夕土之色 - Sienna
夕土之色 – Sienna
/sēˈenə/
một loại màu nâu đất (hung đỏ hoặc vàng nâu) có nguồn gốc từ đất sét chứa sắt, thường dùng trong hội họa (raw sienna, burnt sienna). Ngoài ra, từ này còn chỉ một thành phố lịch sử ở Ý (Siena).
"Sienna."
"Gì cơ? Cậu nói tiếng Ý hả?"
"Có lẽ sẽ hợp lắm."
"Hợp á? Tobio nói gì đó? Tớ không hiểu."
"Sắc cam đỏ đậm ấy, giống màu mắt cậu. Có một thành phố tên cũng giống vậy ở đây."
"Sến thật đó..."
"Trật tự đi."
"Haha tớ trêu thôi mà. Cậu nói hợp với gì ấy nhỉ nhỉ?"
"..."
Lần này, Kageyama im lặng lâu đến mức Hinata tưởng mình lỡ miệng nói sai điều gì. Căn nhà ở vùng ngoại ô Ý tràn ngập trong ánh hoàng hôn, màu nắng đổ qua cửa sổ nhuộm cả sàn nhà thành một gam màu cam ấm, thứ màu mà Kageyama vừa nhắc đến. Bản nhạc từ chiếc loa bluetooth vẫn đang phát, giọng hát đằm thắm như lời thì thầm của The Marías trôi chậm rãi trong không khí. Bài ca Sienna đã lặp lại đến lần thứ ba. Tiếng guitar cứ mềm mỏng, nhẹ nhàng như muôn vàn sợi tơ thả trôi tự do trong căn phòng, len lỏi vào từng góc nhà, thậm chí là trong suy nghĩ của ai kia.
Kageyama vẫn nhìn về phía cửa sổ, tai hơi đỏ lên. Mắt cậu nhìn xa xăm hướng ra bờ biển rì rào. Cuối cùng, cậu mới tiếp lời.
"...Tên con."
Giọng nói khàn và trầm với âm lượng nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng nhạc.
"Hả?"
"Nếu... Nếu... Sau này tụi mình có con."
Hinata chớp mắt. Một lần rồi lại hai lần.
"Tobio."
"Gì?" Kageyama vẫn có ý định trốn tránh ánh mắt của Hinata.
"Cậu vừa nói cái gì đó..."
Lúc này Kageyama mới quay lại, cau mày phòng thủ như mọi lần.
"Thì sao. Người ta lớn rồi thì sẽ nghĩ đến chuyện đó thôi."
Hinata nhìn cậu thêm vài giây rồi đột nhiên bật cười.
"Tớ cứ tưởng cậu muốn đi du lịch ở Siena chứ."
"ĐỒ NGỐC-!!" Kageyama chưa kịp gào xong thì Hinata đã ôm chầm lấy cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai Kageyama.
"Nhưng nghe cũng hay đó."
Kageyama nghe xong lời nói dịu dàng ấy, cậu bất giác đưa tay lên nắm lấy một bên cánh tay của Hinata rồi khẽ tựa đầu vào bên còn lại.
"Ý tớ là... Sienna ấy..." Hinata ngập ngừng.
"Nếu là con gái thì nghe ấm áp thật. Giống hoàng hôn vậy á."
Ở ngoài cửa sổ, mặt trời đang lặn xuống. Ánh sáng nhuộm tóc Hinata thành màu cam đỏ, thứ màu mà Kageyama đã nhìn suốt từ những năm mười sáu tuổi, từ khi họ còn là hai đứa nhóc ồn ào trong nhà thi đấu Karasuno cho tới khi bước chân tới các sân đấu quốc tế. Từ những ngày cãi nhau chí chóe đến những đêm ngủ cạnh nhau yên ấm trong căn nhà này.
"Thế... Nếu là con trai thì sao?" Hinata hỏi, tông giọng cậu nhẹ tênh như thể chỉ đang bàn chuyện phiếm về thời tiết.
Kageyama trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, đến mức Hinata tưởng cậu sẽ không trả lời. Nhưng rồi Kageyama lại cất giọng.
"Thì nó sẽ cao."
"Hả???"
"Và bật nhảy cũng cao nữa."
"CÁI ĐÓ LÀ DI TRUYỀN TỪ TỚ ĐẤY NHÉ???"
"Và nó sẽ tuyệt đối nghe lời tớ, nó sẽ trở thành chuyền hai."
"NÀY THẰNG CHỒNG??"
Hinata chưa kịp phản đối thì Kageyama đã quay người lại, vòng tay ôm cậu thật chặt. Dù có chút vụng về nhưng thật chắc chắn, giống như cái cách cậu vẫn luôn làm với mọi quyết định quan trọng trong đời.
"...Vì nó sẽ là con của tụi mình mà. Làm sao không giống được chứ?"
Hinata khựng lại. Đôi tay cậu ôm Tobio chặt hơn bao giờ hết.
"Cậu nghĩ đến chuyện đó từ bao giờ vậy?"
Kageyama không trả lời ngay. Cậu chậm rãi nhìn xuống đôi bàn tay chẳng biết đã đập tới bao nhiêu cú chuyền của cậu rồi nói.
"...Từ khi trông thấy dáng vẻ cậu ngủ gật trên ghế sofa tuần trước."
"Hả?"
"Cậu ôm cái gối, trông... nhỏ hơn mọi khi..."
Hinata chỉ biết khẽ cười khúc khích rồi tiếp lời trêu chọc.
"Và cậu quyết định là 'Ừm, người này nên có con với mình' hả?"
"...Tớ chỉ nghĩ là nếu có một đứa nhỏ giống cậu chạy quanh nhà, cười nói líu lo như vậy... Thì đúng là nhà sẽ chẳng bao giờ được yên tĩnh nhỉ?"
Cười xong, Hinata lại đặt cằm lên đầu của Kageyama, giọng thỏ thẻ:
"Được thôi... Vậy đặt là Sienna cũng được."
"Cũng được thôi hả?"
"Thì vì cậu nói màu đó giống mắt tớ mà."
"...Ừm."
"Nhưng lỡ màu mắt con giống cậu thì sao?"
Kageyama im lặng một lúc.
"...Thì vẫn là Sienna thôi."
"Ủa logic gì vậy??"
"Tại vì tớ thích thế."
Hinata phì cười, ôm cậu chặt hơn. Cậu ta lại tiếp lời:
"Cậu vẫn đang đăm chiêu về tương lai à?"
"Ừ."
"Dạo này lo xa thế?"
"Không." Kageyama lắc đầu. "Gần ngay trước mắt ta thôi mà..."
Ở bên ngoài kia, hoàng hôn đang lắng dần, ánh nắng mang gam màu ấy đã dần vụt tắt. Nhưng đâu đó trong căn phòng này, một Sienna khác vẫn đang vấn vương sâu trong tâm trí của đôi người tình. Bới nó được miêu tả bằng một thứ tiếng xúc tích, là màu của hoàng hôn, là màu của đôi mắt Hinata. Và có lẽ, vào một ngày nào đó chẳng xa, nó sẽ là tên của một đứa trẻ gốc Nhật may mắn được lớn lên trong ngôi nhà đầy yêu thương ở vùng ngoại ô nước Ý xa xôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co