Truyen3h.Co

Giấy Gấp Đôi

Chương 5

Wiif72

Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vừa dứt, cả dãy hành lang đã rộn ràng tiếng nói cười. Minh đứng dậy vươn vai, chưa kịp làm gì thì Diệp — cô chị họ cũng là bạn thân cùng lớp — đã khoác tay cậu, nói với vẻ mặt háo hức:

— “Đi mua nước đi, tao khát muốn xỉu luôn rồi.”

Minh cười, ngoan ngoãn theo bước cô. Hai đứa sánh vai đi dọc hành lang, xuống bậc thang cũ dẫn ra sân sau. Gió buổi chiều thổi nhẹ, mang theo mùi nắng và lá cây. Nhưng chưa kịp rẽ vào căn-tin, Diệp đột nhiên khựng lại.

— “Ủa? Bên kia làm gì mà đông dữ vậy ta…”

Minh ngẩng lên. Trước mắt là một đám học sinh tụ tập thành vòng tròn quanh sân bóng. Tiếng hò hét, reo hò vang vọng khắp nơi, náo nhiệt khác hẳn không khí giờ ra chơi thường ngày.

Diệp nhíu mày tò mò, rồi chẳng nói chẳng rằng liền kéo tay Minh rẽ vào đám đông.

— “Đi coi thử chút đi. Mua nước sau cũng được!”

Bị kéo đi bất ngờ, Minh hơi khựng lại nhưng rồi cũng để mặc. Đám đông chen chúc, nhưng nhờ sự lanh lợi của Diệp, hai đứa nhanh chóng len vào được một chỗ có thể nhìn rõ sân.

Trên thảm cỏ xanh, mấy cầu thủ áo đồng phục trắng đang chạy hối hả. Bóng chuyền qua lại liên tục, tiếng giày đá sột soạt, tiếng hô gọi vang dội. Cả khán đài tạm bợ bên ngoài cũng rộn ràng chẳng kém.

Diệp huých khuỷu tay vào Minh, giọng đầy hứng khởi:
— “Ê, nhìn kìa, số 9! Đẹp trai vãii”

Minh nhìn theo hướng tay Diệp chỉ. Giữa sân, một cậu con trai dáng cao, mái tóc ướt mồ hôi nhưng nụ cười rạng rỡ, quả thực nổi bật hơn cả. Dáng chạy mạnh mẽ, từng đường chuyền dứt khoát khiến cả đám nữ sinh bên ngoài hú hét ầm ĩ.

Diệp che miệng cười khúc khích, ghé sát thì thầm:
— “Nói thử coi, đẹp không?”

Minh thoáng lúng túng. Cậu nhìn thoáng qua, rồi quay đi, đáp nhỏ:
— “Ừ… cũng được.”

— “Cũng được?” Diệp tròn mắt, rồi bật cười lớn. “Người ta rõ ràng hot boy của khối luôn đó. Cậu đúng là không có mắt thẩm mỹ.”

Minh chỉ cười nhạt, ánh mắt lại vô thức dừng ở một góc khác của sân. Ở đó, có một cậu trai gương mặt điềm tĩnh, ít nói, dáng chạy không quá nổi bật nhưng chắc chắn, từng cú chuyền đều giản dị mà chuẩn xác. Không ai reo hò gọi tên cậu, nhưng từng chuyển động lại vô thức thu hút ánh mắt của Minh.

Tim cậu bỗng khẽ rung lên.

Trong giây lát, ánh mắt hai người giao nhau. Giữa âm thanh ồn ào, Minh chợt thấy như tất cả đều mờ đi, chỉ còn lại đôi mắt kia, lặng lẽ mà sâu thẳm.

Diệp vẫn mải hò hét theo pha ghi bàn của số 9, không để ý. Minh khẽ quay đi, tự hỏi vì sao một thoáng chạm mắt thôi lại khiến lòng mình rối bời đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co