Truyen3h.Co

Giấu diếm

Chương 3

Thu2546

Đêm đó, sau khi kết thúc ngày quay, cả đoàn mệt rã rời nên ai cũng về phòng sớm. Pháp Kiều nằm trên giường, kéo mền tới cằm, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Tim vẫn còn đập hơi nhanh vì cú nắm tay ban chiều. Lúc ăn tối, Minh Hiếu cũng chẳng nói gì thêm, chỉ liếc cậu một cái, cười... rồi gắp cho miếng cá ngon nhất.
Cái người đó... cưng chiều như vậy là ý gì? Không thương thì đừng làm tới, chứ thương thì... nói đại đi cho đỡ hồi hộp.
Điện thoại cậu rung lên.
[Minh Hiếu]
💬: Ngủ chưa?
[Pháp Kiều]
💬: Sắp. Sao vậy anh?
[Minh Hiếu]
💬: Tại... không ngủ được
[Pháp Kiều]
💬: Anh mệt thì nhắm mắt lại, đừng suy nghĩ lung tung.
[Minh Hiếu]
💬: Không suy nghĩ được. Cứ nghĩ về em hoài.
Pháp Kiều nắm điện thoại chặt hơn, mặt nóng ran.
[Pháp Kiều]
💬: Anh đừng có nói mấy câu vậy lúc nửa đêm, người ta tưởng thật đó.
[Minh Hiếu]
💬: Ai nói là không thật?
[Pháp Kiều]
💬: Anh định làm gì?
Dấu ba chấm hiện lên. Tin nhắn đến sau vài giây im lặng.
[Minh Hiếu]
💬: Anh không biết phải nói lúc nào mới đúng. Nhưng chắc là giờ cũng không sai...
"Anh thích em."
Pháp Kiều bật ngồi dậy trên giường.
Cậu gõ một dòng trả lời, rồi lại xoá. Gõ nữa, xoá nữa. Cuối cùng... điện thoại rung lần nữa.
[Minh Hiếu]
💬: Em không cần trả lời liền đâu. Anh chỉ cần em biết là... anh nói thật.
[Pháp Kiều]
💬: Em không định trả lời liền đâu...
💬: Tại em tính gặp anh rồi mới nói.
💬: Để em nói nhỏ thôi, vì... cái này người khác nghe được là chết luôn.
[Minh Hiếu]
💬: Nói gì?
[Pháp Kiều]
💬: Em cũng thích anh.
Bên kia, không thấy tin nhắn trả lời nữa.
Chỉ một lúc sau, có tiếng gõ cửa phòng. Nhẹ lắm. Ba tiếng cộc cộc cộc. Cậu ra mở cửa, Minh Hiếu đứng đó, mặc áo hoodie, tóc hơi rối.
Hiếu: Anh tưởng... em nói giỡn.
Kiều: Anh nghĩ em nhắn tin nhận lời yêu mà còn giỡn được hả?
Minh Hiếu nhìn cậu một hồi lâu, ánh mắt dịu lại như trăng cuối tháng.
Hiếu: Vậy cho anh làm gì đó nhẹ thôi. Nhẹ lắm.
Kiều: Gì cơ...?
Một cái ôm. Không vội. Không mạnh. Chỉ là... lần đầu tiên, hai người ôm nhau vì yêu, không phải vì máy quay, không phải vì bị trêu. Và cậu nghe anh khẽ nói bên tai:
Hiếu: Ngủ ngon, người yêu anh.

