Truyen3h.Co

𝙩𝙖𝙚𝙠𝙤𝙤𝙠𐤀| Giất mơ..

XI. Hạn chót

mynuusau


Buổi sáng hôm nay, không có ánh mặt trời.

JungKook tỉnh dậy khi đồng hồ báo thức rung lên tiếng “tít tít” đều đặn, lạnh lẽo như một bản nhạc chào ngày mới không ai muốn nghe. Cậu mở mắt nhìn trần nhà đầy mệt mỏi do thức khuya làm bài tập, trần nhà vẫn là trần nhà hôm qua, những đường hoa văn điêu khắc tinh xảo như trong giấc mơ. Không mơ, cũng chẳng mộng chỉ là một giấc ngủ rỗng, giàu cảm xúc.

Ngoài cửa sổ, trời còn mờ sương. Ánh sáng xám xịt len qua tấm rèm mỏng khiến căn phòng phủ một màu buồn ảm đạm. Hôm nay khá lạnh, đang là mùa thu đông, cậu ngồi thẩn thờ đầy sự buồn ngủ nhìn ra cửa sổ. Chiếc chăn lông cừu ấm áp tuột khỏi vai, JungKook đứng dậy, bước chân trần xuống sàn gỗ lạnh. Tiếng gỗ kêu nhẹ dưới chân như một lời thở dài chào buổi sáng. Cậu bật đèn, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, mặc đồng phục lên người kèm áo khoác.

Trong nhà bếp, tràn có tiếng cười nói. Mẹ Min đã về từ sớm, cụ thể là khuya hôm qua, cậu không hay biết nên giờ thấy mẹ cậu khá bất ngờ.

"Mẹ về rồi ạ?" Giọng nói nhẹ nhàng còn say ke thốt lên từ miệng Jungkook.

Bước đến bàn, ngồi vào đúng chỗ. Bác quản gia đem đồ ăn sáng đặt lên bàn cho cậu, trứng ốp la kèm thịt xông khói và sữa. Mẹ Min mở lời.

"Mẹ vừa về hôm qua thôi, bố mẹ định sẽ định cư ở Mỹ một thời gian để tiện quản lí tập đoàn vì chúng đang có một số vấn đề với sẵn chăm sóc anh Yoongi của tụi con, khi anh con học xong lớp 12 thì sẽ tính tiếp. Tạm thời trong một tuần này mẹ sẽ ở lại Hàn với tụi con và sắp xếp công việc ở công ty" Nói xong mẹ ra hiệu cho giúp việc dọn dẹp.

Cậu đeo balo, đi giày, bước ra khỏi căn biệt phủ leo lên xe. Trên chiếc xe, ba mẹ con kia cười nói vui vẻ, cứ líu lo như loài chim vậy. Còn cậu, cậu ngồi nhìn ra bên ngoài suy nghĩ về yêu cầu của Kwangsik, cậu từng nghĩ đó chỉ là lời nói bông đùa của cậu ta nhưng nếu người nhận là cậu thì xác suất rất cao là sự thật, khi cậu nhận được tin nhắn kia từ cậu ta, Jungkook càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng.

Trước cổng, JungKook chào mẹ rồi đút hai tay vào túi áo khoác, bước chậm về phía trường học. Mỗi bước đi là một lần đắng đo với câu hỏi:

"Nếu mình từ chối thì cậu ta sẽ làm gì?"

"Đồng ý với điều kiện đó liệu có khôn ngoan?"

"Hay mình nên chọn cách im lặng rồi lãng tránh cậu ta nhỉ?"

Cơn gió cuối mùa cuốn qua người cậu, mang theo mùi ẩm mốc từ các vỉa hè ướt sương. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt.

Một ngày nữa lại bắt đầu.

Và không ai hứa rằng nó sẽ tốt đẹp.

---

JungKook ngồi trong lớp học, mắt dán vào trang vở trắng, nhưng cây bút trên tay thì chẳng động đậy gì. Cậu đang mãi lơ đãng thì Jimin khẽ nói

"Nè, cậu làm gì ngồi thẩn thờ ra đó vậy hả? Cô đang ghi rất nhiều lí thuyết quan trọng mà vở cậu trắng trơn vậy nè???"

