Truyen3h.Co

[GiaXan] 404

cqnyc - 2

Lkt4505

Ba năm không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để biến hai con người của năm ấy trưởng thành và phát triển rực rỡ ở những phương trời riêng.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên, từ một cô ca sĩ ít ai biết đến, giờ đây đã trở thành cái tên mà mỗi lần xuất hiện đều kéo theo sự chú ý của truyền thông.

Ánh đèn sân khấu, danh tiếng, những bản hit liên tiếp — tất cả đều đến với chị như một điều tất yếu.

Nhưng sau đêm hôm đó, chị biến mất.

Suốt một tuần lễ, chị nhốt mình trong nhà.

Không mạng xã hội
Không sự kiện
Không bạn bè.

Chị chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn từng người được em thuê đến tháo dỡ dàn máy tính và tất cả những thứ phục vụ cho công việc của em.

Chị không cản, không hỏi, cũng không níu giữ.

Chỉ im lặng nhìn.

Mọi thứ được thu dọn rất nhanh.

Chỉ trong một buổi sáng, căn phòng đã trống đi một nửa. Nhưng những món đồ thuộc về cả hai, em không lấy bất cứ thứ gì.

Quyết tuyệt đến lạnh lẽo.

Một tuần đó đủ để chị suy nghĩ về tất cả.

Về những gì đã xảy ra, về những gì đã mất đi.

Và sau một tuần, chị quay lại với công việc còn dang dở.

Nhưng từ đó, mọi thứ cũng thay đổi.

Không còn những bữa tiệc xã giao.
Không còn những chiêu trò PR ồn ào.
Không còn những lần xuất hiện mang tính đánh bóng tên tuổi.
Chỉ còn lại một ca sĩ, dùng thực lực để chứng minh vị trí của mình.

Và chị đã đúng.

Chưa đầy hai năm, chị đã bước vào hàng ngũ những ngôi sao lớn. Danh tiếng vững chắc, vị trí không ai có thể phủ nhận.

Chỉ là… bên cạnh chị, không còn xuất hiện thêm bất kỳ ai nữa.

Không tin đồn tình cảm.
Không mối quan hệ mới.
Không một cái tên nào được nhắc đến bên cạnh chị, ngoài công việc.

Mỗi lần có ai đó cố tình gán ghép hay bôi nhọ, chị đều lên tiếng rất nhanh. Nhanh đến mức khiến người ta có cảm giác… như chị đang cố bảo vệ điều gì đó.

Hoặc… một ai đó.

Còn em, cũng không còn là cô nàng streamer nhỏ bé của ngày ấy.

Giờ đây, em đã trở thành một trong những nữ streamer hàng đầu, đồng thời phát triển mạnh ở mảng content creator. Với sự duyên dáng và hoạt ngôn của mình, những nội dung em tạo ra luôn được khán giả đón nhận và yêu thích.

Cùng với sự phát triển của mạng xã hội và danh tiếng cá nhân, em dần bước sang những lĩnh vực mới — hợp tác cùng ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, tham gia vào các chiến dịch quảng bá và sản xuất nội dung cho những sản phẩm lớn.

Thế giới mà trước đây em không thuộc về… giờ đây em lại đứng ở ngay trung tâm của nó.

Và trớ trêu thay…

Sau tất cả những gì đã xảy ra…

Hai người gặp lại nhau.

Không phải vì tình cờ.

Cũng không phải vì còn vương vấn.

Mà là vì công việc.

...

Em đến công ty vào gần trưa.

Vừa bước ra khỏi thang máy, trợ lý đã đi bên cạnh, vừa lật sổ vừa tường thuật nhanh lịch trình trong ngày.

“Trưa nay mình quay ở studio A, nội dung là đi chợ rồi nấu ăn, sau đó lên reaction MV luôn. Buổi chiều thì chị có một buổi họp với người đại diện game hôm bữa á.”

Em gật nhẹ, mắt vẫn lướt qua điện thoại, nghe nhưng không phản ứng nhiều.

“À, mà hôm nay mình quay cùng khách mời nữa.”

Em khẽ “ừ” một tiếng, không ngẩng lên.

“Ai vậy?”

“Ca sĩ Tóc Tiên á chị.”

Ngón tay đang lướt trên màn hình… dừng lại.

Không khí xung quanh như chậm đi một nhịp.

Em không nói gì.

Chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã đứng yên.

“…Chị?”

Giọng trợ lý hơi khựng lại.

“Chị nghe không?”

Em chớp mắt, rất nhẹ, rồi tiếp tục lướt màn hình như chưa có gì xảy ra.

“Ừ. Nghe rồi.”

Giọng em bình thường đến mức không có một gợn nào.

Nhưng bàn tay cầm điện thoại… vô thức siết chặt hơn một chút.

“Concept hôm nay là nấu súp á chị,” trợ lý tiếp tục, hoàn toàn không nhận ra điều gì.

