Truyen3h.Co

[GiaXan] 404

Lệch nhịp - 2

Lkt4505


Cánh cửa phòng ngủ khép lại.

Em đi về phía phòng stream.

Chị không gọi lại.

Đêm đó, cả hai đều mặc định rằng cứ để mọi chuyện nằm yên ở đó.

Không ai đủ bình tĩnh để nói thêm mà cũng chẳng ai muốn là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

Sáng hôm sau, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Chị có lịch thu âm từ sớm.

Em thì vẫn như mọi ngày quay vlog và livestream.

6 giờ 47 phút.

Chị tỉnh giấc.

Theo thói quen, cánh tay đưa sang bên cạnh.

Trống không.

Lạnh lẽo.

Chị mở mắt.

Chiếc gối vẫn nằm ở vị trí cũ. Một góc chăn còn vương lại hơi ấm rất nhạt.

Nhưng người bên cạnh đã không còn.

Chị nằm im vài giây.

Chẳng hiểu từ bao giờ, sự có mặt của em trên chiếc giường này đã trở thành một điều hiển nhiên đến mức chỉ cần thiếu đi thôi, cả căn phòng cũng lập tức trở nên xa lạ.

Chị ngồi dậy, đưa tay vuốt mặt rồi bước ra ngoài.

Phòng khách yên ắng.

Ánh sáng buổi sáng mới chỉ vừa len qua lớp rèm.

Cửa phòng stream khép hờ.

Chị đẩy nhẹ.

Em đang ngủ gục trên ghế gaming.

Một bên tai nghe vẫn còn đeo lệch. Một tay đặt trên bàn phím, ngón tay còn cong lại như thể trước khi ngủ vẫn đang làm dở một việc gì đó. Tay còn lại buông thõng bên cạnh ghế.

Màn hình máy tính chưa tắt.

Ánh sáng xanh nhạt phủ lên gương mặt đang ngủ, làm hàng mi đổ bóng mỏng dưới mắt.

Chị đứng ở cửa.

Không bước vào ngay.

Chỉ nhìn.

Có một khoảnh khắc, chị gần như quên mất tối qua hai người vừa cãi nhau mà chỉ là như mọi ngày em chơi game khuya và sợ làm phiền chị nên nghỉ ngơi ở phòng stream.

Em ngủ không sâu. Lông mày vẫn hơi nhíu, tóc rối tung, cổ nghiêng sang một bên. Nhìn thôi cũng thấy đau thay.

Cuối cùng, chị khẽ thở ra rồi bước tới.

"Em."

Không phản ứng.

Chị cúi xuống.
"Em ơi."

Em khẽ động đậy. Mi mắt run lên vài cái.
"Ừm..."
Một tiếng rất nhỏ, còn nguyên hơi ngủ.

Chị đưa tay tháo chiếc tai nghe khỏi tai em, đặt sang một bên.
"Ngủ ở đây cả đêm hả?"

"Không..."
Giọng em đặc sệt.

Chị nhìn bộ dạng đó, khóe môi khẽ động.
"Không mà sao không chịu về phòng ngủ?"

Em không trả lời. Chỉ cựa người một chút.

Rồi gần như theo bản năng, cơ thể tự tìm đến hơi ấm quen thuộc.

Đầu em nghiêng sang, tựa vào bụng chị.

Chị khựng lại.

Hai tay em cũng vô thức vòng lấy eo chị.

Rất tự nhiên.

Không phòng bị.

Mặt em còn dụi nhẹ vào người chị, giống hệt những buổi sáng bình thường.

"Chị..."

Giọng kéo dài, mềm đến mức chẳng còn chút nào giống người tối qua.

"Ừ?"

"Buồn ngủ..."

Bàn tay chị đang đưa giữa không trung dừng lại.

Rồi chẳng hiểu sao vẫn hạ xuống.

Nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối của em.

"Về giường ngủ nha."

"Không..."
Em lắc đầu.
"Lạnh."

"Vậy càng phải về phòng."

"Không muốn."

Chị cúi xuống nhìn em.
"Về giường nằm cho thoải mái."

