Thử việc
Thấm thoát đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày Tiểu My đề nghị việc làm thêm với Hoàng Yến. Ngày hôm đó, Hoàng Yến chỉ im lặng, cô không từ chối cũng không đồng ý, cũng bởi giữa cả hai vẫn còn quá mơ hồ, và lời đề nghị của Tiểu My thì hết sức lạ lẫm.
Tuy nhiên, hôm nay là thứ Năm, Hoàng Yến vẫn sẽ tới quán bar như thường lệ. Ở góc bàn quen thuộc, cô lặng lẽ chìm trong làn khói thuốc lá. Dù biết hút thuốc rất có hại cho sức khỏe, nhưng với áp lực công việc nặng nề, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài trút vào chiếc gạt tàn trong những đêm cô đơn.
Có tiếng mở cửa, bóng người quen thuộc bước vào. Dù chỉ mới gặp nhau hai lần và cũng chẳng trò chuyện quá nhiều, nhưng bằng cách nào đó, trong vô vàn tiếng mở cửa, Yến chỉ ngẩng đầu lên đúng vào tiếng mở cửa của My. Tự cảm thán trực giác của bản thân, cô nở một nụ cười mỉm trên môi.
Tiểu My gọi món đồ uống quen thuộc rồi tiến lại chiếc bàn của Hoàng Yến. Dù Yến đã dập thuốc lá trước đó nhưng làn khói vẫn còn thoang thoảng xung quanh bàn, Tiểu My hít phải thì quay ra hắt xì mấy tiếng. Quay lại thấy Yến có vẻ lo lắng, nàng trả lời:
- Không sao, mũi tôi hơi nhạy cảm một xíu á mà
Cả hai lại ngồi đối diện nhau, mọi thứ trông có vẻ thật quen thuộc, cứ như họ đã quen nhau từ kiếp nào đó và giờ gặp lại nhau trong kiếp sống mới này.
Tiểu My nhấp một ngụm nước, thoáng cau mày vì dư vị cay của rượu mạnh đọng lại trên đầu lưỡi. Rồi nàng nhìn qua cái gạt tàn trên bàn, đếm sơ thì có khoảng gần 20 đầu lọc thuốc đang nằm ngổn ngang trong đó. Người trước mặt nàng đây hẳn có rất nhiều u hoài.
Hoàng Yến thấy Tiểu My cứ nhìn mình thì đâm ra ngại ngùng, bèn lên tiếng:
- Mặt tôi có dính gì hay sao mà cô nhìn dữ vậy?
- Không, tôi chỉ đang nhìn xem cô chuẩn bị gì cho ngày làm thêm đầu tiên của mình. Cơ bản về trang phục, tác phong tôi thấy khá ok
- Ơ, tôi có nói sẽ nhận lời hả
- Cô không nói, nhưng cô im lặng tức là đồng ý rồi
Hoàng Yến cứng miệng. Nhưng nói thật, phần nào đó trong cô vẫn mong muốn được gặp gỡ và trò chuyện với Tiểu My. Thế nên nếu chấp nhận lời đề nghị của nàng, cô sẽ có cớ để gần gũi nàng nhiều hơn. Nghĩ vậy nên trong ánh mắt và cử chỉ của Hoàng Yến không có vẻ gì là từ chối người con gái trước mặt cả.
Trong lúc Hoàng Yến vẫn đang im lặng, Tiểu My tiếp tục mở lời:
- Công việc cũng đơn giản, cô chỉ cần lắng nghe tôi tâm sự. Hoặc có đôi khi, chúng ta sẽ đổi vai trò cho nhau. Và đặc biệt, một nguyên tắc hết sức quan trọng, chúng ta chỉ lắng nghe, không cố gắng khuyên nhủ hay động viên, vì chúng rất sáo rỗng. Tôi chỉ cần một người mình tin tưởng để kể chuyện của mình thôi
Hoàng Yến chăm chú lắng nghe hết lời của nàng. Rồi cô khẽ gật đầu. Ngẫm lại thì cô cũng không phải là kiểu người thích cho lời khuyên, cô thường cảm thấy việc phải cố gắng an ủi mọi người rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn thực sự khá mệt mỏi. Tốt hơn hay không thì chỉ có người đó mới biết làm thế nào, còn bản thân mình chỉ cần lắng nghe họ, là nơi để họ thoải mái trải lòng.
Nhấp thêm một ngụm nước, Tiểu My bắt đầu:
- Tôi mới chia tay bạn trai, đó là lý do tôi tìm đến quán bar để mong giấu nỗi buồn vào những cơn say. Đó là lần đầu tiên tôi uống rượu trong cuộc đời. Tôi muốn thử xem rượu thơm ngon đến cỡ nào mà ba tôi ngày xưa lại nghiện đến như thế. Nhưng rồi trái ngược với tưởng tượng của tôi, cái vị đắng chát và cay xè của món thức uống này cứ như đưa tôi trở về trong những ký ức tuổi thơ đầy vết xước, rát và đau nhói đến tận bây giờ.
Ba mẹ tôi lấy nhau không phải vì tình yêu, ba cho mẹ con tôi một căn nhà lớn với đầy đủ vật chất, nhưng nó luôn lạnh lẽo vì thiếu vắng tình thương. Trong ký ức của tôi, ba chỉ xuất hiện vào đầu ngày, mặc quần áo chỉnh tề, ngồi vắt chân trên bộ sô pha để đọc báo. Rồi khi có tiếng điện thoại của trợ lý, ba ra khỏi nhà như một cơn gió, để lại khoảng trống lớn trong tâm hồn đứa con gái nhỏ, bởi dù nó vẫn luôn ở đó, nhưng không bao giờ ông lại xoa đầu nó hay nói câu gì đó ngọt ngào để tạm biệt.