Cậu như bừng tỉnh, mắt hướng về phía bảng thì nhận ra bảng đen đã đầy kín chữ, nếu giờ không chép thì sẽ không hiểu cách giải đâu nên cậu cắm cúi viết. Đến hết giờ vẫn còn cả đống chưa chép xong nên cậu mượn tạm vở của Jimin, vì tiết này là tiết tự quản của học sinh nên cũng khá thoáng.

Cạch

Cánh cửa lớp mở ra, có hai người bước vào.

"Chào cả lớp, đây là học sinh mới chuyển vào, tự giới thiệu đi em" Thầy hiệu trưởng nói rồi rời đi.

Ngước lên bảng, cậu sững người.

/Gì vậy trời? Cậu ta xin vào lớp mình thật sao/ Cậu dụi dụi mắt nhưng vẫn là đáp án cũ không mong đợi.

"Chào mọi người, tôi là Choi Kwangsik, rất mong được giúp đỡ"

Nói rồi cậu ta tự đi xuống phía sau bàn cậu ngồi, đó cũng là bàn cuối. Đặt balo xuống, cậu ta úp thẳng mặt xuống bàn ngủ như ở nhà. Cả lớp khá sợ cậu ta, cậu ta mới về trường nhưng đã là đầu gấu khối mười, hồ sơ thì không sạch sẽ. Một vài thành viên thì lại là đàn em của Kwangsik nên cũng đã quá hiểu ý cậu ta. Không ai nói chuyện hay cười giỡn nữa, dù là tiết tự quản nhưng lại rất yên tĩnh, hơn cả tiết thường.

Kể từ khi cậu ta chuyển vào, không có bất kì động thái nào từ Choi Kwangsik nhưng vẫn khiến Jungkook bất an, cứ có cảm giác bị nhìn chằm chằm nhưng không thèm quay xuống kiểm tra.

Jimin để ý. Nên hỏi cậu, cậu cũng thành thật trả lời. Jimin quay xuống và thấy Kwangsik thật sự nhìn cậu.

"Cậu có thể ngưng nhìn chằm chằm bạn tôi như vậy đi được không?" Nói rồi Jimin không quan tâm cảm xúc cậu ta thế nào mà quay lên tiếp tục viết bài.

---

Jimin, cậu bạn từ thời thơ ấu với mái tóc vàng hoe và đôi mắt sáng này hầu như lúc nào cũng có mặt kịp lúc để bảo vệ cậu, lần đầu là nhỏ nhẹ:
"Đừng làm vậy với cậu ấy nữa."
Càng về sau gay gắt hơn:
"Nếu mấy người còn tiếp tục, tôi sẽ báo thầy."

Và thế là Jimin trở thành cái gai trong mắt Kwangsik. Cậu ta không hiểu vì sao Jimin luôn xuất hiện để giải vây cho cậu, càng lúc càng khó chịu, cậu ta cho rằng Jimin là kẻ nhiều chuyện chuyên đi phá đám người khác.

---

Hôm nay là thứ bảy. Thời hạn ba ngày mà Kwangsik đặt ra sẽ kết thúc vào chiều ngày mai. JungKook nên thấy nhẹ nhõm. Nhưng thực tế, ngực cậu cứ như bị đè nén bởi một tảng đá.

Trong giờ học cuối cùng, Jimin quay sang, đưa cho cậu một miếng giấy nhỏ gập đôi.

"Cậu ổn không?"

Jungkook đọc xong, không trả lời, chỉ lặng lẽ gấp lại rồi nhét vào túi.

Cậu không phải không muốn trả lời Jimin. Cậu chỉ muốn tập trung cho bài giảng. Cậu cũng đang lo lắng cho Jimin vì không biết Kwangsik sẽ làm gì cậu. Vì bất kỳ ai can thiệp vào trò chơi của hắn đều có thể trở thành mục tiêu tiếp theo đã vậy Jimin còn bị hắn chỉ điểm cảnh cáo. Cậu không hề sợ hắn, cậu chỉ lo lắng cho người bạn thân của cậu.