Em im một lúc.

Rồi nhỏ giọng:
"Chị ôm em..."

Bàn tay chị khựng lại trên tóc em.

Câu nói ấy khiến chị không biết phải trả lời thế nào.

Em vẫn nhắm mắt.

Có lẽ chính em cũng chưa tỉnh đủ để nhận ra mình vừa nói gì.

Chị nhìn gương mặt đang tựa vào người mình.

Mái tóc rối.

Chiếc áo thun rộng nhăn nhúm.

Một bên má còn hằn dấu vết của chiếc ghế.

Chẳng giống chút nào với người tối qua đã đứng cách chị vài bước, nói bằng giọng lạnh tanh:
"Em mệt."

Cũng chẳng giống người ôm quần áo bỏ sang phòng stream, đóng cửa lại rồi quyết định không nói thêm với chị một câu nào.

Chỉ là em.

Em của những buổi sáng bình thường.

Người vừa tỉnh dậy đã vô thức tìm chị trước cả khi nhớ ra mình đang giận.

Chị nhìn em thêm vài giây.

Rồi khẽ thở ra.

"Thôi. Về phòng ngủ nào."
Em không đáp.

Vẫn dựa vào chị.

Chị liếc đồng hồ.

7 giờ 02.

Chị còn chưa đầy một tiếng để chuẩn bị ra khỏi nhà.

Nếu cứ để em ngủ ở đây, lát nữa tỉnh dậy kiểu gì cổ cũng đau.

Chị cúi người xuống.

Một tay đưa ra sau lưng em.

Tay còn lại vòng xuống dưới đầu gối.
"Chị bế em về."

"Ừm..."
Em đáp rất nhỏ.

Chị hơi cúi thấp người hơn.

Bàn tay vừa chạm vào lưng em

Em mở mắt.

Không phải vì giật mình.

Mà bởi cảm giác quen thuộc ấy kéo theo một thứ khác.
Đêm qua.

Căn phòng tối.

Giọng của chị.

Thái độ của chị

Những câu nói nặng nề.

Cái cách em đứng trước mặt chị, cố tỏ ra bình tĩnh trong khi trong lòng đã thất vọng đến mức chẳng muốn nói thêm.

Rồi câu:
"Em mệt."

Tất cả quay trở lại rất chậm.

Hai tay vẫn còn vòng quanh eo chị.

Đầu vẫn tựa vào người chị.

Nhưng ánh mắt đã tỉnh hẳn.

Em nhìn xuống bàn tay chị đang đặt trên lưng mình.

Rồi nhìn lên gương mặt chị.

Chị vẫn chưa nhận ra.

Vẫn đang định bế em lên như mọi buổi sáng.

Một thoáng mềm lòng cuối cùng còn sót lại trong em bỗng trở thành thứ khiến em khó chịu nhất.

Em mím môi.

Bàn tay đang ôm eo chị chậm rãi buông xuống.

Một chân chạm đất.

Rồi chân còn lại.

Em ngồi thẳng dậy.

Chị còn chưa kịp hiểu chuyện gì.

Em duỗi thẳng chân ra phía trước.

Đạp nhẹ xuống sàn.

Chiếc ghế gaming lập tức trượt về phía sau.

"Ơ-"

Chị hoàn toàn không kịp chuẩn bị.

Bàn tay đang vòng sau lưng em khựng lại giữa chừng.

Còn em thì theo lực trượt mà lùi xa khỏi chị.

Bánh xe ghế lăn trên sàn.

Một đoạn.

Rồi thêm một đoạn nữa.

Cạch.

Chân ghế va vào cạnh bàn.

Màn hình rung lên.

Căn phòng im bặt.

Chị đứng đó.

Hai tay vẫn còn giữ nguyên tư thế vừa định bế em.

Còn em ngồi trên ghế, hai chân đã thu về, lưng dựa vào thành ghế.

Khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ một cánh tay.

Là em tự đẩy mình ra.

Hai người nhìn nhau.

Một giây.

Hai giây.

...

Chị chậm rãi hạ tay xuống.

