Thật lòng
Thoáng chớp mắt, thứ Năm đã đến, ngày, giờ, địa điểm đã rõ ràng, Tiểu My cũng đã sẵn sàng đến gặp Hoàng Yến. Khác với những buổi hẹn lần trước, hôm nay nàng chỉ diện một outfit đơn giản với áo thun, quần jeans và lớp make up nhẹ. Nàng nhìn lại mấy món đồ nho nhỏ mà Yến hay kiếm cớ gửi tặng nàng chẳng vào dịp gì cả, rồi lặng lẽ gom chúng lại, cất sâu vào một góc khuất trong tủ kính ở phòng khách.
Dù chỉ là vài tháng nhưng qua những món quà đó và qua những lần Yến đến thăm, Tiểu My có thể cảm nhận rõ ràng những ảnh hưởng của cô đến cuộc sống của nàng. Vì vậy, nàng mới càng nhủ bản thân phải kết thúc sớm mối duyên còn chưa thành hình này, vì nàng sợ nếu càng để lâu, nàng sẽ còn khó dứt khỏi mớ tình cảm cứ đang nhen nhóm từng ngày này.
Tiểu My quyết định đi sớm hơn giờ hẹn khá nhiều, nàng muốn là người tới trước để có thời gian bình tâm và chuẩn bị cho buổi gặp mặt. Nhưng mà My tính không bằng Yến tính, khi nàng tới nơi thì đã thấy Yến đứng ngay trước cửa quán bar. Nàng thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cũng mau chóng lấy lại sự bình tĩnh, định tiến đến chào cô. Nhưng rồi bất chợt My thấy cô ngồi xuống, loay hoay làm gì đó, vì bóng lưng Yến đang quay về phía My nên nàng không nhìn rõ Yến đang làm gì. My thấy thế thì đứng yên tại chỗ, chờ xem cô đang làm gì mà nhìn chăm chú thế.
Sau 1 2 phút thì Yến cũng quay người lại, và My thấy trên tay cô đang là một chú mèo con trắng phau. Nàng căng mắt nhìn kỹ ra thì thấy trên lưng chú mèo đang bị xước một miếng da, và chắc do vết thương nên nó trông mệt mỏi cực kỳ, dựa hẳn vào hai cánh tay của Yến. My thấy cô lấy trong túi ra mấy miếng băng vết thương, nàng nghĩ chắc do đặc thù nghề nghiệp nên lúc nào cô cũng sẽ chuẩn bị sẵn đồ sơ cứu trong người. Rồi Yến nhẹ nhàng băng vết thương lại cho chú mèo, động tác gọn gàng, ân cần đến mức chú mèo chẳng hề kêu lên hay tỏ ra khó chịu trong suốt quá trình đó.
Lúc Hoàng Yến sắp băng bó xong vết thương thì Tiểu My để ý thấy từ xa, có một cặp mẹ con đang tiến về phía cô. Đứa con thấy chú mèo thì nhanh chóng chạy đến, ôm nó vào lòng. Chú mèo được về với chủ thì cũng mừng rỡ mà kêu lên mấy tiếng. Người mẹ đến sau, gật đầu chào Yến rồi họ nói với nhau gì đó. Tuy không nghe rõ cuộc trò chuyện nhưng My có thể đoán hòm hòm là chú mèo của hai mẹ con đi lạc, sau đó bị tai nạn nên có vết trầy ở lưng, và Hoàng Yến trong lúc đợi nàng đã tình cờ thấy và sơ cứu cho chú mèo của họ.
Sau vài câu trò chuyện thì Hoàng Yến và hai mẹ con cũng tạm biệt nhau, Tiểu My thấy cô còn lấy trong túi ra vài chiếc kẹo mạch nha cho bé con, bé con cười tít mắt, nhận lấy kẹo rồi ôm chú mèo cúi đầu cảm ơn, Yến cũng xoa đầu em một cái.
Lặng lẽ quan sát tất cả những diễn biến trong khoảng 15 phút vừa qua, Tiểu My thấy lòng mình như dịu lại. Lúc bấy giờ nàng mới tiến đến Yến, giả vờ như mình vừa mới đến nơi. Hoàng Yến thấy nàng đến thì cũng không chần chừ, nắm tay kéo nàng vào trong quán với ly do cũng khá thuyết phục
- Dạo này trời về đêm trở lạnh nhiều, My vô đây cho ấm trước rồi có chuyện gì mình từ từ nói sau
Thì lý do thuyết phục thiệt, mà tay My vốn đã lạnh, nay không khí còn lạnh hơn nên phải cần ủ ấm, mà trùng hợp là tay Yến ấm, nên nàng ta cứ thế để yên cho người kia nắm tay dắt mình vào đến bàn.
