Truyen3h.Co

Giáo dục hôn phu

Phần 12

Nhom30

Truyện hư cấu không có thật
Tên truyện: GIÁO DỤC VỊ HÔN PHU
TÁC GIẢ: Tiểu Yết
———————CHAP 12———————

Căn nhà cũ của Mẹ Bảo Khánh nằm trong một con phố nhỏ . Con đường dính đầy bùn đất vì trời mưa . Nơi đây khác xa với vẻ hào nhoáng của thành phố ngoài kia.
" Nhà bác nhỏ cũng rất cũ kỹ , hai đứa không chê thì vào ngồi chơi " Bà rút chìa khoá mở cánh cửa bằng sắt ra . Ba người họ đi vào nhà . Căn nhà khá nhỏ , tuy màu sơn rất đẹp nhưng theo sương gió mà phai dần. Cậu và Bảo Khánh cùng nhau ngồi xuống ghế sofa . Bà lục đục trong bếp rót nước cho hai người.
" Căn nhà này đã lâu không có người ở , hai đứa uống tạm nước lọc nhé ? " Đón ly nước từ Lam Doanh, cậu mỉm cười -
" Cháu cám ơn "
" Để con kêu người dọn dẹp lại cho mẹ . Mang thêm một ít đồ dùng nữa . Chứ như thế này thì thật là bất tiện " - Hắn lo lắng nói.
" Không sao , mẹ có thể tự dọn dẹp mà " - Bà xua tay.
" Mẹ , lần này mẹ nghe lời con đi . Sức khoẻ mẹ còn yếu hãy để con gọi người đến dọn dẹp. Chẳng lẽ một chút việc nhỏ này mà con cũng không thể giúp mẹ hay sao ? " Bà đành thở dài đồng ý -
" Được rồi , mẹ nghe con "
" Phương Tuấn, cháu có muốn tham quan nhà bác chút không ? " - Bà lại tiếp tục nói với cậu. Phương Tuấn nhanh chóng gật đầu -
" Vâng ,cháu rất muốn"
...........................................................
" Bác gái , bác thực sự có một chỗ vẽ tranh rất tuyệt ! " - Phương Tuấn phấn khởi lớn tiếng. Không ngờ trong một căn nhà nhỏ này lại có lầu gác mái . Mà nơi đây đầy rẫy tranh vẽ , giá vẽ , sơn nước , giấy trắng còn có vài bức tượng điêu khắc và cọ vẽ , đủ loại , đủ kích thước... Các dụng cụ vẽ không thiếu một thứ. Ánh mắt của cậu cực kì lấp lánh. Bảo Khánh lại chăm chăm nhìn cậu như một hiện tượng lạ. Phương Tuấn như thế này thật kì lạ làm hắn cảm thấy thật lạ lẫm. Hắn còn tưởng chàng trai này rất lạnh lùng và lãnh đạm với mọi thứ. Nhưng bây giờ trên gương mặt lại hiện ra một nét thích thú và tán thưởng như một đứa trẻ. Tim của hắn lại vì một sự lạ lẫm này mà có chút tăng nhịp đập.
" Cháu thích vẽ tranh à ? " - Bà ngạc nhiên hỏi. Cậu nhiệt tình gật đầu -
" Vâng , cháu rất thích vẽ. Ngay từ nhỏ cháu đã thích. Nhưng mẹ cháu không muốn cháu vẽ vì mẹ cảm thấy việc đó làm cháu bẩn và mất thời gian. Nên lâu rồi cháu không vẽ "
" Bác cũng rất thích. Hay là cháu hãy thường xuyên đến đây chơi với bác nhé , 2 người chúng ta sẽ cùng nhau vẽ " - Bà cười hiền hậu nói. Cậu không hề một chút nao núng nào mà ngay lập tức đồng ý -
" Vâng, cháu sẽ thường xuyên ghé đến " Bà lại cười nhìn cậu bé trước mặt.
Tuy rằng mới gặp nhau nhưng bà cảm thấy Phương Tuấn rất đặc biệt , nói chuyện cũng rất hợp với bà. Bảo Khánh kết hôn với chàng trai này , bà thực sự rất vui lòng.