Em là người tránh ánh mắt chị trước.
"Chị..."

"Ừ?"

"Chị định làm gì vậy?"

"Đưa em về phòng ngủ."

"À."
Em gật đầu.

Rồi ngồi thẳng lại.

Đến lúc này, vẻ ngái ngủ trên mặt đã biến mất gần hết.

Tối qua cũng theo đó quay trở lại.

Chị nhìn em.
"Ngủ ở đây cả đêm, lát nữa đau cổ."

"Em biết."

"Biết mà vẫn ngủ?"

"Ừ."

"Vậy về phòng ngủ tiếp."

"Không."

Chị khựng lại.
"Không?"

"Em ngủ ở đây được."

"Nhưng ghế này-"

"Em quen rồi."

Chị im lặng.

Ba chữ rất nhẹ.

Nhưng lại khiến chị thấy khó chịu hơn bất kỳ câu trách móc nào.

Em quen rồi.

Mới chỉ một đêm.

Em đã có thể nói về việc ngủ riêng như thể đó là một chuyện chẳng đáng để nhắc đến.

Chị nhìn em.
"Em còn buồn ngủ."

"Ừ."

"Vậy sao không để chị đưa về phòng ngủ cho thoải mái?"

Em cúi xuống, kéo ghế lại gần bàn.

"Vì giờ em tỉnh rồi."
Giọng em bình thản.

Bình thản đến mức nếu không nhìn thấy đôi mắt còn hơi đỏ vì thiếu ngủ, có lẽ chị đã tưởng em thật sự không còn để tâm.

Chị đứng đó thêm một lúc.

Rồi em lên tiếng.
"Nãy..."

Chị nhìn sang.
"Ừ?"

Em mím môi.
"Em chưa tỉnh hẳn."

"Chị biết."

"Cho nên..."

Em ngập ngừng.
"...em không có ý."

"Không có ý gì?"

Em cúi mặt.
"...Ôm chị."

Câu nói nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng máy lạnh.

Chị nhìn em.

Lần này không cười.

Chỉ nói rất nhẹ:
"Chị là người yêu của em."

Em khựng lại.

Mi mắt chớp một cái.

Ba chữ ấy vốn chẳng có gì mới.

Không phải một lời hứa.

Cũng chẳng phải điều đặc biệt hay bí mật gì cần phải nhắc lại.

Đó chỉ là sự thật giữa hai người.

Nhưng sau một đêm nằm cách nhau chỉ một bức tường, sau những câu nói khiến cả hai tổn thương, câu nói ấy lại khiến lớp phòng thủ trong em mềm xuống một chút.

Chỉ một chút thôi.

Em ngẩng lên.

Nhìn chị.

Trong mắt em thoáng qua một thứ gì đó rất khó giấu.

Một chút tủi thân.

Một chút nhớ.

Và cả một chút muốn bước lại gần chị.

Nhưng chỉ vài giây sau, em đã tự kéo tất cả trở về.

Em quay mặt đi.
"Biết rồi."
Giọng nhỏ hơn lúc nãy.

Chị hơi cong môi.
"Biết rồi thì sao phải ngại?"

"Em có ngại đâu."

"Ừ."

"Em chỉ..."
Em dừng lại.

Nuốt xuống một câu gì đó.
Rồi mới nói:
"...đang giận chị."

"Chị biết."

Em im vài giây.

Rồi nói, giọng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng:
"Em đang không muốn nhìn thấy chị."

"Ừm."

"Đang rất ghét chị."

Chị không đáp.

Em liếc chị.
"Vậy đừng có làm như không có chuyện gì."

"Chị đâu có."

"Nhìn chị giống lắm."

Em kéo nhẹ khóe môi, nhưng nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào.

"Chị vừa muốn tranh thủ lúc em chưa tỉnh để làm hòa."

Chị khẽ bật cười.
"Vậy chị phải làm sao?"

Em không trả lời.

Ngón tay vô thức miết lên cạnh bàn phím.

Một lúc lâu sau mới lí nhí:
"Không biết."

Chị nhìn em.