_______________________
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi cùng hai ly nước quen thuộc, cô và nàng bắt đầu vào thẳng cuộc trò chuyện.
- Tôi có chuyện muốn nói - cả hai cùng đồng thanh
- Vậy My cứ nói trước đi - Hoàng Yến chủ động nhường Tiểu My
- Ừm, từ sau ngày Yến bị thương, tôi ít liên lạc với cô hẳn, cũng vì tôi cần thời gian sắp xếp lại mớ suy nghĩ khá hỗn loạn trong đầu. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì không thể cứ im lặng với Yến mãi, vì dù sao những cảm xúc đó của tôi cũng liên quan trực tiếp đến cô mà. Nên tôi mới muốn hẹn cô ra đây để nói cho rõ 1 lần
Tiểu My dừng lại, nhấp một ngụm nước, rồi bắt đầu kể cho Hoàng Yến nghe những cảm xúc rối tung đã vây lấy nàng trong 2 tuần qua. Nàng kể nhưng nghe như độc thoại với chính bản thân mình, tất cả những lo lắng, những sợ hãi và cả những hoài nghi về Hoàng Yến đều như được Tiểu My lột trần ra trước mắt cô.
Càng về sau, giọng nàng càng nghẹn lại, có lẽ sự xúc động và cảm giác được giải tỏa sau khi nói ra được thứ tâm sự mà bản thân đã tự giấu kín và dày vò bên trong nó bấy lâu đã khiến Tiểu My có những dòng cảm xúc mãnh liệt như thế.
- Đó là lý do mà tôi im lặng suốt 2 tuần qua, cũng là điều mà tôi muốn nói khi tới đây để gặp cô. Rằng giữa hai chúng ta có quá nhiều khác biệt, và cuộc sống của tôi trước đó đã gặp nhiều biến cố nên trái tim tôi giờ đã trở nên dễ tổn thương hơn bao giờ hết, tôi sợ rằng nếu phải đối diện thêm một cú sốc nào nữa thì mình sẽ không chịu nổi mất
Tiểu My dừng lại, khẽ ngước nhìn Hoàng Yến, nàng thấy trên khóe mắt cô đã óng ánh dòng nước mắt chực trào rơi xuống. Mà nàng cũng chẳng khá hơn là bao khi mà giọng nói cũng đã khản đặc lại vì nghẹn ngào. Tiểu My nghĩ mình đã sẵn sàng cho giây phút này, nhưng hóa ra nàng đã sai, không ai có thể ổn khi bản thân phải nói ra những lời từ biệt dành cho người mà mình còn thương.
Hoàng Yến định nói gì đó, nhưng Tiểu My ngăn lại, nàng vẫn còn điều muốn nói tiếp với cô.
- Đó là những điều tôi muốn nói khi đang trên đường đến đây, trước khi tôi bắt gặp được hình ảnh một cô gái đang ân cần chăm sóc vết thương cho chú mèo, và xoa đầu, tặng kẹo cho một bạn nhỏ xa lạ. Ngay những giây phút đó, những lo sợ, những hoài nghi trong tôi về Yến như được dỡ bỏ đi rất nhiều. Vì tôi biết được rằng, người như Yến không thể nào là một người xấu được. Tôi nhận ra rằng, mình chưa biết nhiều về cô, chứ không phải là không biết gì, và với những gì tôi biết được, thì Hoàng Yến là một cô gái chu đáo, tinh tế lại cực kỳ tốt bụng. Có thể công việc buộc Yến phải khác đi, nhưng tôi muốn đặt cược niềm tin của mình vào con người thật của cô, một con người mà tôi luôn tin là rất chân thành. Đúng là tôi có lo sợ bản thân phải chịu thêm cú sốc, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì, người như Yến xứng đáng để tôi đặt cược, tôi sẽ chuẩn bị tâm lý sẵn cho những ngày buồn, những ngày bất an và sẽ trân trọng hơn những ngày vui bên Yến.
Hoàng Yến nghe Tiểu My nói tới đây thì chính thức vỡ òa, cô khóc, khóc như một đứa trẻ, khiến nàng luống cuống tìm khăn giấy để lau cho.
Tiểu My lúc này từ vị trí ngồi đối diện đã chuyển sang ngồi kế bên Hoàng Yến, nàng nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô. Nước mắt rơi xuống má Yến bao nhiêu, nàng sẽ lau hết bấy nhiêu. Đúng là Tiểu My sẽ không thể nào nói lời cắt đứt với Hoàng Yến được, bởi chỉ nhìn người ta khóc thôi mà nàng đã đau hơn gấp trăm lần. Nếu con tim đã vùng lên mạnh mẽ như vậy, nàng sẽ thuận theo nó mà mặc kệ lý trí.
