào, càng đọc lại càng đau lòng, càng đọc lại càng nhớ về bạn, muốn được bạn ôm vào lòng

Hoàng Yến nghe đến đây thì nức nở

- Mình, mình xin lỗi bé nhiều lắm. Từ trước đến giờ, mình chưa làm gì được cho bé cả, mình chưa cho bé được một ngày hạnh phúc trọn vẹn, yêu mình, bé chỉ nhận về đau khổ thôi

Không để người bên cạnh tự trách bản thân thêm nữa, Tiểu My chủ động vươn tới, quàng tay ôm lấy Hoàng Yến, đôi tay mềm mại nhẹ nhàng xoa dọc từ gáy xuống lưng nàng, cử chỉ ân cần như dỗ dành một đứa trẻ đang thút thít mãi trong lòng mình.

- Em không trách Yến thì Yến cũng đừng trách mình nghe chưa. Trong chuyện này không ai có lỗi hết. Với lại em cũng không còn quan tâm quá khứ nữa, em chỉ cần biết hiện tại bạn đã trở về bên em, vậy là đủ rồi

Được một lúc, nàng buông cô ra nhưng vẫn giữ khoảng cách gần để ngắm thật kỹ khuôn mặt người mình yêu. Bất chợt, nàng nhận thấy một điều kì lạ mà nãy giờ còn lo xúc động nên quên để ý. Đó là suốt từ lúc vào nhà đến giờ, Hoàng Yến vẫn chưa gỡ chiếc kính đen xuống. Cô đã cởi áo khoác, nón và để chiếc nạng sang một bên, nhưng duy nhất cặp kính râm trên mắt là vẫn còn nằm nguyên vị trí của nó. Chắc là Yến quên, nàng nghĩ bụng. Không được rồi, nàng muốn mau chóng thấy lại được ánh mắt biết cười, ánh mắt lấp lánh như chứa cả thiên hà của người kia.

- Yến ơi, hình như bạn quên gỡ kính đúng hong. Mau gỡ ra đi, vào trong nhà rồi mà

Hoàng Yến nghe đến đây thì hơi khựng lại, cô im lặng hồi lâu

- Sao vậy Yến?

- Cũng không giấu bé mãi được, nhưng mà bé phải thật bình tĩnh nha

- Bạn làm em sợ á, có gì Yến nói em nghe đi - giọng điệu Tiểu My mang theo chút gấp gáp và nỗi lo lắng mơ hồ

Hoàng Yến đưa tay chầm chậm gỡ chiếc kính khỏi khuôn mặt mình. Tiểu My chăm chú quan sát cử chỉ của cô, sau đó thì chết lặng. Cả tâm trí nàng vốn đang chìm trong cảm giác nhẹ nhõm và an toàn khi người yêu trở về, nay lại gợn đầy những đợt sóng cảm xúc mạnh mẽ. Hai tay nàng đặt trên má cô, run run di chuyển lên trên, miết nhẹ vào vết sẹo còn sót lại có lẽ là sau những trận va chạm rất kinh hoàng.

Kinh hoàng đến mức ai đó đã lấy đi một nửa cửa sổ tâm hồn của người nàng yêu. 

Dải ngân hà lấp lánh ánh sao nay đã không còn nguyên vẹn. Tiểu My thấy tim mình đau nhói, cứ như có mũi dao đang ngoáy chọc lại những vết thương chưa thực sự lành. Vậy là thời gian qua, không chỉ là dày vò về tinh thần, Hoàng Yến của nàng còn phải chịu đựng nỗi đau to lớn về thể xác. Chân cô phải chống nạng, mắt cô đã không còn là một đôi, sao ai đó lại tàn nhẫn với cô đến thế. Họ không biết sao, có thể đối với họ, Yến không là ai, nhưng đối với nàng, cô chính là cả thế giới. Họ làm đau Hoàng Yến, cũng chính là làm tổn thương chốn yên bình duy nhất của Tiểu My. Yến đau 1, My sẽ đau 10, nàng chỉ ước gì mình có thể chịu thay cho cô một chút những tàn nhẫn mà cuộc đời bắt cô phải gánh chịu.

