short - 3
Một buổi tối nọ, khi cả hai đang ngồi ăn tối cùng nhau, em bỗng lên tiếng:
"Chắc tí nữa em sẽ livestream á. Em mới tìm được một game hay cực, mà mấy bạn cũng hóng em live nữa."
Chị ngẩng lên nhìn em, tay vẫn thong thả gắp thức ăn.
"Ủa, live luôn hả? Nay đi quay cả ngày rồi mà."
"Không sao, em vẫn ổn ạ. Với cả hai tuần rồi em không có live, bị réo quá trời kìa."
"Hay để mai live?"
"Đi mà. Em live tí rồi ngủ sớm luôn. Mai em rảnh cả ngày mà."
Chị hơi nhướng mày.
"Thế sao không để mai hả? Dù sao mai cũng rảnh mà."
Em lập tức nở nụ cười lấy lòng.
"Người ta muốn dành cả ngày cho chị mà."
Vừa nói, em vừa cúi xuống tiếp tục ăn. Chị chẳng nói gì, chỉ gắp thêm thức ăn bỏ vào bát em, rồi mới chậm rãi lên tiếng:
"Chứ không phải mê game nên không chờ nổi tới ngày mai hả?"
"Hì hì..."
Em cười khẽ, biết mình bị nhìn thấu nhưng vẫn cố giả ngơ.
"Chị hiểu lầm rồi. Em muốn ở bên chị cả ngày mà."
"Ờ."
Một tiếng "ờ" nghe sao mà đáng ngờ.
Em chẳng để tâm, tiếp tục năn nỉ:
"Nha, xíu em live nha."
"Chị cản được em chắc?"
"Yeah! Yêu chị nhất."
Chị bật cười khẽ, lắc đầu.
"Không được live khuya quá đó. Tối đa mười một giờ phải tắt, đi ngủ."
"Dạ."
Em đáp ngoan ngoãn đến mức chẳng ai nghĩ chỉ vài tiếng nữa thôi, chính em sẽ là người phá nát cái lời hứa này.
Ăn uống xong xuôi, em nhanh chóng dọn dẹp rồi chui vào phòng stream.
Trước khi bắt đầu game, em còn cẩn thận dặn với kênh chat:
"Nhớ nha, mười giờ là phải nhắc tôi. Không được để tôi chơi quá giờ đó."
Kênh chat đồng loạt đồng ý.
Em yên tâm vào game.
Và đúng như những gì em mong đợi, game hay đến mức gần như không thể dừng lại.
Cốt truyện cuốn, tình tiết nối tiếp tình tiết, càng chơi càng muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Em vốn định chỉ chơi một lúc, nhưng chẳng biết từ bao giờ mà cả căn phòng chỉ còn tiếng em nói chuyện với khán giả và tiếng game vang lên đều đều.
Mãi đến khi bước vào một đoạn cốt truyện khá dài, em mới có chút thời gian rảnh tay.
Em tiện tay liếc sang kênh chat.
Hàng loạt bình luận đã hiện lên.
"Chị ơi 10h rồi!"
"10h rồi bà già ơi."
"Tới giờ rồi kìa."
Em khựng lại.
"Ủa... mười giờ rồi hả?"
Em vội liếc sang đồng hồ rồi nhìn lại tiến trình game.
Còn tận ba chương nữa.
Em ngồi im vài giây, vẻ mặt bắt đầu đấu tranh tư tưởng.
"Hay là... mình dừng ở đây ha? Mai chơi tiếp nha. Tối muộn rồi."
Kênh chat lập tức phản đối.
"Nốt đi!"
"Ơ đang cuốn mà!"
"Còn sớm, chơi tiếp đi chị!"
"Đừng có hứa, em không tin đâu."
Em bật cười, nhưng vẫn cố tỏ vẻ cứng rắn.
"Nhưng mà muộn rồi. Tôi cũng muốn chơi tiếp lắm chứ, mà nay tôi đi quay cả ngày rồi. Chơi tiếp mà không nghỉ là tôi lại bị mắng nữa. Đợt trước chơi game khuya lên báo bị chị Tiên thấy mắng tôi rồi"
Một bình luận lập tức hiện lên:
"Em bảo kê cho chơi tiếp đi!"
Rồi thêm một cái khác:
"Sếp sợ à?"
"Nói đi, bao nhiêu để giữ bà già ở lại?"
Em vừa đọc đến đó thì khựng lại.
"Bao nhiêu để giữ bà già ở lại?"
Em bật cười.
"Ờ... thôi. Vật chất không giữ tôi lại được đâu."
Nói thì nói vậy.
Nhưng chưa đầy một phút sau, một khoản donate một triệu xuất hiện.
"Bao nhiêu đủ để chị ở lại chơi tiếp chưa ạ?"
Em nhìn chằm chằm màn hình.
"..."
Chưa kịp nói gì, một khoản khác lại xuất hiện.
