I. Kết thúc mở?
1
2
3
Action!
Cái này đã quay chưa nhỉ? Oh chắc quay rồi ha.
" Xin chào mọi người, mình là Jeon Jungkook nhưng hãy gọi mình là Jungkookie nhé. Đây là series về hành trình trị bệnh của mình, như các bạn đang thấy, mình mắc bệnh ung-thu và đây là giai đoạn cuối của nó... Tuy nghe có vẽ sợ nhưng thật ra mình vẫn tự tin đánh sẽ bại nó! Đôi lúc nó làm tớ đau nhưng tớ không chọn cách từ bỏ vì mình biết vẫn còn tương lai chào đón mình.
Đây là phần 1, hằng ngày mình sẽ đăng 1 clip để thông báo rằng mình vẫn ổn.
Để giới thiệu thêm về mình nhé, năm nay mình tròn 20 tuổi. Gia đình mình thuộc dạng khá giả, à mà mình có tận 3 người em đấy, các em ấy thật sự rất dễ thương. Bố mẹ mình khinh doanh ở nước ngoài nên thường xuyên không có nhà, từ nhỏ mình sống cùng bà nội ở Busan sau đó bố mẹ dẫn các em đến ở cùng. Rất ít khi tụi mình được gặp bố mẹ nhưng tụi mình cũng chẳng muốn thấy mặt họ, vì khi họ về sẽ tới rước mình cùng các em về biệt thự của họ. Bố mẹ rất khắc khe với mình và các em, bao nhiêu bực nhọc với đối tác họ sẽ trút giận lên tụi mình. Thực sự nó rất đau... Tuy bố mẹ cho chúng mình ăn ngon, mặc đẹp hơn lúc ở với nội nhưng tình yêu thương lại không bằng.
Bố thì nghiện rượu, hay làm ăn với đối tác nên thường xuyên về muộn. Lúc đầu mẹ hay ghen và luôn nghĩ rằng ông ngoại tình sau lưng bà nên họ thường cãi nhau, sau này mẹ không còn ghen nữa nhưng chính mẹ là người ngoại tình trước. Một lần mình vô tình đứng trên hành lang và nghe được cuộc hội thoại của mẹ và một người đàn ông lạ, khi không có bố ở nhà, bà sẽ dẫn ông ta về, mặc kệ cảm xúc của thằng nhóc 10 tuổi và mấy đứa nhỏ. Bố mình cũng chẳng kém là bao.
Mình không hiểu vì sao họ làm thế, họ đánh mình nhiều nhất, có thể là vì mình là con cả nên phải chịu nhiều thiệt thòi hơn cho em nhỏ hay là vì giới tính của mình? "
Cậu cứ luyên thuyên về quá khứ của cậu nhưng chủ yếu là về yếu tố gia đình sau đó kết thúc video.
𝗖𝗮̣𝗰𝗵
Cánh cửa bệnh viện mở ra, một thanh niên điển trai bước vào.
"Ah~ Jiminie yêu dấu đến thăm tớ à, cậu đem gì đến vậy"
"Tớ đem cháo thịt băm và có cả sữa chuối nữa nè. Thấy tớ chu đáo ghê không"
"Oaa có sữa chuối luôn, đúng là bạn thân của tớ"
"Jungkookie của tớ ăn nhiều cho khỏe nha để còn chống chọi với bệnh nữa"
"Tớ biết rồii, cậu cứ khéo lo, tớ sẽ hết bệnh rồi đi chơi cùng cậu! Tớ hứa đấy"
Mắt Jimin đọng nước như sắp khóc, đỏ hoe. Trước khi vào, Jimin đã đi hỏi bác sĩ về tình trạng bệnh của Jungkook, bác sĩ nói có lẽ Jungkook chỉ sống nổi 10 ngày nữa, nhiều nhất là 10 ngày. Vậy mà khi vào phòng, Jimin lại thấy cậu hồn nhiên và lạc quan đến lạ, chẳng giống người bị ung thư giai đoạn cuối gì hết.
Jungkook đưa tay lên lau nước mắt cho bạn mình, cậu nói
"Sao cậu lại khóc, tớ còn khỏe vậy mà, trời ạ"
"À do tớ lo cho cậu quá thôi với lại tớ nghĩ đến một số chuyện không vui cho lắm"
Hai người nói chuyện vui vẻ rồi Jimin cũng phải về.