- Bạn, bạn làm sao vậy, sao lại bị thế này? - giọng Tiểu My run run, nàng đã không còn giữ được bình tĩnh

- Đêm vây bắt đó, mình ngỡ là sẽ kết thúc sớm vì mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Nhưng lúc đã bắt xong mấy tên cầm đầu và chuẩn bị đưa về thì mình bị 1 đám đàn em trung thành của chúng đánh úp. Do phải chia ra, 1 nhóm phụ trách áp giải tội phạm về đồn để đảm bảo an toàn, tránh cho chúng tẩu thoát, nên bên mình còn lại khá ít người thôi. Trong lúc giao chiến, có vài đồng đội mình đã hy sinh. Mình bị thương nặng ở mắt nên không còn tầm nhìn tốt, rồi bị 1 tên giáng đòn vào đầu, vào khủy chân nên mình quỵ luôn. Lúc đó mình bất tỉnh, cũng ngỡ đã chết nhưng lúc mở mắt ra thì thấy đang nằm trong phòng bệnh. Đồng đội mình kể lại là may thay lúc mình ngã xuống, đội tiếp viện tới kịp và giải cứu những người còn lại. Mình được đưa đi chữa trị, hôn mê mấy tháng trời rồi mới tỉnh. Lúc tỉnh lại thấy chân vẫn bị nẹp và mắt chỉ còn 1 bên ánh sáng

- Bạn đau lắm đúng hong - tay Tiểu My vẫn xót xa miết nhẹ lên từng đường nét quen thuộc trên gương mặt Hoàng Yến

- Mình có, nhưng mà nó không khiến mình khó chịu bằng cảm giác nhớ em. Những tháng ngày dài đằng đẵng chữa trị trong bệnh viện, mình luôn nghĩ đến em để gắng gượng qua quãng thời gian khó khăn. Mình hay mơ thấy em, thấy mình được ôm em bình yên chìm vào giấc ngủ, thấy cả những lần chúng ta hẹn hò với nhau, em thích làm nũng, còn mình thì thích chiều. Rồi lúc giật mình tỉnh giấc, mình luôn tự hỏi em đang làm gì lúc này, em bé có còn nhớ mình không, có ai đến bên và dỗ dành, yêu thương em trọn vẹn chưa. Luẩn quẩn trong những suy nghĩ như thế khiến mình như sắp phát điên, muốn chạy đến bên em ngay lập tức

- Yến ơi, từ giờ em không muốn xa bạn nữa, bạn về sống với em nha. Em muốn được thức giấc bên cạnh người mình yêu mỗi ngày, em sẽ chăm sóc bạn, nấu ăn cho bạn, làm nũng và đòi bạn chiều. Em không thể chịu nổi nếu bạn đi đâu thêm một lần nào nữa

Hoàng Yến mỉm cười gật đầu, đưa ánh mắt dịu dàng tuyệt đối nhìn Tiểu My. Cô ôm nàng vào lòng, ở vị trí này, cả hai đều nghe rõ tiếng sụt sùi của đối phương. Hai người không nói gì, chỉ im lặng tận hưởng khoảnh khắc quý giá trong vòng tay nhau, khoảnh khắc mà Tiểu My đã phải dành tất cả niềm tin cùng sự kiên định để chờ đợi và Hoàng Yến đã phải đánh cược cả tính mạng để vun đắp.

- Mà nè, người ta có câu: “2 đánh 1 không chột cũng què”. Còn mình là vừa chột vừa què luôn á. Bé gánh nổi cục nợ này hong? 