Câu trả lời ấy mới là thứ khiến chị mềm lòng.

Bởi em có thể nói "em không cần chị".

Có thể nói "em quen rồi".

Có thể đẩy cả chiếc ghế ra xa để giữ khoảng cách.

Nhưng đến lúc chị hỏi phải làm gì, em lại chỉ có thể nói:

Không biết.

Vì thật ra em cũng chẳng biết.

Không biết phải giận đến bao lâu.

Không biết phải tránh chị thêm bao nhiêu ngày.

Cũng không biết phải làm thế nào để vừa giữ được tự trọng, vừa không phải xa người mình thương.

Em mạnh miệng đến mức có thể nói rằng mình quen với việc ngủ một mình.

Nhưng chỉ cần chị xuất hiện trước mặt, cơ thể lại phản bội em trước cả khi lý trí kịp lên tiếng.

Một câu "em đang giận" có thể nói ra lạnh đến mức khiến người khác tưởng em thật sự muốn đẩy chị đi.

Nhưng vài phút trước, lúc còn chưa tỉnh ngủ, em vẫn vô thức vòng tay qua eo chị.

Có thể tự mình đẩy chiếc ghế ra xa.

Có thể ngồi đó, cố tỏ vẻ chẳng cần ai.

Nhưng đến khi chị hỏi phải làm gì, em lại chẳng biết trả lời thế nào.

Bởi thứ em muốn chưa bao giờ là chị rời đi.

Em chỉ muốn chị hiểu tại sao mình đau.

Chị không nói những điều đó ra.

Chị chỉ nhìn em một lúc.

Rồi nhẹ giọng:
"Thôi. Em ngủ thêm đi."

"Ừ."

"Đừng ngồi ghế này cả ngày."

"Biết rồi."

"Đau lưng."

"Em biết rồi mà."

"Vậy lát chị đi nhớ về phòng nằm ngủ."

Em quay sang nhìn chị.
"Chị nói nhiều quá."

Lần này, chị thật sự cười.
"Ừ. Ngủ ngon."

Chị đứng thêm một lúc.

Như thể còn muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng vẫn thôi.

Chị quay người bước ra ngoài.

Cánh cửa phòng ngủ khép lại.

Phòng stream trở về với thứ ánh sáng xanh nhạt từ màn hình.

Em ngồi yên.

Không tắt máy.

Cũng chẳng làm gì.

Chỉ nhìn khoảng cách chiếc ghế gaming vừa bị mình đẩy ra xa.

Rồi cúi xuống nhìn hai bàn tay.

Cảm giác bàn tay chị vừa chạm vào lưng mình vẫn còn đó.

Rõ ràng đến mức em gần như có thể nhớ được hơi ấm.

Em siết hai bàn tay lại.

Rồi tự vòng tay ôm lấy mình.

Mặt vùi xuống đầu gối.

Một lúc lâu sau mới lí nhí:

"...Ai mượn chị bế em chứ."

Nói xong, em im luôn.

Nhưng khóe môi lại vô thức cong lên một chút.

Chỉ một chút.

Rồi lập tức bị em ép xuống.

"Mình đang giận mà..."

Em tự lẩm bẩm, như thể cần nhắc chính mình.

"...Không được để ý tới chị ấy nữa."

Ở phía bên kia cánh cửa, chị cũng không đi ngay.

Chị đứng tựa lưng vào cửa phòng.

Cúi xuống nhìn hai bàn tay mình.

Hơi ấm từ người em dường như vẫn còn lưu lại trên lòng bàn tay.

Chị khẽ lắc đầu.
"Đồ mèo con..."

Một thoáng im lặng.

Rồi chị bật cười rất khẽ.
"...mạnh miệng mà yếu lòng."

(còn tiếp)

_______________________________________________

Toi biết các bạn đã chờ lâu nhưng thật sự với 1 người làm logistics như toi thì thật sự rất bận. Toi sẽ tranh thủ những lúc rảnh rỗi để lên cho mọi người. Mong mọi người thông cảm ạ. Cảm ơn vì đã đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co