Chương 1
–Tiểu Cửu, chạy nhanh lên!
Patrick dùng cây gậy bóng chày trong tay đập nát đầu con thây ma trước mặt, sau đó quay lại gào lên với Nine ở phía sau. Nine thật sự rất mệt, đã 3 ngày anh chưa ăn uống gì, tinh thần thì luôn trong trạng thái căng như dây đàn, đầu óc anh cứ cách vài phút lại vang lên những tiếng tạp âm hỗn loạn. Patrick nhận thấy người kia đang có dấu hiệu chậm lại, liền vội vàng kéo lấy bàn tay nhỏ kéo lên ngang bằng với mình.
Phía sau hai người là một đàn thây ma dữ tợn đuổi theo sát sao. Một con trong số đó không hiểu sao lại chạy vút được lên, nhằm lấy tay của Nine mà cắn cuống một phát
Rắc!
Kèm theo tiếng xương gãy là giọng la cao vút của Nine, Patrick dùng hết sức đập mạnh xuống đầu con thây ma rồi kéo anh chạy đi. Oái ăm ở chỗ, cả Nine và Patrick đều lad du khách nước ngoài bị mắc kẹt ở nơi đây, đường phố ra sao chẳng thể nắm bắt, nên rất nhanh đã chạy lầm vào một ngõ cụt.
Nhìn lũ thây ma tởm lợm đang kéo nhau xông về phía này, Patrick tuyệt vọng đến cùng cực, vòng tay ôm chặt Nine vào lòng, tựa như muốn dùng chút hơi ấm còn lại của mình bảo bọc người kia.
Đúng lúc ấy, cánh cửa sắt nhà sắt bên chợt bị đá tung ra, một chàng trai với vóc dáng lực lưỡng nhanh chóng kéo cả hai vào.
Rầm!
Ngay sau tiếng sập cửa vang lên một cách thô bạo và gấp gáp, anh ta nhanh chóng quăng hai người xuống sàn rồi cùng với một người khác cùng nhau kéo chiếc sofa ra chắn.
Lũ thây ma cứ liên tục tông sầm vào cửa, và kêu gào bằng thứ giọng the thé khó nghe của mình, sợ là chẳng mấy chốc cánh cửa ấy sẽ không trụ được nữa mà sập đổ.
Chàng trai lực lưỡng tặc lưỡi nhìn qua Patrick đang ôm chặt Nine đang run rẫy kịch liệt, rồi quay sang nói với người kế bên
–Lưu Vũ, tôi đã nói rồi, cứ phải xông ra cứu họ làm gì, không khéo tí nữa cả đám chúng ta sẽ thành bữa tối cho chúng luôn đấy
Người được gọi là Lưu Vũ là một anh chàng có vóc dáng nhỏ nhắn, yếu ớt. Nhìn cậu ta có vẻ đơn giản là một tiểu bạch thỏ bô dụng với tấm lòng thiện lương, nhưng nếu để ý kĩ, cậu ta lại chính là người bình tĩnh nhất trong 4 người trước mặt Patrick bây giờ.
–Anh nghĩ em sẽ quyết định một việc mà không có lý do sao, nhìn cánh tay của anh ta kìa, bầm lên một tảng bự như thế, bị cắn cũng đã hơn 5 phút rồi.
Nine nghe thấy họ bàn luận về vết cắn của mình thì run rẩy càng thêm kịch liệt, trong lúc đó, anh cảm nhận được vòng tay của Patrick bên mình siết chặt lại
–Các người không được làm gì anh ấy.
Patrick gằn lên từng chữ, con ngươi ngập tràn tơ máu cùng đám người kia đối mắt, không chút sợ hãi hay do dự. Nine là người quan trọng nhất của cậu, mặc kệ anh coa bị cắn hay không, nếu đám người trước mặt dám làm gì anh ấy, cậu nhất định sẽ liều một trận sống chết với họ.
Lưu Vũ nhìn cảnh tượng này, không khỏi cảm thán cậu nhóc trước mắt này, dám đối đầu trực diện với gã đội trưởng Uno Santa mà không có lấy một tia run rẩy sợ sệt đúng là làm người ra khâm phục.
Em tiến lên, vỗ nhẹ vào vai gã trai hung tợn để gã thu lại ánh mắt chết người của mình, rồi từ tốn giải thích với con chó đực đang xù lông bảo vệ lãnh thổ của mình
–Nghe này, chúng tôi không việc gì phải mạo hiểm tính mạng của mình chỉ để cứu lấy hai kẻ không mang lại lợi ích gì cho mình. Chúng tôi hoàn toàn có thể bỏ mặc cả hai ngoài đó cho bon zombie cắn xé thoải mái.
–Thế thì sao không bỏ mặc bọn tôi ở ngoài đó đi, việc gì phải mang bọn tôi vào chứ!?
Lưu Vũ nhíu mày, em không thích việc có ai đó xen vào lời của mình, dù đối phương có là một thằng nhóc vẫn chưa dứt ra khỏi cơn hoảng loạn đi chăng nữa
–Nghe này, đồ nhu ngốc, cậu không có ích lợi gì cho chúng tôi hết, nhưng anh ta thì có–nói xong liền chỉ tay về phía Nine–anh ta đã bị cắn hơn 5 phút và vẫn bình thường, cậu không thấy kỳ lạ sao?
Patrick nghe xong liền giật mình, quay lại kiểm tra bắp tay của anh. Nine vì có lẽ quá mệt mỏi nên đã ngất đi từ lúc nào chẳng hay, nhưng vết cắn nơi bắp tay đang có dấu hiệu hồi phục rõ rệt.
–Chúng tôi cần anh ta, anh ta chắn chắn sẽ giúp rất nhiều trong việc–
–Các người coi anh ấy là vật nghiên cứu?!!!
–Rõ ràng là như vậy. Nếu cậu và anh ta đi theo chúng tôi, cậu sẽ có đồ ăn và thức uống, cùng với chỗ ở và có khả năng sống sót cao hơn; và nếu may mắn, có thể ta sẽ tìm ra một loại vaccine để chấm dứt cái dịch bệnh quái quỉ này.
Nhìn thấy Patrick vẫn còn đang lưỡng lự không lên tiếng, Lưu Vũ thở dài, hỏi
–Cậu tên là gì?
–…Patrick Duẫn Hạo Vũ.
–Còn anh ta?
–Tiểu Cửu.
–Tên dễ thương nhỉ?
–Nghe này Patrick, nếu cậu không đi cùng chúng tôi, cậu sẽ không thể sống sót được đâu. Tin tôi đi. Không có thức ăn hay đồ uống, cũng không có vũ khí tự vệ, cậu muốn bảo vệ người trong lòng mình bằng cách nào?
Quả nhiên Lưu Vũ muốn biết cách nhìn người khác mà suy đoán, chỉ với câu nói đó đã chọc thẳng vào tâm trí của Patrick. Cậu nhìn bàn tay đang chìa ra trước mắt, rồi lại nhìn lại Nine, tia do dự trong phút chốc biến mất, thay vào đó là sự kiên định hiếm thấy ở một đứa trẻ chỉ mới bước sang độ tuổi 18, đúng là tình yêu luôn tiếp thêm sức mạnh cho con người ta mà.
–Được, tôi đồng ý!
_________________________________________
Một chiếc fic đoàn cute trong một ngày chán đời. Tác giả còn non tay, nếu có sai sót mong mọi người góp ý và thông cảm. Thân ái, một ngày tốt lành!
Badburou_11/9/021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co