Chương 9: Động lòng
Ngày hôm đó, Vũ ôm chặt lấy tôi rất lâu, tiếng hít thở nặng nề bao quanh tai tôi và nước mắt cậu ấy thấm đẫm ướt cả một khoảng vai áo.
Mọi hành động của cậu ấy đều đè nặng trái tim tôi, khiến tôi muốn đẩy cậu ấy ra lại chẳng nỡ.
Tôi không nhớ mình thoát ra bằng cách nào, nhưng khi về nhà và hoàn hồn lại, tôi vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ mà cậu ấy truyền tới.
Cậu ấy nói tôi ngốc, không hiểu lòng cậu ấy?
Thế nhưng mà cậu ấy đâu có biết, chính tôi còn chẳng hiểu nổi lòng mình, làm sao tôi hiểu nổi lòng cậu ấy đây?
Chỉ cần đứng bên cạnh cậu ấy một lúc thôi là tôi sẽ bị thu hút bởi vẻ ngoài điển trai chẳng thể nào rời mắt ấy, có khi sẽ mất kiểm soát rồi làm ra những hành động mà có lẽ đến chính tôi còn cảm thấy ghê tởm bản thân.
Tôi đang rất cố gắng để bản thân trở nên bình thản trước mặt cậu ấy, nhưng vẻ mặt uất ức không cam lòng của Vũ lúc đó đang không ngừng xâm chiếm tâm trí tôi.
Tôi mờ mịt không hiểu, rốt cuộc tôi đã sai ở chỗ nào?
Vũ không còn gọi cho tôi nữa, cũng chẳng có lấy một tin nhắn, dường như giữa chúng tôi đã tồn tại một vách ngăn vô hình.
Phải đến trước ngày Vũ quay về Đà Nẵng, tôi mới nhận được cuộc gọi từ cậu ấy.
"Chiều mai tớ đi rồi."
Cậu ấy nói ngắn gọn, giọng điệu hết sức hờ hững, không để tôi nói thêm lời nào đã cúp máy.
Tôi cắn môi, mai là cậu ấy đi, đáng lẽ người trốn tránh cậu ấy suốt cả hè như tôi phải thở phào nhẹ nhõm, vậy mà bây giờ trong lòng tôi khao khát được ở bên cạnh cậu ấy, níu kéo cậu ấy ở lại.
Rõ ràng chúng tôi không hề giận dỗi nhau, tất cả những điều kỳ lạ đều xuất phát từ tôi, nhưng tôi lại đang làm ra hành động như thể cậu ấy mới là người có lỗi.
Tôi ngồi trong phòng học bài nhưng không tài nào tập trung nổi, mắt lơ đễnh nhìn vào lọ điều ước mà trước đây cậu ấy từng tặng cho tôi, lòng bỗng chốc rối bời.
Nếu cậu ấy cũng tặng cho một người khác không phải tôi thì sẽ như thế nào?
Có phải tôi sẽ điềm nhiên chấp nhận chuyện đó hay không?
Và nếu tôi không cùng cậu ấy lớn lên trong những năm tháng kia, vậy tôi có được cậu ấy đối xử dịu dàng như vậy không? Hay giống như mấy đứa bạn tôi hay nói, cậu ấy đến một câu cũng lười đáp lại họ?
Nhìn bầu trời tĩnh mịch đầy sao trời cũng không làm cho lòng tôi yên tĩnh lại, tôi bật điện thoại, bắt đầu tìm một bài nhạc.
Tuy nhiên, càng nghe càng phiền lòng.
Tôi quyết định tắt nhạc, nằm dài trên giường, không làm gì cả, chỉ muốn bình tĩnh suy nghĩ tất thảy mọi chuyện.
Thời gian từng chút một trôi đi, tôi bắt đầu tự hỏi bản thân, rốt cuộc Vũ ở trong lòng tôi có vị trí quan trọng ra sao?
Là người bạn từ thuở nhỏ? Là anh trai hàng xóm tốt bụng hay giúp đỡ tôi? Hay chỉ đơn giản là cậu thiếu niên đã theo gia đình rời đi nơi khác sống nhưng vẫn còn giữ liên lạc với tôi, chuyện gì cũng có thể chia sẻ cho nhau?
Tôi lắc đầu, hình như tất cả đều không phải là đáp án mà tôi cần.
Trăng sáng chiếu rọi vào trong phòng, gió thu lùa qua ô cửa cũng chẳng khiến tâm tình tôi khá hơn bao nhiêu, lòng càng ngày càng trĩu nặng, như tảng đá ngàn cân đè lên. Tâm trí rối bời không tìm được nút thắt, tôi cứ loay hoay tìm kiếm một lối ra cho mình nhưng hết thảy đều là đường cụt.
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa phòng vang lên lập tức đánh thức tôi, sau đó là giọng nói của mẹ phát ra từ bên kia cánh cửa.
"Mẹ vào nhé con gái?"
Tôi vội bật người dậy, vuốt lại mái tóc một cách qua loa rồi nói:
"Vâng! Mẹ vào đi!"
Mẹ tôi đẩy cửa đi vào, trong tay là một ít bánh quy, tôi đoán chắc chắn là mẹ mang đến cho mình. Mẹ bước lại gần giường tôi rồi ngồi xuống, dúi vào tay tôi vài cái bánh quy. Đợi đến khi tôi ăn xong thì mẹ mới nói:
"Muộn rồi, sao con còn chưa đi ngủ?"
Tôi ái ngại đáp:
"Con làm mẹ thức giấc hả? Con định làm nốt một bài nữa rồi mới ngủ..."
Mẹ giơ tay vuốt tóc tôi một cách thật nhẹ nhàng rồi lại xoa đầu như động viên, dịu dàng nói:
"Nghỉ hè mà, sao con không để bản thân nghỉ ngơi một chút?"