Chuông báo tan học vang lên. Jungkook bước chậm ra khỏi lớp, hy vọng Kwangsik đã về trước.

Nhưng không. Hắn đứng ngay ngoài cổng trường, khoanh tay, dựa lưng vào cột điện như thể đang đợi ai đó.

"Thỏ con, còn một ngày," Kwangsik nhếch mép cười khi thấy cậu.

"Cậu làm tốt đấy. Nhưng đừng nghĩ đến việc rút lui vào phút chót. Tôi không thích bị phản bội."

Cậu gật đầu, không nói.

"Giỏi. Vậy mai gặp lại," hắn nói, rồi quay lưng đi, đút tay vào túi áo đồng phục, lững thững rời đi.

---

Jungkook chọn đi đường vòng về nhà, một con hẻm nhỏ vắng người, nối giữa khu chợ cũ và dãy nhà trọ cũ kỹ. Hôm nay cậu khá mệt mỏi nên cậu thích không gian yên tĩnh ấy, như một tấm chăn mềm che phủ sự mỏi mệt trong lòng.

Nhưng hôm nay, hẻm không yên tĩnh.

Một tiếng động khô khốc vang lên, như tiếng va chạm giữa da thịt và tường gạch. Rồi đến tiếng hét đau đớn, yếu ớt nhưng rõ ràng.

JungKook dừng bước. Cậu bước chậm đến góc rẽ. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc bóng đèn hỏng hắt xuống một cảnh tượng khiến cậu chết lặng.

Jimin, người luôn bảo vệ cậu, luôn mỉm cười dù bị trêu chọc đang bị cả đám đè xuống đất.

Kwangsik cùng hai tên khác đang vây quanh, tay đấm chân đá liên tục. Máu rỉ ra từ khoé miệng Jimin, áo sơ mi rách bươm, hai tay giơ lên yếu ớt như để che chắn.

"Đồ nhiều chuyện. Tao nói mày rồi mà. Lo chuyện bao đồng thì gánh hậu quả đi!" Kwangsik hét lên, giọng tức giận.

Một cơn giận dữ không rõ từ đâu trào lên trong ngực Jungkook. Tay cậu nắm chặt. Nhưng hiện giờ cậu không đủ sức đánh lại năm người.

Cậu nhìn quanh rồi đá mạnh vào thùng sắt rỗng ở gần đó.

RẦM!

Tiếng vang chói tai khiến cả bọn giật mình.

"Chết tiệt, ai đó?" Kwangsik la lên, quay đầu về phía tiếng động.

Jungkook nép vào sau bức tường, giữ im lặng.

"Chắc có người tới! Chuồn đi!"

Chúng bỏ chạy. Cậu đợi vài giây, chắc chắn không còn ai, rồi lao tới.

"Jimin! Jimin!"

Jimin mở mắt khó nhọc. "Jungkook?"

"Ổn rồi. Tớ đưa cậu về nhà tớ. Cố lên."

_Về Đến Nhà_

Ở nhà không có ai, chỉ có người làm nhà cậu. Mẹ Min và hai em chưa về. Cậu nhờ bác quản gia đem đồ y tế lên phòng cho cậu.

Trong phòng, Jungkook cẩn thận lau vết máu, sát trùng và băng lại vết thương trên tay Jimin bằng băng gạc.

Cậu không giỏi việc này cho lắm, nhìn cách băng của cậu rất thiếu thẩm mĩ.

Jimin nằm im, mắt khẽ nhắm. Một lúc sau, cậu lên tiếng.

"Sao cậu lại ở trong con hẻm đó? Bình thường cậu sẽ đi đường khác mà"

Jungkook im lặng.

Một phút trôi qua.

Hai phút.

"Cảm ơn cậu… vì đã cứu tớ hôm nay nhé" Jimin nói thêm, giọng nhỏ dần.

Jungkook nhìn Jimin, thấy rõ những vết bầm xanh tím lan dọc vai và cổ.

Đêm đó, khi Jimin ngủ trên giường cùng cậu, mắt nhìn trần nhà, suy nghĩ tìm cách giải quyết.

