Truyen3h.Co

giấy dán tường

oneshort

howdidyoudie

.

.

-Anh phải biết là em ghét màu xanh dương đến thế nào chứ!

- thôi nào, nó cũng đâu tệ đến vậy. Chỉ là một đoạn giấy dán tường không đáng kể, em không cần kích động...

- nhưng

Tôi ngồi phịch xuống chiếu giường, ánh mắt hơi trợn lên nhìn anh ấy với vẻ không hài lòng lắm. Ừ! tôi không thích màu xanh dương

Tôi và anh ấy gần như là hai thái cực đối lập nhau, vì thế thứ anh ấy thích chưa chắc là thứ tôi ưa.

Người ta nhìn vào sẽ đánh giá chúng tôi rất chịu đựng đối phương nên mới ở bên nhau được lâu như vậy. Anh là một người dịu dàng, có tay nghề nấu ăn siêu đỉnh ( tôi chắc chắn đấy) và hơn hết rất biết kiềm chế. Còn tôi á, tôi là một người nóng tính nhưng đủ kiên nhẫn để không đấm bất cứ ai không liên quan đến tôi, cho dù nhiều khi anh hay bảo tôi nên kiểm soát cảm xúc mình lại vì tôi đang là một bác sĩ.

Không như bao cặp đôi khác, cuộc sống của chúng tôi dường như trao đổi chéo cho nhau. Với người ta, đàn ông đi làm và đàn bà ở nhà hoặc mấy công việc nhẹ khác chẳng hạn. Nhưng với chúng tôi, anh là bếp phó của một nhà hàng - người hay có ca làm lúc chiều tối - thì ở nhà vào buổi sáng và làm mấy công việc nội chợ. Tôi thì là một bác sĩ phẫu thuật - đứa hay ở bệnh viện cả ngày, chỉ về nhà lúc tối muộn - thì thích lao ra ngoài kiếm tiền hoặc tăng ca hơn là dành thời gian ở nhà.

Chắc mọi người xung quanh đang xì xào bàn tán về sự lạ của chúng tôi ở đâu đó trong con hẻm này.

Thật khó để xoay xở với những khác biệt của đối phương

- em lâu lắm mới có ngày nghỉ, thư giãn đi và anh sẽ làm mấy món em thích

- này, có khi nào anh tự hỏi sao em không dịu dàng hay nhường nhịn như bao người con gái khác chưa thế? Nếu chưa thì bây giờ than vãn chưa muộn

- ....

- anh, sao em hãy cảm giác mệt rã rời nhỉ?

- do em hay tiêu cực

- nhưng tiêu cực cũng là một dạng năng lượng mà

- nhưng nó sản sinh ra ít ATP đó, em hiểu không

- ..à..ừ hiểu rồi. Thế giờ anh vứt cái giấy dán tường màu xanh dương đó đi được chưa

- em nên tập sống chung với ám ảnh quá khứ đi, nếu em cứ chạy trốn như vậy chỉ làm em thêm bảo thủ thôi

- còn anh mãi nhu nhược

Tôi dựa vào vách tường đứng đối diện với anh,một khoảng im lặng bao chùm căn phòng. Giữa chúng tôi hay có những lúc như thế này, không phải là im lặng vì những cuộc cãi vã mà là im lặng để suy nghĩ

- em thường khi không để ý bản thân gì cả

Anh ấy lên tiếng trước, ngồi xuống chiếc giường có ý muốn tôi ngồi cùng

- này, anh chờ em được không

- chờ em làm gì

- chờ em kiếm được thật nhiều tiền

- tại sao phải kiếm thật nhiều tiền

- thì cuộc sống mới thảnh thơi được

" Sống là bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm thì áy náy"

- không phải chúng ta vẫn đang thảnh thơi đó sao. Em nghĩ mình làm giàu từ cái gì của nghề bác sĩ ngoài lương tâm nghề nghiệp và tình thương bệnh nhân của em đây

Tôi nín họng

- chúng ta vẫn đang sống với đồng lương và vấn đề cuộc sống rất bình thường đó thôi. Thay vì chờ em đi kiếm tiền, anh muốn chờ em về ăn cơm với anh hơn

Anh ấy khẽ cười, làm lành với tôi

Có lẽ tôi không ghét giấy dán tường màu xanh dương, là do tôi đổ lỗi, chứ tôi không ghét nó vì nó xấu xí hay rẻ tiền. Ít ra nó vẫn có công việc của nó, im lặng và không than vãn gì

- được rồi, anh xuống bếp nấu cơm đây, em liệu hồn mà dọn dẹp phòng ngủ đi

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, có phải người này rất dễ thích nghi với cuộc sống này không.

Người ta hay bảo: nếu cảm thấy mọi thứ khó khăn, thì tất cả sẽ  khó khăn. Nhưng nếu cảm thấy bình thường, tất cả khó khăn sẽ bình thường

Thế giới vẫn đang tấp nập theo vòng xoay của cuộc đời, mặc cho nó có nhiều biến động và xung đột.

" Mọi thứ không nhỏ đi, chỉ có chúng ta đang lớn lên. Theo một cách vĩ đại hoặc hèn nhát "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co