Tôi biết mẹ lo cho sức khỏe của mình, nhưng nghĩ đến điều kiện gia đình không cho phép tôi đi học thêm, vì vậy nhanh chóng trả lời:
"Con chán quá thôi, nghỉ hè một cái, cấy xong là chẳng còn việc gì làm."
Mẹ nhìn tôi chằm chằm, trầm ngâm một lúc lâu, đến khi tôi tưởng chừng như sắp bị cái nhìn của mẹ xiên thủng thì bỗng nhiên mẹ nắm lấy tay tôi, thở dài:
"Con với thằng Vũ sao vậy? Hai đứa cãi nhau hả? Kỳ nghỉ hè này hầu như con toàn ở nhà, chẳng mấy khi vào chơi với nó."
Tôi giật mình trước câu hỏi của mẹ, tâm tư tức khắc như bị nhìn thấu, trở nên hoảng loạn. Tôi cúi mặt, lắp bắp trả lời:
"Không có gì, không có gì đâu mẹ! Con... con và cậu ấy cũng lớn rồi, nên, cho nên con, không làm phiền cậu ấy..."
Đúng rồi, tôi và Vũ đã lớn, có những con đường và bước đi khác nhau, tôi đâu thể cả ngày bên cạnh làm phiền, quấn quýt với cậu ấy như khi trước mà không xấu hổ cho được.
Tôi căng thẳng nắm chặt bàn tay kia lại, mong mẹ đừng hỏi thêm một câu nào nữa. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng thở dài của mẹ.
"Phải rồi, con gái của mẹ đã lớn, không còn là cô nhóc ngày nào cũng nghịch ngợm, phá làng phá xóm nữa rồi..."
Mẹ nói đến đó thì dừng lại, giọng mẹ bỗng trùng xuống, vẻ mặt hoài niệm về kí ức xưa cũ:
"Không biết con còn nhớ không, nhưng hồi nhỏ khi mẹ dắt con vào ông bà, con đã hỏi mẹ thích một người là như thế nào?"
Tôi lập tức ngẩng mặt lên, kinh ngạc nhìn mẹ, giống như câu nói của mẹ đã cho tôi một lối đi thoát khỏi tình cảnh hiện tại.
"Thích một người... là con muốn bên cạnh người đó."
Mẹ để lại cho tôi câu nói này rồi đứng dậy rời đi.
Trong phòng thoáng chống yên tĩnh trở lại, gió thu lành lạnh thổi vào làm vài sợi tóc mai bay qua bay lại trước mặt.
Tôi đưa tay lên ngực trái, nơi có trái tim đang đập không ngừng nghỉ, rồi chợt thở dài một hơi như phát hiện ra chân tướng của sự việc đau lòng.
Giây phút này, tôi chậm chạp nhận ra thứ cảm xúc hỗn độn đang cào cấu trong lòng tôi là gì.
Tôi muốn ở bên cạnh một người.
Như hình với bóng, như mây với gió, chẳng rời nửa bước.
Tôi muốn ở bên cạnh Vũ, nhưng với một thân phận khác, một tư cách khác...
Thừa nhận thôi, trái tim này đã rung động trước Vũ, đã động lòng với cậu ấy...
Tôi đã đem lòng thích cậu ấy.
Thích đến nỗi không nói nên lời, cũng không biết bao nhiêu cho đủ.
Tôi thích Vũ, đó cũng là câu trả lời cho những nỗi lo lắng và sợ hãi trong lòng mỗi khi tôi đứng cạnh cậu ấy.
Vũ quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất, hành động và lời nói hết sức dịu dàng. Vậy nên việc tôi động lòng với Vũ là điều có thể hiểu được.
Tôi ngả người, lại lần nữa nằm dài ra giường. Ngước mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, những cảm xúc hỗn độn cứ vậy chồng chéo lên nhau, mỗi lúc càng nhiều, càng lớn dần hơn, đè nặng lên trái tim này.
Ngày mai, tôi nên đối mặt với cậu ấy như thế nào đây?
Cô bạn cùng mình lớn lên từ thuở nhỏ đột nhiên nói có tình cảm với mình... Không biết cậu ấy sẽ phản ứng ra sao?
Tỏ ra chán ghét, ghê tởm, lập tức bài xích?
Hay cậu ấy sẽ không nói gì, chỉ nhìn tôi với đôi mắt thật lạnh lùng rồi quay người rời đi? Giống như nói với tôi rằng mối quan hệ của chúng tôi bấy lâu nay đến đó là kết thúc.
Và thời gian sau, cậu ấy sẽ sánh đôi cùng với một cô gái khác, trao hết sự tốt đẹp và dịu dàng mà trước đây cậu ấy từng dành cho tôi cho cô ấy.
Nghĩ vậy, tôi lập tức muốn khóc.
Tôi không muốn san sẻ sự dịu dàng của cậu ấy cho bất cứ ai, lại cũng không muốn vì tình cảm phát sinh này mà chúng tôi trở nên xa cách.
Tôi biết bản thân ích kỷ, hơn thế nữa lại còn rất tham lam. Sợ nói ra sẽ phá vỡ tình bạn 10 năm của chúng tôi, nhưng chỉ mới tưởng tượng ra một viễn cảnh sau này, trái tim tôi đã nhức nhối đến không chịu được.
Tôi muốn cậu ấy mãi mãi dành hết sự quan tâm, chú ý và dịu dàng cho mình tôi, và chỉ duy nhất một mình tôi là ngoại lệ của cậu ấy.
Tôi... muốn cậu ấy là của tôi... Là của riêng mình tôi thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co