“Mình sẽ đi chợ, nấu cùng chị ấy, rồi lên reaction MV mới luôn.”

Em nhíu mày rất nhẹ.

“Nấu súp?”

“Dạ. Tại tên chị ấy là Tóc Tiên mà, nên bên team nghĩ nấu súp có tên chị ấy sẽ rất thú vị.”

Em khẽ gật đầu.

“Ừ…”

Một âm thanh rất nhỏ.

Ba năm.

Em đã mất gần ba năm để tránh tất cả những gì liên quan đến chị.

Tin tức — lướt qua.

MV — không reaction

Sự kiện — không xem.

Tên chị — giả vờ không nghe.

Có những lúc ngồi giữa đám đông, chỉ cần ai đó vô tình nhắc đến, em sẽ cúi xuống, bấm điện thoại, như thể mình đang bận.

Không phải vì không quan tâm.

Chỉ là không dám quan tâm nữa.

Vì chỉ cần nghe thêm một chút về chị thôi,

em sẽ lại để ý.

Mà một khi đã để ý rồi,

em sẽ không dừng lại được.

Sẽ muốn biết chị đang làm gì,

đi với ai,

có còn một mình hay không.

Mà em đã mất gần ba năm

mới ép mình quen với việc không có chị.

“…Chị ổn không?”

Giọng trợ lý kéo em trở lại.

Em ngẩng lên, hơi chậm.

“Ổn.”

Một nhịp.

“Chị chỉ hơi thiếu ngủ thôi.”

“Một lát chị ấy tới đó,” trợ lý nói tiếp, “chị ra đón hay để em?”

Em đứng im.

Chỉ một giây thôi.

Rồi trả lời.

“Để chị.”

Giọng vẫn đều.

“Em đi kiểm tra set up đi.”

“Dạ.”

Trợ lý rời đi.

Hành lang bỗng dưng yên tĩnh hẳn.

Em đứng đó một lúc.

Không làm gì.

Chỉ đứng.

Rồi từ từ thở ra.

Một hơi dài.

“…Chị ơi, bên kia báo tới rồi ạ.”

Em gật đầu.

“Ừ.”

Em bước về phía thang máy.

Từng bước một.

Chậm rãi.

Như thể nếu đi nhanh hơn một chút…

thì sẽ không kịp chuẩn bị.

Cửa thang máy đóng lại.

Không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại một mình em.

Và nhịp tim… bắt đầu rõ dần.

...

Chiếc xe dừng lại trước cửa công ty.

Trợ lý quay xuống, nói gì đó nhưng chị không nghe rõ.

Ánh mắt chị dừng lại trên tòa nhà trước mặt.

Không lớn.

Không hào nhoáng.

Nhưng đủ quen… để làm tim chị chệch đi một nhịp.

Đó là công ty nơi em làm việc.

Công ty của em.

Có trời mới biết… khi ekip đưa bản kế hoạch PR lên, và chị nhìn thấy tên em trong đó, chị đã vui đến mức nào.

Một cảm xúc rất lạ.

Không ồn ào.

Không bộc lộ.

Chỉ là… ngay khoảnh khắc đó, chị đã duyệt ngay lập tức.

Không cần suy nghĩ.

Và bây giờ, chị nhìn thấy em.

Đứng ở phía cửa.

Cách chị chỉ vài bước chân.

Tim chị khựng lại một nhịp, rồi đập nhanh hơn.

Em vẫn vậy.

Không khác nhiều so với trong ký ức của chị.

Chỉ là trưởng thành hơn, sắc nét hơn, và xa hơn.

Chị chưa xuống xe ngay.

Bàn tay đặt trên tay nắm cửa khựng lại trong giây lát.

Chỉ một giây thôi, nhưng đủ để chị nhận ra, ba năm qua, chị chưa từng chuẩn bị cho khoảnh khắc này.

"Chị?"

Giọng trợ lý kéo chị trở lại.

"Xuống được rồi ạ."

Chị

"Ừ."

Cửa xe mở ra.

Chị bước xuống.

Từng bước một, giữ nhịp, giữ bình tĩnh.

Đến gần hơn, chị mới nhận ra em không né, không quay đi, chỉ đứng đó nhìn thẳng vào chị.

Khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn.

Ba bước.

Hai bước.

Một bước.

Rồi dừng lại.

Không ai nói trước. Không một lời chào.

Chỉ có ánh mắt.

Chạm vào nhau.

Ba năm, gói gọn trong một khoảnh khắc.

Chị là người lên tiếng trước.

"Lâu rồi không gặp."

_______________________________________________

Quá lâu rồi! Xin lỗi mọi người nhiều nha. Daon này công việc rồi học hành xoay toi như chong chóng nên không có nhiều thời gian. Toi sẽ cố gắng tranh thủ để lên sớm cho mọi người. Cảm ơn vì đã đọc ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co