Từ lúc xác nhận tình cảm, Minh Hiếu và Pháp Kiều... bắt đầu sống như hai ninja yêu nhau. Lén nhìn nhau khi máy quay không để ý. Lén chạm tay nhau dưới bàn ăn. Lén nhắn tin từng chút một... trong cùng một villa. Mọi thứ đều được giấu kỹ. Cho đến một đêm. Đó là đêm trước ngày quay cuối. Cả đoàn tổ chức tiệc nhỏ chia tay. Sau màn ăn uống và karaoke "cười bể bụng", từng người bắt đầu lặng lẽ rút về phòng.
Minh Hiếu nhắn tin:
[Minh Hiếu]
💬: Mọi người về phòng hết rồi. Ra ban công villa đi.
[Pháp Kiều]
💬: Chi vậy?
[Minh Hiếu]
💬: Cho anh ôm 30 giây thôi. Hết chương trình rồi, không biết bao giờ mới gần em như vậy nữa.
Pháp Kiều tim mềm như bún. Cậu lén mở cửa, đi vòng ra ban công phía sau. Gió thổi nhẹ, trăng mờ, biển lấp lánh xa xa. Minh Hiếu đứng đó, quay lưng lại. Nghe tiếng bước chân cậu, anh xoay người, mở vòng tay ra. Không nói gì.
Cậu bước tới, tựa vào vai anh. Tay anh ôm trọn lưng cậu, ấm như cả mùa hè gói gọn lại. Mọi thứ tưởng êm đẹp cho đến khi
– Ê, ai đó?! Ai ngoài kia vậy?
Tiếng staff vang lên từ phía trước villa. Pháp Kiều đơ như tượng. Minh Hiếu cũng đứng hình 0.5s, rồi kéo cậu chui gọn vào bụi cây cạnh ban công. Pháp Kiều thì thầm:
Kiều: Trời má anh điên à?? Chui vô đây chi??
Hiếu: Ủa chứ em muốn bị bắt tại trận ngoài đó hả?
Kiều: Còn bị bắt trong bụi thì bớt quê chắc?
Cả hai núp trong im lặng. Staff đi vòng vòng kiểm tra, đèn pin lia một phát sát bên họ. Minh Hiếu khẽ nắm tay cậu, thì thào:
Hiếu: Đừng thở mạnh, anh nghe được tim em đập luôn á.
Kiều: Thì tim em nó đang lo sắp chết đây!
Lúc đó, staff vừa đi khuất, Minh Hiếu vẫn chưa buông tay ra. Còn Pháp Kiều... chẳng muốn anh buông chút nào. Vài phút sau, về tới phòng, tin nhắn đến ngay:
[Minh Hiếu]
💬: Lần sau anh dẫn em đi hẹn hò chỗ không có bụi cây.
[Pháp Kiều]
💬: Ừ. Vì chui bụi với người yêu xong... em bị muỗi cắn 8 nốt rồi đây.
[Minh Hiếu]
💬:Anh hôn một cái, nốt nào cũng hết liền.
[Pháp Kiều]
💬: Anh đừng gạ nửa đêm. Lần sau em không chui bụi nữa đâu, em leo cửa sổ thẳng qua phòng anh luôn cho gọn.
[Minh Hiếu]
💬: Thôi đừng nha. Anh chịu không nổi cảnh đó đâu.

Chương trình kết thúc. Máy quay tắt. Staff ôm nhau tạm biệt. Các thành viên lần lượt kéo vali rời villa. Pháp Kiều đứng cạnh xe, đeo kính râm, che khẩu trang, tai nghe bật nhạc... nhưng lòng thì yên tĩnh không nổi. Minh Hiếu đi ngang qua, đẩy vali một tay, tay kia nhét trong túi áo hoodie. Không ai nói gì. Chỉ có ánh mắt nhìn nhau, giống như đang gào thét giữa phố mà không ai nghe. Một tuần sau cả hai quay về lịch trình bận rộn. Minh Hiếu luyện tập, chuẩn bị sản phẩm mới với tham gia chương trình thực tế "2 ngày 1 đêm mùa 3" Pháp Kiều chạy show cũng không ngừng nghỉ thời gian rảnh thù cũng chui vào làm nhạc Tối nào cũng chỉ có... tin nhắn. Gọi video. Gửi voice. Rồi ngủ gục. Đêm thứ 8 yêu xa. Minh Hiếu gọi cậu. Mặt ảnh xuất hiện trên màn hình, đầu hơi rối, mặt hơi nhăn.
Kiều: Sao vậy? Mệt hả?
Hiếu: Không. Nhớ em.
Kiều: Trời đất ơi... mấy câu đó để dành lúc gặp trực tiếp nói, anh nói qua màn hình làm gì, em chịu không nổi đâu.
Hiếu: Vậy gặp luôn đi.
Kiều: Ủa?
Minh Hiếu nhìn thẳng camera, không đùa, không cười, không khịa.
Hiếu: Về ở với anh đi.
kiều: Gì... gì cơ?
Hiếu: Về ở chung với anh. Mình đâu phải tuổi teen nữa đâu. Anh không có thời gian yêu qua điện thoại. Anh muốn gặp em mỗi ngày.
Muốn nghe em càm ràm chuyện tào lao. Muốn sáng thấy em ngái ngủ, tối thấy em giành remote coi phim.
Hiếu: Anh muốn yêu em... trong cùng một căn nhà.
Kiều: Anh nghĩ kỹ chưa?
Hiếu: Nghĩ từ lần đầu thấy em ngủ gục trên bàn, chân đạp văng dép mà tay vẫn ôm hộp cơm như sợ bị giật.
Kiều:....
Hiếu: Về nha. Anh dọn phòng rồi. Tủ lạnh có trà sữa. Ổ điện có ổ sạc dự phòng. Gối có mùi em thích. Anh chừa hết cho em đó.
Pháp Kiều cười lặng. Mắt long lanh. Giọng nhỏ như gió thoảng:
Kiều: Vậy... mai em tới. Không phải ngủ gục với điện thoại nữa. Minh Hiếu thở phào, cười tươi như nắng 10 giờ sáng.
Hiếu: Em về là... anh sống lại liền á.

Sáng hôm sau. Minh Hiếu nghe tiếng cửa mở. Pháp Kiều kéo vali vào, tóc rối, mặt còn ngái ngủ.
Kiều: Em tới rồi. Mở nhạc lên, cho em ngủ tiếp bên cạnh anh.
Minh Hiếu kéo cậu vô lòng, nói nhỏ:
Hiếu: Ngủ đi. Từ nay có anh canh giấc cho em rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co