Lúc này cậu mới trở lại như trước, đau đớn, buồn nôn,... Từ nãy giờ cậu chỉ giả vờ để Jimin an tâm về cậu, cậu ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ. Trước cửa sổ có một cái cây to nhưng giờ đang là mùa thu nên nó rụng gần hết lá rồi, chỉ còn vài chiếc đang đung đưa vì gió. Cậu thấy nó giống mình, càng ngày càng héo úa, từng chiếc lá như số ngày ít ỏi còn lại của cậu. Cậu tự cảm nhận được mình chứ nhưng chỉ đang lừa dối chính bản thân rằng mình sẽ hồi phục, có một cuộc sống yên bình bên Jimin. Hiện giờ cậu chỉ còn Jimin ở bên mình, bố mẹ, bà nội thì đã mất còn các em thì mất liên lạc từ khi bố mẹ đưa sang Mỹ vì phá sản, chỉ còn cậu tự thân trang trải cuộc sống ở Hàn Quốc.
Hằng ngày cậu luôn chăm chỉ làm các video về hành trình chống lại căn bệnh ung-thu. Phần 2, phần 3, phần 4 rồi 5,...
Hiện giờ đã có nhiều người xem cậu, tương tác khi cậu livestream chia sẻ cuộc sống hằng ngày. Jimin ngày nào cũng đến thăm cậu, cho cậu ăn ngon và các món cậu thích. Tuy rất ngon nhưng sau khi không còn ai trong phòng, cậu phải chịu đau đớn từ bệnh tật, cảm giác rất khó chịu. Những chiếc lá ở táng cây trước cửa sổ cũng rụng hết chỉ còn khoảng 2 chiếc. Bác sĩ thường xuyên thăm hỏi tình trạng của cậu, càng ngày càng tệ dần, bác sĩ cũng phải lắc đầu ngao ngán. Có lẽ lời ông nói đã đúng..
Hôm nay đã là phần 8 tức là ngày thứ 8 cậu làm về series này. Lại là câu chào quen thuộc.
" Xin chào mọi người, lại là mình, Jungkookie đây, hôm nay là phần 8 rồi đó, nhanh thật "
'Cậu nói vụ giới tính của cậu ở phần 1 là sao thế. Có thể nói thêm về chúng không? ' -một viewer ẩn danh nói-
"À về vụ đó hả, khá dài đấy, haha" cậu cười nhạt.
" Năm mình học cấp ba, mình đã thích một anh khóa trên, mình không thể nói tên anh ấy ra được, thông cảm cho mình nhé. Anh ấy học rất giỏi, cả thể thao nữa đặc biệt là bóng rổ, hầu như tất cả các trận thi đấu của ảnh mình đều xem. Mình chỉ dám nhìn anh ấy từ xa thôi vì mình biết, mình là con trai mà lại đi thích con trai, điều đó được xem là lập dị và sẽ bị xa lánh hoặc cô lập. Mình luôn dấu cảm xúc thật của mình, mình giả vờ coi anh ấy là tiền bối và anh ấy cũng coi mình là hậu bối không hơn không kém. Gia đình tiền bối đó rất giàu, anh được xem là cậu ấm và rất nhiều người theo đuổi. Các tin đồn hẹn hò hầu như không đếm xuể luôn ấy. Anh ấy thường chỉ quen hoa khôi hoặc các em gái môn đăng hộ đối. Tiền bối có tính cách lạnh lùng, gặp người không thích thuờng đối xử rất tệ và tàn nhẫn, đã có rất nhiều người khóc vì ảnh. Tuy nhiên ảnh lại đối xử với người ảnh yêu rất nhẹ nhàng như một người khác vậy.
Có lần mình đi ngang sân bóng rổ cùng bạn mình, Jimin, ảnh đã ném bóng trúng mình, phải công nhận lực tay ảnh mạnh thật í, bầm tím luôn á. Mình quay qua thấy ảnh nhìn mình rồi xin lỗi, mình ngại quá nên hoảng, kéo tay Jimin chạy thật nhanh về lớp. Haha, nhớ lại tự nhiên buồn cười ghê, chắc ảnh ngạc nhiên lắm "
Vừa nói cậu vừa cười rất hồn nhiên như cậu chưa bị bệnh vậy.