- Khùng hả, nói gì đâu không à - Tiểu My đang xúc động cũng phải phì cười, đánh bộp một cái vào vai Hoàng Yến

Nhưng rồi Hoàng Yến đang trêu đùa nàng bỗng dưng thở dài một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc trở lại

- Vậy là mình không đẩy xe theo bé để bé thoải mái lựa đồ trong siêu thị được, cũng không thể chạy nhanh đuổi bắt và ôm bé nhấp bổng lên xoay vòng như chúng ta thường làm. Người yêu của mình đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng từ giờ mình cũng chỉ có thể ngắm được phân nửa vẻ đẹp đó thôi

- Nào, không được buồn, em có bắt bạn phải đẩy xe đồ cho em đâu, không làm được cái này thì mình làm cái khác. Quan trọng là, Yến của em đã mạnh mẽ vượt qua được nguy hiểm và cuối cùng đã trở về đây, ngồi ngay trước mắt em, ôm em vào lòng. Như thế đã là món quà ý nghĩa nhất mà em có được rồi - Tiểu My nghịch ngợm vén lọn tóc qua một bên, hôn cái chóc vào trán Hoàng Yến

- Trương Tiểu My này

- Hửm

- Mình yêu em

- Em cũng yêu bạn, yêu nhiều hơn ngày xưa

Hoàng Yến mỉm cười đầy hạnh phúc, kéo sát Tiểu My lại, để mũi chạm mũi. Rồi cô nghiêng đầu, trao cái ấm nóng trên môi mình đến môi nàng. Nụ hôn từ nhẹ nhàng dần trở nên mãnh liệt hơn, hai đôi môi cuốn lấy nhau, mút lấy dư vị yêu thương mà bấy lâu nay nó vẫn hằng mong nhớ. Ngoài trời, gió lạnh đã thôi làm đung đua kẽ lá, vạn vật đều đứng im như để chứng kiến kết cục đẹp cho tình yêu của cô và nàng.

Hoàng Yến và Tiểu My bước ra từ nhà của Minh Huy. 3 tiếng trước, họ đã đến đây để Hoàng Yến gặp lại người bạn thân, báo tin cô đã bình an trở về. Cả ba trò chuyện rôm rả, biết bao nhiêu tin tức, suy đoán trong suốt 1 năm trời xa cách đều được đem ra thảo luận, khiến cho câu chuyện như kéo dài vô tận. Lúc cô và nàng tạm biệt anh và ra về thì trời cũng đã về khuya.

Khi cả hai định khép cổng thì Minh Huy ngập ngừng kéo tay Yến lại. Anh lấy hết can đảm, chìa một món quà nhỏ từ trong túi áo ra, dúi vào tay cô.

- À, ừm, cái này tao định tặng mày lâu rồi, nhưng mà cứ chần chừ mãi nên chưa tặng được. Thì nói chung là, mày có một vị trí rất quan trọng với tao, thời gian qua không có mày tao cũng mất hết động lực sống. Nên hôm nay, tao muốn tặng mày luôn, vì qua chuyện này, tao mới thấy sự vô thường của cuộc sống. Không biết tương lai sẽ thế nào, nên tao không muốn chần chừ thêm nữa, nếu không thổ lộ thì tao sẽ mãi chôn vùi trong nó mất. Ừm, dĩ nhiên là điều này từ 1 phía tao thôi, và tao cũng tự nguyện ôm ấp nó trong thời gian qua, nên mày không cần bận tâm nhiều. Mày xem cái này như quà mừng mày trở về là được.

- Tôi cũng xin lỗi cô My vì cô phải chứng kiến mớ cảm xúc cá nhân này của tôi. Nhưng mà nếu muốn đi tới tương lai, tôi phải sắp xếp gọn gàng lại quá khứ, nên tôi xin phép cô cho tôi làm điều này hôm nay có được không?

Hoàng Yến quay qua nhìn Tiểu My, chờ đợi phản ứng từ nàng. Không như tưởng tượng, nàng gật đầu khá nhanh, ra hiệu cho Hoàng Yến cầm lấy món quà.

Cô tiến lại gần, nhận lấy tấm chân tình của cậu bạn thân rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, vỗ vỗ mấy cái, như một dấu hiệu cho thấy sự thấu hiểu và trân trọng mà Yến dành cho mối quan hệ của họ.