" Xuống đây , bác còn muốn cho cháu xem cái này " Bà nắm tay cậu xuống lầu , Bảo Khánh chỉ biết lẽo đẽo đi theo . Bà dẫn cậu vào phòng ngủ của mình . Từ dưới gầm giường , lôi ra một chiếc hộp giấy cũ . Bà mở nắp hộp ra làm cậu hơi ngạc nhiên. Bên trong là những bộ quần áo nhỏ xíu của trẻ con , còn có vài tấm hình.
" Là hình của Bảo Khánh chụp chưa đầy một tuổi . Con xem xem , nhìn nó rất đáng yêu phải không ? " Bà cầm một tấm hình lên. Trong tấm hình là một em bé mặt mũi tròn tròn rất dễ thương. Một đứa bé rất xinh đẹp làm người ta muốn ngắm nhìn không thôi. Thì ra tên này ngay từ nhỏ đã là yêu nghiệt rồi. Phương Tuấn sờ vào mặt của tấm ảnh , cười cười khen -
" Quả thật rất đáng yêu " Nghe cậu khen , mặt của Bảo Khánh có chút phiếm hồng nhưng chỉ trong chốc lát. Đáng chết thật ! Hắn bị cái gì vậy ?! Hắn ngay lập tức bất mãn nói -
" Mẹ à sao mẹ lại đưa hình hồi nhỏ của con cho người lạ xem "
" Đây đâu phải người lạ đây là vị hôn thê của con " - Bà liếc nhìn hắn.
" Mẹ , con không... "
" Nếu không chịu được xấu hổ thì con ra ngoài đi " - Bà có chút bông đùa nói. Hắn lại bất mãn -
" Mẹ thật là.. " Nói thì nói như vậy. Nhưng hắn cũng chịu đi ra ngoài phòng khách. Để hai người lại nói chuyện. Bà nhìn theo bóng hắn mà cười -
" Thằng nhỏ này ấy chỉ được cái miệng thôi " Cậu cũng có chút buồn cười. Khóe môi cong lên một đường.
" Còn đây là tấm hình Bảo Khánh mừng sinh nhật một tuổi . Qua ngày hôm sau thì bác đã bị bắt , còn nó thì được đưa về nhà cha của nó" - Bà lại cầm lấy một tấm hình khác lên, giọng nói run run. Cậu đau thương nhìn người bên cạnh, chần chừ mà nắm lấy bàn tay run rẩy của bà -
" Bác à, mọi chuyện hết thảy đều là quá khứ , đã qua hết rồi. Bây giờ , tuy rằng không được công khai nhưng Bảo Khánh vẫn ở bên bác mà "
" Cám ơn cháu . Chắc là cháu rất muốn biết bác đã phạm tội gì mà phải vào tù phải không ? " - Bà lại khó khăn hỏi.
" Nếu bác không muốn nói thì đừng nói. Thực ra cháu cũng cảm thấy mình không nên nghe . Tuy rằng cháu và Bảo Khánh sau này sẽ cùng nhau kết hôn. Nhưng bác thấy đó , cuộc hôn nhân này chỉ là một cuộc hôn nhân giao thương , lấy lợi ích của hai tập đoàn làm điều kiện kèm theo . Cháu và anh ấy không phải vì tình yêu , vì vậy những chuyện riêng tư này cháu cảm thấy không nên biết "
" Sao cháu biết chắc rằng không có tình yêu ? Phương Tuấn , cái cách Bảo Khánh nhìn cháu rất đặc biệt . Cháu không nhận ra điều đó sao ? " - Bà ngạc nhiên hỏi. Cậu bật cười lắc đầu như vừa nghe được điều rất buồn cười -
" Bác à , không phải đâu. Bảo Khánh ghét cháu không hết. Làm sao có thể ? Nếu như là nhìn thì chỉ có ánh mắt tức giận cùng thù địch mà thôi"