Rồi gia đình trải qua cú sốc lớn khi việc làm ăn của ba tôi gặp khó. Mọi thứ trong nhà vốn đã lạnh lẽo, nay lại càng đìu hiu. Ba tôi bắt đầu hút thuốc và uống rượu nhiều hơn, có những trận cãi vã giữa mẹ và ba, tôi chỉ biết thu mình trốn vào một góc cầu thang. Ba đập đồ, quát lớn, có lần còn làm mẹ tôi bị thương. Trước đó đã lạnh nhạt, giờ đây rượu chè lại như lấy hết phần “người” ít ỏi còn lại trong ba.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, ba mẹ tôi ly hôn sau rất nhiều căm hận, tủi hờn và thất vọng mà mẹ con tôi phải chịu đựng. Đó là lý do mà tôi không bao giờ đụng vào rượu và thuốc lá, vì chúng gắn liền với nỗi đau đã ám ảnh tôi suốt tuổi thơ dài.
Sau này, tôi yêu một bạn nam cùng lớp. Câu ta đẹp trai, là con ngoan trò giỏi, chúng tôi đã có nhiều thời gian hạnh phúc bên nhau. Cho đến khi cậu ấy đi du học và gặp gỡ quá nhiều điều mới mẻ. Bạn trai cũ của tôi từ nhỏ đã được gia đình cưng chiều và xếp sẵn con đường để đi, ngay cả việc du học cũng nằm trong sự sắp xếp của gia đình. Cậu ấy như con chim được ủ ấm quá lâu trong tô, đến khi bay ra ngoài thấy được nhiều điều mới mẻ thì mải mê khám phá mà quen cả đường về. Trùng hợp thay, con chim ấy cũng thiếu tính quyết đoán, nên tự để cho mình lạc luôn ngoài thế giới rộng lớn kia. Chúng tôi chia tay trước khi cậu ấy về nước một tháng, vì cậu ta đã có người mới.
Tôi không quá trách vì cũng đã đoán trước sự việc, nhưng dĩ nhiên, nói không đau là không đúng. Đến cuối cùng, người bị bỏ lại vẫn là tôi.
Từ nhỏ đến giờ, thiếu vắng sự chỉ dạy từ ba, tôi tự lập cũng quen rồi. Tôi tự tìm tòi rồi học thêm nhiều thứ vốn dĩ người đàn ông phải làm, để đỡ đần cho mẹ. Thay đèn, sửa cầu dao, mang vác đồ nặng trong nhà, tôi cố gắng làm hết. Hai mẹ con vẫn hay tâm sự và là chỗ dựa tinh thần cho nhau. Tuy nhiên, có những lúc cả hai đều yếu đuối, tôi với mẹ ngồi nhìn nhau rồi khóc òa trong căn nhà nhỏ.
Đôi khi tôi ước có một chỗ dựa cho gia đình, có một người lắng nghe hai mẹ con than mệt và nhẹ nhàng nói rằng có họ ở đây rồi, hai mẹ con hãy nghỉ ngơi đi. Điều ước nghe có vẻ cũng đơn giản mà số phận cứ trêu ngươi tôi, đến gần 30 tuổi rồi vẫn phải lẳng lặng tự dựa vào mình mà khóc.
_______________________
Tiểu My dừng kể, Hoàng Yến thấy trên mắt nàng đã long lanh mấy giọt lệ. Cô vội lấy khăn giấy trong túi đưa cho nàng, ánh mắt đồng cảm và xót xa nhìn người con gái trước mặt.
_______________________
Tiểu My sau khi đã bình tĩnh lại, nàng cất lời:
- Hôm nay đến đây thôi, cảm ơn cô đã lắng nghe. Có lẽ hôm nay nói ra xong tôi cũng sẽ xóa được phần nào ký ức về 2 người đàn ông đó ra khỏi đầu. Và có lẽ tôi cũng sẽ không ác cảm với rượu và thuốc lá nữa, vì tôi thấy rằng không phải ai uống rượu và hút thuốc đều xấu giống ba tôi
Hoàng Yến bật cười:
- Ý cô nói tôi á hả. Sao cô biết tôi không phải người xấu
- Thì trực giác mách bảo vậy thôi - Tiểu My trả lời
- Xin lỗi cô vì buổi đầu mà đã kể chuyện nặng nề như vậy. Tôi hứa tôi không chỉ kể mỗi chuyện buồn đâu, đừng sợ quá chạy mất dép đấy nhé
Hoàng Yến không nói gì, chỉ cười mỉm, tay chạm gò má Tiểu My lấy đi mảnh vụn khăn giấy còn dính lại lúc nãy khi nàng lau nước mắt. Rồi cô khẽ cất giọng:
- Xinh như này sao phải khóc
Hai người ngồi cùng nhau thêm một chút rồi Tiểu My phải về trước. Họ lại hẹn nhau tuần sau bởi Hoàng Yến đã đồng ý với công việc làm thêm này.
Lặng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang bước ra khỏi cửa, Hoàng Yến thấy Tiểu My như nàng mèo trắng ngọt ngào, xinh đẹp cần được chở che và bảo vệ tuyệt đối. Rồi cô nói nhỏ như thì thầm:
- Tôi không phải là đàn ông, nhưng tôi nghĩ rằng bờ vai tôi thì đủ rộng để cô dựa vào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co