- Thực ra tao cũng nhận ra tình cảm của mày từ lâu rồi. Tao cũng xin lỗi vì tao sẽ không thể nào đáp lại được. Cảm ơn mày vì món quà cũng như vì đã đồng hành cùng tao trong thời gian qua. Giờ tao mong chúng ta vẫn là bạn thân tốt của nhau, và mày sẽ mạnh mẽ tiến về tương lai, tìm cho mình hạnh phúc xứng đáng

- Ừm, tao hiểu mà. Thôi, hai đứa bây về đi kẻo trời khuya lắm rồi. Hôm nào rảnh lại sang chơi

Hoàng Yến và Tiểu My vẫy tay chào tạm biệt Minh Huy rồi tay trong tay tiến dần ra khỏi con hẻm nhỏ. Anh ta nhìn bạn mình cuối cùng cũng có được một tình yêu bình yên, không kìm được mà khóe mắt ngấn lệ. Minh Huy thở phào một cái nhẹ nhõm, hạnh phúc đôi khi là phải biết buông bỏ, tình đầu day dứt đến mấy rồi cũng đến ngày nhạt phai.
______________________

Tiểu My rúc vào lòng Hoàng Yến, thoải mái tận hưởng cảm giác ấm áp và dịu êm mà cái ôm của cô mang lại. Nàng suy nghĩ gì đó rồi ngước đầu lên, mắt đối mắt với cô.

- Yến này, cái đồng hồ Huy tặng, bạn cứ đeo thoải mái. Em không có khó chịu gì đâu nha, cứ bình thường thôi

Hoàng Yến thoáng giật mình, sao bạn mèo nhỏ cứ như đi guốc trong bụng cô vậy. Cô cứ băn khoăn mãi từ lúc về nhà đến giờ, vì dù sao đó cũng là món quà Minh Huy định dùng để tỏ tình cô, bây giờ dù ý nghĩa nó đã được thay đổi, nhưng với cương vị của Tiểu My thì vẫn có thể không thích sự hiện diện của nó. Giờ nàng đã nói vậy rồi, Hoàng Yến sẽ tuân lệnh và không suy nghĩ sâu xa overthinking thêm gì nữa.

- Chu choa, bé mèo nhà ai mà tinh tế, rộng lượng ghê á ta

- Vì em tin tưởng bạn mà

Hoàng Yến siết chặt cái ôm, hôn lên trán Tiểu My một cái rõ to.

- Yến ơi, mai đi dạo công viên nha. Xong tối về ghé quán kem ruột làm 2 ly kem bơ nữa

- Ok, bé muốn gì mình cũng chiều. Còn giờ thì bạn mèo ngủ đi, khuya lắm rồi

Tiểu My cười khúc khích đầy hài lòng. Nàng chui sát vào người cô, loay hoay tìm ra tư thế thoải mái nhất, rồi nhắm mắt ngủ say.

Hoàng Yến say mê ngắm nhìn gương mặt kiều diễm đang thở đều đều trong vòng tay mình. Cô cúi xuống hôn một cái nữa vào môi nàng, cảm giác ấm nóng, mềm mại truyền đến báo cho cô biết rằng đây không phải là mơ. Cuối cùng thì cô cũng đã đợi được niềm hạnh phúc thật sự, được bình yên chìm vào giấc ngủ mà không phải lo lắng về nhiệm vụ, kế hoạch hay bất cứ thứ gì khác.

Hôm nay, Minh Huy cũng đã thổ lộ tình cảm, chấm dứt những bí mật còn tồn tại bấy lâu giữa cô và anh. Yến có cảm giác, mọi thứ trong quá khứ đều đang dần khép lại, từ bây giờ, cô có thể bỏ qua hết cái thế giới phức tạp đó, quay về với thế giới nhỏ nhưng ấm áp của cô và Tiểu My.

Và cô tự hứa với chính mình rằng sẽ dùng toàn bộ quãng đời còn lại để bù đắp những tổn thương và yêu chiều nhiều hơn cô gái bé nhỏ trong lòng.

*Hihi, sao mà SE hay BE đc đúm hem. Au thích ăn đồ ngọt nên 2 bạn cũm phải ngọt. Món tráng miệng ngọt ngào chuẩn bị kết thúc bữa tiệc nhe😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co