'Sao cậu không thử mở lời, cậu phải nói thẳng vấn đề của mình thì mới biết được kết quả chứ, nhỡ đâu người cậu nói cũng thích cậu thì sao... ' -viewer lúc nãy nói tiếp-
'Đúng rồi đó, sao cậu không thử sống thật với bản thân mình? ' -các viewer khác đồng loạt nói-
"Mình biết mà, nhưng có lần một hậu bối như mình đã tỏ tình anh ấy, anh ấy chỉ đứng đó, im lặng rồi đẩy bạn ấy té, mặc cho cậu ấy bị mọi người trêu chọc, ức hiếp mà bỏ đi. Sau lần đó cậu ấy lần nào cũng bị xa lánh vì giới tính. Hầu như các mối tình của ảnh không được lâu, người anh quen lâu nhất là hoa khôi siêu xinh đẹp lại còn nóng bỏng tên Minji, được 3 tháng. Vì vậy nên mình không còn đủ can đảm làm điều đó và chắc chắn anh ấy không thích người như mình đâu" Mặt cậu trở nên buồn.
'Sao cậu biết anh ấy không thích cậu chứ? ' -viewer lúc đầu nói- đó cũng là coment cuối của người đó
Cậu đọc rồi im lặng suy nghĩ gì đó.
Lúc này mọi người thấy cậu buồn nên tìm chủ đề khác hỏi cậu, cậu cũng nhiệt tình trả lời. Một lúc sau Jimin cũng đến.
"Sao dạo này cậu chăm đến thăm tớ vậy"
"Ngốc này, giờ cậu chỉ còn mỗi tớ là nguời thân còn gì"
Thấy cậu im không nói gì
"Này không phải vậy sao Kookie? " Jimin nói tiếp
"Phải phải, rất đúng, thật sự tớ chỉ còn mỗi cậu, cậu là động lực duy nhất mà tớ có bây giờ"
Sau khi Jiminie về, cậu quay lại trạng thái tồi tệ đó, nhìn ra cửa sổ.
"Táng cây đó.. Giờ chỉ còn một chiếc lá.. "
Về lại giường, cậu mở điện thoại lên, xem lễ trao giải năm nay. Đương nhiên người thắng giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về diễn viên Kim Taehyung. Mắt cậu sáng rỡ, vui mừng không ngớt.
/Tiền bối đạt được ước mơ của mình rồi nhỉ, chúc mừng anh/ Cậu nghĩ thầm
Bác sĩ hôm nay cũng đến khám cho cậu. Cậu chia sẻ thật tình trạng của mình đang rất tệ, ông chỉ im lặng ghi chép lại những gì cậu nói sau đó động viên cậu cố gắng.
Đêm xuống cậu nằm gác tay lên trán nhớ lại những gì viewer lúc sáng nói
'Sao cậu biết anh ấy không thích cậu chứ? '
Cậu nghĩ, nếu lúc đó cậu nói ra cảm xúc của cậu thì như thế nào nhỉ? Cuộc sống hiện tại quá khắc nghiệt với cậu. Cậu ước rằng kiếp sau sẽ được là chính mình, được yêu thương và có sự xuất hiện của Jimin, người cậu tin tưởng nhất.
"Kim Taehyung giờ hạnh phúc rồi nhỉ? Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, được hạnh phúc bên người anh yêu.. Không biết anh ấy có đang quen ai không ta? Chắc có, người như anh ai mà không thích được chứ"
"Còn mình.. Haiz bị bạo lực gia đình, xém bị cô lập chỉ vì giới tính, không được làm chính mình, còn bị mất đi những người mình yêu nhất nữa. Giờ lại mắc ung-thu"
Cậu tự nói chuyện với chính bản thân cậu. Sau đó ước những điều như mơ mà cậu hằng mơ ước, cậu chìm vào giất ngủ lúc nào không hay.
Ngay lúc đó, đúng 12 giờ đêm, chiếc lá cuối cùng rơi xuống. Cũng là lúc
𝗕𝗶́𝗽 𝗯𝗶́𝗽 𝗯𝗶́𝗽 𝗯𝗶́𝗽....... [tiếng máy thở ngừng đập]
Cậu tắt thở...
_________________________
Đây là truyện mình tự viết, cũng là lần đầu viết về taekook nên có gì các bạn góp ý cho mình nha 💗
Binz.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co