Hoàng Yến sau một hồi lâu cũng bình tĩnh lại, cô ngưng khóc, bấy giờ mới lên tiếng.
- Tôi không biết trong 2 tuần qua mà cô đã phải trải qua những cảm xúc khó khăn như thế. Tôi cũng xin lỗi My, tính tôi đó giờ ngại chia sẻ chuyện của mình cho ai đó, không ngờ lại khiến My phải suy nghĩ nhiều như thế. Sau này tôi sẽ cố gắng chia sẻ với cô nhiều hơn
Rồi Hoàng Yến nắm lấy tay Tiểu My, khẽ xoa, nhẹ nhàng, trân trọng như đang nâng niu một bảo vật.
- My biết không, cô có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với tôi, là niềm vui, là niềm tin, và là nơi tôi muốn thuộc về. Công việc của tôi đôi khi bắt buộc tôi phải trở nên như vậy, nhưng tôi có thể hứa với cô một điều, một khi tôi có quyền lựa chọn, tôi sẽ không làm tổn thương một ai, kể cả bản thân mình. Nên là, chúng ta trở về như trước được không, My?
Từng lời nói của Yến, My nghe hết, và nàng biết đó đều là những lời thật lòng. Cô chưa bao giờ nói dối điều gì với nàng, vậy thì còn gì để My không tin tưởng Yến nữa sao.
- Ừm, tôi cũng xin lỗi vì đã để Yến phải chờ lâu như vậy, từ giờ tôi đã làm rõ suy nghĩ của bản thân rồi, cô không cần phải lo nữa - Tiểu My đáp lại.
_________________________
Trong ánh đèn vàng ấm áp nơi góc quán bar quen thuộc, Tiểu My thoải mái dựa vào vai Hoàng Yến, trong khi tay nàng vẫn nằm gọn ghẽ trong bàn tay ấm áp của cô. Có hai trái tim sau bao ngày sóng gió thì cuối cùng cũng đã được yên bình nằm cạnh nhau, cất lên mấy nhịp rung động sâu sắc.
Hoàng Yến bỗng lên tiếng.
- À, ngoài chuyện muốn gặp My để hỏi lý do vì sao tôi bị giận, thì tôi cũng còn một chuyện nữa đế nói với cô
- Yến nói đi, tôi nghe
- Chủ nhật tuần này, tôi muốn rủ cô đi công viên giải trí với tôi. Tôi muốn bù lại hôm sinh nhật của cô mà tôi không tới kịp
- Bù lại hả, vậy là Yến sẽ trả tiền đúng không? Ví dụ tôi đòi mua gì, ăn gì thì Yến cũng trả chứ?
- Được được, cô thích là được
Tiểu My cười tít mắt gật đầu, Hoàng Yến nhìn yêu quá nên đưa tay nhéo một cái vào má người kế bên, rồi bụm miệng cười khúc khích, mặc cho người kia giờ đã đỏ như con tôm luộc.
_______________________
Cả hai ngồi thêm một xíu rồi cũng ra về. Lúc thanh toán tiền, Tiểu My chợt nhớ ra nàng có một thắc mắc từ lâu nay nhưng chưa có dịp hỏi người pha chế, thế là nàng tranh thủ hỏi luôn.
- À, anh gì ơi, dạo gần đầy, ly nước tôi hay uống đã được pha chế ngọt đi hơn so với những lần trước. Nhưng mà tôi chưa từng nói với anh về khẩu vị của mình, sao anh biết mà điều chỉnh vậy, hay là chỉ vô tình thôi
- Hồi lâu cô Yến dặn tôi làm như thế á, có gì cô hỏi cô Yến xem sao nha - anh pha chế nói xong thì nhìn Tiểu My với đầy ý chọc ghẹo.
Tiểu My mỉm cười đầy rạng rỡ, nàng thanh toán xong thì vội chạy ra cửa để bắt kịp Hoàng Yến. Bây giờ thì nàng đã chắc chắn rằng mình không chọn sai người.
- Yến ơi, tôi muốn đi dạo cùng cô một xíu nữa trước khi về nhà
- Cô muốn đi đâu. À, mà trong túi tôi còn một ít kẹo nè, mình vừa đi vừa ăn nha
*
Hehe, nay toi đã tìm lại được hủ đường trong tủ gia vị. Cỡ nì Tết cũng rảnh rang nên viết năng suất để gửi tặng mn.
Chap này ngắn ngắn lên dây cót sẵn cho chap sau nha. Có ai hóng chuyến đi công viên giải trí k nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co