Cậu nghĩ mãi. Cân nhắc đủ hướng. Nếu từ chối Kwangsik, mọi thứ sẽ tồi tệ hơn. Với cậu, và với cả Jimin.

Jimin mạnh mẽ. Nhưng không phải siêu nhân. Một lần bị đánh như hôm nay, cậu có thể chịu được. Nhưng hai lần? Ba lần?

Jungkook không muốn thấy Jimin trong tình trạng đó nữa.

Nếu sự tổn thương chỉ dừng ở mình cậu… thì có lẽ…

Sáng sớm hôm sau, khi Jimin vẫn còn ngủ say, Jungkook đứng dậy. Cậu mặc một chiếc hoodie cùng quần jean thoải mái, chỉnh lại tóc trong gương, rồi cầm điện thoại, nhắn tin một dòng ngắn.

"Gặp ở công viên XXX đi"

Tin nhắn được gửi cho Kwangsik.

JungKook nhìn chính mình trong gương lần nữa rồi bước ra khỏi nhà.

Con đường dẫn đến công viên trải dài như một dải ruy băng mềm mại giữa lòng thành phố náo nhiệt. Vào buổi sáng, khi mặt trời chưa chiếu rọi hết những tầng cao ốc kính loáng bóng, cả con phố vẫn còn thấm đẫm sương mỏng, lấp lánh như bụi thủy tinh trong ánh sáng đầu ngày.

Hai bên đường là hàng cây ngân hạnh trồng thẳng tắp, những tán lá xanh mướt nghiêng mình dịu dàng đón gió. Cuối thu, lá nhuộm vàng rực cả lối đi, tạo nên một khung cảnh chẳng khác gì tranh vẽ, mùi cây cỏ trộn lẫn mùi cà phê rang từ những quán nhỏ ven đường.

Những quán cà phê đó thiết kế đơn giản, mặt kính lớn, có nơi bật nhạc jazz nhẹ, có nơi phát K-pop êm dịu. Người đi bộ lướt qua trong bộ vest công sở hoặc đồng phục học sinh, mỗi người một câu chuyện, một nhịp sống riêng, nhưng đều hòa vào dòng chảy trật tự của Gangnam vừa sôi động, vừa bình thản.

Cổng công viên giản dị, không quá lớn. Một tấm bảng gỗ ghi tên công viên bằng tiếng Hàn, bên dưới là những chậu hoa mùa hè đang nở rộ: cúc, hồng bụi, và vài loại hoa dại được chăm sóc kỹ càng. Đường lát đá uốn lượn vào trong, dẫn lối qua bãi cỏ rộng, ghế đá, và khu tập thể dục lặng lẽ.

Gió ở đây mát hơn. Không còn tiếng còi xe, chỉ còn tiếng chim sẻ ríu rít trên cây, tiếng bước chân chạm mặt đất nhịp nhàng.

Jungkook bước đến chỗ ghế gỗ để ngồi, đến gần thì cậu thấy bóng dáng người quen. Ngồi xuống cậu nói.

"Cậu đến nhanh quá ha"

Người kia im lặng không đáp.

"Chuyện mấy hôm trước cậu nói. Tôi nghĩ kĩ rồi"

"Sao"

"Tôi sẽ đồng ý với đều kiện của cậu, cậu không được làm hại đến Jimin nữa"

"Được" Nói rồi Kwangsik bỏ đi.

Cậu khá bất ngờ vì cậu ta trông có vẻ dễ chịu hôm nay. Trên đường về cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ vặt cho cậu và Jiminie. Jimin có hỏi và cậu lấy lí do hóng mát với đi mua đồ để cho qua chuyện. Đến trưa thì Jimin về lại nhà.

___________________

Đừng thắc mắc sao Minie với Kookie lại không nói với người lớn mà chấp nhận yêu cầu của Kwangsik. Tại vì ba mẹ Minie định cư ở nước ngoài nên chỉ còn hai anh em với lại hai bé muốn tự giải quyết ớ. Mà nói chung thì đều do tác giả hết á π.π

Binz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co