"Ra giá đi ạ."
Rồi thêm một khoản nữa.
Rồi thêm một khoản nữa.
Kênh chat bắt đầu náo loạn.
Em ban đầu còn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng càng nhìn những con số nhảy lên, vẻ mặt càng dao động.
Cho đến khi một khoản donate năm triệu hiện lên.
"Đủ để chị ở lại chưa ạ?"
Em trợn tròn mắt.
"TRỜI ƠI!"
Em hét lên, rồi lập tức ngồi thẳng dậy.
"Khoan! Khoan nha! Để tôi... để tôi đi rót nước cái đã! Mọi người chờ tôi chút nha!"
Kênh chat cười nghiêng ngả.
Em cầm vội chiếc ly rồi đứng dậy, nhưng thay vì đi thẳng vào bếp, chân em lại tự động hướng về phía phòng khách.
Chị đang ngồi trên sofa, vừa xem điện thoại vừa chờ em.
Vừa nhìn thấy chị, em lập tức chạy lại.
"Chị ơi..."
Chị ngước mắt lên.
"Gì?"
"Em còn ba chương nữa thôi."
"Ừ."
"Em phá đảo xong là nghỉ."
"Ừ."
"Em biết chị bảo mười một giờ phải ngủ."
"Ừ."
"Nhưng mà..."
Chị nhìn em.
Em lập tức chuyển sang đủ mọi chiêu trò có thể nghĩ ra. Năn nỉ, làm nũng, kéo tay chị, hứa đủ thứ.
Cuối cùng, sau một hồi nhìn vẻ mặt tha thiết của em, chị thở dài.
"Được."
Mắt em lập tức sáng lên.
"Thiệt hả?"
"Nhưng tới một giờ. Một giờ là phải tắt."
"Dạ!"
Em vui đến mức lập tức nhào tới hôn lên má chị.
"Cảm ơn chị! Yêu chị nhất!"
Chị còn chưa kịp phản ứng thì đã túm lấy em kéo lại gần, cúi xuống hôn em.
Nụ hôn vốn chỉ định thoáng qua lại kéo dài hơn dự tính.
Em cũng chẳng còn nhớ mình đang đứng giữa phòng khách, mãi đến khi điện thoại chị đặt trên bàn rung lên vì một thông báo, em mới giật mình đẩy chị ra.
"Ơ..."
Em chớp mắt, lúc này mới nhớ ra mình vẫn còn đang livestream.
"Em... em về live tiếp nha."
Chị nhìn vẻ mặt đỏ bừng của em, khóe môi cong lên.
"Ừ."
"Chị ngủ trước đi, đừng chờ em."
Nói xong, em nhanh chóng chạy đi rót nước rồi ôm ly nước trở về phòng stream.
Chị vẫn ngồi trên sofa, chống cằm nhìn theo dáng vẻ đào thoát của em, bật cười.
Vừa trở lại trước màn hình, em đã lập tức nhận được một loạt câu hỏi.
"Chị đi đâu mà lâu vậy?"
"Sao mặt đỏ dữ vậy?"
"Có chuyện gì đúng không?"
"Khai mau!"
Em khựng lại đúng hai giây.
Sau đó, bằng kinh nghiệm livestream bao năm cùng khả năng ứng biến của mình, em nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Thôi nào, tập trung game đi. Nãy mình đang tới đoạn này đúng không?"
Chẳng ai kịp hỏi thêm.
Em đã thành công kéo cả kênh chat trở lại với game.
Và rồi mọi chuyện lại tiếp diễn như cũ.
Em tiếp tục bị cuốn vào cốt truyện, vào từng tình tiết, từng nhân vật. Ba chương cuối nối tiếp nhau, hết đoạn này đến đoạn khác.
Mãi đến khi trên màn hình hiện lên dòng chữ:
THE END
và phía dưới là dòng thông báo chờ đón phần tiếp theo, em mới thở phào.
"Trời ơi..."
Em ngả người ra sau ghế, bắt đầu cùng mọi người bàn luận về cốt truyện, nhân vật và những tình tiết khiến em bất ngờ suốt cả buổi tối.
Cho đến khi cuộc trò chuyện đã gần kết thúc, em vô tình liếc sang đồng hồ.
Em khựng lại.
Gần ba giờ sáng.
"..."
Em im lặng vài giây.
"Thôi chết, trễ quá rồi."
Sau một màn chào tạm biệt vội vàng, em nhanh chóng tắt livestream.
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Em rón rén mở cửa phòng ngủ, định bụng nếu chị đã ngủ thì sẽ nhanh chóng, tự tin vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn nếu chị vẫn thức thì... thôi, đành phải đóng vai hèn thoi.
Quả nhiên, trong bóng tối, chị đang nằm quay lưng về phía cửa.
Em thở phào.
Vừa rón rén bước vào phòng, em khẽ khàng đóng cửa lại.