" Phương Tuấn à , bác là người lớn , đã trải qua rất nhiều chuyện . Tuy rằng cháu là chàng trai thông minh , tài năng hơn người nhưng những chuyện này cháu không rõ hơn bác được đâu" - Bà cười nói. Nghe vậy , cậu chỉ biết lẳng lặng nhìn người trước mặt một cách khó hiểu .Cậu trước giờ không có khái niệm về thứ tình yêu này. Vì thế giới của Phương Tuấn vốn dĩ không thể tồn tại thứ gọi là tình yêu. Bà lại cầm lấy bàn tay trắng nõn của cậu nắm vào lòng bàn tay -
" Phương Tuấn, tình cảm của con người rất kỳ lạ . Bất chợt đi rồi lại bất chợt đến khiến con người ta không kịp trở tay. Có đôi khi cháu tưởng rằng bản thân mình rất ghét người đó nhưng thực chất người đó đã chiếm trong lòng cháu một khoảng rất lớn lúc nào không hay " Cậu chăm chú nghe lời Lam Doanh nói. Muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bà và Phương Tuấn không biết được rằng bên ngoài có người đang đứng đằng sau cánh cửa lắng nghe hai người nói chuyện. Một lúc sau , bà lại lên tiếng -
" Phương Tuấn, bác nhờ cháu một chuyện được không ? "
" Thưa , bác cứ nói "
" Giúp bác chăm sóc Bảo Khánh . Bác không thể ở bên cạnh nó hằng ngày nhưng cháu thì có thể. Bảo Khánh ngay từ nhỏ đã không có mẹ ở bên cạnh , ở nhà của cha nó, thì chắc người phụ nữ kia cũng chẳng chăm sóc nó mà đem cho người làm. Nó rất cần một người bên cạnh " - Bà ôn tồn nói. Cậu cắn môi , chần chừ một lát mới gật đầu. Nếu như cậu từ chối thì cũng giống như một loại tội nghiệt. Hai người trò chuyện một lúc lâu mới rời khỏi phòng. Ra ngoài phòng khách đã thấy Bảo Khánh ngồi ở ghế sopha.
" Khánh , cũng không còn sớm nữa con mau đưa Phương Tuấn về nhà đi " - Bà lên tiếng. Bảo Khánh cũng không tỏ vẻ gì. Chỉ nhìn mẹ mình gật đầu một cái -
" Con biết rồi , con sẽ đưa cậu ấy về " Đi ra khỏi cửa , Phương Tuấn mới cúi chào lễ phép -
" Con xin phép về. Bác mau vào nhà đi , trời vừa mưa xong nên rất lạnh "
" Được rồi , bác vào nhà ngay đây. Nhớ thường xuyên tới đây chơi với bác " - Bà cười dịu hiền nói.
" Vâng , cháu nhớ rồi " - Cậu cười đáp. Nói xong , Bà trở vào nhà. Cậu xoay người lại bước ra khỏi cổng đã thấy Bảo Khánh đứng dựa vào xe. Hắn nhìn thấy cậu liền mở cửa xe.
" Cám ơn " Bảo Khánh liền bước vào ngồi vào trong xe . Bảo Khánh cũng ngồi vào ghế lái , khởi động xe đi.
************************************
Suốt quãng đường đi đều là bầu không khí im lặng bao trùm. Lúc sau , không chịu được nữa hắn mới mở miệng trước -
" Cậu không muốn hỏi tôi gì sao ? "

———————END CHAP 12———————

Do chuyển ver từ ngôn tình sang đam mỹ nên nếu có sai sót gì về cách xưng hô mong mn bỏ qua nha😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co