"Biết mấy giờ rồi không?"
Em giật bắn mình, quay phắt lại.
"Chị vẫn chưa ngủ à?"
Chị không trả lời, chỉ khẽ nhướng mày nhìn em.
"Em... em..."
"Thôi, vào vệ sinh đi. Chị chuẩn bị sẵn hết ở trong đó rồi."
"Dạ."
Em lập tức vui vẻ đi vào phòng vệ sinh, nhưng vừa bước được vài bước thì nghe chị nói vọng theo:
"Vệ sinh xong ra đây giải thích. Chị chờ."
Nụ cười trên môi em lập tức cứng đờ.
Em đứng im vài giây, sau đó đành ngoan ngoãn đi vào phòng vệ sinh.
Mọi thứ chị đều đã chuẩn bị sẵn cho em.
Khăn, nước, đồ dùng cá nhân.
Như thể chị biết chắc kiểu gì em cũng sẽ về muộn.
Vệ sinh cá nhân xong, em bước ra ngoài.
Chị lúc này đã ngồi tựa vào đầu giường, điện thoại vẫn còn trên tay.
Thấy em đi ra, chị tắt màn hình, đặt điện thoại sang một bên rồi khoanh tay trước ngực.
"Rồi. Trình bày đi."
Em đứng trước mặt chị, cúi đầu.
"Thì... tại còn xíu nữa à nên em nốt luôn."
Chị im lặng.
Em tiếp tục lí nhí:
"Tại game nó cuốn quá... với cả em vừa định kêu nghỉ là mấy bạn lại dùng tiền đập vào mặt em, kêu em live tiếp..."
Em càng nói càng nhỏ giọng.
"...nên em cầm lòng không được."
Chị vừa tức vừa muốn nhịn cười.
Em thì cứ cúi đầu, hai tay đan vào nhau, chân liên tục nhích tới nhích lui, giọng run run như thể chỉ cần chị lớn tiếng một chút thôi là em sẽ lập tức chạy mất.
Chị nhìn em một lúc lâu rồi mới lên tiếng:
"Vì mấy đồng đó mà em bỏ chị à?"
Em ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt lập tức mở to.
"Ở... em không có. Có bỏ chị đâu..."
"Bỏ chị ở đây một mình nè."
Chị vừa nói vừa liếc sang khoảng trống bên cạnh mình.
Em cũng nhìn theo.
Một bé mèo nâu đang cuộn tròn trên gối, ngủ ngon lành chẳng biết trời đất gì.
Em im lặng vài giây.
Rồi như vớ được chiếc phao cứu sinh cuối cùng, em lập tức chỉ tay sang:
"Có Bơ mà. Chị có một mình đâu."
Chị nhướn mày.
Không nói gì.
Chỉ nhìn em.
Em lập tức nhận ra mình vừa nói một câu cực kỳ ngu ngốc.
"...Em xin lỗi."
Chị vẫn nhìn em thêm một lúc.
Nhìn dáng vẻ cúi đầu, hai tay cứ vô thức đan vào nhau, chân thì đứng chẳng yên của em, cuối cùng chị khẽ bật cười.
"Không có lần sau."
"Dạ."
"Nhớ chưa?"
"Dạ, không có lần sau."
Chị nhìn em một lát rồi dang hai tay ra.
"Lại đây."
Em gần như lập tức chạy tới, nhào thẳng vào lòng chị.
Chị đỡ lấy người em, kéo em ngồi sát vào lòng rồi thuận tay kéo chăn phủ lên cả hai.
Cả căn phòng cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh sau một đêm dài.
Em nằm ngoan trong vòng tay chị được một lúc, lại ngẩng đầu lên nhìn.
"Chị hết giận em rồi đúng không?"
"Chưa."
Em chớp mắt.
"Khi nãy chị cười rồi mà."
"Không có."
"Ơ... vừa nãy mà."
"Em nhìn nhầm rồi."
"..."
"Chị vẫn còn giận."
Em nằm im suy nghĩ một lúc, sau đó nhỏ giọng hỏi:
"Thế phải làm gì cho chị hết giận?"
Chị không trả lời.
Chỉ cúi xuống nhìn em.
Hai người im lặng nhìn nhau trong vài giây.
Em vốn định nghĩ cách dỗ chị tiếp, nhưng vừa liếc sang đồng hồ, lập tức nhận ra một chuyện.
"Ba giờ sáng rồi..."
"Ừ."
"Chị không mệt à?"
Chị nhìn em, vẻ mặt bình thản đến mức chẳng đoán được đang nghĩ gì.
"Mai nghỉ mà."
Em nằm im trong lòng chị, tự nhiên có một dự cảm cực kỳ không ổn.
Bởi vì nếu chị thật sự chỉ định ngủ thì ánh mắt kia... rõ ràng không giống người đang định ngủ.
Hết.
_______________________________________________
Cảm ơn vì đã đọc ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co